Chap 14

Trung Đan nhanh chóng bước đi với gương mặt sợ hãi, ngay lúc này anh thật sự rất muốn khóc. Làm ơn, ai đó hãy đến đây giúp anh đi!

Tiếng bước chân của người kia bắt đầu nhanh hơn. Anh đã hoảng lại bắt đầu hoảng hơn nữa, Trung Đan quăng luôn tất tần tật mọi thứ trên tay, phi thật nhanh đến một nơi nào đó đông người nhưng rồi...

- Bắt được anh rồi! Bé cưng à~

- Không, bỏ tôi ra!!!

Kẻ đó nắm chặt lấy tay Trung Đan, thấy gương mặt hoảng loạn của anh, gã ta bắt đầu thích thú hơn. Gã nhanh chóng lôi anh vào một góc tối, gã nắm hai lấy hai tay anh rồi quăng mạnh, lưng anh đau điếng khi va đập mạnh vào tường.

- Anh biết không? Tôi rất thích anh đấy, hôm nào tôi cũng đi theo anh khi anh ra khỏi nhà. Và tôi đã tức điên lên khi biết anh đã có chồng đấy!!!

- Làm ơn, thả tôi ra đi

- Làm sao tôi thả anh ra được đây, bé cưng~?

Gã nói rồi ghì mặt mình vào mặt anh, một tay nắm lấy cằm, một tay nắm lấy hai cổ tay nhỏ bé kia giơ cao lên đầu anh. Rồi từ đâu, gã lôi ra một chiếc cà vạt, từ từ siết chặt lấy hai tay Trung Đan, sau khi chiếc cà vạt yên vị trên cổ tay anh, hắn nắm lấy áo anh rồi xéo toạt ra. Đôi mắt gã hiện rõ tia thèm thuồng khi thấy cơ thể đã bán thân của anh. 

Trung Đan khóc bù lu loa, nước mắt, nước mũi chảy thành dòng. Từ từ hé mắt nhìn gã, gã là một người trung niên, tầm tuổi 40-45. Thân hình thấp béo, gương mặt gian tà. Trung Đan như biết mình sẽ bị gì, anh lắp bắp mà cầu xin

- Làm ơn, tha cho tôi. Tha..tha cho tôi!!! Tôi cầu xin đấy, làm ơn...

Câu nói như không có tác dụng, gã ta vùi gương mặt béo tròn của mình vào hõm cổ của anh mà hít hà, từ từ trượt xuống bờ ngực căng tròn, mềm mịn. Rồi bỗng, gã ta cắn lấy một bên xương quai xanh của Trung Đan, gã để lại một dấu răng to đùng làm anh hét toát lên. Từng nơi mà gã ta vừa sờ qua làm anh cảm thấy thật kinh tởm.

Gần như không chịu được nữa, gã nhanh chóng tháo thắt lưng khiến anh gần như điên loạn, miệng cứ liên tục cầu xin dù biết có thể gã sẽ chẳng tha cho mình.

Từ trong bóng tối, anh thấy gã lôi ra dương vật đã bán cương của mình, nó cứ ngoe nguẩy trước mặt anh như một lời chào.

- Nào, thỏa mãn tôi đi!

- Không, tôi không muốn. Nếu...nếu ông muốn...làm vậy, tôi..tôi sẽ cắn..lưỡi!

Gã ta ghì chặt anh vào nó, muốn anh phải thỏa mãn cho gã

Đã đến bước đường cùng rồi! Không ai cứu tôi thì chính tôi sẽ giải thoát cho mình vậy...

Một ý nghĩ khờ dại lóe lên trong anh, anh mạnh miệng và khẳng định chắc nịch. Giương đôi mắt khiêng quyết của mình nhìn gã ta đang cười khẩy

- Nếu anh tự sát thì cơ thể này cũng sẽ thuộc về tôi thôi

Gã ta ngồi xuống, bóp lấy cằm của Trung Đan, buông ra một câu rồi nắm chặt lấy hai chân anh kéo về phía gã. Mắt anh buông xuống hai dòng lệ, thật sự cuộc đời anh chỉ đến đây?

Như một liều thuốc mê bịt chặt lấy miệng khiến anh ú ớ không thành tiếng, đôi mắt từ từ nhắm lại, anh mỉm cười, một nụ cười méo mó cho chính cuộc đời của mình.

Nhưng... Từ trong mơ màng, anh thấy hình ảnh một người nào đó đã đánh vào đầu gã ta khiến gã ngã về phía trước. Người đó tiến lại gần anh, khẽ cởi chiếc áo ngoài ra khoác cho anh

- Là em phải không?

Là Hoàng Khoa phải không?

Câu nói vừa phụt tắt khi Trung Đan chìm vào cơn mê man

Người đó đỡ anh ngồi dậy rồi không biết bằng một cách nào đó, anh đã nằm y vị trên tấm lưng vững chắc của người đó

•••

Sau một lúc lang thang trên đoạn đường vắng, người kia đã chợt nhận ra mình làm gì biết nhà anh mà đưa về. Đặt anh xuống chiếc ghế công viên, hành động vừa rồi khiến chiếc áo khoác rơi xuống đất. Trước mắt người kia, thân hình của anh lò lõ trước mắt kẻ đó, làm kẻ đó gượng mặt mà quay đi.

Sau khi tìm được điện thoại của anh thì người "ẩn danh" mới biết điện thoại của anh đã tắt nguồn mất rồi

Chết tiệt!

Khẽ mắng vài câu, rồi thấy anh đã bắt đầu ngọ ngậy thức giấc, kẻ đó nhanh chóng nhặt chiếc áo khoác lên người anh

Che lại những thứ cần che

Tay kẻ đó run rẩy khi cầm cổ áo ngang bờ ngực trắng nõn của Trung Đan. Kẻ đó khẽ quay mặt đi vì ngượng ngùng

- Cảm ơn

Dường như anh biết người cứu anh không phải là hắn, Trung Đan khẽ cảm ơn người ân nhân này, chính kẻ đó đã cứu rỗi cuộc đời anh, đôi mắt anh cứ lờ mờ nhưng vẫn muốn nhìn rõ mặt người đó

- Có..có người đến rồi, tôi phải đi đây

- Khoan, cậu tên gì?

- Sơn, tôi là Hoàng Sơn

Nói về kẻ đó vút đi thật nhanh, anh chủ biết ngượng nằm đó, cơ thể anh không thể di chuyển được nữa rồi.

•••

- Đan...Trung..Đan, cậu tỉnh dậy ngay cho tôi, cậu có biết chính cậu đã làm tôi lo như thế nào không hả?

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ mê man lần nữa, Trung Đan nghe tiếng ai đó đang gọi, đang oán trách mình

Giọng nói thật quen thuộc nhưng là ai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top