Chap 10

Trung Đan tay xách nách mang hí hửng khi về tới cửa nhà, anh quay lại nhìn hai con người vẫn chưa chịu đi kia mà nói

- Hay vào nhà tí đi, hai người ngồi máy bay cũng lâu lắm đấy

Như vớt được vàng, Thanh Tuấn mở cửa xe phi thẳng về phía Trung Đan. Đức Thiện chỉ biết lắc đầu ngao ngán

- Anh về rồi này, có quà cho em đấy!

Anh mở cửa, nói vọng vào nhà. Thanh Tuấn thấy một đôi giày lạ bên cạnh tủ, huýt vai Trung Đan ý hỏi là của ai nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ anh

Bây giờ là giờ trưa nếu nhà không có người thì hơi kỳ lạ, anh bước vào trong bếp, đi vào phòng khách, hai hai con trai đang ngồi trên sofa. Nhìn dáng vóc ấy chắc chắn là Hoàng Khoa còn người kia thì anh chưa thấy bao giờ. Nghe tiếng động, Hoàng Khoa quay đầu nhìn lại, thấy anh hắn nở một nụ cười quỷ dị như sắp đạt được một mục đích gì đó

- Về sao không nói em? Vào đây ngồi này

- Còn cả Tuấn với Thiện nữa, chúng nó đứng ngoài cửa để anh gọi vào

Anh vừa dứt câu liền bước ra ngoài lôi hai con người kia vào, anh và Thanh Tuấn vừa đi vừa cười đùa bỏ mặc cho con người nhỏ bé mang tên Đức Thiện đang vác đồng đồ muốn cong cả lưng

- Ai đấy?

- Chắc bạn Khoa, tớ cũng không biết

Bước tới phòng khách, y đứng khựng lại khi thấy hai người kia đang ngồi trên sofa xem tivi.

Có điềm thật rồi Đan ạ!

Thanh Tuấn thầm nghĩ, vợ vừa đi với bạn thì chồng vác một thằng ất ơ nào đấy về nhà không điềm thì cũng lạ. Y cũng cố gượng cười với cậu trai kia, tay kéo Trung Đan về phía mình khi anh định chen vào giữa Hoàng Khoa như thường ngày.

- Này, bánh anh tự làm đấy

- Chủ tịch ~ tự nhiên người ta cũng thèm bánh gato!

- Đưa cho em ấy ăn đi!

- H-hả?

- Đưa cho em ấy ăn đi, em không thích đồ ngọt

Trung Đan đành đưa đĩa bánh gato anh đã sống chết để giữ nguyên hình dạng trong khoảng thời gian dài cho cậu ăn

- À, tôi tên Thiên Minh, Vũ Thiên Minh- con trai của đối tác của công ty  bạn anh đây

- T-Thiên Minh?

Anh nghi hoặc nhìn cậu trai tên Thiên Minh, không lẽ là cậu ta?

- Bánh này anh làm thật à? Bánh vừa cứng vừa lạnh ngắc, ăn cứ như nào ấy!

- Nếu giờ cái bánh còn mềm mịn như lúc đầu thì nó ảo diệu như quan hệ của anh Phạm Hoàng Khoa và cậu Thiên Minh đây vậy, con trai đối tác ở nhà của chủ tịch công ty?

Thanh Tuấn mỉa mai đáp thay cho Trung Đan chủ biết nhìn tiếc nuối  cho chiếc bánh gato ăn dở

- Thiện, tôi muốn đi vệ sinh, cậu đi với tôi!

- H-hả? Anh đi vệ sinh thì em theo làm gì?

- Canh cửa!!!

Thanh Tuấn bỏ đi một mạch nhưng vẫn quyết lôi đầu Đức Thiện theo. Đi xa xa phía phòng khách, Thanh Tuấn ngó nghiêng rồi lên tiếng

- Anh muốn ở lại đây

- Nhà mình không ở? - Gã bắt đầu chán nản rồi đấy

- Không nhìn thấy cậu ta à?

Thanh Tuấn như đi guốc vào trong bụng tên Thiên Minh kia.

Cậu nghĩ cậu là ai?

- Không được, tối nhất định chúng ta phải về

- Nhưng...mà thôi cũng được

Y thầm nghĩ nếu ở nhà người ta quá thì cũng không được, đợi khi nào cậu ta về thì y về cũng được

- Anh Khoa này, em đói

- Đan, anh vào bếp nấu gì ăn đi!

- À...ừ

Y vừa bước vào thì nghe lời đề nghị của Hoàng Khoa, Thanh Tuấn thật sự tức giận, phần vì tên Phạm Hoàng Khoa phần vì sự nhẫn nhịn của Trung Đan với hắn. Bước vào đứng đối diện hai người kia y tức giận mà mỉa mai

- Đồ không tay không chân đó không sợ cậu ấy bỏ thuốc chuột cho mấy người ăn à?

- Tớ đi cùng cậu!

Thanh Tuấn nắm tay con người ngốc nghếch kia vào nhà bếp sau khi thấy một nụ cười nhếch mép và vẻ mặt khinh bỉ của hắn. Đức Thiện là người đứng ở giữa chỉ biết cười khổ, một là vợ mình, một là bạn thân. Ông trời muốn gã sống sao đây?

*

- Aaaa

- Sao...sao đấy? Đưa đây xem nào!

Trung Đan nhìn hình ảnh hạnh phúc trước mặt mà khẽ ganh tị. Hình ảnh Đức Thiện lo lắng, mắng yêu, xoa diệu y khiến Trung Đan cảm thấy tủi thân. Tại sao anh và hắn không thể cùng nấu một bữa ăn cùng nhau giống như bao cặp đôi khác? Nếu anh vô tình bị thương thì hắn có lo lắng cho anh không? Những câu hỏi như khiến anh thêm nặng lòng

*

- Ăn nhanh rồi về cho nhà người ta tâm sự với nhau

- Cậu làm gì đấy?!

Thanh Tuấn như quẳng đĩa đồ ăn trước mặt Thiên Minh khiến cho Hoàng Khoa tức giận mà quát tháo. Đức Thiện ngồi kế bên phải nắm tay xoa diệu Thanh Tuấn vì gã không muốn bất kỳ một cuộc cãi vã nào trong bữa cơm cả. Trung Đan loay hoay trong nhà bếp nghe Hoàng Khoa lớn tiếng nên cũng chạy ra

- Sao anh còn đứng đó?

- À, mọi người cứ ăn trước đi, anh còn dọn tí đồ nữa đã

Anh mồ hôi nhễ nhại, trên người mang chiếc tạo dề định bụng vào bếp dọn nốt tí đồ hắn đã bày bừa khi anh đi vắng

- Không dọn gì cả, nhanh ra mọi người đang đợi đấy!!!

- Xem như có tí tình người vậy!

Thanh Tuấn thì thầm khi Hoàng Khoa khiên quyết muốn anh ra dùng cơm cùng mọi người.

Trung Đan cũng không muốn làm không khí bữa cơm nặng nề hơn nữa nên đã nhanh chóng cởi tạp dề và lon ton chạy lại phía Thanh Tuấn

- Tại sao không ngồi bên này?

- N-nhưng bên đó có Thiên Minh rồi, hai người ngồi gần sẽ dễ bàn công việc hơn không phải sao?

- Ý anh muốn tôi ngồi gần người khác hơn là mình?

Hoàng Khoa nhướn mày nhìn anh.
Ý gì đây? Thanh Tuấn thầm nghĩ.

- Để anh ấy ngồi đây cũng được, hai người cứ ngồi đấy mà bàn việc không phải tiện như anh ấy nói sao?

Rốt cuộc Đức Thiện cũng phải lên tiếng. Nếu gã không nói gì thì có lẽ buổi ăn này kéo dài đến tận tối khi Hoàng Khoa cứ nhìn đăm đăm Trung Đan, Thanh Tuấn lơ đãng suy nghĩ, Trung Đan cuối đầu, Thiên Minh nhìn Hoàng Khoa một cách trìu mến. Chả ai muốn động đũa

- Thôi được để anh---

- Nếu anh muốn, cứ ngồi đó

Hoàng Khoa cắt lời Trung Đan, tay gắp thức ăn vào chén của Thiên Minh, cậu ta mỉm cười rồi nhanh chóng ăn thức ăn chính tay Hoàng Khoa đã gắp cho cậu ta

- Đây là muốn anh Đan nấu à? Sao mặn thế?

- Haha, là tôi nấu đấy. Có lẽ tôi không có khiếu nấu ăn nhưng rất may là đã có Đức Thiện sau này sẽ nấu cho tôi ăn, chúc cậu sớm tìm được được một người giống vậy, à mà chắc tìm không được đâu. Ai mà chịu nổi tính cậu!

Như một vết dao chí mạng đâm thẳng vào tim Thiên Minh, Đức Thiện chỉ biết tán thưởng trong âm thầm. Trung Đan ngồi kế bên mà muốn phun cả cơm, đúng là Thanh Tuấn!

*

- Haha, cơm thì cũng ăn xong rồi không biết cậu Minh đây muốn về hay lại muốn ăn bám nhà tôi?

- Khụ...khụ...khụ

Hoàng Khoa đang ngồi hút thuốc trên ghế sofa, câu nói của Trung Đan khiến hắn sặc cả khói thuốc. Hình ảnh một chủ tịch lạnh lùng đang ho khù khụ như ho lao khi nghe vợ đang đuổi khéo hồ ly về nhà hiện lên trước mặt Đức Thiện. Gã cố gắng nhịn cười, tay che miệng mà nhìn Thanh Tuấn đang tự hào về bạn của mình

- Chủ tịch, tôi muốn ở lại~

- À ừm hình như gần chiều tối rồi nhỉ? Tôi nghĩ cậu cũng nên về nhà nếu không bố cậu lo thì phiền đấy!

Hắn cũng cố đuổi khéo Thiên Minh về nhà, nếu không làm vậy hắn cũng chẳng biết anh sẽ nói gì khiến hắn nuốt cả điếu thuốc đang cháy rực vào mồm không chừng nữa!

- Để tôi đưa cậu về

Hắn nói, tay cầm chiếc áo khoác trên móc treo gần đó mà mặc vào. Thấy Hoàng Khoa nhất định như vậy thì có muốn cậu ta cũng không thể ở lại nên đành đi theo sau. 

- Được rồi hai người cũng về đi! Để đấy tớ dọn được

- Hay là tớ ngủ lại nhé?

- Anh lại muốn "ăn bám" nhà chủ tịch à? Về thôi

Đức Thiện đang giở giọng trêu chọc Thanh Tuấn vì đề nghị việc ngủ lại. Y như dùng hết sự quyến rũ của mình để níu kéo anh cho y ở lại. Thấy vẻ mặt khó xử của Trung Đan, Đức Thiện lôi tay áo Thanh Tuấn ra cửa

- Về cho nhà người ta "tâm sự" nào!

- Mai tớ qua được không?

Y nói vọng vào bếp, tay vẫn bị tên kia lôi đi sền sệt. Trung Đan chỉ biết lắc đầu mà cười.

*
Tận cùng của nỗi nhớ...
Anh có biết là gì không?

Trung Đan nghêu ngao vài câu hát khi đang lau sạch sàn nhà. Quay ngang chiếc bàn ăn đang đầy ắp chén khiến anh ngán ngẩm. Tay anh nhanh chóng gom gọn đồ dơ lại

'Ting'

Một thông báo tin nhắn khiến anh khựng lại, một tay ôm đống chén, tay kia lướt xem ai đã gửi tin nhắn cho anh

'Xoảng'

Tiếng chén vỡ làm đinh cả tai, thứ gì đã khiến Trung Đan hoảng hốt vậy? Tay anh run run phong to tấm hình trong điện thoại ra, trong hình là hai người con trai đang tiến về phía khách sạn. Một cao to, một thon gọn, hình cậu trai cao to ấy Trung Đan không thể nhìn lầm được.

Một số lạ gửi cho Trung Đan một tấm ảnh khiến anh như muốn mình lúc đó chỉ nhìn lầm.

Mình nên làm gì đây? Không, đây chắn chắn không phải em ấy, nhìn lầm, do mình nhìn lầm. Chắc chắc là như vậy!

Trung Đan đang cố gắng không quan tâm đến tấm ảnh

Xem như mình chưa biết, chưa thấy gì cả!

Cả buổi dọn dẹp mà Trung Đan cứ lơ đãng suy nghĩ gì đấy rồi vô thức đánh mạnh vào mặt mình.

- Đi ngủ, đi ngủ rồi sẽ quên hết mọi thứ

Anh cố lê thân xác nặng nề vào phòng ngủ, hơn mười mấy phút nằm lăn lộn khiến anh không thể ngủ được

Mày điên rồi Đan ạ!!!

Anh cố gắng nhắm mắt để đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng nhất. Sao một lúc, anh đang mơ màng thì nghe tiếng phòng nhẹ mở, một hình dáng cao to ẩn hiện khẽ tiến lại gần anh.

Một phía bên kia giường lún xuống như có ai đó vừa nằm lên. Một bàn tay lạnh ngắt luồn vào áo anh, Trung Đan biết rõ là ai. Khẽ chặn bàn tay hư hỏng đó, anh cố gắng thiếm đi nhưng hình bóng đó lật người anh lại, ngồi đè lên anh.

- Khoa!

- Một chút thôi! Rất lâu rồi tôi chưa chạm vào cơ thể anh đấy!

Hoàng Khoa nói, hai tay luồn vào trêu chọc anh

- Bỏ tay ra!!!

Trung Đan càng quẫy đạp thì hắn lại càng không muốn dừng lại, cởi chiếc áo ngủ của Trung Đan ra,  tay xoa nắn hai điểm trước ngực khiến anh khoái cảm đầy mình

- Chẳng phải anh thích như thế nào sao?

Hắn cười nhẹ, tay nhanh chóng xé toạc chiếc quần ngủ mỏng manh, dừng mắt trên cặp mông tròn trịa được bảo bọc bở chiếc quần lót màu trắng

- Không, không được!!!

- Nếu tôi muốn thì không có gì không được

Hoàng Khoa lột phăng chiếc quần lót kia, tay thảo mãn cậu bé của Trung Đan. Anh lắc đầu ngầy ngậy như hắn nào quan tâm đến cảm xúc của anh?

Như bị hấp dẫn bởi một thế lực nào đó, hắn nhanh chóng tháo thắt lưng. Không dạo đầu, không bôi trơn và hắn sẽ trực tiếp vào bên trong

- Không...không...aaa! Tên khốn...B-bỏ ra!!

Trung Đan hét lên đứt cả thanh quản, không quan tâm người dưới thân như thế nào, Hoàng Khoa nhanh chóng di chuyển mạnh bão

- Mẹ kiếp, anh chặt thật!

- Bỏ raa~ mẹ kiếp, tại sao chứ? Tại sao, sao cậu không hiểu cho tôi? Tại sao cậu phải làm vậy chứ?

Cảm giác như bị xé toạc ra làm đôi, nắm bấu chặt vào ga giường đến nổi cả gân xanh, miệng cứ luôn hỏi tại sao, còn mắt thì ướt đẫm. Hắn như bị đình trệ khi thấy anh khóc, là anh không muốn hắn?

- Tại sao cứ muốn làm tôi đau? Nếu làm tôi đau cậu sẽ vui à?

Hắn chỉ im lặng, dừng lại mọi hoạt động, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp kia

- Tôi xin lỗi!

- Tại sao? Sao lúc nãy là làm tình cùng cậu ta mà bây giờ lại về để hành hạ tôi? Tôi đã là gì sai...?

____

Không đúng hẹn nhưng đã cố gắng để giữ lời hứa! Xu sao bị xóa bản thảo chứ? Xong lời hứa rồi nhé, bây giờ tôi lặn

Bán thân đổi truyện ?×Binz

Có ai đọc được tus của Rik hqua không?

ĐỪNG ĐỌC CHÙA CÁC BÁC ƠI, TUII VÃ LẮM RỒI ĐẤY:(( DÀNH 5% CUỐI CÙNG ĐỂ VIẾT NỐT TRUYỆN MÀ MNG LẠI ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top