07.

hồi cuối, chuyện.

shiki thoáng chốc chẳng mấy lại ở tuổi ba mươi sáu, sau khi kế nghiệp và tài sản từ bố mẹ. cậu bắt đầu lao đầu vào công việc, chẳng hay ăn uống, ngày nào cũng lì mãi trong phòng làm việc. điều này khiến cậu trở nên gầy gò, nhìn có phần thê thảm.

sau khi mất anh, cậu đã đánh mất luôn thế giới của mình.

cậu chẳng để tâm đến những gì đang xảy ra, mọi thứ xung quanh cậu hầu như chỉ toàn công việc và những nỗi buồn mãi chẳng thể dứt. cậu nhớ anh thật nhiều, đành đem những cảm xúc ấy vào đống giấy tờ, gói gém những ký ức, kỷ niệm rồi đem chôn vào sâu trong trái tim của bản thân.

một hôm, vô tình hay chẳng biết là cố tình, vào khoảnh khắc cậu đi tiệc của nhà bá tước nọ. lúc đó, cậu đã thấy rồi.

liều thuốc của cậu. cậu thấy nó rồi.

như ông trời đã nghe thấy tiếng khóc của cậu. anh ấy trở lại rồi. cậu bắt gặp người con trai với đường nét gương mặt không khác gì anh ấy, chưa bao giờ khác. trong cái ánh sáng trên sân khấu, cậu đã nhìn thấy thiên thần sa ngã đó của mình.

nước mắt cậu khẽ rơi, dòng nước mắt chẳng ai nhìn thấy.

đôi đồng tử cậu ngập tràn hạnh phúc, cậu đã chờ đợi suốt mười tám năm qua. có lẽ chỉ có cậu tin thôi. cậu tin anh đã đầu thai, tin rằng ông trời đã thương lấy cậu.

chuyện rằng chàng trai chỉ dám lẻn vào giấc mơ ngày nào, nay đã đứng sừng sững bằng da bằng thịt trước đôi con ngươi của shiki tademaru.

chuyện kể đến đây là hết.

[hoàn.]

chuyện nay đã hết, xin chào và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top