04.

hồi bốn, tan biến.

những thứ đã biến mất sẽ không bao giờ tìm lại được.

shiki từng có những suy nghĩ như thế, cũng cái suy nghĩ ấy khiến cậu áp dụng vào việc cạo đi đầu tóc mình. cậu nghĩ việc không có tóc cũng chẳng sao cả. không có tóc thì cậu sẽ không bị miệt thị nữa.

nhưng rồi khi tóc shiki mọc lại, cậu đã nhận ra, thật sự có những thứ nó sẽ không bỏ đi. cứ như một lời nguyền của nó và chủ nhân vậy.

shiki không biết, và càng không muốn hiểu cái định lý ấy. cậu ghét nó và chẳng còn tin vào bất cứ ai. cậu không muốn tin những lời đường ngọt mà người khác luôn rót vào tai, nhưng sự thật thì chẳng câu nào mà không lọt vào tai cậu. có những lúc cậu muốn mình bị điếc, khi điếc rồi sẽ chẳng còn nghe được bất cứ điều gì nữa.

rồi anh đến, trở thành liều thuốc tinh thần cho cậu. một liều thuốc chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. 

một liều thuốc độc nhất vô nhị trên thế giới, cậu đã nghĩ như vậy.

liều thuốc ấy khiến cậu quên đi mệt mỏi, bộn bề cuộc sống. giúp cậu chữa lành mọi vết thương tận sâu trong lòng. shiki đã từng mộng rằng căn bệnh và liều thuốc này sẽ chẳng bao giờ rời khỏi cậu. một lời nguyền sẽ chẳng bao giờ có phương thức hóa giải.

rồi anh rời đi trong cái mùa đông lạnh giá ấy, để lại cho cậu nước mắt và nỗi buồn chưa lúc nào nguôi.

và cậu nhận ra, liều thuốc ấy sẽ có lúc chẳng còn viên nào nữa.

shiki không muốn tin, càng không muốn chấp nhận sự thật. cậu không biết, không thể hiểu tại sao cái gì cũng rời bỏ cậu một cách hời hợt chẳng một lời như vậy. là do cậu tiêu sài hoang phí, hay do vốn định mệnh đã như thế?

cậu không biết gì cả, rồi cậu chợt nhận ra. sự thật rằng, từ khi sinh ra cậu đã chẳng có bất kì thứ gì.

cơ thể cậu là do ba mẹ và thần linh ban phát. địa vị cậu cũng là ba mẹ trao cho. người hầu, tài sản, những lời nói đường ngọt nịnh hót cũng là nhờ có gia thế của ba mẹ.

shiki chẳng có gì trong tay. 

cậu bắt đầu chạy trốn, rời bỏ sự thật tàn khốc ấy. cậu chẳng bị gì cả, cậu tin rồi lại rời bỏ lý tưởng. kết cục của kế hoạch ấy, là việc cậu bị vận mệnh bắt lại và chẳng thể nào chạy nổi nữa.

quyền thừa kế chẳng có, đến chút sức lực yếu ớt còn lại cũng không ai muốn bố thí cho.

đôi chân ấy chẳng thể bước đi. nhưng trong mộng của cậu, nó có thể chạy nhảy. sống cũng được, không sống cũng chẳng sao. trái tim này có cũng được, không có cũng không phải một vấn đề quá to tát.

vì khi mặt trời tỏa sáng, thế giới của cậu lại một lần biến mất. nỗi đau lại một lần lặp lại.

và rồi, khi cậu tỉnh dậy, mọi thứ đều tan biến. nó như một vòng tuần hoàn vô tận. vạn vật đua nhau sống, chết đi, rồi lại bám víu vào chút hi vọng còn sót mà tái sinh. như một cuốn phim cứ liên tục được chiếu đi chiếu lại mà chẳng có một tín hiệu nào cho rằng việc hồi kết sẽ xuất hiện. 

người ta hay gọi đó là gì nhỉ? à, tuyệt vọng đến mức mất đi thứ cảm xúc của chính mình.

shiki đang sống trong trạng thái như thế đó. 

[]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top