03.

hồi ba, mong muốn.

shiki có rất nhiều mong muốn.

không như bao đứa trẻ, thứ mà cậu luôn ấp ủ chính là mẹ mình. mẹ cậu, bà là người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường biết bao. tuy nhiên, trong đôi mắt ấy của cậu, thứ mà cậu luôn nhìn thấy là một sự vô tâm.

tại sao lại như vậy? lý do nào cơ chứ? mẹ nào mà chẳng thương con?

trong gia đình của cậu, chỉ tồn tại chữ tiền. từ hồi còn nhỏ, cậu luôn đau đầu vì bài tập. hết học khiêu vũ lại tới thanh nhạc. cứ thế đến hết ngày, cậu bé ngày ấy tuy giàu có, tiền đếm không hết  nhưng cậu luôn không có một thứ mà thường dân có.

con trai trưởng nhà công tước lừng lẫy, không có được tình cảm của gia đình.

cậu cứ cố gắng mãi, ngày nào cũng vậy. cố gắng để được bố mẹ để tâm đến. cố gắng vì ham muốn ích kỷ của riêng cậu. shiki đã luôn cố gắng vì điều đó.

dẫu vậy, sự cố gắng của cậu đến đâu cũng chẳng bao giờ bằng một phần của người khác.

chỉ vì ngoại hình của mình.

cậu căm ghét nó, thù hận cái mái tóc và đôi mắt đáng nguyền rủa này. cậu khóc cả đêm vì điều đó và tự ti với chính mình cũng vì nó. cậu sợ hãi định kiến, uất ức khi chẳng có ai cảm thông. buồn bã trong thế giới của bản thân.

phải chăng là vì cậu là con trai trưởng? hay vì,

"mày đã bị thần linh nguyền rủa"?

cậu muốn ở mãi trong giấc mơ. muốn được sống mãi ở nơi thơ mộng cùng người duy nhất cậu tin tưởng. cậu muốn như vậy, nhưng cũng muốn được ba mẹ chú ý đến nữa.

có đôi lúc, cậu thấy mệt mỏi và bất lực biết bao. cậu một mình làm mọi thứ, một mình chịu đựng. một mình giải quyết cũng một mình đau đớn. vào khoảnh khắc khi mọi nguyên nhân tụ lại bên trong cậu, cậu cảm thấy trống rỗng và muốn chết đi. bản thân cậu muốn mình rơi xuống đại dương sâu thẳm, rồi đàn cá sẽ ôm lấy cậu mà an ủi. còn dòng nước, nước và sò sẽ hát ru cho cậu nghe. ở tận dưới đáy chốn đó, cậu muốn tro cốt mình sẽ tồn tại mãi mà chẳng ai có thể tìm được. 

thế giới này đang tra tấn tinh thần cậu, chi bằng để đại dương nuốt chửng cậu rồi mang cậu hoá kiếp thành vì sao lấp lánh?
hoặc ít nhất, hãy để cậu chết công khai cũng được, nhưng đừng để bất kì ai chứng kiến.

khi cậu trút hơi thở cuối cùng, cậu muốn mơ thấy mình trong bộ đồ thơ mộng, dắt tay người cậu yêu đi khắp mọi nơi, cậu không phải nhìn thấy ai cả và cũng chẳng ai có thể nhìn thấy cậu.

-

hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của shiki, cả ngày chỉ nghe những lời nịnh hót khiến cậu nặng trĩu mãi trong lòng. shiki bước từng bước lên chiếc giường mềm mại, tâm trạng hiện tại như chỉ muốn mau chóng chìm vào giấc ngủ, để có thể mơ thấy người mình yêu.

cả một ngày hôm nay với cậu đã rất mệt mỏi, chỉ muốn tìm thấy luồng ánh sáng trong đời bản thân.

giấc mơ hôm nay có chút lạ kỳ, vẫn là mảng đen bao trùm ấy, nhưng cậu chẳng thấy ai cả. chỉ có cậu thôi. đứng hoang mang một lúc, một giọt nước nhỏ xuống khiến cậu phân tâm. nhìn lại, ở phía xa xa có người cậu yêu đang đứng, anh ấy đứng trong một vùng sáng. cậu cố gắng chạy đến, gương mặt mừng rỡ. nhưng càng gần thì người nọ càng nhạt đi rồi cứ thế mà biến mất luôn khi chỉ còn 1 centimet. 

từ hôm đó, hy vọng trong cuộc đời của shiki đã đi mãi mãi.

anh ta đi không nói một lời. 

đi mãi, đi mãi...
đi chẳng trở về...

chẳng có giấc mơ nào cứ tồn tại mãi mãi, cũng chẳng có ai cứ ở bên mình.
là cậu đã quá ngây thơ, là cậu đã quá ngu ngốc. nhưng có vậy đi chăng nữa, cậu vẫn muốn mơ thấy mình và người ấy cưới nhau.

quả thật, chẳng có gì là vĩnh cửu. cậu không phải bạch tuyết nhưng anh là hoàng tử. phận cũng là nam sao có thể xảy ra tình cảm được. là do cậu quá khờ khạo.

bởi ta đã là gì của nhau đâu?

[]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top