Chap 4. Thiện cảm, phải không nhỉ?

Bên ngoài, ngoại trừ cái không khí vẫn nhộn nhịp, bận bịu như thường ngày ở đằng kia thì ở một góc nhỏ có bốn người đang ngồi trong buồn chán, mặt ai nấy tối sầm, uể oải thiếu sức sống, hệt như bị giam cầm trong tù vậy.

-Hmm- Risa lại thở dài, ngồi muốn ê cả mông đây này. Yuuka bên cạnh cũng không mấy gì tốt đẹp hơn, nhìn Oda cười nói chạy đây chạy đó mà cô thật ngứa ngấy tay chân, tự nhiên bị giam ở đây, thật xui mà.

-Trông hai người như thể chúng tôi là cái gì đó kinh khủng, xui xẻo lắm thì phải!?!- Akane bực dọc ra mặt, cứ nghe thấy tiếng thở dài rồi trở người qua lại của hai người đối diện khiến cô cảm thấy thật chướng mắt

-Chắc hai người thì cảm thấy thoải mái hơn à? Hơ..-Risa cười phớt đầy mỉa mai, bọn họ cũng uể oải, khó chịu ra mặt thôi ở đó mà chỉ trích này kia, đúng là bọn phiền hà

-Thái độ gì? Chúng tôi dù sao vẫn là khách đó- Mona bực mình đập tay xuống bàn

-Khỏi, nãy giờ uống bao nhiêu tôi trả hết, coi như hôm nay mấy người được miễn phí và có thể rời khỏi đây rồi đó- Risa ngay lập tức đáp trả lại khiến Mona tức tối trừng mắt nhìn cô

-Ăn nói như vậy, thật không hiểu sao lại được yêu quý, lại có nhiều người hy sinh thời gian, tiền bạc quý báu chỉ đổi lấy vài tiếng gặp anh. Thật đáng khinh!

-Hở? Nói gì?- Risa đứng bật dậy, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn cô gái đối diện, đáng lẽ ra tính nhịn rồi nhưng thật quá đáng mà, cô ta nghĩ cô ta là ai mà có quyền phán xét người khác?

-Thôi thôi, mọi người đang nhìn kìa, ngồi xuống đi- Yuuka và Akane dù cũng chẳng mấy thoải mái lắm nhưng vẫn phải đứng lên can ngăn lại trước khi cuộc khẩu chiến thêm phần căng thẳng, mọi người xung quanh cũng vì tò mò mà nhìn qua, sau đó thấy ổn rồi thì họ lại tiếp tục việc của mình. Cả bốn người ngồi xuống thì lại trầm ngâm, không khí cứ thế thêm nặng nề...

-Sawabe và Tsuchida-san đi đâu rồi chẳng biết nữa- Tore nhăn mặt nói, Wee nhún vai

-Chả biết giờ bên trong phòng kia như nào rồi nhỉ..~~- Oda thì thầm trong miệng, thầm cầu nguyện mọi thứ vẫn ổn thì bản tính của Techi khi gặp người lạ, nhất là khi bị họ làm phiền, sẽ mau chóng nổi quạu và rất cọc cằn, tuy nhiên nãy giờ ở đó vẫn khá im lặng, chẳng biết đang có chuyện gì nữa.

-Sebastion-kun~~- Tiếng khách hàng gọi kéo Oda nhanh chóng trở về với bữa tiệc nhỏ ở một góc bàn kia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ lúc vào trong phòng tới giờ thì Neru vẫn chỉ đứng im một chỗ mà nhìn chằm vào Techi, lúc đầu nhìn người lạ mở cửa phòng dòm ngó xung quanh rồi thản nhiên bước vô không nói tiếng nào, Techi đã có phần bất ngờ và ngơ ngác "Ehh?" vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó dòm một lúc thì chị ta đặt mắt hướng về cô, rồi cứ thế nhìn cho tới bây giờ, vẫn chưa nhìn xong. À, còn nữa, ban nãy thấy chị ta vừa bước vào thì cô đã hốt hoảng rồi nhanh chóng sờ soạn đầu tóc, quần áo của mình, đột nhiên may mắn rằng trước đó khi đã làm được hơn nửa phần bài tập, Techi bắt đầu đứng dậy làm vài động tác giãn cơ người do ngồi im nên có phần bị mỏi, sau đó chán quá nên đã lôi đống đồ vest và các dụng cụ, đồ đạc cho phần makeup hóa trang thành host của cô ra nên bây giờ cô là trong bộ dạng của Hiratechi, một host club, tiểu hoàng tử.

Techi vẫn bình tĩnh làm nốt bài tập của mình, dù có phần khó chịu khi bị người lạ nhìn chằm nhưng thật ra chính cô cũng chả hiểu tại sao bản thân không la hét, mắng chửi, thắc mắc về con người kỳ lạ này mà vẫn im lặng, mặc chị ta làm gì làm. Còn Neru? Vâng, chính cô đây cũng chẳng hiểu vì sao không hỏi về sự vắng mặt của Sawabe mà lại đứng im rồi ngắm nhìn một người con trai lạ hoắc, cứ ngắm mãi mà không thể dời mắt đi được

Hmm, sao nhỉ?

Cuối cùng cũng xong, Techi xếp gọn lại rồi bỏ vào chiếc ba lô đen của mình sau đó lại chống cằm rồi bắt đầu nhìn về người con gái kia. Bất chợt ánh mắt cả hai chạm nhau khiến cả hai trở nên bối rối và ngượng ngùng, một lần nữa cả Techi và Neru đều không hiểu vì sao.

-Chị nhìn đủ chưa?- Techi sau khi cố hết sức trút hết cái cảm giác lạ kỳ sang một bên thì bắt đầu giở giọng lạnh lùng, điềm tĩnh của mình ra

-Aa, gomen ne~~ đột nhiên bị người lạ nhìn chằm chắc khó chịu lắm nhỉ?~

-Thế người lạ đó có biết vì sao lại đi nhìn chằm một người lạ khác không?

-Không biết~~- Neru lắc đầu

-Hmm- Techi thở dài

-Em là Hiratechi phải không?

-Phải

-Chị cá là chị lớn hơn em đó

-Hở? Vì sao?

-Bởi vì bài tập của em là của sinh viên năm nhất

-Ehhh~~?- Techi nhíu mày có phần hoang mang

Liệu chị ta đã nhìn thấy cái dãn nhán có ghi đầy đủ tên họ của mình chưa nhỉ? Toi rồi...

-Không phải lo lắng nếu em sợ bị chị nhìn thấy tên bởi vì chị không có chú ý đến- Neru vừa nói vừa tiến đến một cái ghế gần đó và ngồi đối diện với Techi

-Thế thì chị chú ý đến cái gì?

-Em!!

-Tôi?

-Phải, chính em, Hiratechi!

Chuyện gì đang diễn ra thế này? Hệt như phim ảnh, buồn cười chưa...!?~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Chả biết bọn họ làm quái gì trong đó nữa?- Risa bực dọc lên tiếng rồi tất cả cùng hướng mắt về cái lối dẫn đến phòng chờ, nãy giờ cũng 15 phút hơn rồi chứ ít ỏi gì, đàm đạo gì mà lâu lắc thế

-Chúng ta đi tìm Neru và về thôi- Akane nói với Mona rồi cả hai cùng đứng dậy

Risa và Yuuka cũng đứng dậy theo khiến hai người kia bất chợt tò mò mà thốt lên

-Hai người đi đâu? Đi theo tụi tôi à?

-Mơ à? Tù mở rồi phải biết đi ra chứ?- Risa vẫn là dùng giọng điệu mỉa mai đó, một lần nữa máu điên của Mona lại nổi lên. Thấy Risa bỏ đi thì Yuuka cùng mỉm cười đầy khó khăn mà khuyên can lại

-Xin lỗi xin lỗi, Risao-kun đó giờ là vậy đó, cậu ấy là đại tsundere mà, hai người thông cảm nhé

-Không dám!- Akane đột nhiên nói lớn vào mặt Yuuka khiến cô giật mình rồi lại ỉu xìu bỏ đi

Trong khi đó Oda phụ trách dẫn đường cho Akane và Yuuka, thật ra hai người họ biết chỗ nhưng Oda vẫn cứ bon chen đòi dẫn đường cho bằng đường, cốt lõi cũng vì tò mò không biết tình hình như nào mà im ắng quá thể.

Mở cửa bước vào thì cả ba đều bất ngờ trước cái bầu không khí đầy lạ lùng này, trong đó hai nhân vật chính thì ngồi đối mặt nhìn nhau không chớp mắt, vốn là nãy giờ vẫn không nói gì mà chỉ ngồi im rồi nhìn nhau.

-Hai người làm gì vậy?- Akane hỏi, nhìn quanh thì không thấy Sawabe đâu cả, lẽ ra không có thì em ấy nên ra báo rồi mọi người về nhanh chứ nhỉ? Đằng này rồi im trong đây, để hai người cô ngồi bên ngoài còn bị mỉa mai, xỉa xói như thế, quá đáng mà

-Neru? Thầy Sawabe đâu?- Mona đi tới lay người Neru, ngay lập tức người kia trở về với thực tại rồi ngơ ngác nhìn cô

-Hmm? À tớ cũng không biết, trong đây chỉ có mình em ấy- Neru chỉ vào người đang ngồi trên ghế sofa

-Rồi sao em không ra ngoài nói với tụi này? Báo hại tụi này phải chịu đựng hai cái tên đáng ghét, khó ưa ngoài kia đấy. Giờ không có Sawabe ở đây thì thôi về nhanh đi, cũng gần 9h tối rồi

Akane và Mona cùng nhau nắm lấy cánh tay của Neru như thể sắp lôi cô đi hành hình vậy nhưng chả ai biết được họ làm vậy để ngăn cái sự bướng bỉnh của Neru, họ thừa biết lực tay em ấy mạnh nên cả hai cùng nhau nắm chặt thì sẽ kéo em ấy về nhanh hơn. Nhưng mà

Neru đang làm sao vậy nhỉ? Cứ nhìn cái tên host đó mãi không ngưng. Lẽ nào bây giờ đột nhiên có hứng thú với con trai ư?

-Neru!! Nagahama Neru!!- Mona tiếp tục lay người của Neru rồi cả ba bước ra ngoài, ngay khi họ đi thì Oda đã chạy tới hét vào gương mặt đang thẫn thờ của Techi

-NÀYYYYY EM ỔN CHỨ????

-Ui giật mình...em ổn!- Techi nhíu mày nói

Nagahama Neru?...Hmm...sao nghe quen nhờ~ Ơ...chính là người đã rình mò mình và Risa, Ozeki tại sân điền kinh sáng này...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

9h hơn, là khoảng thời gian làm việc chính của team Hira và khách lúc này cũng vắng bớt rồi, team Hira thì làm việc còn Kanji thì tụ hợp tại phòng chờ. Mọi người đang nháo nhào vì phát hiện ra cả ba người khách phiền phức, lạ kỳ khi nãy chính là sinh viên cùng trường với họ, còn quen biết thầy Sawabe và là những học sinh, sinh viên mà cô Sasshi yêu mến.

-Hẳn là cô Sasshi đã nhờ họ tới để thăm dò thầy Sawabe- Yuuka vuốt vuốt cằm sau khi đã nghĩ ngợi kỹ càng, mọi người đều gật gù với nhau

-Nagahama Neru, Moriya Akane thì tụi này biết rồi nhưng còn cái người dám kênh mặt, thẳng thừng, cả gan dám đứng mặt đối mặt để bật lại tớ thì...?- Risa đang nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, đột nhiên cái máu tức nó lại trồi lên, thật không sao hết được

-Không biết~~- Cả ba người kia đều lắc đầu

-Tớ sẽ ráng tìm hiểu- Oda nói với họ

-Là Shida Manaka, cùng lớp với Neru và cùng khóa học nấu ăn với tớ- Miyu chợt đi ngang qua và giải đáp giúp mọi người

-Kuritaro, cậu vừa đáp lời tớ đó hả?- Oda mừng ra mặt, tính chạy tới ôm một cái nhưng Miyu liền từ chối ngay tấp lự.

-Shi-da Ma-na-ka...!!- Risa đang gằng từ chữ trong sự bực bội, cô nhất định ghim sâu cái tên này, đột nhiên xuất hiện một kẻ gan to bằng trời mới dám đối đầu với cô, bọn con trai còn né cô 3,4 phần thì xem kìa, kẻ đó lại hùng hổ trừng mắt với cô, quả là gan hùm rồi..

-Nè mấy đứa, vậy là bắt đầu phải cẩn thận hơn rồi đấy. Ở trường cũng phải né mặt biết chưa?- Sawabe dặn dò một cách kỹ lưỡng, cả đám gật đầu

-Và thầy thì nên lo cho cái vụ của thầy với cô Sasshi đi ạ, chẳng phải vì thầy mà họ mới đến đây sao?- Techi nhướng mắt nói với Sawabe

-Đúng ha...được rồi thầy sẽ tự giải quyết. Vất vả cho mấy đứa rồi

-Quá là vất vả mới đúng, mới có gần 1 tiếng mà như bị hành hình chục năm vậy, khổ ghê- Risa ngồi phịch xuống ghế, mặt trù ụ. Yuuka bên cạnh cũng vỗ vai đầy thông cảm

-Mà mấy đứa phải tập cái tánh biết chịu đựng, nhẫn nhịn xíu, hôm nay hên là không có tranh cãi gì lớn lao, không thì ăn nói sao với khách hàng chứ?- Tsuchida mặt mày lo âu nói với họ, tất cả một lần nữa chỉ biết gật gù.

Sau đó thì ai về nhà nấy, mỗi người một tâm trạng riêng. Oda vẫn tiếp túc nhắn tin để bắt chuyện với Miyu, Risa thì ghé một tiệm bánh gần đó để mua về cùng ăn với Ozeki, Yuuka thì cố trở về thật nhanh vì còn cả đống bài tập cần giải quyết, Techi thì vừa đi vừa nghe nhạc, lại nhớ đến cái người con gái kì lạ kia, chính bản thân cô hôm nay cũng lạ lắm

Nagahama Neru...hmm hôm nay mình sao vậy nhỉ?

Risa bước vào nhà rồi chạy tới ngồi xuống ghế sofa cùng Ozeki để ăn bánh, uống nước, nghỉ ngơi sau một vài giờ làm việc đầy "vất vả". Sau đó vì thấy gương mặt có phần bí xị của Risa và Ozeki đã hỏi han đủ thứ, cuối cùng thì được Risa kể cho nghe, càng kể cậu ấy càng thêm phần tức tối, giọng điệu cũng bất bình không sao tả nỗi. Ozeki vừa nghe vừa gật gù thấu hiểu, có vẻ như Risa đang gặp khắc tinh của đời mình? Sau đó tiếp tục nghe cậu ấy diễn tả lại cuộc trò chuyện rồi ngồi phân tích miêu tả nhan sắc, tính cách của đối phương và chợt nhận ra hôm nay Risa bỗng nhiệt tình một cách bất ngờ....

----------------------------------------------------------------------------------------------

Techi và Memi cùng nhau ghé sang thư viện để tìm bộ truyện họ yêu thích

-Tớ nghĩ có ai đã lấy nó đi rồi- Memi nói, Techi giơ ngón cái đồng tình

-Cậu đi làm được một tháng rồi nhỉ?

-Phải~

-Thế nào? Có phải là ở một quán cafe xinh xinh nào không?

-Không hề- Techi lắc đầu

-Techi nè, tớ vừa chia tay Sasaki đó- Memi giọng nhỏ dần đi, Techi nhìn cô với ánh mắt đầy quan tâm của mình. Cả hai ngồi cùng nhau tại một bàn nọ trong thư viện với trên bàn là một bộ truyện khác mà hai người chỉ vừa tình cờ vớ đại được. Nhìn Memi ủ rũ như vậy khiến Techi có chút đau lòng nhưng lại không muốn hỏi vì sao, nếu cậu ấy muốn nói ra thì nhất định sẽ nói.

-Sasaki-kun, cậu ấy đã thích một người khác. Sau đó liền chia tay tớ một cách lạnh lùng, cắt đứt liên lạc và bây giờ cả hai nhìn nhau như người dưng vậy...cậu nghĩ có quá đáng không?- Memi cuối cùng cũng tự mình nói ra, nước mắt cô dần chảy dài xuống hai bên má, Techi chỉ nhẹ nhàng dùng tay lau đi

-Đừng khóc mà

Nhưng rốt cuộc Memi vẫn cứ khóc, Techi chỉ im lặng nhìn cô mà không nói bất cứ lời trách mắng nào dù cho trước đó cô là người duy nhất một mực khuyên can Memi đừng nên hẹn hò với tên đó, cô thừa biết Sasaki là một tên lăng nhăng, rất dễ phải lòng với bất kỳ cô gái xinh đẹp nào dù cho hắn có đang hẹn hò với một nàng tiên thì hắn vẫn sẵn lòng cắm cho nàng tiên một chiếc sừng be bé, xinh xinh trên đầu. Techi cuối cùng đành chọn cách im lặng để Memi muốn làm điều mình thích, yêu người cậu ấy yêu.

Memi ngước lên nhìn cô rồi mỉm cười một cách đầy cau có

-Nè, Yurina~ cậu có thấy tớ rất ngu ngốc không?

-Không...

-Thật chứ?

-Không...dĩ nhiên là một chút

-Hirate Yurina, cậu đúng là một người ngay thẳng ha. Nếu cậu là con trai, tớ nhất định sẽ yêu cậu đến chết

-Tớ thì không, tớ không thích một người quá khô cằn, nhạt nhẽo như tớ đâu

-Vậy để tớ đi mua nước cho cậu bớt khô nha haha- Memi mỉm cười rồi chạy đi mua nước uống còn Techi thì nhẹ cười vì sự dễ thương ngây ngô đó của Memi và bắt đầu giở những trang truyện đầu tiên ra để đọc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Oda chạy tới giúp Miyu gom những trái bóng rổ lăn lóc xung quanh phòng tập để bỏ vào thùng đựng và đem vào nhà kho cất, một lần nữa, Oda vẫn tự kỷ nói chuyện một mình còn Miyu thì ngó lơ, không thèm để ý tới.

-Để tớ cùng cậu đi cất chúng!

Sau đó cả hai một trước một sau đi tới nhà kho ở tầng 2, đang bước lên cầu thang thì Miyu bị trượt chân, mất thăng bằng mà cả về phía sau, cô hốt hoảng la lên, Oda ở đằng sau thấy vậy liền quăng thùng bóng sang một bên mà chú tâm đỡ lấy Miyu, rốt cuộc cả hai ôm nhau té xuống đất, cùng ê ẩm cả người, mặt mày nhăn nhó, những người khác thấy vậy thì tới đỡ họ dậy và gom những trái bóng rổ lại lăn lóc xung quanh.

Miyu hoảng loạn nhìn Oda đang cau có mặt mày, cậu ấy đã ôm cô để cô không bị đau và rồi để cô té vào người của cậu ấy mặc cho cậu ấy tiếp đất bằng lưng một cách đau đớn.

-Cậu có sao không? Oda Nana...

-Tớ không sao, thấy cậu vẫn ổn là tớ vui lắm rồi, Kuritaro~~- Oda mỉm cười vui vẻ nhìn cô, dù là đang rất đau nhưng không hiểu sao thấy được sự quan tâm này thì mọi cơn đau như bị lắng xuống vậy

-Mấy cậu giúp tớ đem bóng vào nhà kho nhé

-Được rồi, không có gì, cứ để tụi này làm cho

Sau đó Miyu đỡ Oda đi tới phòng y tế gần đó để xem thử có vết thương gì không, may rằng không có gì ngoài vết trầy ngoài da nhưng Miyu vẫn khá lo lắng, liên tục hỏi thăm rằng Oda còn cảm thấy đau ở đâu nữa không, nhìn sự lo lắng này mà Oda bật cười, là nụ cười đầy an tâm, nhẹ nhõm

-Cậu cười gì chứ? Tớ hỏi còn đau ở đâu không?

-Còn...-Oda khẽ nói

-Ở đâu? Ở đâu nói mau Oda Nana- Miyu hốt hoảng nhìn quanh để tìm kiếm xem có vết thương nào nữa không, vẻ mặt đầy lo lắng mà Miyu đang trưng ra hiện giờ càng khiến Oda thêm vui vẻ, chứng tỏ rằng cậu ấy đã không còn giận hờn cô nữa, mọi thứ bình thường rồi, phải không nhỉ?

-Ở đây- Oda cầm lấy bàn tay run rẩy của Miyu để đặt lên gương mặt của mình sau đó là đặt lên lồng ngực mình khiến Miyu mắt mở to hết cỡ nhìn cô đầy ngạc nhiên

Oda...cậu ấy đang làm gì vậy...?

-Thời gian qua, thật sự tớ rất là dằn vặt và đau lòng lắm đó, biết không Kuritaro-chan?

-Hở...?- Miyu vẫn không tin vào chính tai, chính mắt, chính bàn tay đang được Oda dùng tay đè lên ngực cậu ấy, đây là mơ phải không? Thật sự đang mơ phải không?

Bốp

-Hở?- Oda ngớ người nhìn Miyu vừa tát lên mặt mình một cái

Mình nói gì sai hả ta?

-Kh-không...tớ đang thử tớ có đang mơ hay là-

Chưa kịp để Miyu nói hết thì Oda đã kéo cô lại và ôm chặt cô vào lòng, cô y tá đứng đó thở dài rồi lảng ra chỗ khác để không làm phiền đôi trẻ đang âu yếm, tỉnh tò với nhau. Miyu vẫn còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cảm nhận được hơi thở của Oda bên tai thì cô hoàn toàn biết rõ là đây không hề là một giấc mơ, chính Oda đã chủ động ôm lấy cô, cậu ấy đã đặt tay cô lên lồng ngực, chính xác là trái tim của cậu ấy, điều này...ngoài sức tưởng tượng mất rồi. Riêng về Oda thì đang mỉm cười, vâng chính xác là nụ cười hạnh phúc.

Hơi ấm này...thật quen thuộc! Suzumoto Miyu...cậu...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Memi trở lại bàn với hai lon nước trên tay, cô hơi tò mò không hiểu vì gì mà Techi lại đang ngồi ngang với bàn, hướng mặt đến một góc khác và xoay lưng với những tiền bối năm trên.

-Nè Te-

-Suỵt- Techi ra hiệu im lặng, Memi không hiểu nhưng cũng đưa lon nước cho người đối diện đang hành động như thể muốn né mặt ai đấy. Dù sao cậu ấy cũng bảo hãy im lặng thì cô đành ngồi đọc truyện vậy.

-Nè Mona-chan, hôm nay cậu có tính làm gì sau giờ học không?- Neru hỏi

-Không biết nữa nhưng nhớ tới vụ hôm qua là lại bực mình à, tự nhiên đụng phải mấy tên khó ưa- Mona nhăn mày nói, qua giờ vẫn còn bực mình không yên

-Thôi nào, chúng ta vẫn còn lời hứa với cô Sasshi đó, chúng ta ở đó mới 1 ngày và vẫn chưa gặp được thầy Sawabe- Akane nói với Mona rồi vỗ vai khích lệ –Cố lên, chúng ta sẽ làm được thôi

-Lần đầu thấy cậu giận dai vậy á Shida Manaka- Fuyuka nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa sự tò mò

-Còn cậu ấy thì cứ nghĩ tới tên tiểu tử Hiratechi gì gì đó- Mona chỉ vào gương mặt đang mơ mộng của Neru

-Mà chị thấy mấy tên host đó nhìn ẻo lá, nữ tính quá đi mất. Con trai men lỳ vẫn là gu của chị- Akane khoanh tay khẳng định, Mona bỗng đập tay đồng tình còn Neru thì chỉ ngồi im lặng chống cằm suy nghĩ

Mình đâu phải thích em ấy? Chỉ là bỗng nhiên bị thu hút, hmm, hình ảnh của Hiratechi vẫn cứ hiện rõ ở trong đầu của mình, thật lạ...

-Vậy chiều nay mọi người tính sao?- Fuyuka hỏi

-Tiếp tục đi chứ sao- Akane đáp

-Nhưng mà tụi mình tự đi gặp thầy Sawabe cũng được mà- Mona nói, lòng cô giờ căm ghét chỗ đó lắm, không muốn tới nữa đâu

-Nhưng mà tụi mình không thể dối trá với cô Sasshi được, đã hứa thì phải làm, đã làm thì phải làm cho nghiêm túc- Neru nghiêm mặt nhìn Mona, Akane liền tán thành với ý kiến đó

-Chúng ta cứ coi như chẳng có gì xảy ra, cùng lắm là chọn team Hira tới tiếp thôi

-Được rồi, mặc dù lòng em chẳng hề muốn đâu- Mona thở dài tựa vào ghế

-À mà em có nói là tên tiểu tử trong phòng chờ Hiratechi gì gì đó, là năm nhất trường này?- Akane chợt nhớ ra và xoay sang hỏi Neru

-Phải nhưng em không chắc là học trường này, em chỉ biết là em ấy là năm nhất thôi

-Có thầy Sawabe mà, cứ cho là học trường này thì sẽ học ở những lớp mà thầy Sawabe dạy thôi

-Vậy á? Ừ nhỉ...

-Nè Neru~ cậu thật sự có tình ý với tên đó á? Không được đâu nhé, thà là hẹn hò với Takaki Yuya còn hơn- Mona nhăn mặt nhăn mày nói, đột nhiên có ác cảm với nguyên cái club đó nên không muốn chính mình hay bất kỳ ai đó dính vào đâu

-Thế thì cậu hẹn hò với Inoo Kei đi- Neru phản bác lại

-Rõ là cậu thích tên Hiratechi đó rồi

-Không phải...

-#$%%^&%$

-%^^$@@%&*....

Neru và Mona vẫn tiếp tục tranh qua cãi lại với nhau, còn Akane thì dòm ngó xung quanh để kiếm ai đó mà cô nghĩ rằng là sinh viên năm nhất, chợt Fuyuka lay người Akane và chỉ vào người ngồi cạnh Neru kia, đối diện là một sinh viên năm nhất vì cô đã từng gặp em ấy một lần vào hồi đầu năm.

-Nè em gì ơi- Akane gọi lớn, Mona và Neru lập tức dừng lại để tập trung về phía Akane và phía người được gọi. Memi nhìn lên, có vẻ Techi đang được gọi nhưng cậu ấy không quan tâm hoặc không để ý?

-Em ơi, em có biết thầy Sawabe Yu dạy thể dục không?- Fuyuka hỏi

Ngay lập tức Techi giật mình đứng dậy và bỏ chạy ngay lập tức

-Ơ Techi...đợi tớ với- Memi hoảng hốt nói rồi cũng chạy theo ngay. Cả bốn người kia nhìn nhau khó hiểu, họ có ăn thịt em ấy đâu mà sợ dữ vậy?

Techi...? Hmm...aaa Hiratechi...? Tự nhiên mình lại nghĩ tới Hiratechi...

Neru nhíu mày nhìn về phía mà Techi vừa chạy vào, cái tên này khiến cô nhớ đến Hiratechi, người mà bỗng dưng cô quan tâm đến chỉ sau khi vừa mới gặp tối hôm qua.

-Cậu làm gì vậy?- Memi thắc mắc hỏi, đang yên đang lành lại tức tốc bỏ chạy là sao? Hay là vì các chị tiền bối năm trên ư?

-Không có gì- Techi thở liên tục sau cuộc chạy ngắn với tốc độ nhanh kia, cô cất cuộc truyện lên kệ và bắt đầu bước đi, Memi thấy vậy cũng đi theo sau.

-Các chị tiền bối ấy có quen với cậu sao?

-Không có

-Vậy à, tưởng là gặp người quen làm cậu ngại...- Memi đang nói thì cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, vì dù người quen người lạ cũng không khiến Techi mất bình tĩnh mà bỏ chạy như vậy được, thật kỳ lạ, hay chỉ là lâu lâu cậu ấy muốn vận động một chút? Chắc là thế, thường ngày vẫn chỉ biết ngồi ù lì tại chỗ mà

Còn hơn cả người quen, chính là khắc tinh đột ngột đâm sầm vào cuộc đời vốn yên bình của mình.

Techi nheo mắt nghĩ tới những người ban nãy, đặc biệt là người ngồi cạnh cô, bạn bè chị ta bảo sao cơ? Thích Hiratechi? Quan tâm? Có tình ý? Đùa đó à, nghe mấy cái đó mà tay chân cô nổi da gà hết cả lên. Ai cũng được nhưng riêng Neru gì đó là phải tránh thật xa, ngay lần gặp đầu tiên cô đã có cảm giác không lành rồi. Ui giời....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18:32

Gần nửa tiếng trước khi quán mở cửa, các host lại ngồi quây quần bên nhau

-Thầy đã nói chuyện với cô Sasshi chưa ạ?- Yuuka hỏi

-Chưa đâu, hôm nay không có gặp cổ do cổ bận đi họp rồi- Sawabe lắc đầu

-Hôm nay em đã gặp họ ở trên trường đó, họ không nhận ra em nhưng em thì có. Và em nghe được là họ sẽ tiếp tục đến đây cho tới khi gặp được thầy Sawabe đó- Techi điềm tĩnh nói, mọi người bắt đầu trở nên ồn ào

-Nữa hả?

-Chết rồi, xui xẻo thật đấy

-Đâu xui xẻo gì, mấy em ấy xinh ơi là xinh, dễ thương nữa mà

-Cậu chỉ giỏi mê gái thôi

-Hôm nay là một ngày thảm họa nữa rồi

-Đúng đúng, tớ vẫn ghét cay ghét đắng Shi-da Ma-na-ka

-Còn tớ chỉ cảm thấy sợ thôi, cái người có vẻ lớn nhất trong ba người họ thật sự rất đáng sợ

-Là Moriya Akane-san đó, chị ấy dữ lắm

-Oái hôm nay phải làm sao?

-Cứu cứu đê

-Ehhhh

-@$%$$%^&

-#%^#@#%^$#...

Cả đám lộn xộn lung tung ben hết cả lên, Tsuchida thở dài ngao ngán, vội ngăn cuộc hỗn độn này lại

-THÔI!!!!

-Hôm nay thầy sẽ đi gặp và nói chuyện với mấy em ấy nên mấy đứa đừng lo, mà Techi này, chỉ cần thầy gặp thì sẽ xong chuyện phải không?- Sawabe xoay qua hỏi Techi

-Em không rõ nữa

-Thôi kệ, dù sao hôm nay thầy phải gặp họ- Oda nói và đặt tay lên vai Sawabe như thể đang giao một trọng trách gì đó to lớn, khó nhằn lắm

-Mấy đứa làm thầy sợ đó....mấy em ấy không có đáng sợ như vậy đâu- Sawabe cười trừ

-Dám cá là bọn họ vẫn chưa có người yêu, loại người hung dữ như vậy, ai mà thèm- Risa mặt mày lại bực dọc mà ngồi xuống ghế sofa

-Chưa chắc, ba đứa nó được nhiều người theo đuổi lắm nhé. Trong đó Nagahama thì có Takaki, đội trưởng đội bóng rổ của trường còn Shida thì là Inoo, chàng ikemen đào hoa, đáng yêu. Moriya thì khỏi nói rồi, nhiều vô kể

-Thật á? Takaki Yuya? Inoo Kei?- Cả đám hốt hoảng hỏi lại

-Thật mà, không tin mai vô hỏi bạn bè thử đi, chuyện này cả trường đều biết mà

-Quào...- Cả đám đồng thanh nói

Một lúc sau thì bắt đầu trở về với công viện hằng ngày vẫn thường làm, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp vì chưa có sự xuất hiện của bộ ba kỳ quặc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oda và Miyu chợt nói chuyện lại với nhau như bình thường, đôi khi còn khá tình nữa, lập tức bị mọi người chú ý đến nhưng họ vẫn không nói gì hoặc là có nói một cách chêu chọc sau lưng

-Eh hehehe, có ai đó đang nở hoa trong lòng nè

-Ý da, hôm nay hết đeo bám bạn nọ rồi

-Vì bạn nọ hết buồn rồi hahaha

-Gọi là gì? Khi tình yêu đến, mọi thứ đều trở nên tươi đẹp

-Em không thấy vậy, em chỉ nghĩ vì chị ấy bị anh hàng xóm dụ dỗ mất rồi

-Techi!!!- Oda nghiến răng nói nhỏ, cảm thấy chóng mặt với sự đi qua đi lại một cách "tình cờ" của bọn người này, hết Yuuka lấy rượu thì tới Risa lấy khăn rồi Wee thì đem trái cây, Tore thì chạy lòng vòng cho vui.....woa, bọn họ lại sao đây? Mừng vì cô và Miyu làm lành với nhau à?

Cũng đúng thôi, chính cô cũng đang rất vui mừng trong lòng đây. Nhưng có một chuyện khiến cô rất đắn đo...phải, đó chính là cái tình cảm mà cô dành cho Miyu, nó hơn mức bạn bè, thật sự, qua những ngày bị ghẻ lạnh kia rồi khoảnh khắc Miyu gạt bỏ tất cả cái tôi của mình để lo lắng và chăm sóc cho cô thì...

Nhưng mà, mình vẫn thích Yui...vậy còn Miyu...? Hazzi, rốt cuộc là sao? Lẽ nào mình đang bắt cá hai tay? Yêu cả hai người? Không thể nào, mình và Miyu là bạn, nhất định là vậy, mình chỉ là cảm thấy gắn bó và thân thiết hơn thôi...phải không?

Trong lúc Oda vẫn còn đang giằn xé trong lòng thì Miyu bên quầy bếp lại đang vô cùng đắm chìm trong hạnh phúc, cái ôm chủ động đó đã đánh tan mọi giận hờn trong cô, thật ra vốn dĩ cô cũng đã hết giận lâu rồi, chỉ là một chút hờn dỗi vu vơ, ai ngờ đâu hôm nay lại...Nhưng khoan, vốn là Oda là một người ngay thẳng, hiền hòa, tốt bụng và ga lăng có tiếng, cái ôm khi sáng cũng chỉ là cái ôm giữa bạn bè phải không? Cái ánh mắt đó, sự dịu dàng đó cũng chỉ là từ bạn bè thôi nhỉ?

Miyu vẫn tự khẳng định trong lòng rằng mọi thứ vẫn là nằm trong vùng bạn bè, may hơn là thân thiết hơn trước. Cô cũng chỉ muốn dừng ở mức này, vì đa số mức này ít bị tổn thương hơn...

Phải không?

-Nè bọn họ lại trầm ngâm nữa rồi? Vừa làm lành mà?- Sori thủ thỉ với Wee

-Anh không biết, đừng hỏi anh- Sawabe và Tsuchida ngay lập tức nói ngay

-Em cũng không- Yuuka, Risa cũng vội lắc đầu ngay khi cặp kia chỉ vào mình tính hỏi câu tương tự. Techi mặt lạnh như tiền đi ngang qua không quên để lại câu nói hôm nọ đã khiến Tsuchida ức chế dồn tới não

-Chưa yêu hay yêu đều thất thường liên tục. Mình thật thông minh hahaha

-Tiểu tử này- Tsuchida nheo mắt thầm nói ở trong miệng nhưng mà cũng đúng, lũ trẻ bây giờ ngộ nghĩnh thật, yêu cũng vậy, không yêu cũng vậy, lúc nào cũng thay đổi 180 độ, biết đường đâu mà mò...

-Eh eh eh

Choang~!!!

Tiếng ly vỡ xuống mặt sàn làm mọi người chú ý, Oda và Tore mỉm cười ngại ngùng để mọi người trở về với việc của họ, còn hai người thì nhanh tay nhanh chân nhặt mấy mảnh vỡ lên khay để đem vứt vào thùng rác trước khi có ai dẫm phải.

-Để tớ và anh Tore làm được rồi, cậu cứ lo ở bếp đi, không khéo bị đứt tay nữa

Oda nói khi thấy Miyu từ xa lật đật chạy tới, Miyu nghe vậy thì gật gù trở vào trong bếp.

-Để anh vứt cho- Tore nói với Oda

-Cậu không cẩn thận gì hết, nãy giờ cứ mơ mơ màng màng không hà- Risa buông lời trách mắng với Oda nhưng cũng phần nào hiểu là vì gì, chỉ là cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy...

-Xin lỗi nhé nhưng lâu lâu hậu đậu cho đáng yêu hahaha- Oda vẫn trưng cái nụ cười tươi tắn của thường ngày, tuy là trong đó có chút gượng gạo

-Ủa cái ly thủy tinh anh mới đem tới hôm qua đâu rồi? Đứa nào thấy không?- Tsuchida chạy ra hỏi với vẻ mặt ngơ ngác, mọi người liền nhìn về phía Oda

-Eh?- Oda nhướng mắt khó hiểu

-Cái ly cao, ốm, họa tiết đơn giản nhưng khá sáng đó, cái ly đó cũng khoảng 25000 yên, là hàng hiếm chỉ xuất ra có vài cái thôi, anh phải chật vật với mấy ông bạn khác để giành được đó- Tsuchida vừa miêu tả vừa liên tục nhăn mặt thở dài rồi dòm dòm ngó ngó xung quanh, mọi người vẫn tiếp tục nhìn về người đang đơ cứng người kia như kiểu "Chết em rồi nhé"

Sau đó thì tản ra không nói lời nào, chỉ bỏ lại Tsuchida, Sawabe, Oda và Nanako ở quầy nước

-Tsuchida-san, là em đã vô tình làm vỡ nó ạ...em thật sự xin lỗi

-Hể? Là em?- Tsuchida trố mắt hỏi

-Lại là em, Oda Nana, bữa giờ vì cái vụ buồn buồn của em mà em làm bể hết cái này tới cái kia rồi, hôm nay tưởng hết buồn, hết bể mà ai dè vẫn bể, lại còn lựa ngay cái đắt nhất nữa, chết em rồi- Sawabe nói, sau đó vỗ vai động viên

-Em xin lỗi anh, em chỉ là...vô ý quá

-Hazzi, cái ly đó anh dùng để tặng cho một người anh, là sếp cũ của anh ở công ty trước, vốn là anh vẫn còn muốn làm việc ở đó nên luôn cố gắng giữ liên lạc với ổng, sắp tới là sinh nhật ổng, anh tính đem cái ly đó tặng cho ổng mà...-Tsuchida ngồi xuống đất, ôm mặt chán nản như thể cả thế giới sụp đổ mất rồi

-Thôi đừng quá buồn...- Sawabe an ủi

-Em phải làm sao đây? Là hàng giới hạn sao?

-Phải rồi, còn một cách- Tsuchida chợt đứng dậy với vẻ mặt hứng khởi

-Gì?

-Bà hiệu trưởng trường Majijo hôm qua cũng có mua cái ly đó, chắc anh sẽ tới xin xỏ...hơi khó khăn...-Tsuchida nói

-Vậy ạ? Em sẽ đi chung với anh, dù sao em cũng là người làm vỡ nên là cũng phải có tí trách nhiệm, chúng ta đi thôi- Oda ra dáng như một người đàn ông thực thụ, dám làm dám chịu khiến Tsuchida cảm động muốn phát khóc nhưng anh vẫn cố ghìm lại để giữ thể diện là một ông chủ quyền lực của cái host club này, mặc dù lâu lâu bị tiểu quỷ tiểu hoàng tử Techi ngang nhiên cướp quyền....

-Không cần, Sebastion-kun, em cứ ở đây. Anh đi được rồi, em không cần lo lắng

-Dạ vâng, cố lên anh nhé, cứ gọi nếu anh cần giúp đỡ

-Được. Đi thôi Sawabe

-Gì tôi nữa?

-Thì bà hiệu trưởng đó thích chú lắm mà, đi nào, Sawabe Yu, thiếu chú, anh đây chẳng mần ăn gì được

-Xạo ke quá ông nội, à quên, còn lũ trẻ kia? Nhỡ ba đứa ấy tới thì chúng biết làm sao?

-Tùy cơ ứng biến. Ha?- Tsuchida xoay lại cười với Yuuka đang bình thản bưng ly trà thì bị nhìn Tsuchida nhìn chằm rồi cười nham nhở làm cô đơ người, nổi da gà hết cả lên

-Haii??

-Đó em nó vẫn bình tĩnh sống đấy thôi, đi nào Sawabe, đừng hòng câu giờ tôi- Tsuchida lại tiếp tục kéo Sawabe đi và ra khỏi quán, còn Yuuka thì nhíu mày khó hiểu và tiếp tục trở lại công việc của mình.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba người nọ không hề có mặt tại Keyaki Club dù đã 8h hơn bởi vì đang bận bịu tối mặt tối mày ở bệnh viện cùng Fuyuka. Ông của Fuyuka cứ nằng nặc đòi ra ngoài, rồi hết lần này tới lần khác lừa lọc cô để lẻn ra ngoài dạo chơi nhưng sức khỏe ông ấy rất yếu và cũng dễ quên nên rất nguy hiểm nếu đưa ông ra ngoài, không còn cách nào khác mới nhờ đến sự giúp đỡ của ba người bạn. Tất nhiên dù Neru có hơi hụt hẫng nhưng vì Fuyuka nên cũng mặc kệ mọi thứ mà cùng Mona và Akane tung tăng đến bệnh viện.

Quần quật chăm sóc ông nãy giờ cũng đã thấm mệt, thấy ông đã ngủ say, Fuyuka thở dài yên tâm rồi quay sang nói với Neru

-Cảm ơn mọi người nhiều, quá là vất vả nhỉ?

-Phải phải phải

-À cũng 8h hơn rồi, mọi người về trước đi, tớ chờ mẹ tớ đến rồi về sau

-Ổn chứ?

-Được mà, hôm nay thật sự cảm ơn mọi người nhiều

-Không sao, nếu lần sau, lần tới, lần nọ mà có cần thì cứ gọi, tụi này đến ngay ấy mà- Mona mỉm cười nói với Fuyuka rồi cùng Neru và Akane bước ra khỏi phòng.

Cả ba đi cạnh nhau trên con đường từ bệnh viện về nhà, nhà họ đều ngược hướng, khác đường nhau, chung quy thì vẫn gần trường. Trong lúc đi, cảm thấy buồn chán, cả ba quyết định tám chuyện với nhau, tất nhiên là về chuyện yêu đương tuổi học trò...

-Tụi mình 20 trở lên rồi, thành người lớn cả rồi nhỉ?- Mona gợi chuyện trước

-Ừm~~

-Thế mà chẳng có một mối tình dài lâu- Akane nhíu mày bực dọc, cả hai người yêu trước đều chỉ thoáng qua, cuộc tình với họ như thể là vô bổ, có cũng như không, chán cho cái danh "Qua hai cuộc tình" mà mọi người vẫn thường nói với cô...

-Nhưng có còn hơn không...-Mona thở dài, lẽ nào chỉ vì cô quá đanh đá, mạnh bạo, thẳng tính như con trai mà dẫn đến việc không ai dám yêu, dám tới gần, dám theo đuổi hay sao?

-Thôi nào, một ngày nào đó thì nó sẽ đến đó mà- Neru nhẹ cười khi nhìn lên bầu trời đen huyền vài ba ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, cô luôn chờ một người nào đó xuất hiện, một người thật sự đặc biệt trong lòng cô, một người mà cô có thể yêu một cách đầy tự nguyện..

-Với cậu thì là tên Hiratechi host club rồi- Mona nói bằng giọng điệu chêu ghẹo

-Phải phải, Neru phải lòng tên host club ẻo lả đó rồi- Akane cũng hùa theo

-Nè nhé, người ta ẻo lả đâu. Mà tớ nói thật, Nagahama Neru này, vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Chỉ là cảm thấy thích thú với Hiratechi thôi, hai người cũng từng lâm vào trường hợp như vậy mà?- Neru nhìn bên này rồi bên kia mà liên tục phản bác cho chính mình, đúng là như vậy mà, không thể chỉ dựa vào ánh mắt, thái độ hào hứng của cô mà nói rằng cô thích Hiratechi, phải, đúng là có chút khác bình thường nhưng mà chắc chắn là cô không thích em ấy, cô sẽ không có tin vào sự "yêu từ cái nhìn đầu tiên" đâu.

-Ừm, nhắc lại tớ cũng có hơi tiếc đó- Mona gật gù, Akane cũng im lặng như thể đồng ý

-Thật ra thì tớ chưa gặp người đó, chỉ nghe cậu kể, có vẻ như người đó là một con người tốt ha?- Neru vờ hỏi, Mona tiếp tục gật đầu

-Ehh? Chị chưa biết chuyện này đó, mau kể chị nghe với~~- Akane giật mình xoay sang nói

-Thì cách đây hai năm, lúc em mới vào trường, em đã có để ý đến một người, em ấy nhỏ hơn em hai tuổi, tức là năm hai cao trung. Hai đứa quen biết nhau nhờ một người bạn chung của cả hai, chính là Uemura Rina, người mà cả hai người cũng biết nữa- Mona bắt đầu kể lại

-À chị biết, Uemura-channnn

-Và tụi em cũng là hàng xóm của nhau nữa, tụi em khá giống nhau nên rất thấu hiểu và luôn giúp đỡ cho nhau, mặc dù em biết là em ấy chỉ xem em như một người chị nhưng còn em thì luôn giành cho em ấy một cái sự trân trọng, yêu quý trên cả mức bạn bè, chị em. Tuy nhiên thì nó không hẳn là yêu đâu, đừng có mà hiểu lầm. Tóm lại em ấy là người con gái đầu tiên đã khiến tim tớ rung động đấy nhaaaa

-Con gái à? Ehhh

-Eh eh cái gì? Đó giờ tớ ít khi rung động với con trai lắm, ai mà tớ có cảm tình đôi chút là hôm sau tớ liền phát hiện điểm xấu của người đó, còn em ấy tuy là con gái nhưng nói thiệt là nếu em ấy là con trai, tớ nhất định sẽ mặt dày tán tỉnh em ấy đấy

-Ơ nếu em thích thì cứ tán tỉnh thôi, gái trai gì?- Akane nhíu mày tò mò nói

-Không, vì là con gái nên em dừng ở mức bạn bè, chị em với lại nhóc ấy rất tinh nghịch, dễ thương...

-Thế bây giờ là năm nhất rồi nhỉ?- Neru hỏi

-Đúng nhưng tụi tớ không có gặp nhau từ một năm trước rồi, tớ còn nhớ khá rõ là em ấy cao, ốm, mặt siêu nhỏ và tóc thì ngắn ôm cổ luôn, mặt thì ta nói dễ thương quá trời mặc dù tính khí thất thường nhưng nói chung đáng yêu- Mona vừa nói vừa ôm má mình lại

-Ui coi kìa trời, nghe em nói mà chị cũng muốn gặp con bé đó ghê- Akane trề môi nói

-Ehh? Keyaki Club kìa- Neru chỉ vào club mà họ chuẩn bị đi nggang qua, cả ba lặng lẽ nhìn nhau rồi nhìn vào club, hôm nay họ không đến đây, giờ có dịp, có thời gian rồi thì có nên vào?

-Mai tớ nghỉ sáng, học chiều- Neru nói, Akane liền gật đầu trùng ý kiến

-Thế thì tớ?

-Cậu có thể trở về nhà?

-Thôi tớ sẽ vô chung- Mona lắc đầu nói rồi cùng hai người bước vào bên trong club.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Như thường ngày, tới 9h thì team Kanji tan ca trở về nhà, hôm nay quán không đông đúc kéo dài như mọi hôm, có vẻ như đã vào mùa làm việc nhiều và nặng rồi nên mới vậy nhỉ?

Dù sao thì hơn một tháng đông đúc đến tắc thở kia cũng đủ để Yuuka viết một bài thuyết trình dài 100 trang giấy lớn và ba người kia thì thoải mái dùng tiền mình vất vả nhọc nhằn kiếm được để chi trả mấy phí kia, ngoài ra còn dư dả cho cuộc sống riêng của họ nữa.

Vậy nên cả bốn đều đang dấy lên một suy nghĩ thoáng qua ở trong đầu

Có nên nghỉ làm không nhỉ?

Sau giờ làm việc của mình thì Kanji vẫn chưa trở về nhà mà ngồi cạnh nhau trong phòng chờ, có lẽ một phần vì đang còn mệt lã người, chưa muốn phải di chuyển, một phần là muốn được bày tỏ cái suy nghĩ đó ra. Người mở đầu cho cuộc trò chuyện không ai khác là Oda Nana

-Sáng nay tớ đã trả xong cái phần chi phí mà tớ làm hỏng phòng thí nghiệm hóa của trường, sau đó còn dư thì để dành làm tiền tiêu vặt, ngoài ra ba mẹ cũng không còn kiểm soát gắt gao về chi phí sinh hoạt của tớ nên....

Tất cả gật gù thấu hiểu, họ cũng đang ở trường hợp tương tự. Chỉ khá một chút là Yuuka thì không cần tiền lương nên coi như là làm việc không công, cô cũng thu nhập được rất nhiều điều từ công việc này qua 1 tháng nay. Về Techi thì y chang Oda, số tiền Techi kiếm được đã trả được học phí và các số nợ khác cho gia đình, ngoài ra ba cô cũng tìm được công việc ổn định và không có sáng chế ra mấy cái thứ tào lao làm hại gia đình nữa, quan trọng hơn hết thì bây giờ nhà cô không còn khó khăn nữa, túi tiền của Techi lúc nào cũng có tiền chứ không còn trống rỗng. Cuối cùng là Risa, người đã từ mặt gia đình được 2 năm trời rồi, mọi chi phí tiêu sài, sinh hoạt từ đó đến giờ đều do Risa tự mình đi làm cực lực, gian nan, vất vả lắm mới có thể nuôi bản thân như thế, giờ có thêm đống tiền từ việc làm host club này đã biến cuộc sống của cô trở nên thoải mái, êm đềm và tuyệt vời hơn trước rồi, bên cạnh đó, gần đây, cô đã nhận được vài cuộc gọi từ mẹ, người đang cố gắng nài nỉ, thúc giục cô trở về nhà....

-Vậy sao đây? Chúng ta nghỉ làm à?- Techi hỏi, cả đám chỉ im lặng, họ không biết phải trả lời làm sao nữa, có điều gì đó đang giữ chân họ lại thì phải

Chính là bộ tứ Hira, các nhân viên và ông chủ độc đáo, tuy có phần đanh đá nhưng cũng rất dịu dàng, phóng khoáng Tsuchida. Đây chính là phần lý do mà họ không thể quyết định được việc bỏ đi hay ở lại. Gắn bó với nhau trong khoảng thời gian ngắn như thế nhưng đủ để khiến họ xem nhau như người nhà cả rồi. Trong ngôi nhà ấy, họ chính là những đứa con thơ lúc cần thì chững chạc, điềm tĩnh nhưng thực chất thì chỉ là những đứa trẻ ngây ngô, năng động, ham chơi, Tsuchida như một người ba ấm áp, luôn chỉ dẫn và giúp đỡ cho họ, Sawabe thì là người chú vui tính luôn bày ra nhiều trò khiến tất cả vui chơi, cười đùa thỏa thích, còn Hira chính là những người anh lớn lúc nào cũng trêu ghẹo, chăm sóc cho các em tận tình. Mọi thứ vẫn đang rất mâu thuẫn ở trong lòng mỗi người.

-Tạm gạt qua một bên đi, chúng ta về thôi, ngày mai chị còn phải tham gia buổi họp của hội học sinh sinh viên nữa- Yuuka đứng dậy vơ lấy cái áo khoác dài của mình, Risa và mọi người cũng bắt đầu di chuyển

-À mà buổi họp về cái gì thế chị?- Techi tò mò hỏi

-Ừm là lặt vặt thôi, chủ yếu là cái lễ hội kỷ niệm 30 năm thành lập trường đó

-Ý? Hội học sinh, em chưa gặp qua bao giờ hết- Oda chợt nhớ, học tại trường đã 3 năm rồi nhưng chưa lần nào được diện kiến các thành viên của hội học sinh khiến cô cảm thấy họ thất bí hiểm.

-Hmm em chỉ biết phó chủ tịch hội học sinh là Shiraishi Mai-san, trợ lý là Nishino-san, Ikuta-san với Yonetani-san- Techi nói, Oda thì gật gù vì vừa tiếp thu được vài thông tin

-Còn chị thì biết tất đó nha. Chủ tịch thì chị vẫn chưa nghe danh bao giờ hết, khá lạ ha. Còn những thành viên trong hội thì đúng như Techi nói rồi đó, ngoài ra còn có Sato Shiori bên đài phát thanh nữa, Takayama và Sakurai-san thì làm bên khu tổ chức lễ hội, nói chung khá nhiều nhưng chị mới tiếp xúc có nhiêu thôi à- Yuuka nói, cả đám ồ cùng nhau

-Quen biết nhiều nhức đầu lắm đó nha- Techi nhíu mắt nói với ba người còn lại, có lẽ chỉ có cô là người vừa ít nói, ít bạn bè, ít tiếp xúc với mọi người truong trường nhất rồi. Từ lúc quen biết họ thì cô mới có dịp gặp gỡ và nói chuyện với mọi người, đặc biệt là khi đi cạnh Oda, chẳng hiểu sao chị ấy có thể làm quen nhiều người như vậy được...

-Không hẳn đâu, quen biết nhiều, đi đâu cũng gặp người quen, cảm giác vui lắm đó- Oda đi tới khoác vai với Techi rồi cười thật tươi mỗi khi nhớ về việc cô sở hữu khối lượng bạn bè đông tới nỗi có thể lập thành một thành phố nhỏ cũng được luôn

-Đi đâu cũng gặp người quen chính là một nỗi phiền phức, một điều tệ hại đấy Oda Nana- Risa khoanh tay, làm vẻ mặt nghiêm chỉnh để nhắc nhở Oda nhưng con người này vẫn chỉ cười và cười thôi

-Thôi nào, bạn bè nhiều vui phết đó

-Vui không Oda?- Miyu chợt hỏi làm Oda đơ người rồi cười một cách gượng gạo với cô

-Ei ei ei~?- Ba con người còn lại kết hợp với Nanako làm vẻ mặt hớn hở đầy gian xảo khi nhìn sự tình tứ không tả nỗi của cái cặp đối diện, họ đang bắt đầu nổi da gà rồi đây

-Không không không không- Oda xua tay, cười trừ, liên tục phủ nhận lại suy nghĩ đang len lỗi giữa mọi người trong căn phòng này.

-Tụi này thừa biết là không phải, chỉ đùa mà haha- Yuuka bật cười khi thấy sự hoảng loạn của Oda, sau đó mọi người tiếp tục thu dọn đồ đạc để về nhà

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Chúng ta chờ gì đây? Sawabe đi mất tiêu rồi mà- Mona nhăn mặt thở dài khi nãy giờ cả ba vẫn đang đứng trước phòng chờ mà không chịu di chuyển đi. Vốn là ban nãy khi bước vào thì đã ngay lập tức được nhân viên phục vụ bàn Haha chạy tới niềm nở đón tiếp, nói là niềm nở chứ thật ra là sợ hãi đan lẫn lo âu, sau đó giải thích rằng đây là ca làm của team Hira và họ đều đang bận bịu với khách hàng hết rồi, bàn cũng không còn trống, Haha đã gián tiếp mời bọn cô trở về nhưng Neru vẫn kiên quyết tiến vào, Akane không nói gì cũng đi theo, thì tất nhiên, Mona không thể trở về nhà một mình rồi. Sau đó cả ba vẫn tiếp tục đứng ở trước phòng chờ, không nói cũng chẳng làm gì, lâu lâu Haha vờ chạy ngang qua, chủ yếu là để dò xét xem họ đang làm gì, Orio cũng rất thắc mắc, chẳng biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra.

Bên trong phòng chờ, mọi người hí hửng giỡn hớt với nhau rất vui vẻ. Cho đến lúc Nanako chợt nhớ mình để quên cái áo khoác ở quầy nước rồi, cô bỏ túi xách của mình xuống để đi ra ngoài lấy áo khoác.

Vừa mở cửa ra thì thấy có ba người con gái đang đứng chờ gì đó trước phòng, Nanako ngơ ngác nhìn họ, họ cũng bỡ ngỡ nhìn cô.

Rầm!

Nanako vội đóng ngay cánh cửa lại, mặt mày đờ đẫn chạy tới nói nhỏ với năm người kia

-Này, là bọn họ đó

-Ai?- Oda thắc mắc hỏi

-Nagahama, Moriya, Shida

-EHHHHHH?!!!!!- Cả đám thất thanh kêu lên

-Bọn họ có nghe chúng ta nói gì không nhỉ?- Miyu hỏi

-Không, phòng cách âm mà ạ- Techi lắc đầu. Yuuka mỉm cười an lòng, chỉ về phía cửa sau được nối từ phòng chờ đến lối ra bên ngoài quán

-Cũng chẳng sao, tụi mình về bằng cửa sau đây nè, có gì đâu mà sợ

-Ừa nhỉ? Có gì đâu mà hốt hoảng- Oda và mọi người mỉm cười nhẹ nhõm

-Nhưng còn áo khoác của tớ?- Nanako mặt mày bí xị nhìn mọi người

-Ừa quên nữa....

-Thế thì ra ngoài lấy?- Risa nhướng mắt nói

-Không được, bên ngoài có ba người đó đứng trước phòng chờ...

-Ừa nhỉ~- Cả đám thở dài

-Đang mặc thường phục, đang trở về với nguyên trạng ban đầu mà, có phải danso đâu, sợ gì?- Risa vẫn rất mạnh mẽ đối đáp lại

-Ừa phải ha?- Cả đám mặt mày rạng rỡ

-Vậy rồi tớ phải đi ra một mình hả?

-Vậy ai đi chung với Nanako đi?- Yuuka đề xuất ý kiến, mọi người bắt đầu nhìn nhau, sau đó nhìn Risa, nam thần của họ

-No, tớ không đi

Sau đó nhìn sang tiểu hoàng tử

-No no, em cũng không đi

Rồi lại nhìn về anh hàng xóm

-No no no, tớ chẳng đi đâu nhé

Và cuối cùng là nhìn về người đã đề xuất ý kiến ban nãy, Sugai Yuuka

-Trời ạ...- Yuuka thở dài –Lần nào tớ cũng là người cuối cùng lãnh nhận mọi thứ

-Thôi để tớ đi cho, dù sao tớ và Nanako là nhân viên pha chế nước, đồ ăn mà. Mọi người là host thì không tiện ra mặt cho lắm- Miyu chợt nói, mọi người liền ngờ ngợ nhận ra họ dù danso hay không thì cũng không nên trưng cái bản mặt mình ra trước mặt mọi người ở club này

Sau đó cả bốn ngồi đợi Nanako và Miyu trở về

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nanako và Miyu bình tĩnh mở cửa thật nhanh và đóng cửa cũng thật nhanh, sau đó cũng thật nhanh tiến ra ngoài rồi tới quầy nước trước sự ngạc nhiên của ba người kia.

-Làm gì mà có vẻ sợ tụi mình dữ vậy?- Akane nghiêng đầu khó hiểu

-Ha, là Nagasawa Nanako kìa- Mona mỉm cười khi tìm được người quen của mình ở trường cao trung –Nè Nanako-chan!!!

-À...Mona...-Nanako cười ngại ngùng, cô biết là thế nào cũng bị cậu ấy nhận ra, vì từ hồi vào trường cô và cậu ấy chẳng mấy khi gặp mặt nhau, vốn là do cô tự né tránh thôi, cô ngại gặp lại bạn bè thời cao trung lắm.

-Hai người quen nhau?- Miyu, Akane, Neru ngớ người hỏi. Cả hai cùng gật đầu

-Mà sao mọi người đứng trước phòng vậy? Có việc gì sao?- Miyu bắt đầu hỏi chuyện

-Sawabe-san đã đi cùng Tsuchida-san rồi mà- Nanako nói

-Tớ chẳng biết gì hết, Neru và Akane cứ đứng đợi, chả hiểu đợi cái gì- Mona trề môi than vãn

-Sawabe không có về đâu, muốn thì mai các cậu tới đi nha, giờ tụi tớ về đây- Miyu nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện rồi nắm lấy tay Nanako để quay lại phòng chờ

-Khoan khoan, tụi tớ hỏi một tí nữa được không?- Neru vội ngăn lại

-Hỏi gì nào?- Miyu đáp lại

-Team Kanji về rồi hở?~~

-Đã về/ Vẫn chưa...-Nanako và Miyu đột nhiên bất đồng lời nói khiến ba người kia nghi hoặc nhìn nhau rồi nhìn hai người đang hết sức lo lắng

-Vậy là về rồi hay chưa?- Akane nghiêm mặt hỏi lại lần nữa sau khi thấy sự đối lập trong lời nói của hai người đó

-Chưa...- Vì sợ hãi vẻ mặt đó mà họ đành nói thật

-À ha, họ đâu? Trong phòng chờ hửm?- Neru có vẻ hớn hở lắm khi nghe đến việc team Kanji chưa về, sau đó liền bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khó hiểu

-À đừng quan tâm tới vẻ mặt của tớ nha haha- Neru cười ngượng ngùng

-Mà họ sắp về luôn rồi- Miyu nói –Bọn tớ cũng về đây, mọi người cũng về đi nha

-Ei khoan khoan, tụi này vào phòng chờ được không?- Neru chợt hỏi

-Hả? Làm gì?

-Tụi này cần chụp một bức ảnh, là chụp Risao-kun- Akane nói

-Hở?- Miyu và Nanako vẫn không hiểu có chuyện gì đang diễn ra đây, chụp ảnh Risa làm gì nhỉ?

-Tụi này...à vì yêu thích Risao-kun nên là...các cậu...giúp tụi này chụp với- Neru ngập ngừng lí giải

-Vậy để tụi này chụp rồi đưa cho ba người nhé- Miyu nói khi cả đám đang trước phòng

-Được!- Akane nhanh chóng trả lời trước khi Neru lại có ý kiến nữa, tất nhiên Neru ngay sau đó lại bí xị mặt không lý do

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả đám bên trong ngồi đợi mãi mà không thấy hai người kia đâu, càng thêm bồi hồi, lo lắng

-Liệu có bị ăn thịt rồi không?- Oda trố mắt hỏi

-Khùng hả, có phải yêu quái đâu- Yuuka nhăn mặt nói

-Nói thế thì tội yêu quái lắm nhé- Risa, Techi đồng thanh nói, hai người vẫn còn ghim hai "con yêu quái" kia lắm, vẫn còn ghim một cách sâu nặng

-Mà bọn mình có vẻ sợ họ...- Yuuka nhìn xuống thân mình

-Đúng rồi, còn nháo nhào chạy đi thay đồ nữa...- Oda cũng cúi đầu đầy thất vọng, tự nhiên cảm thấy rất sợ hãi những con người đó, sợ một cách kỳ lạ. Ban nãy, ngay khi Miyu và Nanako vừa rời đi được vài phút thì cả đám lo lắng nhìn nhau, không nói không rành, lập tức chạy bắn đi thay đồ, thay tóc giả, rồi makeup hóa trang trở thành những chàng host xong thu dẹp mọi thứ rồi chạy tới ngồi ở ghế sofa mà tim vẫn còn không ổn định, chẳng hiểu rõ vì sao.

Cùng lúc đó, Miyu và Nanako cũng bước vào, hơi giật mình vì tự nhiên cả bốn người họ đều thay đồ hết cả.

-Ơ?

-Tụi này hơi lo nên thay cho an toàn thôi- Yuuka liền đáp ngay để giải tỏa nỗi bất ngờ của đôi bạn đang ngơ ngác kia

-Máy ảnh?- Techi chỉ vào chiếc máy ảnh trên tay của Nanako

-À, ba người kia đòi bọn chị vào chụp ảnh Risao-kun đây, ờ cũng may là Risa danso rồi nè, đỡ mắc công chờ- Miyu trả lời lại, cả đám liền ồ lên

-Chụp tớ? Tại sao chứ?- Risa có phần ngạc nhiên, vì cái gì?

Hay là do mình đẹp trai nhỉ? Ui giời, đẹp trai quá khổ thật.!!!

-Thế là em chưa đẹp trai bằng Risao-kun rồi, buồn nha- Techi giả vờ bí xị nhưng lẫn vào đó là sự trêu chọc vẻ ngoài bảnh trai của Risa, Risa liền liếc nhẹ cô sau đó thì bật cười mà xoa đầu đứa trẻ đáng yêu này

-Thế mau mau chụp đi rồi mình về nữa- Yuuka hối thúc mọi người rồi ai nấy tấp nập chạy tới chạy lui thể chọn lựa kiểu dáng, khung cảnh, Oda còn rất tận tâm chỉnh đèn tới lui nữa, riêng Techi thì khoanh tay đứng nhìn hòng điều khiển mọi thứ.

-Cái đứa trẻ này, em đứng ra lệnh đó à?- Yuuka vừa cười vừa đánh nhẹ vào vai người kia

-Mọi người cần có người chỉ dẫn và đó là em đây hehe- Techi cười nhíu mắt trông rất tự mãn

-Được rồi, tạo dáng vào nha

Nanako là người chụp ảnh, mọi người thay nhau bảo Risa tạo kiểu này, nọ, thế kia, tùm lum tà la, tất tần tật các kiểu từ cũ đến hot nhất bây giờ. Risa cũng rất nhiệt tình mà làm theo, nhiều lúc tạo sai làm cái dáng hơi ba chấm khiến cả đám cười toát mồm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Làm cái gì mà lâu thế không biết!- Mona nhìn đồng hồ trên tay mà nhăn mặt than vãn

-Tại Fuuchan đó nhé, tớ chẳng đòi hỏi gì, chỉ tại cậu ấy nằng nặc đòi xin tấm ảnh của Risao thôi- Neru nhướng mày nói, mặt thể vô tội vạ, không biết gì đang diễn ra

-Fuuchan thì không nói nhưng em cũng đang nóng lòng gặp lại tên host đó mà- Akane mặt mày không mấy vui vẻ vì đã phải chờ, chờ đến rụng chân rồi đây này

Cả ba thở dài, đi tới đi lui rồi cuối cùng quyết định bước vào phòng chứ không thể kiên nhẫn thêm nữa. Mona là người mở cửa và khi cửa được mở ra, thứ bọn họ thấy đầu tiên chính là cảnh có 3,4 người đang chống nạch, nghiêng người, cong lưng mà nhìn vào một người khác, là Risao, cậu ta đang tạo dáng kiểu gì đó mà trông hệt như con tôm lai con bạch tuột....?

Cái trò hề gì đây???

Cả ba mặt mày vừa đơ vừa bực nhìn hết bên này tới bên kia

-Ớ?- Yuuka ngớ người chẳng biết nói gì trước sự xuất hiện đột ngột này

-À tụi tớ đang chụp ảnh nè, khá nhiều đó, cậu cầm đi- Oda giựt lấy máy ảnh của Nanako mà đưa cho Mona

-Wow, quá trời...

-Cảm ơn các cậu, à Risao-kun, vất vả rồi- Neru mỉm cười rồi lại lén nhìn Techi

Nhìn cái gì?!!!

Techi mặt lạnh mà nhìn thẳng lại khiến Neru ái ngại chuyển ánh mắt sang người khác

-Vậy xong, ba người có thể về rồi. Tụi này cũng về đây- Miyu nói, cả đám liền cùng nhau tính quay lưng đi thì bị ba người níu lại

-Ơ...giờ này đã gần 10h rồi...tụi mình làm sao về?- Akane nhìn đồng hồ rồi nói với Neru và Mona

-Nhìn cái gì? Ý cậu là sao đây?- Risa có phần bực mình vì bị Oda nhìn nhìn như thể hãy giúp cho bọn họ, giúp cái gì chứ...

-Nè bọn họ là con gái về một mình không ổn?

-Một mình đâu, tận ba mình mà- Techi cảm thấy không tốt lành nên liền theo phe Risa

-Nhưng mà...-Yuuka thì đồng quan điểm với Oda, tất nhiên Miyu phe Oda rồi còn Nanako thì là bạn của Mona nên...

-Haha, 4 thắng 2 nhé hahaha- Oda bật cười lớn, hiếm khi đánh bại được đôi cool ngầu, siêu tsun đó, cảm thấy hả dạ quá, phải chi có Wee ở đây thì anh ấy sẽ nhảy cẩng lên khi bắt gặp vẻ mặt nhăn nhó, bất lực của Techi kia

-Cười gì vậy? –Mona khó hiểu hỏi, bên bọn cô đang phân vân không biết về cách nào thì bọn họ lại cười rất vui vẻ, thái độ gì đây?

-Không...không có gì- Techi liền nhanh chóng phủ nhận

-Hai, ba...tụi này sẽ đưa mọi người về nhà!!!- Yuuka ra hiệu và mọi người cùng trả lời lại

Techi và Risa ngay lập tức bắn cho họ ánh nhìn đầy căm phẫn. Tất nhiên ai nấy đều vội né tránh đi, Yuuka cười gượng gạo, không biết nên xử sao với vụ này nữa. Thôi thì, tất cả đi chung cho tốt lành.

Sau đó tất cả kéo nhau đi bằng cửa sau và khi đi ra được bên ngoài thì lập tức chia thành ba nhóm gồm có Techi, Risa một nhóm đi đằng sau, tuốt tuốt đằng sau, hàng giữa là Neru, Mona, Akane, Nanako, hàng trước là Yuuka, Oda, Miyu

-Ơ....- Techi dường như phát hiện ra điều gì đó

-Chuyện gì?- Risa xoay qua hỏi

-Là Manaka...

-Shida Manaka?

-Phải, đó là người mà từng rất gắn bó, thân thiết như chị em ruột thịt đấy, nếu không vì em phải chuyển nhà vì việc làm của ba thì giờ em vẫn còn rất thân với chị ấy...- Techi nói, mặt mày đang vui mừng không tả nỗi, ban nãy chỉ nhìn lướt qua, chủ yếu ánh mắt hoàn toàn bị thu hút bởi Nagahama Neru nên không nhận ra chị ấy ngay, thật sự cô rất rất nhớ chị ấy.

-À hôm bữa em không có gặp...-Risa chợt nhớ ra rằng hôm lần đầu tiên Mona đến thì Techi còn đang trong phòng làm bài tập

-Manaka-chan, woa, em được gặp lại chị rồi- Techi đang mỉm cười hết sức hạnh phúc, người mà cô rất quý mến đang ở ngay trước mắt cô, thật muốn chạy lại ôm chầm lấy chị ấy quá, thật sự rất muốn gọi tên chị rồi mỉm cười phấn khởi cùng chị, đã bao lâu rồi....

-Xem ra em rất quý con người đó ha?- Risa có phần bất ngờ với thái độ của Techi, chứng tỏ Shida Manaka cũng không xấu tính lắm nhưng dù sao cô vẫn ghim cô ta vì cái thái độ khó ưa đó, rất khó ưa.

-Dĩ nhiên, chị ấy rất thương em, luôn nhường nhịn em #^&$#@#^...

Techi tiếp tục kể lể về những điều cô rất yêu quý ở Mona còn Risa nửa nghe nửa không vì vốn không có mấy thiện cảm với người đó cho lắm.

Còn phần nhóm người đi giữa, đặc biệt là Neru, Akane, Mona đang cảm thấy không được thoải mái vì họ đang bị nhìn chằm từ đằng sau.

-Chẳng biết vì gì mà tên tiểu tử đó cứ nhìn hoài. Tụi mình đẹp quá chăng?- Akane nhíu mày đầy khó chịu

-Đẹp thì đẹp chứ nhìn nhìn như vậy, phiền quá mức- Mona đưa hai tay vào túi áo, dậm từng bước một cách bực dọc

Neru vẫn bình thường, chẳng nói gì.

-Nè nhìn cái gì?- Mona bực bội quay người lại nói lớn. Bất chợt bị nạt nên Techi, Risa có chút giật mình, hỏi lại

-Cái gì?

-Tôi hỏi hai người đó hai tên phiền phức!!!

-Dạ?/ Ơ hay?- Cùng đáp trả nhưng thái độ khác hẳn nhau, một bên đang sắp trở nên cáu gắt còn một bên nhẹ nhàng đáp lại. Rõ ràng khi biết là Mona, người chị cô luôn quý mến thì Techi liền chuyển đổi sắc mặt ngay, điều đó liền khiến mọi người có chút bất ngờ rồi nghi hoặc.

-Hở?- Mona nhướng mắt nói

-Hở cái gì? Tụi này đi sau, phải nhìn đằng trước chả lẽ nhìn đằng sau? Điên à!!- Risa dùng giọng cứng rắn để trả lời lại, Neru thấy không ổn thì kéo Mona lại gần nhằm ngăn cản cuộc khẩu chiến về đêm này.

-Đi lên đi mắc công bị bảo nhìn trộm, bị bảo là phiền phức- Risa nắm lấy tay Techi mà chạy lên trên hàng của Yuuka

-Không được, hai người phải đi đằng sau để trông chừng chứ? Nhỡ đâu tụi bắt cóc đi đằng sau thì sao đây?- Yuuka lo lắng nói

-Không biết!- Risa mặt đầy lạnh lùng mà tiếp tục bước đi. Yuuka đành thở dài cùng Techi lại chạy xuống hàng dưới để đi

-Mona, Akanen, hai người sai rồi đó. Họ đã làm gì đâu?- Neru thì thầm

-Ừa...- Cả hai có chút hối lỗi nhưng cũng chẳng biết mở lời bằng cách nào

-Ừ đúng rồi hôm qua...- Yuuka tính xoay sang nói chuyện thì chợt nhớ người bên cạnh là Techi, không phải Oda nên liền im bặt. Techi thấy vậy thì nhăn mày

-Chạy lên trển mà nói

Sau đó cả hai lại hì hục chạy vọt lên hàng trên làm nhóm người ở giữa hú hồn mà nhìn chằm.

-Gì đó?- Miyu hỏi. Yuuka chỉ cười cười rồi lại tiếp tục tám chuyện với Oda và Miyu

-Nhóc...Hiratechi....- Akane khẽ gọi, Techi chẳng nghe thấy mà tiếp tục bước

Nanako bên cạnh thấy vậy thì liền giúp Akane gọi em ấy

-Nè Techi~~~

-Hmm?- Rất nhanh chóng, Techi quay đầu lại để nghe ngóng xem có chuyện gì mà cần tới cô

Techi....mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi??....

Neru nhíu mày suy nghĩ nhưng mãi không thể nghĩ ra nổi.

-Lại đây- Akane và Nanako ngoắc ngoắc Techi lại gần mình rồi nói nhỏ

-Cho tụi này gửi lời xin lỗi tới Risao-kun nhé

-Risao-kun?- Techi chỉ tình cờ lập lại cái tên đó để nhấn mạnh xem cần nói với ai vì bản thân cô vốn không hay tập trung vào lời của người mà không quen, không thân thiết. Risa ở trên nghe thấy thì liền quay xuống nhìn

-Chuyện gì?

-À là...- Techi vừa định nói thì Akane đã bụm miệng em lại một cách nhanh chóng rồi cười trừ

-Không...không có gì

-Để em nói cho- Mona hít một hơi thật sâu tiến lên vài bước để thì thầm vào tai người trước mặt

-Gomen ne~~~

-Hả? Nói gì lí nhí quá tôi không nghe!!!- Risa nhíu mày khó chịu đáp lại, Mona cắn răng đành nhịn, bởi cô biết rõ là cậu ta đã nghe thấy cơ. Mọi người vì tò mò mà nhìn sang làm Mona thêm ngượng ngùng tiến về đứng cạnh Neru, còn Risa quay lên mỉm cười thích thú

-Hazzi, Hiratechi à, chúng ta ngày mai cùng đi khám tai đi chứ anh chẳng nghe mọi người nói gì cả, ai da...- Risa vờ dùng giọng điệu trêu chọc nói với Techi nhưng thật ra là gián tiếp nói với Mona

-Risao-kun, ngày mai chúng ta cùng đi- Techi mỉm cười nói

-Risao, tai cậu làm sao?- Miyu ngây ngô hỏi

-Tai tớ bị trục trặc đó, ban nãy còn tưởng nghe thấy tiếng côn trùng cơ...-Risa bĩu môi nói, mặt ra vẻ vô tội. Oda liền thỉ thủ bên tai Miyu hòng giải đáp cho cô cái sự tình kỳ quặc đang diễn ra lúc này

-Côn trùng? Nè Risao!!!- Mona lại nổi cơn giận lên, Akane, Neru nhất thời không cản kịp đã để cho Mona chạy lên túm lấy cổ áo của Risa trong sự hoảng hốt của mọi người, nếu ẩu đả xảy ra thì Risa sẽ bị phát hiện là con gái mất.

-Thôi thôi, tối rồi đó. Đừng gây chuyện với nhau nữa- Oda và Yuuka tức tối chạy đến ngăn lại

-Ai biểu nói lí nhí thì tôi tưởng côn trùng kêu thôi- Risa vẫn không chịu nhường

-Nè!!! Là tôi...

-Sao hả?- Risa cố tình đưa tai của mình về phía của Mona như thể "hãy nói lớn lên, đang nghe nè" càng làm Mona thêm hậm hực. Cô dùng hết hơi từ bụng của mình mà hét vào cái lỗ tai be bé xinh xinh kia

-GOMEN!!!!!!!!!

-Úi cha má mạ ơi...đau điếng tâm hồn...-Mọi người liền giật mình thốt lên đồng thời hai tay ôm chặt lấy đôi tai vô tội của mình

-Bây giờ thì cần khám tai thật rồi nè- Risa vừa xoa xoa hai bên tai mình vừa nhăn mặt nói, Mona thấy thế thì cười vui sướng

-Xong chuyện, mọi hận thù tàn mauuuu hahaha- Oda hí hửng nói

-Tàn cái gì?- Akane hỉnh mũi đầy bực bội, Yuuka nghe vậy liền xoay sang nhìn cô rồi lại nhìn chỗ khác

Bên này vẫn chưa giải quyết xong.

Hệt như cặp MonaRisa, vì hiểu lầm, vì cau có khó chịu mà Akane và Yuuka đều có hành động và lời nói làm gây thương tổn, chọc tức đối phương. Tuy họ không nói ra nhưng bản thân họ biết, giữa họ đang có ranh giới hận thù, chỉ là so với bên kia thì ranh giới này mong manh hơn nhưng tóm lại là vẫn có. Và không ai trong số hai người chịu chủ động cả.

Đi được một đoạn thì tới lúc phải tách ra để trở về nhà của mình mỗi người mỗi hướng, mỗi lối đi riêng. Trùng hợp làm sao khi mà chia xong thì Neru, Techi cùng một hướng; Akane, Yuuka cùng một hướng; Nanako, Risa, Mona cùng một hướng và đáng lẽ thì Oda sẽ đi chung với Techi vì nhà cô tương đối gần em ấy nhưng vì Miyu không thể đi một mình vào đêm tối thế này, rất nguy hiểm nên cô đành hi sinh mình mà đi cùng cậu ấy.

-Nhà em gần đây sao?- Neru bắt chuyện trước. Techi chỉ im lặng, một lúc sau mới đáp lại

-Phải

-Ừm~~ Hiratechi, nhà chị tận Nagasaki đó, em có biết nơi đó không?

-Không có

-Đó là một hòn đảo rất xinh đẹp và yên bình, nó xa nơi này và chị rất nhớ nó

Techi chỉ tiếp tục bước đi mà không thèm cất giọng lên nữa, để Neru tự độc thoại một mình

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuuka và Akane giữ một khoảng cách lớn giữa họ khi đang trên đường về nhà, họ cũng chẳng thèm nói với nhau câu nào, là thật sự thích bị động hay là giận dai?

Bên cạnh đó thì Nanako sau khi đi được một đoạn nữa cũng đã đến nhà mình, cô mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt đôi bạn nọ rồi tung tăng bước vào nhà. Risa và Mona tiếp tục chuyến đi trở về nhà của mình ngay khi cảm nhận được cơn gió lạnh, họ phải trở về nhanh vì không chỉ đang lạnh mà còn buồn ngủ nữa.

-Cậu...Anh....Cậu...-Mona đang bị lấp vấp bởi cái vốn từ xưng hô của mình, sở dĩ gọi kính ngữ vì Risa trông có vẻ lớn tuổi hơn nhưng đồng thời cũng cảm thấy trông họ như đồng trang lứa.

-Xưng ngang hàng đi- Risa liền đáp lại để Mona không bâng khuâng nữa

-Ừm~ Risao-kun, cậu đi làm được bao lâu rồi?

-Khoảng 1 tháng hơn

-Thấy như thế nào?

-Khá vui, thú vị

-À vậy hả~ không biết vì làm host thì thường dịu dàng, nhỏ nhẹ như vậy không chứ tớ đã nghĩ cậu là con gái giả trai đấy

-Ehh?- Risa có chút giật mình như bị nói trúng tim đen sau đó ngay lập tức bình tĩnh trở lại

-Thật mà, nếu là con gái thì tôi không quá ác cảm ngay từ lần đầu tiên đâu

-Tại sao?

-Hmm~- Mona bím môi thở dài suy nghĩ rồi tiếp tục nói –Chắc là vì tớ không có thiện cảm với con trai, nhắc đến con trai thì nhớ ngay đến kẻ đào hoa phiền phức đó

-Inoo Kei?- Risa bất chợt thốt lên sau đó mới nhớ mà bím chặt môi mình lại, mém nữa thì lộ rồi

-Phải đó phải đó...-Mona có vẻ như không để ý mấy

Sau đó hai người tiếp tục nói chuyện với nhau, không khí đã cải thiện hơn nhiều rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ- Akane vừa lầm bầm vừa bước đi, nãy giờ tên Sugai đó cứ lủi thủi tuốt bên đường kia mà không chịu tới đi cạnh cô, làm như đi chung mà đi gần thì sẽ bị cô ăn thịt không bằng ấy

-Anou...- Yuuka chợt xoay qua gọi nhỏ, Akane không nghe thấy, vẫn cứ tiếp tục bước

Rầm

Akane vì dẫm phải lon nước ngọt mà mất thăng bằng té ngay gần thùng rác gần đó, tiếng ngã không lớn nhưng đủ để khiến Yuuka giật mình, hốt hoảng chạy đến còn người bị té thì đau điếng than vãn

-Ui daaaaa

-Có sao không?

-Tới đây làm gì, không cần- Akane nhăn mày đầy khó chịu, muốn tự mình đứng dậy nhưng rốt cuộc cũng là nhờ Yuuka đỡ lên cho

-Không có cần, đồ kỳ quặc!- Akane vừa nói vừa dùng lực mạnh đẩy Yuuka ra xa rồi tự mình nhấc từng bước mà đi

-Hở?- Yuuka có phần ngơ ngác, kỳ quặc là sao đây? Tốt bụng vậy mà còn bị chửi nữa?

-Chưa thấy ai là con trai mà lại nhút nhát và yếu đuối như anh cả Sugai!

-Tôi..-Yuuka lại ngẫn người, thật ra thì cũng có phải là con trai chính hiệu đâu? Cô đây cũng chỉ là một người con gái bình thường thôi

-Mắc gì phải đi ở bên kia? Thấy tôi té mới chạy tới?

-Là tôi đã nhắc rồi mà cô không nghe...

-Hồi nào?

-Ban nãy, tôi đã "Anou..." nhưng cô có nghe đâu- Yuuka tiếp tục cúi đầu, giọng thủ thỉ

-Trời ạ, phải la lớn lên, giọng gì như con gái!!!- Akane càng thêm bực bội, trông anh ta không khác gì hai tên người yêu cũ cả, yếu đuối như nhau, thật đáng ghét.

Yuuka đứng lặng người nhìn Akane

Sao cậu ấy lại trở nên bực bội như vậy? Mình đã làm gì đâu? Thật khó hiểu quá đi~~

-Áa..- Akane thốt lên khi chân trái cô bị trật, lại lần nữa mất thăng bằng mà chuẩn bị ngã xuống đất tiếp nhưng may thay, lần này Yuuka đỡ kịp lúc, Akane lập tức ngã gọn vào vòng tay nhỏ nhắn nhưng đủ để chở che cho cô, cả hai nhìn nhau đầy ngại ngùng, sau đó thì Yuuka đỡ Akane đứng lên, rồi khum người xuống trước mặt cô

-Làm gì vậy?- Akane thắc mắc hỏi, tự nhiên anh ta khum người làm gì?

-Lên đi, chân cô trật rồi, đi sao được nữa..~

-Khỏi-

-Lên mau!

-Ừm...-Akane chưa kịp từ chối xong thì đã bị Yuuka cắt ngang mà ra lệnh, cô đành nghe theo.

Yuuka cõng Akane trở về nhà, trong lúc gió thổi nhẹ, không gian quá tĩnh lặng cộng thêm hơi ấm người kia khiến Akane mỗi lúc thêm buồn ngủ, cuối cùng không gắng gượng nỗi nữa, cô đã gục luôn trên lưng của Yuuka, tất nhiên người kia chỉ cười.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Techi và Neru đã đứng đợi trước nhà chị họ của Neru trong 10 phút trôi qua, Neru vẫn tiếp tục nhìn Techi, người đang ngửa mặt lên ngắm ánh trắng khuyết, chẳng mấy sáng và rực rỡ như mọi hôm

-Ra là ngài trăng thu hút em hơn là chị nhỉ?

-Em chẳng thèm để ý đến chị gì hết, Hiratechi, em đúng là một tsundere đó

-Chị thật sự chán nản ghê, chị Nanase đang làm gì chẳng biết nữa...

Neru tiếp tục nhìn đồng hồ, tính gọi cho chị ấy nhưng nãy giờ cô đã gọi 20 cuốc mà chẳng ai bắt máy cả, vừa lo lắng lại bực bội, Neru cứ dậm chân mãi không yên, sau đó lại nhìn chằm vào Techi

-Em xem chị là gì đây? Không khí hửm Hiratechi?

-Không....không khí là để thở

-Ý em?

-Không khí giúp người ta hô hấp mà sống còn gặp chị thì người ta tắt thở luôn rồi

-Ehhh?~~~- Neru bĩu môi không vừa lòng và Techi thì tiếp tục ngắm trăng chứ chả thèm quan tâm người kia đang biểu cảm đa dạng như nào...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Ngủ ngon!

-Ngủ ngon, cảm ơn đã đưa tôi về...

-Không...có gì!

Risa nhìn Mona vào hẳn trong nhà và đóng cửa lại rồi mới tiếp tục bước đi, nãy giờ trò chuyện cũng thấy ổn, xem ra đúng thật là mọi hận thù tàn mau rồi.

Bên cạnh đó Yuuka cũng giúp cho Akane vào được tận trong nhà, sau đó thì được ba mẹ cậu ấy mời vào nhà dùng nước nhưng trời tối rồi, Yuuka liền khéo léo từ chối ngay, mỉm cười chào tạm biệt, cô bước đi một cách nhẹ nhõm, thoải mái.

Quên nữa, làm sao trở về nhà với hình hài này???.....

Thế là lo nghĩ mãi không được nên đành gọi cho Oda giúp đỡ, chẳng ai bắt máy cả, có lẽ ngủ rồi. Sau đó tiếp tục gọi cho Techi

-Moshi moshi?

[Moshi moshi]

-Techi à, chị tính hỏi em là chị nên giải thích như nào với bộ dạng danso này?

[Diễn kịch, đơn giản]

-À...được rồi cảm ơn em, mà em vẫn chưa về sao?

[Vẫn chưa]

-Này đừng đi lâu quá đó, tối lắm rồi

[Em biết mà, mau về nhà đi]

-Bye Techi~~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nanase trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi vì phải làm bài tập ở thư viện suôt ngày hôm nay, cô cảm thấy khá có lỗi vì đã để cho Neru phải đứng ở trước nhà đợi mình trong thời tiết lạnh lẽo về đêm này nhưng cũng tò mò về cậu con trai đứng cùng em ấy, cậu ta cũng chẳng vui vẻ mấy.

-Hai đứa mau vào đi

-Vâng, Naachan, chị chẳng thể để mớ bài tập đó cho hôm sau à, cứ dồn hết như vậy thì có ngày phát điên mất- Neru bước vào trong sân nhà cùng lời khuyên nhủ

-Không thể hoặc là chị sẽ cố gắng, còn....ủa? Cậu kia đâu rồi?- Nanase vừa nói xong thì xoay người lại định rằng sẽ hỏi về người con trai đi cùng em ấy, sẵn tiện mời vào uống miếng nước như việc cảm ơn đã đứa con bé trở về nhà an toàn thì mới nhận ra là cậu ta đi mất tiêu rồi. Neru vội vàng chạy ra trước cửa, ngó tới ngó lui cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả, chắc là về mất rồi.

Trong khi đó Techi đứng núp ở một góc tường không xa nơi đó mà lặng lẽ thở dài

-Ai mà ngờ...Nishino-san....

Phải, trợ lý hội học sinh Nishino Nanase, chính là người chị họ mà Neru đang ở nhờ, dám cá khi nãy nếu cô không nhanh chân thì chắc, cô sẽ bị chị ấy phát hiện mất. Vì chị ấy là người từng thấy cô danso rồi, chị ấy cũng là người chọn trang phục, đầu tóc cho cô nên...may mắn thật, chỉ trễ một chút, chậm một chút....là toi cả rồi.

Techi là người cuối cùng trở về nhà của mình, thả mình một cách đầy mệt mỏi xuống giường, chân tay như rã rời, không thể nhấc lên nỗi nữa, cơn buồn ngủ cũng vừa thoáng qua, Techi quyết định nhắm mắt lại và nghỉ ngơi sau một ngày đầy vật vã.

Nhưng mà lạ thay, hễ nhắm mắt thì hình ảnh của con người phiền phức đó lại ùa về, từng nụ cười, từng giọng nói, từng biểu cảm, từng bước đi, mọi thứ về người đó đều in sâu vào đầu Techi rồi...aaaaaa

Nagahama Neru!! Hmm

Techi cau mày đầy khó chịu, dùng mọi nỗ lực để ép bản thân phải mơ một giấc mơ khác, xấu cũng được, tốt cũng được, bình thường cũng được, nói chung miễn đừng người đó thì được. Không có ghét, chỉ là cảm thấy có chút ám ảnh. Đúng là vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top