2. Những ngày làm việc


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuuka là người trả tiền toàn bộ các chi phí cho việc thiết kế lại club, cũng như đầu tư vào tiền quỹ, tiền trang phục, makeup này kia. Tất nhiên bằng chính tiền tiết kiệm của cô mà không phải xin xỏ ba mẹ và hai người đó cũng rất bình thường khi nghe thấy cô đã tìm được việc làm, họ cũng chẳng phản đối khi nghe thêm là cô làm ở chỗ không có dính líu gì đến lời nhờ vả của ba mẹ trước đó. Yuuka chỉ tiết lộ nhiêu đó chứ không dám bồi thêm về việc đó là quán rượu không thì ba mẹ sẽ nổi tính lo lắng, bao bọc, chăm lo vẹn toàn cho cô như trước nữa thì toi.

Trong lúc chờ club được xây lại thì mọi người tạm thời tập hợp tại nhà của Tsuchida để bàn bạc thêm một số việc.

-Chúng ta sẽ ăn mặc như nào đây?- Oda thắc mắc

-Vest màu mè? Hay áo sơmi trắng hờ hững quyến rũ? Hay bộ đồng phục cũ của Torizaka?- Tsuchida đứng dậy giơ từng tấm ảnh về các trang phục của các host trước và cả của những host clup đối thủ cạnh tranh khác để mọi người dễ suy nghĩ, lựa chọn. Song, ai nấy đều lắc đầu bác bỏ. Đặc biệt là vẻ mặt kinh bỉ sự màu mè lòe loẹt của Techi.

-Vest đen thôi được chứ?- Risa chợt nói, cô lâu nay thích những người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm khi mặc vest đen, trông rất chín chắn, lịch thiệp, hẳn là quý bà nào cũng thích thế.

-Áo sơmi trắng, quần tây đen, áo vest đen, giày đen- Oda ngồi liệt kê ra bộ đồ vest mà cô thường thấy, so với mấy bộ mà host club khác mặc thì bộ này đẹp đẽ, sang hơn nhiều

-Vẻ mặt của mấy đứa như thể bộ đồ host club thường thấy xấu xí tệ hại lắm không bằng- Sajaki, một trong các host cũ, vừa nói vừa chống cằm thở dài

-Em nghĩ mỗi người một bộ đi cho tuyệt- Yuuka vừa nói xong thì lấy giấy từ trên bàn gần đó để vẽ phác thảo những bộ vest cô thường thấy khi đi dự tiệc cùng ba mẹ, mọi người cũng chăm chú nhìn

-Vậy bốn host cũ có muốn thay luôn không?- Tsuchida xoay qua hỏi

-Có chứ, tụi nhỏ có bộ mới mà tụi em không có thì sao được- Tore gật đầu

-Khoan, tụi mình là người cũ mà, tụi mình làm được 3,4 năm rồi, hay là mặc như này đi?- Wee vội ngăn lại, nghe xong cả bốn liền im lặng trầm ngâm

-Hay mấy đứa mặc đồng phục màu xanh biển đi, đó là bộ đầu tiên của Torizaka do Akimoto-san thiết kế đó, tụi nhỏ màu đen thì mấy đứa màu xanh

-Vậy cũng được- Cả bốn gật đầu chấp nhận, cùng lúc đó thì Yuuka cũng vẽ xong sơ lược bốn bộ

-Một bộ là bộ thường thấy với áo sơmi trắng, vest, quần tây nè. Sau đó là bộ với áo gile bên trong, bộ khác thì có hai cái dây yếm trông rất lịch thiệp, rất phương tây luôn. Cuối cùng thì là vest với cái cà vạt màu đen đầy hút mắt- Yuuka vừa nói vừa chỉ vào bên trong giấy vẽ, mọi người nghe tới đâu thì đều ồ lên, có vẻ tất cả đều đồng ý với mấy bộ này.

Và dĩ nhiên Yuuka là người đi tới chỗ may mặc tiếng tăm mà cô có quen biết để đặt may.

-Còn chuyện nhân viên nữa, 1 người pha nước, 1 người phục vụ bàn thì không xuể đâu, nhỡ sau này đông khách thì chạy tới chạy lui ra rời luôn ấy- Orio, người pha chế nước, lên tiếng về số lượng nhân viên có trong quán, Tsuchida lại suy nghĩ nhưng mãi không có cách nào khác ngoài việc tuyển thêm. Tuy nhiên hiện nay những người làm nghề này vô cùng hiếm hoi, tất cả đều vô mấy quán, nhà hàng, club khác rồi chứ làm gì còn ai nữa mà thuê, mà tuyển.

-Để em, em có quen biết mấy người nè- Oda giơ tay phát biểu như một vị cứu tinh cứu Tsuchida ra khỏi đống suy nghĩ bế tắc. Sau đó mọi người tiếp tục trò chuyện với nhau, còn thời gian thì lại tập luyện về cách hoạt động, làm việc của host. Trong đó Risa, Techi chính là hố đen của nhóm.

-Em không được đưa bộ mặt đen thui thùi lùi như thế với khách. Họ sẽ bỏ chạy mất- Sori, một trong các host club và đảm nhận vai trò giảng dạy, truyền tải kinh nghiệm cho người mới này

-Hả?- Risa nhếch môi hỏi, vẻ mặt không mấy hài lòng, nãy giờ làm tới làm lui cũng mệt thấy bà, làm gì còn sức để tập trung tươi cười roi rói như Oda đang hí hửng với Tore bên kia chứ

-Thử rót nước đi- Sori cũng đành tiếp tục việc kiểm tra, chỉnh sửa lại thái độ này nhưng có vẻ khó nhằn lắm

Risa dùng tay phải lấy bình nước để rót vào chiếc ly kia, còn tay trái thì chống cằm chán chường. Tsuchida thấy vậy liền chạy tới nhắc nhở

-No no no, em phải dùng hai tay để rót chứ, bình này nhẹ thôi chứ bình rượu ở quán hơi bị nặng đấy vả lại vẻ mặt phải vui tươi, niềm nở thì khách mới thích chứ

-Mệt ghê ~

-Thế cậu có muốn kiếm tiền không nào?- Oda lớn giọng hỏi. Risa nhướng mắt nhìn ly rượu trên bàn rồi nhớ tới khoảnh khắc bị đuổi ra khỏi nhà rồi được một hậu bối khác cho ở nhà, cảnh tưởng đó thật sự nhục nhã và đáng ghét làm sao. Cô nhất định kiếm nhiều tiền hơn để bà nội chủ trọ đó thấy mới được, Watanabe Risa ngày nào không thể dễ dàng bỏ cuộc.

-CÓ CHỨ!!!!

-Ôi lại giật cả mình- Tsuchida, Sori đồng thanh nói, vốn vẫn không quen với việc lâu lâu nghe tiếng con gái hét lên như này, đã vậy giọng của Risa không mấy ngon ngọt lắm

Bên cạnh đó Techi cũng đang gặp rắc rối vì cái thái độ không mấy thân thiện như bao người, Wee đang đóng vai khách hàng để em nó phục vụ cơ mà lại cảm thấy sợ chết khiếp bởi sự thờ ơ, vô cảm của em ấy. Tsuchida lần nữa chạy tới để giải nguy

-Bây giờ tưởng tượng anh là một người phụ nữ trung niên cần tới tìm bạn tâm sự, em hãy phục vụ đi- Tsuchida ngồi xuống kế bên Techi rồi làm mấy động tác như vuốt vuốt tóc, bậm môi điệu đà như một người phụ nữ khiến mọi người xung quanh nhất là các host mới cảm thấy nổi da gà

Techi không nói gì cũng chẳng thèm cười mà chỉ im im rồi cầm bình lên rót nước, so với Risa thì cũng đỡ hơn nhưng mà

-Em tên gì nào chàng trai trẻ?- Tsuchida bắt đầu giả giọng nữ

-Hiratechi

-Em làm lâu chưa?

-Chưa

-Ừm, chị nghĩ em nên cười nhiều hơn, một nụ cười là mười than thuốc bổ đó. Cười đi em- Tsuchida vỗ vỗ lên vai của Techi rồi nở nụ cười thân thiện

-Thế thì cần bác sĩ, bệnh viện, thuốc than làm gì khi chỉ cười là khỏe?- Techi dõng dạc trả lời lại làm người kia tụt hứng dời tay trên vai xuống, nụ cười cũng dần tắt

-Trời đúng là nụ cười bổ thật mà, em không tin sao? Khi em yêu ai đó thì em sẽ thấy rất vui vẻ, tràn đầy năng lượng khi thấy người đó cười, dù chỉ là cười mỉm- Tsuchida sau vài giây lấy lại tinh thần liền tiếp xà nẹo với Techi

-Thật á?- Techi tự nhiên như một đứa trẻ nghe thấy tình yêu liền hào hứng nói lại

-Ớ?....Phải phải, tình yêu sẽ là một dược thảo tuyệt vời, ôi tình yêu là lá la- Tsuchida ban đầu hơi ngớ người vì thái độ xoay 180 độ của Techi nhưng thôi em ấy đang có hào hứng nên anh bắt đầu luyên thuyên về đề tài này, còn hát mấy giai điệu thời xa xưa kia khiến mọi người xung quanh lại nhìn anh với vẻ mặt bật lực

-Nhưng em chưa yêu- Techi ban đầu khá thích thú nhưng rồi lại cúi mặt xuống, bạn bè đứa nào đứa nấy đều có người yêu cả rồi, kể cả Memi cũng từng trải qua 2,3 cuộc tình thì người có phần chín chắn như cô lại ế chổng mông...

Có đen quá không dạ?

-Rồi em sẽ yêu thôi, tình yêu một lúc nào đó bất ngờ ập tới, bất ngờ vồ lấy em, giữ chặt em, em có muốn buông cũng chẳng được, tình yêu sẽ mãnh liệt cháy lên trong trái tim bé bỏng đỏ rực của em, tình yêu, ôi tình yêu là lá la là la~~~

Tsuchida vừa nói vừa đứng dậy múa tay qua lại và như đang chìm vào đống huyễn tưởng gì nữa rồi. Tất cả lắc đầu chịu thua rồi bỏ mặc người chủ đó đang múa tưng tưng giữa nhà.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau, ai nấy đều đi học, đi làm, đi dạy như thường ngày.

Chí ít giữa bốn người host mới đã có thêm nhiều người bạn và lâu lâu lại ghé thăm hỏi nhau. Oda là người siêng năng nhất, tung tăng chạy khắp nơi, lúc chào Yuuka, lúc vẫy tay với Techi, lúc cười với Risa nhưng chỉ có Yuuka là chào đáp lại còn hai kẻ kia thì bơ cô luôn, thật ác mà.

Oda chợt nhớ lại cái công việc của cô, đó là đi tìm thêm nhân viên cho quán.

Chạy tới một lớp nọ để tìm người bạn cùng tuổi mà cô có quen biết trước đây, là một người ít nói, khá nhát nhưng nấu ăn thì khỏi chê, món nào món nấy đều thơm ngon không cưỡng lại được.

-Nagasawa Nanakoooooooo

Oda gọi lớn từ xa và lập tức được mọi người xung quanh nhìn vào, có cả người vừa được gọi. Oda tức tốc chạy tới bên, Nanako thì đơ người nhìn cô

-Nanako-chan, cậu có đang tìm việc làm không?

-Không, tớ đang phụ việc cho tiệm bánh nhà tớ rồi- Nanako lắc đầu

-Ehh?~~~- Oda xụ mặt chán nản

-Có chi không?

-Tớ có chỗ cần tuyển đầu bếp....

-Ừm...nếu dư thời gian thì tớ có thể chạy qua làm, nếu nơi đó tuyển người làm việc bán thời gian

-Có mà có mà, cậu đi làm đi nhé- Oda gật đầu lia lịa, Nanako cũng mỉm cười đồng ý

Sau đó Oda kéo Nanako tới tìm hỏi một vài người mà cô quen biết tiếp

-Imaizumi Yui~~~

-Cậu ấy đang học guitar rồi, có gì sao?

-À Yuipon, nói cậu ấy ra tớ bảo chút- Oda nói

-Có gì nói với tớ này, tớ không thích ai phá hỏng buổi học của Zuumin đâu

-Yuipon...hmm- Oda khẽ gọi rồi thở dài kéo Nanako đi, Yuipon thấy vậy thì từ từ mở cửa bước vào trong để tránh tạo tiếng ồn phá vỡ bầu không khí đang yên lặng bên trong

-Sao vậy?- Nanako thắc mắc hỏi

-Yuipon rõ ràng thích Zuumin mà tớ...mà tớ thì thích Yuipon, cậu thấy có cay đắng, có nghiệt ngã không hả? Tớ lúc nào cũng chăm lo, sẵn sàng giúp đỡ cậu ấy mà trong mắt, trong đầu, trong tim cậu ấy chỉ mãi có Imaizumi Yui, chậc chậc chậc..~~- Oda vừa đi vừa nói với vẻ mặt bực bội rồi lại tặc lưỡi một tràng như sự tiếc nuối lẫn đau lòng, Nanako thấy vậy thì im lặng để cậu ấy tự do buông xả hết cảm xúc trong lòng lúc này.

Cả hai đi hết chỗ này tới chỗ kia cũng không nhờ thêm được ai, đành lủi thủi trở về

-Theo tớ biết thì Suzumoto Miyu cũng là một nữ công gia chánh, một đầu bếp giỏi giang mà? Cậu ấy thậm chí còn cao điểm về môn dinh dưỡng hơn cả tớ cơ- Nanako chợt nói trong lúc cả hai đang đi

-Ờ cái đó tớ biết chứ- Oda không chút biểu cảm gì

-Và tớ nghe nói rằng cậu ấy siêu siêu yêu thích cậu luôn đó Oda-kun

-Ờ...

-Tại sao không rủ cậu ấy?

-Rắc rối lắm...- Oda vẫn chỉ cúi đầu mà đi

-Hay là cậu sợ mình sẽ bối rối khi giáp mặt người thích mình?

-Không có đâu, chỉ là tớ không thích....tớ cảm thấy khá rối bời mỗi khi chạm mặt cậu ta, cậu biết đó, kiểu như nếu tớ thích cậu thì cậu sẽ như nào???

-Hả? À...thì...à...tớ vẫn xem cậu là bạn bè bình thường nếu tớ không thích cậu và cậu cũng nên như thế với Suzumoto

-Được thôi- Oda chợt ngước lên, trở lại với vẻ mặt vui tươi như thường ngày rồi lại kéo Nanako đến lớp của mình để gặp người kia.

Thật ra giữa cô và Miyu chẳng có gì to tát, khoảng cách gì hết, nãy giờ bị rối bời vì sự thờ ơ của Yuipon thôi, Kobayashi Yui ấy thật tàn nhẫn, thế mà Oda Nana này vẫn cứ dùi đầu vô.

-Suzumoto!!- Oda cất giọng gọi, người kia lập tức hí hửng chạy ra, Nanako cũng chỉ biết cười trừ, thì ra được người mình thích gọi tên thì lại sẵn sàng bỏ đám bạn đang tám chuyện bên trong mà nhanh chóng chạy ra ngoài ngay đó cơ.

-Oda-chan...cậu có gì hả?

-Chỗ tớ làm có tuyển đầu bếp-

-Được được, tớ sẽ đi làm, khi nào, ở đâu?- Miyu cắt ngang lời của Oda, có vẻ khá vui

-Tớ sẽ nói sau nhưng cậu chắc chắn đi làm nhé? Cả Nanako nữa

-Được- Cả hai người đồng thanh đáp lại

Sau đó mỗi người chia một hướng để tiến về lớp học, trong đó Miyu thì đang hạnh phúc còn Oda thì tan nát, rầu rĩ trong lòng. Nanako vẫn bình thường.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tiết tự học tại lớp K6

Mọi người tách ra thành nhiều nhóm để thảo luận làm bài tập, có nhóm nói ít, nói nhỏ, có nhóm nói nhiều lại còn nói lớn, làm ồn. Nhưng mà mạnh ai nấy sống nên chẳng ai phàn nàn ai hoặc là tất cả vốn quen quá rồi.

-Neru, anh chàng Takaki Yuya và cậu sao rồi?- Fuyuka tò mò hỏi, vốn thì hai người này khá nổi ở trường vì xứng đôi vừa lứa, chàng đẹp trai, cao ráo, nàng xinh xắn, giỏi giang nên ai nấy đều ngượng mộ và ủng hộ cặp này nhưng chẳng ai biết được một sự thật trớ trêu rằng chàng hot boy nổi tiếng kia chỉ là tự mình đơn phương Neru thôi

-Vẫn bình thường, còn Mona thì sao?

-Tớ thì sao? Ý cậu là cái con người siêu phiền phức Inoo Kei đó hả? Tớ ghét cay ghét đắng cậu ta

-Hai cậu bị làm sao ấy? Một bên là Takaki Yuya, chàng trai bóng rổ cao ráo, mạnh mẽ, một bên là Inoo Kei, chàng trai ikemen đáng yêu đào hoa và cả hai chính là hình mẫu mơ ước của bao cô gái đấy...

-Trong đó có cả cậu chứ gì Saito Fuyuka-chan- Neru nheo mắt nhìn Fuyuka và y như rằng đoán trúng tim đen nên cậu ta bỗng che mặt ngại ngùng xấu hổ

-Có thể cậu và đống con gái ở đây và gần xa xung quanh mê mệt hai người đó nhưng tớ, Shida Manaka và Nagahama Neru đây cóc thèm nhé- Mona chỉ vào Fuyuka và từng nhóm con gái có trong lớp rồi hùng hồn cùng Neru tuyên bố điều chẳng ai lại nghĩ, bởi chẳng ai không thích thú với loại con người như thế, trừ khi bọn họ có người yêu rồi...hoặc là...ghét con trai.

-Í chào mấy đứa, đang làm bài hả?- Cô Sasshi bước vào với vẻ mặt tí ta tí tỡn

-Vâng ạ

-Vậy làm đi, tại cô để quên đồ mà í ha ha á hi hi- Lại dùng cái giọng nũng na nũng nịu và dáng đi điệu chạy nước để bước tới bàn lấy cái chìa khóa gì đó rồi tí ta tí tỡn bước ra, vừa đóng cửa lại thì mọi người thay phiên nhau chà chà hai cánh tay để lông gà lông vịt nó biến mất.

-Khi nào cô Sasshi hết điệu thì bọn tớ sẽ yêu thích Takaki Yuya và Inoo Kei- Neru nói với Mona và Fuyuka, ngay lập tức Mona mỉm cười đập tay với Neru

-Tớ đoán là không rồi...- Fuyuka trề môi trả lời, ngày mà cô Sasshi đi đứng nói năng bình thường mà không kèm theo từ ngữ, hành động điệu đà, nhí nhảnh thái quá còn xa xôi dữ lắm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Yuuka bước đến cửa hàng may mặc để hỏi thăm về tình trạng may vá như nào thì người chủ bảo mai sẽ có ngay tấp lự, hàng sẽ đẹp và sang trọng, lịch lãm lắm. Yuuka gật đầu hài lòng, dù sao đây là chỗ quen biết với nhà cô nên yên tâm hơn bao tiệm khác.

Sau đó đi tới Keyaki Club để xem tình hình sửa chữa tới đâu, cũng may rằng mọi thứ đúng tiến độ, mai là xong xuôi hết. Yuuka lại đi tiếp tới nhà của Tsuchida. Đến nơi thì mọi người cũng đang tập trung ngồi ở sảnh để trò chuyện với nhau, vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng cười oang oảng của Oda rồi.

Một lúc sau thì Miyu và Nanako cũng tới, họ hơi ngại ngùng nên chỉ dám đứng kế Oda, rồi ngồi xuống sofa để nghe Tsuchida giảng giải mọi việc, như dự đoán họ đã há hốc mồm về việc bốn người kia sẽ danso làm host nhưng nhanh chóng tiếp thu và làm quen với mọi người.

-Vậy Miyu hay Nanako sẽ làm bên pha chế nước đây?- Orio gãi đầu thắc mắc

-Miyu có biết pha chế không?- Nanako xoay qua hỏi, Miyu lắc đầu

-Thế thì em sẽ làm pha chế nước bởi vì trước đây em có học một chút

-Được thôi, hãy nói với anh khi em gặp việc gì khó khăn nhé- Orio mỉm cười, Nanako gật đầu

-Đây là giờ làm việc nè- Tore đem giấy ghi lịch mở cửa, đóng cửa đầy đủ hẳn hoi của quán. Mọi người chăm chú đọc, quán sẽ mở cửa lúc 19h tối và đóng cửa lúc 1h sáng, các host mới sẽ đi làm ca tối từ 19h đến 21h và các host cũ thì là 22h đến 1h, bởi vì hầu hết host cũ đều trên 25 cả rồi và họ khá quen với việc thức khuya, mọi người gật gù với nhau, xem ra không ai phản đối gì.

-Chúng ta nên đặt tên phân biệt đi chứ host mới host cũ nghe nó sao sao ấy- Sajaki bỗng lên tiếng nhưng không phải về bản lịch làm việc

-Ồ...thì mấy đứa muốn sao thì cứ bàn với nhau- Tsuchida nói

-Vậy thì cứ Tori và Keyaki đi- Oda nhanh nhảu trả lời

-Thôi Keyaki trùng tên quán rồi- Techi lập tức phản đối

-Vậy Hira và Kanji thì sao?- Yuuka chợt phát biểu

-Hira???- Mọi người thắc mắc

-Hira trong Hiragana là bản chữ cái mềm tức nói nhóm host các anh ai nấy đều dịu dàng, mềm mỏng đúng chuẩn host club còn tụi em là Kanji là bản chữ cái cứng ý nói nhóm tụi em còn cứng rắn, ngây ngô và lạnh lùng đúng nghĩa ngược với host club

-Ồ...học cao hiểu rộng có khác~~

-Khoan đã Katanaka mới là bản chữ cái cứng còn Kanji là bản hán tự mà?- Risa ngồi nghiệm một hồi thì lên tiếng nói, mọi người ngay lập tức nhận ra còn Yuuka thì ríu rít than thở

-Chết chết, nhầm rồi, em nhầm đó, Katanaka mới đúng

-Trời ơi~~~

-Mà Kanji hay hơn Katanaka nên thôi lấy Hira và Kanji đi- Techi bình thản nói, mọi người sau khi xem xét lại xong thì quyết định lấy hai cái tên đó luôn để gọi với mỗi nhóm cho dễ phân biệt, dễ nghe.

Cả buổi đó ngoài tám chuyện xàm xí ra thì còn ăn trực be bét nát tủ lạnh nhà Tsuchida, Sawabe chỉ biết cười an ủi người bạn của mình. Ngoài ra thì Miyu vẫn luôn thầm nhìn trộm Oda, lâu lâu bị Oda nhìn lại thì thẹn thùng nhìn hướng khác vài lần như vậy rồi tự nhiên chai mặt, Oda nhìn thì cũng nhìn rồi cười lại

-Risa à, em né qua cho người ta có đôi có cặp kia kìa- Tore và Sori như ngầm hiểu hết thảy đã chủ động lên tiếng nói với Risa nhưng thực chất nói với cả đám, ngoài mặt nhắc nhở trêu chọc nhưng bên trong thì cũng muốn se duyên cho đôi này, cũng đẹp đôi chứ bộ.

Nếu đây là Kobayashi Yui thì mình không ngại ngần ôm chầm lấy đâu...

Oda chỉ cười cười cho qua, vốn bị chọc như vậy quen rồi, chuyện sáng nay vẫn còn đau đớn lắm nên cũng chẳng loi nhoi nhiều như mọi hôm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Risa trở về nhà với bộ dạng mắt mở không lên vì quá sức buồn ngủ, giờ tự nhiên có việc làm lại có đám bạn tám chuyện giết thời gian cũng khá vui đó chứ.

Mở cửa bước vào nhà thấy Ozeki đang loay hoay bắt nước nên Risa cũng chẳng làm phiền mà tiến thẳng vào phòng mình. Ozeki nghe thấy tiếng cửa thì biết người kia đã về, dạo gần đây ít khi thấy mặt nhau, lúc nào cũng kẻ trước người sau, mấy khi chạm mặt.

-Áaaaaaaaaa

-Gì đấy?- Risa chợt chạy bắn ra ngoài ngay khi nghe tiếng la inh ỏi của Ozeki

-Bất cẩn đổ nước..ay da...

-Bỏng rồi kìa, đứng im đó, cọ nguậy thì bỏng tiếp ráng chịu đấy- Risa nói xong liền lao tới lấy khăn để lau vũng nước nóng rồi đặt ly nước vào trong để tránh quơ tay làm bể thì toi, sau cùng kéo Ozeki ra phòng khách, lại chạy đi lấy đá bỏ vào khăn rồi đem đến chườm cẩn thận lên vùng tay đang bỏng đỏ.

-Cảm ơn ạ, thật ngại quá, đã làm phiền chị

-Kính ngữ hoài, chúng ta bằng tuổi đó Ozeki Rika

-Bởi vì chị là tiền bối

-Ngưng kính ngữ ngay

-Dạ...

-Hảaaa!!!?- Risa ngước lên trừng mắt với Ozeki

-À không không không...

-Lần sau cẩn thận hơn biết chưa?

-Dạ à ừ ok...mà cậu tìm được việc làm chưa?

-Rồi

-Chúc mừng nhé~~

-Lo cho bản thân trước đi

-Cậu đang ké nhà tớ đó

-Hmm?- Risa lại trừng mắt nhìn làm Ozeki sợ sệt cúi đầu xuống nhưng rồi Risa lại bật cười làm người kia hú hồn không tin vào những gì mình đang thấy. Bị người kia nhìn nên ái ngại tắt nụ cười. Risa lại lạnh lùng đưa túi chườm đá cho Ozeki rồi tiến về phòng mình

-Cứ thoải mái với nhau đi Ozeki-chan- Trước khi đóng cửa cũng không quên nói lời cuối

Ozeki nghe xong lòng lại vui phơi phới, hóa ra con người này tsundere nặng thật, lạnh với cô suốt mấy ngày qua mà bây giờ đã chịu mở lòng, chịu cười rồi nè. Đúng là qua gian khổ rồi mới thấy sung sướng, vui vẻ. Muốn làm bạn với tsundere thì trước hết phải chịu hành hạ đã, theo kinh nghiệm mấy ngày của Ozeki là vậy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Techi đang đi dạo quanh thư viện để tìm tài liệu cho môn toán, thú thật mà nói cô thuộc dạng lười học nên điểm thấp lè tè, còn bị nhắc nhở phải học thêm nhiều vào mới có khả năng nhận bằng tốt. Nhưng mà lười chứ đâu có ngu đâu...chỉ là lười

Đang tìm sách với vẻ mặt mệt mỏi, chán chường thì Techi bất ngờ đụng phải một anh nào đó có vẻ là năm trên, anh ta thì đang đứng lúp núp như cố nhìn trộm ai đấy, cô không quan tâm nhưng khổ nỗi anh ta che mất chỗ sách cô cần tìm

-Làm ơn tránh ra đi ạ

Nhưng không nghe thấy, Techi nhìn theo hướng người này đang nhìn thì hóa ra là một cô gái khác, mái tóc đen dài hơn vai một chút, dáng người nhỏ nhắn đang chăm chú đọc sách. Techi một lần nữa không muốn quan tâm, cô chỉ muốn lấy sách của mình nhưng vì nhắc rồi mà anh ta không nghe nên cô đành mạnh tay đẩy sang một bên làm anh ta đang lấp la lấp ló thì bị đẩy ra ngoài, lộ hành tung, bọn con gái xung quanh liền nhận ra và cười toát lên, anh con trai chỉ cười ngại ngùng khi thấy người con gái anh cất công nhìn trộm nãy giờ đang nhìn về phía anh, ngại ngùng tăng cao nên anh bèn chạy đi mất.

Techi chỉ nhìn bằng ánh mắt đầy kỳ thị sau khi lấy xong cuốn sách cần tìm

Có mê gái quá không dạ?

Rồi đi lại bàn ngồi và từ từ nghiên cứu thêm trong sách. Bên cạnh đó người con gái khi nãy đang bị đám bạn trêu ghẹo

-Nè Neru, Takaki-san lại thập thò nhìn trộm cậu kìa- Fuyuka vừa cười vừa nói

-Làm như anh ta nhút nhát lắm không bằng, ngày nào cũng tới làm phiền Neru- Mona lắc đầu không chấp nhận nổi, Neru liền đồng ý hai tay hai chân luôn

-Nè Shida Manaka, em từng tham gia cuộc thi danso đúng không?- Một cô gái khác từ đâu chạy tới hỏi

-Akane, chị làm em hết hồn. Không hẳn, lúc đó em tính thi cho vui nhưng nghĩ lại làm khán giả vui hơn- Mona trả lời

-Vậy hả, tại lớp chị tự nhiên cứ bàn là lễ hội đầu năm có bạn tóc ngắn màu đen, mặc nguyên bộ vest trắng trông rất ra dáng hoàng tử bước ra từ thế giới truyện tranh, tụi nó phát cuồng lên, chị nghe miêu tả có vẻ giống em nên mới hỏi nè- Akane ngồi xuống cạnh Fuyuka rồi giải thích tận tình

-Hình như đó là Watanabe Risa, nghe bảo cậu ấy đã bận nguyên vest trắng trông rất thư sinh và đẹp, cool ngầu nữa- Neru ngồi ngẫm ra một hồi mới nhớ, Fuyuka liền gật đầu xác nhận

-Watanabe Risa? Lớp nào nhỉ?- Akane nghiêng đầu khó hiểu

-Hình như là C4 đó, cùng tuổi với em, Mona và Fuyuka

-Thế thì là năm 3 rồi, ok, cảm ơn em nhiều- Akane mỉm cười nói rồi lại tức tốc chạy đi

-Tớ nhớ rõ hình ảnh đó, Risa thật sự đẹp trai và ngầu lắm- Fuyuka vừa nhớ lại vừa ôm mặt nói

-Hi mấy đứa- Akane phi như gió lập tức chạy tới chỗ mọi người sau khi đã truyền thông tin lại cho đám bạn của mình, ba người kia cũng quá quen với sự nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện này rồi.

-Tớ không mấy quan tâm tới danso- Neru bậm môi lắc đầu

-Tớ cũng vậy mặc dù lâu lâu cũng nổi hứng muốn danso cho biết nhưng lại lười quá nên thôi- Mona gật gù đồng ý với Neru

-Hmm, nếu như Risa là con trai thì tớ đảm bảo sẽ rất nổi tiếng đó- Fuyuka cứ luôn khen ngợi Risa hết mực

-Thật à? Chị không thích kiểu danso lắm, chị vẫn thích con trai hơn- Akane vẫn ra dáng ngay thẳng không sợ bị bẻ cong dưới mọi hình thức và có vẻ MonaNeru cũng có chung suy nghĩ như thế.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oda đang hí hửng chạy lăn tăn khắp nơi như mọi khi vào mấy giờ giải lao. Bỗng nghe tiếng gọi, là một giọng nói vô cùng dịu dàng, ngọt ngào và thân quen

-Oda Nana

-Yuipon?- Oda tức tối chạy tới –Có gì không Yui?~~

-Tớ chỉ muốn xin lỗi vì hôm qua có thái độ không được hay ho lắm....

-Vậy hả? Tớ đâu có làm sao, chẳng sao cả, mọi thứ ổn mà nên đừng xin lỗi gì hết hì hì- Oda vẫy tay lắc đầu lia lịa còn cười đầy vui tươi và đan lẫn hạnh phúc nữa nên Yuipon cũng mỉm cười an tâm

-Tính tớ đôi lúc hơi kỳ cục, cậu đừng nghĩ gì nha

-Tớ biết mà, tính tớ mau quên lắm, sợ rằng còn không nhớ hôm qua ra sao có gì nữa

-À tớ vô lớp nhé, tạm biệt cậu Oda- Yuipon lại mỉm cười rồi vẫy tay chào Oda, người kia còn đang ngây ngất trong niềm vui sướng khôn siết không thể tả hết bằng lời

Thôi rồi lượm ơi, dám cá hôm nay là một ngày đẹp trời áaaaaaaa

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ giải lao buổi chiều, Techi chạy sang lớp Yuuka để nhờ giúp bài tập, chí ít cách nhau 3 tuổi, chị ấy lại học cũng giỏi nên Techi đã quyết định chọn Yuuka, người có vẻ ngoài nghiêm túc, điềm đạm hơn so với Oda loi nhoi bất cẩn lúc nào cũng chạy lăn tăn.

-Chị ơi bài này hơi khó hiểu

-Techi à, bài này làm thế này- Yuuka dựa vào vốn kiến thức còn động lại một ít trong não cô để giảng cho em ấy hiểu, may phước rằng bài này nằm trong tầm kiểm soát. Techi gật gù vui vẻ, có vẻ lựa chọn này không tồi, cách giảng dễ hiểu hơn giáo viên nên cô hơi hăng hái lật thêm mấy bài khác ra mà không biết Yuuka đang dần đờ người, ngơ mặt

-Xin lỗi em nhé Techi, chị hết biết rồi, hết nhớ nổi rồi~~

-Vậy ạ....- Techi phồng má tiếc nuối, đúng là lựa chọn không tồi nhưng không tốt, cô cần tìm người khác thôi. Cả hai vẫy tay chào nhau, Yuuka cảm thấy tội lỗi vì không giúp được cho em nó còn Techi thì chẳng nghĩ ngợi nhiều mà chạy xuống mấy lầu để tìm Risa

-Berisa!!!! Giúp emmmm

Risa xoay người lại thấy Techi đang gọi cô với nụ cười roi rói cùng trên tay là cuốn tập gì đó

-Techi, sao thế?

-Em cần chị giảng bài tập cho em

-Em nhờ nhầm người rồi, gì cũng được nhưng học hành thì chị ngu lắm- Risa cười trừ

-Ehhh??~~- Techi ái ngại nhìn cô, Yuuka với Risa có vẻ ngoài cũng sáng chói, lấp lánh, thông minh lắm cơ mà hay là họ học nhiêu rồi đem trả lại hết cho thầy cô rồi...

Ờ quên..mình cũng là loại học xong thì trả lại cho thầy cô ngay...

-Em nhờ Oda Nana xem- Risa nói với Techi, thật ra cô cũng cảm thấy có lỗi lắm nhưng mà đầu óc có giới hạn, biết sao giờ...

-Dạ, đành vậy- Techi cúi mặt chán nản, bỏ đi

Lát sau cũng tìm được Oda đang ngồi cười một mình, trông như tên hâm thế này thì sao dám nhờ giảng bài tập chứ....

-Oda-chan, giúp em với, bài tập này em chưa hiểu- Techi liều mình ngồi xuống kế bên để nhờ thử, ngay lập tức Oda gật đầu đồng ý và giảng với tốc độ thần kỳ, công nhận không nên đánh giá con người qua vẻ ngoài bởi vì chị ấy đang giảng những bài khó mà Yuuka còn phải bó tay cơ, thật giỏi quá...

Mà sao nay chị ấy trông có vẻ phỡn dữ....

Mặc kệ Oda đang bị gì, Techi vẫn chăm chú nghe Oda đang giảng bài cho mình một cách nhiệt tình, phấn khởi nhất.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tan trường, Yuuka ngay lập tức ghé sang tiệm may mà không về nhà ăn cơm, tắm rửa gì hết.

-Chết rồi, chị đưa nhầm mấy bộ em nói cho khách hết rồi....

-Dạ sao cơ???- Yuuka ngỡ ngàng nhìn người nhân viên và chủ tiệm, họ cũng nhăn nhó buồn rầu hết cỡ

-Còn mấy bộ này là của khách bị đưa nhầm nè, em lấy không?

Yuuka nhìn vào mấy bộ vest mà người nhân viên chỉ, là vest đen, quần tây, có cà vạt và cả dây yếm nữa, trông cũng được. Ai chẳng có lúc nhầm lẫn, sai sót, họ cũng bỏ công sức ngày đêm ra để may rồi thì cô không nhận cũng kỳ cục, tàn nhẫn lắm, nên là

-Vậy em sẽ lấy bốn bộ đó ạ. Đây thẻ của em ạ- Yuuka đưa thẻ cho nhân viên để thanh toán, xong xuôi thì đem mấy bộ đó tới club. Khá bất ngờ vì sự đẹp đẽ tươi mới của quán, mới xây lại đúng là lúc nào cũng đẹp mắt. Đưa bốn bộ cho Sori rồi tức tốc trở về nhà.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19:00

Mọi người cùng nhau ngồi đợi ở phòng chờ bên trong, cả hai nhóm Hira và Kanji đều đã ăn mặc, trải chuốt chỉn chu, hoàn hảo khiến Tsuchida vô cùng hài lòng. Điều đáng nói bây giờ là họ đang chờ những người khách hàng....

-Lúc trưa tới chiều là tụi anh chạy quần quật để phát giấy mời cho tất cả phụ nữ, con gái khắp mọi nơi, à không là quanh quẩn Tokyo này, chắc là lát nữa sẽ tới thôi- Tore nói đồng thời trấn an sự lo lắng của các host mới

-Hôm nay là ngày khai trương nên miễn phí hoàn toàn rồi, hi vọng có khách tới- Tsuchida chắp tay cầu nguyện, đã ba năm rồi, ngày nào cũng ế nhệ, có hôm còn không có ma nào thèm tới. Hôm nay 1 người cũng là thành công rồi, làm ơn vái trời khẩn đất...

19:10

10 phút trôi qua còn hơn chục năm vậy, lòng lo lắng khiến con người ta luôn cảm thấy thời gian trôi qua sao lâu thiệt lâu, Techi và Risa dần mất kiên nhẫn, chống cằm còn có vẻ buồn ngủ còn Oda vẫn rất nhắng nhít, trong khi Yuuka chỉ chải chuốt, chỉnh sửa lại vẻ ngoài của mình. Cũng may là đầu tư kỹ càng cho lớp makeup hàng xịn và bộ tóc cũng đẹp đẽ xịn nốt.

-Mấy đứa còn đẹp trai hơn tá host đang nổi rần ngoài kia- Sajaki ngồi xuống kế Techi, anh thầm tự trách mình không biết giữ gìn nhan sắc để bây giờ con thua con gái mà danso nữa chứ

-Risao và Hiratechi là đẹp theo kiểu quyến rũ, lạnh lùng nè, Oda thì thân thiện gần gũi như anh hàng xóm và Yuuka thì là một chàng bạch mã chững chạc, giỏi giang- Sawabe gãi cằm nói

-Hai đứa nhớ cười là được rồi, trù ụ thì khách bỏ chạy mất- Tore nhắc nhở, cả hai gật đầu

19:30

Vẫn chưa bóng người nào

Tất cả dần chuyển qua làm việc riêng, kẻ lướt điện thoại, người múa mây kỳ quặc, một số tụ thành nhóm nhỏ để chơi bài, Techi trước giờ chưa chơi nên khá tò mò nhìn chăm chú theo

-Yeah thắng rồi nhé, đưa cái mũi đây- Sau màn thắng nhanh thắng gọn thì Wee đành đưa chiếc mũi trắng trẻo nhỏ xinh của mình cho Tore ngắt, nghe tiếng la thất thanh, đau đớn, cả bốn host mới nhăn mặt đau thay. Mọi người lại tiếp tục chơi giết thời gian

20:01

-Có ai không? Sao không ai vậy???- Giọng ai đó vang vảng ở bên ngoài, mọi người thấy vậy liền chạy tới thập thò nhìn lén ra ngoài, có ba người phụ nữ đang dòm ngó xung quanh, có vẻ là khách hàng.

-Là người khách từng đến chỗ chúng ta đó- Sori thốt lên sau khi nhận ra hai hình dáng quen thuộc, cả bọn định tiến ra niềm nở chào đón nhưng Tsuchida ngăn lại

-Để khách cảm thấy thoải mái hơn thì cả nhóm Hira cùng Oda, Yuuka ra trước đi. Techi và Risa vẫn còn khá yếu, nay lại là ngày đầu thì các em nên phải thật hoàn hảo

-Vâng ạ

Cả sáu tiến ra ngoài, ba người phụ nữ cười trong sự ngạc nhiên lẫn thích thú với sự xuất hiện của các host, đặc biệt là hai host mới.

Sau đó mọi người cùng trò chuyện vui vẻ dù lúc đầu Oda và Yuuka có phần hơi lo lắng, hồi hộp dẫn đến câu chữ, hành động cũng lấp bấp, run rẩy không yên nhưng may là nhóm Hira nhanh trí giải nguy rồi hướng dẫn cả hai nhanh chóng vào nhịp cùng mọi người. Bên trong Risa và Techi cũng chăm chú nhìn theo, cả hai bĩu môi có phần tiếc, dù gì cũng cất công tập dợt bữa giờ mà. Nhưng được một chút thì đều vào ghế sofa ngồi, người bấm điện thoại, kẻ lại tiếp tục làm bài tập.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Oda đi tới trường với vẻ mặt mệt mỏi, thiếu ngủ vì tối qua xung quá ngồi trò chuyện, nhậu nhẹt be bét cùng ba vị khách và mọi người trong quán đến tận 1h sáng luôn, tới khi quán đóng cửa thì họ mới kịp nhận ra. Cũng may đó giờ đã từng uống rượu nên Oda và Yuuka không mấy nhức đầu, bị ảnh hưởng từ đêm qua.

Techi nhìn Oda bằng ánh mắt nể phục, cô thấy chị ấy đã nốc hết mấy chục ly rượu, kể cả rượu mạnh luôn, trông ngầu phết.

-Nếu có dịp thì em uống rượu đi, tuyệt lắm

-Em cũng 19 rồi...

-Thế thì đợi đi sẽ có ngày em sẽ uống rượu cùng khách, chậc, vui hết sảy- Oda bất ngờ thì thầm vào tai Techi để tránh người xung quanh nghe thấy thì không hay. Techi nghe xong thì gật gù.

-Oda Nana~- Miyu đi từ đằng sau gọi với vẻ mặt vui tươi, Oda chỉ mỉm cười chào lại. Nanako cũng vừa kịp lúc bước tới

Cả Miyu và Nanako đêm qua đều không có mặt vì bận việc nhà nên họ cũng có phần tiếc nuối vì không được chung vui cùng mọi người, đặc biệt là ngắm nhìn nhan sắc của họ trong bộ vest lịch lãm kia.

-Tớ tự hỏi Oda sẽ như nào trong bộ vest đó nhỉ?- Miyu chống cằm vờ suy nghĩ, Oda thì cười đắc ý và có phần tự hào vì vẻ ngoài của mình

-Thấy ghê- Techi giọng đầy phũ phàng rồi bỏ đi làm Oda như muốn té ngửa

-Không hẳn ghê quá nhỉ? Cậu cũng từng danso rồi mà- Nanako nói với Oda, Miyu liền gật đầu công nhận, với cô thì Oda là cool ngầu, đẹp trai nhất.

-Nào cùng đi tới lớp thôi hai bạn trẻ- Oda kéo Miyu và Nanako để cùng đi với mình

---------------------------------------------------------------------------------------------------

19:05

Mọi người tập hợp ở quán, Miyu và Nanako đang còn ngỡ ngàng vì vẻ ngoài sáng chói, hoàn hảo không tì vết của bộ tứ Kanji. Nhất là khi ai nấy đều có nét đẹp, nét thu hút riêng. Miyu không thể rời mắt khỏi Oda được, cậu ấy trông ngầu quá.

-Ôi má ơi....-Orio chạy vào rồi thở hổn hển nhìn mọi người

-Có chuyện gì vậy ạ?- Yuuka tò mò hỏi, nhìn vẻ mặt hoảng hốt này thì như vừa thấy gì đó ghê gớm lắm

-Khách...khách tới rồi...đông...đông cực kỳ luôn- Orio vừa thở vừa nói, vẫn chưa tin nổi vào mắt mình. Mọi người nghe xong thì lại bủa vây trước cửa phòng chờ để rình mò ra ngoài, chúa ơi, đông thật là đông, có vẻ nó gấp 3 à không 5 lần so với hôm qua, rất nhiều người phụ nữ đang đứng chờ bên ngoài khiến mọi người trở nên hốt hoảng hơn cả Orio ban nãy.

-Chết chết làm sao giờ

-Ôi em ngại lắm không ra đâu

-Khách đến rồi

-Lần này lập kỷ lục so với các năm trước rồi haha

-No no em muốn ở đây

-Chị cũng muốn

-Đi ra ngoài đi nào

-@$%$%^....

Mọi người cứ đùn đẩy, chen lấn, thay phiên nhau nói riết phòng chờ không khác gì cái chợ. Những người bên ngoài nhìn tới nhìn lui không thấy ai thì nghe tiếng ồn ào sôi nổi phát ra từ phòng chờ tuốt trong kia.

Tạch~

Cánh cửa mở ra...nhóm Hira và Kanji cùng nhau bước ra ngoài với vẻ mặt niềm nở và cả sự lạnh lùng đầy hút mắt. Những người kia ôm mặt la hét trong sự sung sướng

-Đẹp trai quá

-Đúng thật, lời chị giới thiệu không dối chút nào. Họ đẹp quá

-Có hai người tôi chưa gặp kìa, trông họ lạnh lùng cool ngầu quá

-Tôi thích anh chàng có vẻ ngoài thư sinh kia- Chỉ vào Yuuka

-Tôi thích anh chàng bên cạnh, như một vị tổng tài băng lãnh- Chỉ vào Risa

-Tôi bị thu hút bởi người có gương mặt nhỏ nhắn nhưng ánh mắt đầy mạnh mẽ- Chỉ vào Techi

-Tôi ấn tượng với anh hàng xóm quá- Chỉ vào Oda

Ơ hàng xóm??...Thiệt tình mình chỉ là anh hàng xóm à?

Mọi người chia nhau ra thành nhiều nhóm nhỏ rồi ngồi ở những bàn khác nhau và mỗi nhóm có ít nhất 1 hira và 1 kanji để dễ giúp đỡ cho nhau hơn. Trông có vẻ Techi và Risa đang làm rất tốt mặc dù cả hai chẳng thèm cười, trả lời cũng gượng gạo nhưng khách hàng lại thích thú rất nhiều

Bọn họ bị M hết à?

Tsuchida chống cằm quan sát xung quanh, ai nấy đều vui vẻ, hào hứng cả. Có vẻ kế hoạch này thật sự thành công rồi, ngoài cả mong đợi nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------

-Trông mấy đứa xinh trai quá, nhất là Hiratechi nè- Mấy người khách lien tục khen ngợi vẻ ngoài của các host, nhóm Hira thì được khen sự khéo léo, ngọt ngào còn Kanji thì khen về vẻ ngoài cùng tính cách rất riêng của mình.

-Hiratechi không được uống rượu nha, uống rượu sẽ xấu lắm- Họ dặn dò đứa em duy nhất, rồi xoay qua anh hàng xóm

-Uống cạn nhé

-Hmm, tự nhiên giống bị phân biệt đối xử ghê, thôi kệ, haha cạn nào- Oda có phần xụ mặt nhưng nghĩ lại cũng vui nên thôi cứ uống hết mình với khách vậy.

Đã 1 tuần trôi qua, quán ngày càng đông khách tới nỗi phải đặt trước mấy ngày may ra mới còn chỗ. Tsuchida ngồi an nhàn đếm tiền còn Sawabe thì lo lắng nhìn lũ trẻ, chúng nó vui vẻ về đêm chứ ban ngày thì mặt đứa nào đứa nấy bơ phờ, thiếu ngủ, miệng luôn than thở, đầu óc quay cuồng. Tên tuổi Keyakizaka Club cũng được lên hẳn trên báo hàng tuần và phụ nữ, chỉ là góp mặt một góc nhỏ nhưng độ tiếng tăm lan rộng vô bờ bến, đến nỗi các đối thủ cạnh tranh mạnh cũng phải e ngại, đắng đo.

Nguyên nhân cũng là nhờ bộ tứ Kanji cả, cách họ phục vụ không giống bất kỳ ai.

-Em thích gì nào Hiratechi?

-Em luôn thích một mình

-Giống chị quá. Em thiệt đáng yêu ghê!! - Dù Techi chỉ trả lời với vẻ mặt vô cảm, thờ ơ thì người khách vẫn sức vui mừng, còn vỗ đầu Techi, luôn miệng khen Techi đáng yêu

-Còn cậu? Risao-kun?- Người nọ quay sang hỏi

-Hiện tại tôi khá thích tiền đó- Risa không thèm nhìn mặt người hỏi mình mà chỉ lo uống ly rượu trên tay, người kia vừa nhận được câu hỏi thì bay tới ôm chầm vào người Risa, miệng luôn khen "ngầu quá".

-Em biết làm gì không Sebastion-kun, chị khá thích người chăm chỉ, toàn năng lắm

-Hmm thế thì em chính là người chị thích đây- Oda nhướng người lại gần đối phương rồi nở nụ cười đầy sát thương khiến họ điêu đứng trong sung sướng. Xa xa là bản mặt ganh tỵ đầy sát khí của Miyu, Nanako đứng bên cạnh chỉ cười trừ rồi lo làm việc của mình để tránh đụng trúng núi lửa thì nguy. Yuuka thì luôn mỉm cười hành xử một cách nhã nhặn, hiền hòa khiến mọi người them thích thú với cô với ba người Kanji kia.

Mặc dù nhiều lúc

-Em không hỏi chị câu nào sao Hiratechi??- Người khách hỏi, thường thì các host sẽ luôn tự bắt chuyện trước mà, còn em ấy lúc nào cũng rót rượu rồi ngồi im, lâu lâu chỉnh tóc tai thế thôi

-Hỏi gì bây giờ

-Lương bổng chẳng hạn

-Đó chẳng phải là điều cấm kỵ trong giao tiếp à?

-Ừm cũng phải ha. Nhưng với chị thì em cứ hỏi thoải mái đi- Người khách mỉm cười

-Đó là vì chị kiếm được rất nhiều tiền chứ không thì chẳng phải sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu khi bị hỏi về tiền lương à?~~- Techi vẫn giữ mặt lạnh mà nói với người bên cạnh

-Wow, em ngầu quá luôn Hiratechi, cách em nói cùng với nét mặt này, chị đau tim quá- Người khách mặt mày đầy ngưỡng mộ ôm lấy cánh tay của Techi

-Em ấy đang làm tốt hả ta?- Sawabe cùng Tsuchida đang đứng ở 1 góc để quan sát mọi người

-Thì đó. Mọi người đều muốn được em ấy phục vụ dù họ biết là họ sẽ bị phũ bất kỳ lúc nào. Cả bọn khi gặp em ấy đều bị M hết rồi

-Rồi sẽ có ngày em ấy bị M lại- Wee từ đằng sau đi tới gần nói với vẻ mặt mong đợi

-Là do anh bị em nó phũ quá trời nên mới ôm hận mong có ngày em nó bị phũ nhưng sai rồi, em nó luôn ở thế chủ động nhé haha- Oda đang đi lấy thêm rượu thì bất ngờ chen vào cuộc trò chuyện rồi lại bỏ đi cùng với nụ cười khi vừa dứt câu

-Cứ chờ đi, sẽ có ngày...rồi- Wee chỉ tay về phía Techi và dùng giọng điệu nhắc nhở hờn dỗi

-Đi tiếp khách đi kìa, đứng nói nhảm miết- Sajaki đi tới gần nói còn không quên đẩy vai một cái khiến Wee thêm phần tức tối vì cách mọi người đối xử với mình

-Nè nè tại sao tớ luôn bị phũ vậy?- Wee dù tức giận nhưng vẫn đi tới chỗ khách hàng và mỉm cười roi rói một cách chuyên nghiệp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày sau đó thì Keyakizaka Club ngày càng phát triển thành đạt nhưng họ vẫn không muốn nới rộng thêm quy mô mà chỉ ở yên đó nên khách hàng khi đến phải đặt trước 1 tuần. Khách đủ thể loại từ phụ nữ trẻ tuổi đôi mươi đến trung niên ngũ tuần, có cả đàn ông nữa bởi vì nhóm Kanji khác với Hira ở chỗ họ còn là những nhà tư vấn mặc dù hơi kỳ quặc.

-Em nghĩ anh có nên ly dị không?

-Lỵ dị khá rắc rối, phiền phức. Nếu anh muốn an nhàn thì thôi đừng ly dị- Techi nói

-Ờ vậy thôi khỏi ly dị

-Em có nghĩ anh nên đi tân trang nhan sắc không? Vợ chồng anh dạo này không mặn nồng nữa

-Em nghĩ anh nên tân trang "cậu nhỏ" đi, sau đó mặn nồng bao nhiêu tùy thích

-Hở?- Người thanh niên cúi xuống nhìn rồi chỉ biết cười trừ vì sự tsun của Risa

-Thấy kiểu tóc này của anh thế nào? Anh đã mượn hình mẫu của Yamapi để cắt đó

-Tốt hơn là anh nên cạo trọc đi cho men lỳ, gái nó mới bu theo- Oda chống cằm nói

-Thôi để tóc dài hơn chút cho lãng tử, con gái thích lãng tử lắm- Yuuka phản bác lại

-Vậy cạo trọc hay để dài đây?- Người khách hoang mang

-Cạo xong rồi mua tóc giả đội lên, muốn men có men, lãng tử có lãng tử, ha!!- Oda và Yuuka nhìn nhau rồi đồng thanh trả lời, người khách liền gật đầu nghe theo, hôm sau liền thấy một gã đầu trọc chuẩn men bước vào quán, Oda và Yuuka bật cười không ngớt, họ vốn chỉ nói thế bởi vì không biết kiểu tóc gì sẽ hợp, vốn dĩ họ có phải là thợ cắt đâu mà biết, ai dè kiểu trọc lại hợp quá thể.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả bốn người cùng ngồi tại căn teen trường để ăn trưa cùng nhau như mọi ngày. Techi thì làm bài tập, Risa thì ngủ, Oda thì bấm điện thoại còn Yuuka vẫn đọc sách, sau đó Miyu chạy tới đưa cho Oda lon nước ngọt rồi chạy đi mất hút

-Nè Oda, con bé thích em nhiều thiệt đấy- Yuuka cười nói

-Đó là điều hiển nhiên- Oda chỉ cười đắc ý rồi mở lon nước ra uống

-Nhưng chị không thích thì phải nói để chị ấy không phải ôm hy vọng chứ- Techi không đồng tình với sự thờ ơ của Oda

-Đúng, ghét nhất là kẻ luôn đùa giỡn với tình cảm người khác- Risa đang nằm nhưng cũng không quên chen vô

-Nhưng tớ đâu có đùa giỡn gì, rõ là Miyu cũng biết tớ thích Yuipon mà- Oda cúi mặt nhìn lon nước

-Nhìn kìa, Yuipon của chị đang mỉm cười với Zuumin đấy- Techi hướng mắt đến góc bàn xa xa kia, Oda nhìn qua thì lại thêm não nề

-Dù cho chị có không còn thích Yuipon nữa thì chị vẫn không thích Miyu- Oda nói, mọi người lại trầm ngâm cho tới khi Yuuka nhận ra Miyu đang đứng ở gần đó với trên tay là một dĩa cơm trưa cùng gương mặt đẫm nước mắt...

-Miyu?

-Tớ tính lại ăn cùng mọi người nhưng thôi tớ có việc rồi...-Miyu cười trừ vội lau nhanh nước mắt rồi bỏ đi, Oda và mọi người có chút tội lỗi và đau nhói trong lòng. Techi nhìn Oda bằng ánh mắt khó hiểu, Risa bật ngồi dậy vỗ vai của Oda

-Còn không đuổi theo? Tính để em ấy khóc như thế à?

Oda ban đầu hơi chần chừ nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo, thấy Miyu ngồi ở góc cầu thang đằng kia thì Oda liền từ từ tiến lại gần, không nói gì mà chỉ ngồi bên cạnh, thật ra thì là do khó mở lời hơn. Nhưng im lặng mãi cũng không hay, Oda đành lên tiếng trước

-Cậu...ăn trưa xong rồi hả?

-Ừm, nãy giờ đã ăn xong rồi- Miyu gật đầu, cả hai lại im lặng

-Thật ra thì vì lúc nãy tớ đang nhớ về bộ phim tối qua tớ xem, nó cảm động quá nên rồi bất chợt tớ khóc thôi...

-Vậy hả?- Oda xoay qua nhìn Miyu bằng ánh mắt mừng rỡ

-Thật mà- Miyu rõ ràng cười gượng gạo lắm nhưng mà Oda thì vẫn nghĩ cô thật sự đang nói thật

-Dạo này có phim nào hay không hả Miyu?

-Có chứ có chứ- Miyu bắt đầu giới thiệu cho Oda vài bộ phim học đường, gia đình mà cô yêu thích gần đây, cả hai dường như chìm vào trong cuộc trò chuyện ấy mà bàn luận không ngừng. Oda có vẻ thích thú lắm làm Miyu chợt nhớ tới cái ngày mà phim anime cô mong chờ nhất đang chuẩn bị chiếu rạp, cô liền lên tiếng hỏi thử

-Nè~

-Hả? Sao đấy?

-Sắp tới có phim anime tên Your Name hay lắm, cậu cùng tớ đi coi nhé?

-Được thôi, khi nào?- Oda không chần chừ mà liền đồng ý ngay, vả lại cũng đang có lỗi với Miyu nên nhân cô hội này phải xin lỗi và làm lành lại với cậu ấy mới được

-Cuối tuần này đó, khoảng 3 ngày nữa. Tớ rất vui vì có cậu cùng đi, cứ tưởng sẽ phải đi một mình cơ

-Hề hề, có cái gì đâu, miễn là cậu mời thì tớ luôn sẵn lòng đi mà

-Phải không đó haha- Miyu cười tít cả mắt, Oda cũng cười an tâm, có vẻ như cậu ấy không còn giận nữa thì phải, thật là tốt. Cả hai lại tiếp tục nói chuyện cười đùa với nhau cho đến khi Yuipon chạy ngang qua và nói với Oda

-Nè~~

-Ah Yuipon~

-Gặp cậu ở đây thật tốt, tớ muốn nhờ cậu một lát

-Vậy tớ...đi trước nhé- Oda xoay sang nói với Miyu và khi nhận được cái nụ cười mỉm đầy khó khăn của cô thì Oda nhanh chóng hí hửng chạy tới Yuipon

Miyu có chút buồn, đứng dậy đem dĩa cơm để trả cho cănteen trường. Ba người lúc nãy vẫn còn ngồi ở đó vì lười di chuyển bắt gặp bóng dáng Miyu đang đứng loay hoay ở kia, ba người đều muốn gọi Miyu lại để cùng ngồi với nhau nhưng cả ba chẳng ai muốn phải nói lớn, thật ra là vì đều là những con người sở hữu giọng nói nho nhỏ lí nhí.

-Yuuka, chị kêu chị ấy đi- Techi chống cằm bảo người đối diện, Risa thì làm mấy động tác giãn lưng, tay, chân vì nằm trên bàn lâu quá khiến cơ thể bị nhức mỏi, Yuuka thấy vậy thì đành tự mình đi tới gọi Miyu. Cả hai cùng nhau đi tới bàn ngồi với nhau, mọi người cũng muốn hỏi thăm tình hình giữa Miyu và Oda ra sao rồi nhưng tất cả đều lười mở miệng, Yuuka thở dài đành lần nữa tự mình lên tiếng

-Hai người không sao chứ?

-Tụi em bình thường mà, còn hẹn nhau cuối tuần đi xem phim nữa

-Thật hả?- Cả ba hết hồn nhìn nhau rồi nhìn Miyu

Hẹn hò rồi ư? Lẽ nào nhanh vậy?

Cả ba đều có chung suy nghĩ rồi lại nhìn Miyu với ánh mắt ngỡ ngàng, hoang mang. Miyu có vẻ cũng nghĩ họ đang có chút nhầm lẫn gì rồi mới kinh ngạc như vậy, cô liền lên tiếng giải thích

-Không,không phải như mọi người nghĩ đâu. Chỉ là tụi em đi chơi xem phim bình thường như bạn bè thôi mà, nếu mọi người muốn thì cũng đi chung nhé, phim đó hay lắm á

-Àaaa, ra vậy!- Cả ba thở dài ngồi tựa vào ghế

-Chị cũng vui vì hai đứa đi xem phim với nhau rồi, Techi, Risa, tụi mình cũng đi chơi đi haha- Yuuka mỉm cười nói rồi nhìn qua hai người đang làm vẻ mặt thờ ơ kia, tất nhiên ngay cả khi Yuuka có mời thật thì họ cũng chẳng quan tâm, vì bản năng là siêu lười, thích 1 mình.

-Chiều nay lại đi làm nè, mới đây gần 1 tháng rồi đó- Yuuka nói

-Nhanh thật, mới ngày nào còn bồi hồi chẳng biết làm sao để làm cho tốt- Techi ngồi ngẫm lại quãng thời gian qua

-Giờ thì em thành tiểu hoàng tử ở đó rồi, được mọi người cưng chiều như vàng ngọc- Risa cười rồi vỗ nhẹ đầu của người bên cạnh

-Còn em thì là nhị hoàng tử, Risao, kẻ nắm giữ biết bao trái tim của mọi người- Yuuka chỉ vào người đối diện, Miyu liền gật đầu công nhận, mỗi người có nét thu hút riêng nên cứ thế mà lượng người yêu thích hay nói cách khác là fan, mỗi lúc một tăng lên. Oda cũng thế, cậu ấy vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và tốt bụng như thế thì càng có nhiều ngươi yêu mến hơn

-Sao chị không nói chị chính là đại hoàng tử quý tộc thích ngắm hoa cưỡi ngựa hả Sugai-sama- Techi chợt nhìn thẳng vào Yuuka làm cô có chút ngượng mỗi lần nhớ tới khoảnh khắc mà mọi người thay phiên nhau gọi "Sugai-sama" còn tung hô cô tận lên trời mây, ơn giời cô vốn chỉ là người bình thường mà thôi

-Chúng ta đang tự khen nhau đó à- Risa bật cười rồi mọi người cũng cười nhau, đây không phải lần đầu họ cứ khen rồi châm chọc nhau, cứ mỗi khi vắng khách được một chút thì lại bắt đầu soi mói, ghẹo nhau miết.

-Suzumoto~~

-Oda?- Miyu và mọi người hướng mắt tới phía vừa có tiếng gọi, là Oda đang tức tốc chạy đến

-Tớ xin lỗi nhé

-Sao vậy?

Ba người kia lại nhìn nhau, dự là có chuyện không lành sắp xảy ra rồi

-Tớ bận rồi, cuối tuần ấy, Yuipon nhờ tớ đi làm thợ chụp ảnh cho nhóm của cậu ấy để lấy ảnh đi tham gia cuộc thi Talent Group sắp tới. Tớ xin lỗi cậu nhiều nhé

-Vậy ha...- Miyu cúi đầu có chút buồn bã đan lẫn thất vọng nữa, cậu ấy cũng vẫn xem trọng Yuipon hơn cô, cô mãi là kẻ đến sau....

-Oda nè, em bảo Yuipon nhờ người khác xem sao, em và Miyu có hẹn rồi mà- Yuuka thấy Miyu đang ngồi buồn rũ rượi nên cũng nói hộ lòng em ấy

-Yuipon bảo cậu ấy có nhờ Yone rồi nhưng Yone cũng bận nên là em...mới đồng ý. Thật sự xin lỗi cậu nhiều nhé Miyu, hẹn cậu khi khác...

-Không sao đâu, tớ sẽ rủ Nanako, cậu cứ đi giúp cho Yuipon đi, gửi lời chúc may mắn của tớ đến với nhóm cậu ấy nhé- Miyu ngước lên nhìn rồi cười một cách gượng gạo, nét mặt thật sự chẳng mấy là vui vẻ, trong lòng hẳn là đang càu xé rất nhiều. Cả ba người kia đều thấy rõ, chỉ Oda là không.

-À Oda- Zuumin cùng Yone đi tới gần

-Zuumin? Yone? Sao á?

-Tớ hết bận rồi nên là sẽ giúp cho họ, cậu khỏi lo, khi nãy cậu bảo cậu cũng không có kinh nghiệm với máy ảnh lắm nên là cũng không muốn cậu khó xử, may rằng chuyện của tớ xong xuôi hết rồi nên tớ sẽ giúp cho Zuumin và nhóm của cậu ấy

-Eh?- Oda nhướng mắt nhìn hai người kia

-Cảm ơn nha, cậu lúc nào cũng sẵn lòng giúp bạn bè ngay cả khi cậu không biết làm, tớ thật sự cảm động lắm đó Oda Nana- Zuumin cầm tay Oda mà mỉm cười cảm kích

-Không có gì đâu mà, tớ quen rồi haha tốt bụng từ lúc còn chưa sinh ra haha- Oda cười lớn, Yone cùng Zuumin vẫy tay chào tạm biệt rồi bỏ đi.

-Vậy là...- Oda thở dài vì không biết làm gì với Miyu thì ổn, có lẽ nên trở lại với cái lịch cuối tuần ban nãy, dù sao cũng không bận bịu gì nữa

-Miyu~~

Miyu nhìn Oda mà chẳng nói gì

-Yone giúp cho Yuipon và Zuumin cùng nhóm của họ rồi, vậy cuối tuần này

-Xin lỗi nhé, tớ bận mất tiêu rồi- Miyu trưng bộ mặt đen xì khỏi bỏ đi một cách bực dọc, Oda nhăn mặt thở dài

Cậu ấy, Suzumoto Miyu, thật sự giận mình rồi, rất nhiều là đằng khác.

-Chết cậu rồi nhé- Risa xoay qua nói với Oda

-Thôi xong, ai biểu không có chính kiến, cứ gió thổi bên nào thì qua bên đó, em ghét như thế- Techi bình thản nói, rồi đập tay với Risa trong khi đó Yuuka thì vỗ vai an ủi Oda

-Cái này thì em sai trầm trọng luôn đó anh hàng xóm, chị nghĩ em nên tự mình đi cầu xin sự tha thứ của Miyu-chan đi nhé, bye bye- Mặc dù Oda đang gặp rắc rối như thế nhưng cả ba đều không muốn dính vào, họ muốn nhân cơ hội này mà để Oda và Miyu giải quyết mớ rắc rối trong lòng của cả hai, chuyện của riêng họ hãy tự họ giải quyết.

Ai rãnh đâu mà giúp !!

Còn tiểu hoàng tử thì đang nghĩ như này cơ, chứ chả được tình thương mến thương như Yuuka đâu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-Dạo này cô Sasshi cứ trù ụ mãi- Fuyuka cùng nhóm bạn của mình ngồi cạnh nhau trong giờ nghỉ của tiết thể dục

-Đây là khoảnh khắc hạnh phúc mà bao học sinh trường này đã và đang mơ ước đấy, ôi yên bình dữ dằn- Mona nói, đúng là mọi người ai nấy đều vui vẻ, thoải mái hơn khi sống trong một thế giới mà Sashihara Rino-san không còn nhí nha nhí nhảnh, yểu điệu chảy nước rồi nói với câu ngôn tình sến sẩm, một thế giới trong lành

-Nhưng mà có vẻ như cô Sasshi và thầy Sawabe đang có trục trặc phải không?- Neru hỏi nhưng thừa biết chắc là như thế vì chuyện rõ như ban ngày, cả hai không còn đi chung, gọi điện trong giờ nghỉ hay mỉm cười mỗi lần lướt qua nhau, cô Sasshi thì suốt ngày ủ rũ, có lúc không thèm trang điểm gì mà để nguyên bộ mặt trắng bệch vô trường làm học sinh hú hồn muốn xỉu.

-Ehh? Cô Sasshi kìa- Fuyuka chỉ vào người đang lết từng bước đi nặng trĩu về phía nhóm cô

-Giúp cô với...~

-Hai?- Cả ba có chút hoang mang

-Sawabe, anh ta dám phản bội cô rồi- Sasshi ngồi phịch xuống sàn trong sự buồn chán cùng đôi mắt quầng thăm đầy khủng khiếp

-Có chuyện gì thế ạ??- Cả ba cùng nhau hỏi

-Moriya-chan, mau lại đây luôn đi- Sasshi ngoắc ngoắc Akane đang đi cùng đám bạn ở đằng xa làm Akane phải tạm biệt họ để chạy tới bên nhóm này

-Vì bốn đứa là những học sinh, sinh viên mà cô yêu quý, tin tưởng nhất nên cô mới quyết định nói chuyện này

-Cô cứ nói đi, tụi em nghe đây ạ

-Sawabe dạo này lạnh nhạt với cô lắm, chắc mấy đứa cũng đoán ra. Sau đó cô có vài lần rủ rê anh ấy đi chơi để hâm nóng tình cảm mà anh ấy cứ luôn kiếm cớ từ chối, có hôm còn nổi giận với cô nữa. Cô cảm thấy lạ và giận lắm nên mới có tình theo dõi anh ấy tận mấy ngày thì mới bàng hoàng phát biện Sawabe đi vào Host Club tận mỗi ngày, ở đó tận mấy tiếng cơ nhưng vẫn cứ lạnh nhạt với cô- Sasshi vừa kể vừa khóc lóc, Neru cũng vỗ về an ủi

-Host Club á? Tại sao chứ? Đi làm thêm chăng?- Mona thắc mắc

-Nào có, Sawabe-san đi làm giáo viên là đủ sống rồi cần gì phải đi làm thêm cho mệt thân- Akane trả lời

-Host Club....ớ? lẽ nào Sawabe-san chuyển sang thích đàn ông không thích phụ nữ nữa??- Mona và mọi người trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì hoảng hốt cả lên, Sasshi gật đầu với ý nghĩ đó bởi vì cô cũng nghi ngờ Sawabe là người như vậy, chứ ai đâu mà đi vào host club mỗi ngày cơ chứ

-Thế thì toi rồi, làm sao?- Fuyuka và mọi người nhìn nhau để tìm hướng giải quyết thì Sasshi lên tiếng

-Cô chưa chắc chắn về việc Sawabe có thích đàn ông hay không vì còn một giả thuyết là anh ta có qua lại với ai đó làm việc trong club

-Ồ ồ~~~

-Vậy nên, cô tính nhớ mấy đứa giúp cô điều tra

-Ehhhh???

-Chỉ cần vào đó và tìm hiểu trong 1 ngày là được, làm ơn giúp cô nhé, Sawabe là người đàn ông mà cô yêu nhất đấy, mấy đứa à

-Tụi em cũng thông cảm cho cô nhưng mà....

-Chỉ 1 ngày thôi

-Thế tiền công thì sao? Đâu ai làm không cho ai cái gì?- Mona dùng giọng cứng rắn để nói

-Một vé đi USJ

-Ehhhhh???? Thật không ạ?- Tất cả đều mắt sáng rỡ hẳn, Sasshi mỉm cười tự mãn, đoán trúng ý tụi nhóc này rồi

-Khoan!!!!- Neru nhanh chóng cắt đứt bầu không khí đầy hân hoan, vui sướng này

-Sao hả Neru?- Mona hỏi

-Tụi em tận bốn người, mà cô bảo 1 vé?

-À nhỉ? Sao vậy? Phải bốn vé chứ

-Một vé một ngày, muốn bốn vé thì bốn ngày- Sasshi khoanh tay ra điều kiện

-Ehhh~~~ nante???

-Tụi em đồng ý, chỉ cần dò xét 4 ngày và đưa kết quả cho cô phải không?- Akane ngay lập tức đồng ý với quyết định này, ba người kia thì nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng

-Đúng vậy, khi 4 ngày xong xuôi, mấy đứa có được kết quả sau khi điều tra thì cô sẽ đưa 4 vé USJ, nhớ là kết quả phải đàng hoàng chứ không phải qua loa cho có nhé

-Thế thì phải đưa tụi em 4 vé USJ hàng thật không phải hàng giá nhé- Fuyuka phản bác lại

Rồi cả năm người bắt tay nhau sau khi thỏa thuận được các điều kiện trong vụ này

-Ơ chết, tớ quên nói là tớ bận rồi, hôm nay, mai, mốt đều có việc hết, tớ phải giúp mẹ tớ đến bệnh viện chăm sóc ông tớ rồi- Fuyuka đang cười hí hửng thì chợt nhớ việc mẹ dặn, mỗi ngày đi học xong đều phải tới bệnh viện thay mẹ chăm sóc ông để mẹ về chăm lo cho việc nhà

-Thế thì làm sao?- Mona thở dài chán nản

-Không sao, tụi mình còn ba đứa, làm luôn phần của Fuyuka, sau đó thì nhận 4 vé- Akane vẫn tự tin mà tuyên bố, mọi người đều gật đầu đồng ý

-À mà em phải bao tụi này thức ăn nước uống trong ngày đi chơi USJ đó nhé, tụi này làm giúp em mà

-Dạ vâng, cảm ơn mọi người- Fuyuka gật gù lia lịa

Thế rồi bọn họ lại bàn luận tiếp về việc làm sao tiến vào host club để điều tra Sawabe???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top