[K+] YunJae's Story [Oneshot I YunJae]

Author : ShiroLovesDBSK ( mọi người gọi là Shi nha )

Pairing : YunJae 

Disclaimer : DBSK không bao giờ thuộc về Shi cả ! ~~Đau lòng~~

Category : Funny , romance ( còn nhiều lắm )

Rating : K+

Warning : Anti SA thì đừng có vào đây ~! >.<

A/N : Elo everybody ~! Đây là lần đầu tiên Shi viết oneshot ~! Mong mọi người nương tay dùm ~! Thanks ~!

Summary : Nhật kí của.....

YunJaes Story

- Yunnie à ~! Yunnie dẫn Jae đi ăn kem đi ~!

Đó là câu đầu tiên Jaejoong luôn nói với Yunho mỗi khi anh vừa đi làm về. Cậu lay lay tay anh, xài cái giọng “nhão” nhất của mình nhưng có vẻ anh không thèm quan tâm. Bỗng nhiên, Jaejoong giựt mạnh lấy tay Yunho, bắt anh nhìn thẳng vào mặt cậu, anh làm theo. Tất cả những gì Yunho thấy là…Jaejoong đang “phùng má trợn mắt” lên nhìn anh, với một khuôn mặt đẫm nước. Thấy mặt Yunho vẫn lạnh như một cục đá di động, Jaejoong xịu mặt xuống. Nhưng chỉ ít phút sau, cậu ngồi bệt xuống đất. Trong khi anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì…

- HUHUHUHUHU ~!!! YUNNIE ĂN HIẾP JAE !!!!!

Anh trợn mắt lên nhìn cậu đang nằm…ăn vạ. Trong một thoáng, hình như anh thấy một cái dép lào đang “phi” vào mặt mình thì phải…

BỐP !!

Cái mặt Yunho lúc này in hằn dấu vết do cái dép lào để lại. Và một lần nữa, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã nghe thấy những âm thanh vô cùng “ngọt ngào” được phát ra từ mồm của một con cá heo tóc vàng vẫn đang giơ tay trong tư thế “ném dép”:

- THẰNG KIA!!! DÁM LÀM EM TA KHÓC HẢ?!! CÓ TIN KIM JUNSU TA ĐÂY OÁNH CHO PHÙ MỎ KHÔNG?!! MAFIA TA CŨNG CHẤP!!! CHUNNIE CỦA TA CŨNG LÀ MAFIA ĐÂY NÀY!!! ĐỪNG CÓ MÀ Ỷ LẠI NGHE CHƯA?!! MAU XIN LỖI EM TA NGAY!!!

- Su Su ~! Bình tĩnh nào em ~! Anh đâu phải là mafia. Anh chỉ là “con của mafia” mà thôi. – Yoochun chạy tới, vỗ vỗ vai nó.

- ANH IM ĐI CHO TUI!!!! CÓ TIN TUI ĐÁ ANH LUÔN KHÔNG HẢ?!! TUI ĐANG XỬ NGƯỜI YÊU JAEJOONG!!!! CÚT!!!!- Nó cúi xuống lấy cái dép cuối cùng của hắn, giơ lên cao, không quên “chiếu tia lửa điện” vào Yoochun.

- Dạ…Em xin phép được cút ạ….* nhăn nhó *

Nói xong, Yoochun chạy thẳng về nhà mình trong tình trạng không dép, chẳng dám quay đầu nhìn lại.

Tiếp tục câu chuyện ở nhà YunJae….

- JUNG YUNHO!!! NGƯƠI XIN LỖI EM TA NGAY!!! – Junsu chỉa dép vào thẳng mặt Yunho.

- Không!

- CÁI GÌ?!

- Tôi không có lỗi trong việc này! Là tự cậu ấy khóc! Tôi không hề ăn hiếp!

- WHAT ?! Jae…

Junsu từ từ quay đầu qua nhìn cậu, lúc này đang ngồi chễm chệ trên bộ ghế sa lông, nhâm nhi bánh kẹo rất chi là tự nhiên. Ở một góc nào đó, có một người đang “bốc khói” trên đỉnh đầu, mặt đỏ lên vì giận. Nó đi tới chỗ Jaejoong ngồi, nở một nụ cười…nham nhở hết chỗ nói và cất tiếng “ngọt ngào”:

- Jaejoong ~! Sao Yunho ăn hiếp em vậy ~!?

Cậu giật mình quay lại, mồm vẫn còn đầy bánh kẹo, vụn dính hết lên cả-toàn-mặt. Jaejoong lắp ba lắp bắp, mặt càng ngày càng tím tái lại. Sau khi đã-cố-gắng nuốt cái đống bánh kẹo đó xuống, cậu nói một hơi:

- Yunnie làm mặt lạnh với Jae và Yunnie không chịu dẫn Jae đi ăn kem và lúc thấy Jae khóc thì Yunnie không chịu chạy tới dỗ dành nói chung là Yunnie ghét Jae !! 

- Để hyung nhớ cái nào…Cái lí do này của em…nghe có vẻ quen quen nhỉ…Giống cái lúc em đòi appa dẫn đi ăn kem…Đ.ú.n.g k.h.ô.n.g!? – Nó gằn hai chữ cuối, nghiến răng nhìn Jaejoong với con mắt và nụ cười nham hiểm.

- A…ha…ha…ha…Không…có…đâu….E…he…he…he…~! – Cậu nói đứt quãng vì sợ sệt, cũng một phần là do chưa kịp lấy hơi.

- Jaejoong có nói thật không Yunho!? – Junsu quay sang hỏi anh.

- Không. – Yunho lạnh lùng trả lời.

- Vậy là rõ rồi nhé ~! Jung Yunho! Em xử Jaejoong cho hyung!! – Nó chỉ thẳng vào mặt Jaejoong và quay sang nhìn anh, cười rất chi là gian tà.

- Ừm…Nếu hyung muốn. – Yunho đáp lại hờ hững, ánh mắt không một tia cảm xúc.

- Vậy thôi nhé ~! Hyung đi đây ~! Chunnie đang chờ ~! – Junsu biết rõ tính của Yunho nên nó chẳng ngạc nhiên một chút nào, tung tăng đi ra ngoài “dò tìm” người “iu”, xung quanh, tim hồng bay phấp phới.

Quay lại với YunJae, lúc này, không khí trong phòng quả thật chẳng dễ chịu một chút nào cả. Yunho thì nhìn Jaejoong bằng một con mắt vô cùng vô cùng “lạnh như cục đá di động” làm cho cậu chẳng dám ngẩng mặt lên, chỉ dám liếc liếc cái người đó. Sau một hồi, vì thấy không khí quá căng thẳng, cậu định quay lại chủ đề lúc trước nhưng đã bị anh nuốt lời không thương tiếc:

- Muốn ăn kem lắm hả?

Ngay lập tức, Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn Yunho với con mắt sáng rỡ, làm giọng “nhão” hết mức có thể:

- Jae muốn lắm đó Yunnieeeeee ~!!!!

- Vậy thì đi.

Chỉ chờ câu đó, cậu tí ta tí tởn, nắm tay anh lôi đi xềnh xệch, không thèm quan tâm anh đang và sắp bị làm sao. Trên người ai đó xuất hiện những vết xước do bị kéo lê quá nhiều….Ai thế nhỉ?!

Yunho lắc đầu ngán ngẩm, nhăn nhó vài cái vì đau. Có lẽ, Jaejoong chính là người duy nhất dám làm những hành động khủng bố, dám nói những lời nũng nịu, nhão nhoét như vậy với anh.

Cười khổ vài tiếng, vậy là cuối cùng Yunho cũng phải nghe theo cái con người kia, cái người đột nhiên đặt chân vào trong thế giới khép kín, riêng biệt mà anh tự tạo ra, để rồi phá tan nó, kéo anh về thế giới của cậu…

Người mà mafia Jung Yunho này yêu nhất…chính là Kim Jaejoong…

Bóng dáng hai người khuất dần sau cánh cửa, cậu nắm tay anh ( Vì thấy lôi Yunho nặng quá ), trông hạnh phúc vô cùng…

Trên chiếc bàn làm việc của Yunho, còn có một quyển sổ đang lật mở…nhật kí…

Ngày x/y/z

Lần đầu tiên trong đời gặp một kẻ như cậu ta, chưa thân quen gì mà đã nhảy vào bám dai dẳng như con đỉa, không rời lấy một chút nào. Cái tên nhóc điên khùng ấy tên gì ấy nhỉ? Không rõ nữa. Chỉ biết khi mới gặp nhau, thật ra chỉ là một cái nhìn lướt qua, cậu ta đã chạy tới “hỏi cung” rồi. Mặc kệ, chuyện của thằng nhóc ấy chẳng liên quan gì tới Jung Yunho này cả.

*

*

*

*

Ngày x/y/z

Lại là cậu ta. Hôm nay thằng nhóc đấy còn tự giới thiệu mình cho tôi nghe nữa đấy. Tên là Kin Jeajoon gì gì đó, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Nghe cái cách cậu ta nói chuyện mà cảm thấy khó chịu vô cùng. Đậm chất con nít! Đã vậy lâu lâu còn bĩu môi, phụng phịu vì không thấy tôi trả lời. Nhưng dù không trả lời thì cái tên nhóc ấy vẫn đeo mãi. Cậu ta không phải học hay sao mà cứ bám tôi 7/24 thế nhỉ!? Làm mỗi khi công việc kết thúc, tôi không thể nào thư giãn được. Mà thôi, kệ đi, cứ để cậu ta chơi ngán rồi tự động tránh khỏi tầm mắt của tôi là được.

*

*

*

*

*

*

Ngày x/y/z

Đã mấy tuần rồi mà cậu ta vẫn chưa chịu đi, suốt ngày lởn vởn, chướng mắt! Suốt ngày thì đeo người ta, còn nói hết chuyện này sang chuyện khác làm tôi cảm thấy vô cùng bực mình! Đã mấy lần tôi bảo cậu ta bỏ cuộc đi, đừng có làm phiền tôi nữa thì thằng nhóc đó nhất quyết không nghe, cứ phồng má trợn mắt ngước lên nhìn tôi rồi tự tiện nắm tay tôi mà kéo đi. Valentine, cậu ta hí hửng mang chocolate đến tặng, cậu ta chọc tức tôi sao? Quăng cái hộp chocolate của cậu ta xuống mặt đất, mắng cho cậu ta một trận, tôi lạnh lùng quay đi, không hề quay đầu nhìn lại.

*

*

*

*

Ngày x/y/z

Dạo này không thấy cậu ta đến nữa. Không hiểu sao lại cảm thấy thiếu thiếu. Lẽ ra tôi nên mừng mới đúng, thế tại sao lại thấy trống vắng thế này? Sau khi đi loanh quanh một hồi, bất giác phát hiện ra rằng, tôi đang đứng trước lớp cậu ta. Trong vô thức, tôi bước vào đó, nơi thằng nhóc đấy học. Lúc ấy, có cái gì đó lạ lạ, hơi nhói ở tim... cậu ta đang đùa giỡn với một thằng con trai khác. Gọi nó là “Su Su” thì phải. Cái cách cậu ta cười, nói…rất giống như khi cậu ta nói chuyện với tôi. Bực bội trong lòng, tôi bỏ đi.

*

*

*

*

Ngày x/y/z

Đã hơn 2 ngày nhốt mình ở trong phòng, rốt cuộc vẫn không hiểu được lí do tại sao lại bực bội, phải đi đi tìm cậu ta để hỏi cho ra lẽ mới được. Nhưng một lần nữa, tôi lại cảm thấy nhói ở tim. Cậu ta vẫn tiếp tục chơi với thằng con trai tên “Su Su”, vẫn là cái cách cười nói đấy. Bực tức, tôi chạy lại, nắm tay cậu ấy và lôi đi, ném thằng nhóc ấy không thương tiếc vào trong xe hơi.

Sau khi hai người ( Mà thật ra chỉ là một người ) đã ăn no nê kem xong, cậu ( lại ) tí ta tí tởn, nắm tay anh bước vào nhà. YunJae lên phòng làm việc của Yunho, vì cậu muốn tìm kiếm vài cuốn truyện để đọc. Vừa bước vào phòng, anh liền nói:

- Jaejoong, anh đi tắm. Em ngồi lựa đi.

Xong xuôi, Yunho khép cửa lại. Jaejoong tiến tới kệ sách, nhưng có một thứ đã làm cậu phải dừng lại và tập trung nhìn chăm chú vào nó. Đó chính là quyển nhật kí của anh, mafia Jung Yunho. Jaejoong lật lại từ đầu và xem, lâu lâu lại cười khúc khích. Không ngờ, lúc đầu anh cảm thấy cậu chướng mắt lắm sao!? Sau đó thì lại nhớ nhung cậu, còn tưởng cậu cặp bồ với Junsu nữa chứ! Thật là…Anh đáng yêu quá đi!! Cậu rất yêu anh, yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rồi. Cái dáng vẻ lạnh lùng và cô độc ấy đã làm cho tim Jaejoong đập thình thịch liên hồi, nên...cậu biết rằng cậu đã rơi vào tay anh. Junsu đã có Park dép lào làm người yêu suốt đời rồi, cậu không cướp được đâu. Mà dù có cướp được, thì cả đời này, trái tim của Kim Jaejoong mãi mãi thuộc về, chỉ một mình Jung Yunho lạnh lùng mà thôi.

Đọc đến cuối trang, Jaejoong thấy hơi hụt hẫng. Sao Yunho không viết tiếp nhỉ? Cậu muốn xem cảm xúc của anh lúc đó ra sao lắm! Jaejoong che miệng lại, cười ngặt nghẽo khi nhớ lại cái hôm đó mà không hề hay biết rằng…Yunho đã đứng ở bên ngoài từ lúc nào.

- Kim Jaejoong. Em đang làm gì?

Cậu giật mình quay qua nhìn anh. Lắp ba lắp bắp một hồi, rốt cuộc Jaejoong cũng chẳng nói được cái gì. Được nước, Yunho lấn tới, nói một câu làm cậu cảm thấy lạnh gáy vô cùng:

- Em biết…tội đọc trộm nhật kí của người khác là nặng lắm không….?

- Dạ…Em…em biết mà….Tại…tại nhật kí của anh tự động mở…chứ bộ…!!

- Vậy là em…đọc hết rồi đúng không?

-…..- Gật đầu, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy tùm lum.

- Vậy…em chết chắc rồi Kim Jaejoong…..

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

.

.

.

.

.

.

15 phút sau….

- HUHUHUHUHU!!!! YUNNIE!!!! THA CHO JAE ĐI MÀ!!!! ĐAU QUÁ!!!!!

- Không được!! Anh nhất định phải cù léc đến khi nào em xỉu thì thôi!

- OA OA OA OA ~!!! JAE KHÔNG CHỊU ĐÂU!!! YUNNIE CÙ ĐAU LẮM!!!!

Thấy Jaejoong khóc, Yunho ngừng tay, không cù nữa. Cậu nước mắt nước mũi tèm lem, ngóc đầu ngồi dậy. Định bụng sẽ dỗ dành Jaejoong nhưng Yunho phải rút ngay cái ý định đó ra khỏi đầu ngay…khi thấy cậu đang mỉm cười rất chi là evil. Ngay lập tức, anh biết rằng mình đã bị lừa. Jaejoong biết nếu không chạy thì đảm bảo chết chắc, thế là cậu co giò bay mất tiêu. Anh tức giận đuổi theo. Đang chạy, Jaejoong lại “châm” thêm một câu nữa làm Yunho máu sôi sùng sục:

- LÊU LÊU ~! KHÔNG BIẾT AI HỒI XƯA NÓI CÂU “SARANGHAEYO” THẾ NHỈ?!! HAHAHAHAHAHAHA ~!

~ The End ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: