18.

cuối cùng ngày này cũng đến.

ngày em được về với chị và chứng kiến đám tang của chính mình.

nó trông to hơn em tưởng.

trên bia mộ là tấm ảnh em đang cười thật rạng rỡ.

nhưng chả ai khóc vì sự ra đi của em cả.

em nghĩ có khi họ lại còn vui quá vì đứa vô dụng như em chết quách đi rồi í chứ!

đến chết rồi vẫn cảm thấy bản thân mình thật đáng thương hại làm sao.

dù vậy thì bây giờ tất cả những thứ đó cũng không quan trọng nữa rồi.

vì em được ở bên tín ngưỡng và tình yêu của em.

từ nay về sau sẽ chỉ là không gian riêng giữa em và chị thôi.

không ai có thể ngăn cản chúng ta đến với nhau nữa cả.

bae joohyun.

em yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top