17.2

em có nhiều thứ để nói về chị lắm.

chị thật đẹp đẽ và ấm áp.

nhưng chỉ tiếc nó không dành cho em.

dù vậy em vẫn mang mộng tưởng.

con người thì ai mà chả thích mơ mộng hả chị?

em chỉ là con bé bám lấy chị.

rồi lấy đâu ra cái quyền mặc định chị là của em.

em vô lý quá chị nhỉ?

em biết nhiều người ngoài kia vẫn tốt hơn em lắm chứ.

nhưng thứ tình yêu em dành cho chị lại cao cả nhất.

em sẽ hi sinh tất cả mọi thứ vì chị.

vậy nên nhất định em sẽ không nhường chị cho ai cả đâu.

kể cả cho đến khi em chết đi.

chị vẫn là của em.

à mà.

cảm ơn vì đã là liều thuốc duy nhất cho em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top