12.

chị này.

em sẽ không đi phẫu thuật đâu.

em cần căn bệnh này để tiếp tục cảm thấy mình được tồn tại.

những cánh hoa càng ngày càng ra ngày một nhiều.

và em cảm thấy hạnh phúc về điều đó.

chắc em điên mất rồi.

chả có ai biết mình bị bệnh hiểm nghèo mà lại vui như em cả.

nhưng thật đó.

em chả có gì phải buồn cả.

nó đem lại hạnh phúc cho em.

và cũng còn chị ở bên nữa mà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top