🍉
thức dậy sau một giấc ngủ ngắn chỉ vỏn vẹn 1 tiếng, tôi ôm cái lưng đau nhức của mình, thiết nghĩ nên hoàn thành bản thuyết trình của mình thật sớm để bây giờ không phải khó khăn thế này thì tốt biết mấy, tôi nghĩ thầm
bước đi từng bước nặng trĩu vào nhà vệ sinh, tôi lại nhớ đến hình ảnh của em ngày hôm qua, dù chỉ gặp nhau một lần và nói chuyện với nhau bằng đôi từ cỏn con, nhưng hình ảnh em vẫn không thể phai mờ trong suy nghĩ của tôi và, nghĩ lại thì, trong em có đôi chút quen
.vì phải đến trường sớm nên sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi đã chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ rồi chạy đến trường và đương nhiên là tôi đã bỏ bữa sáng, chỉ đành gặm nhấm miếng bánh mì nhỏ
" mọi người đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa ? " - đây là park jongseong, một cậu bạn cùng nhóm thực hành với tôi, theo tôi thấy trong suốt quá trình làm việc cậu ta có vẻ là người năng nổ nhất và hoàn thành bài một cách sớm nhất
tôi gục đầu xuống bàn, cảm giác như kiệt sức vì ngày hôm qua không ngủ đủ giấc
" K này, cậu không sao chứ ? " - Jung Ah In cầm xấp bài trên tay, quay sang đã thấy tôi nằm như này, cô ấy lo lắng hỏi
" chỉ là không ngủ đủ giấc thôi, cậu đừng lo quá " - sau lời nói, tôi còn cố tình cười lên một cái để Ah In không để ý đến mình nữa, tôi cho rằng cậu ta là phiền phức nhất, đặc biệt là những lúc cậu ta bám theo tôi
Ah In thấy vậy cũng chẳng hỏi nữa, mọi người cùng nhau tập lại một lần nữa trước khi diễn. thú thật thì với việc đứng giữa hội trường thì tôi đã quá quen rồi nên chẳng cảm thấy lo sợ gì cả, chỉ trừ cậu nhóc đang đứng cạnh tôi - yang jungwon
" giữ bình tĩnh thôi nào, em sẽ làm tốt thôi " - tôi ân cần cúi thấp người xuống một chút để nhẹ nhàng an ủi jungwon, cậu bé rất tốt và đáng yêu, cũng là người bé nhất trong nhóm thực hành chúng tôi, đương nhiên ai cũng hiểu jungwon sẽ phải áp lực đến thế nào
jungwon nhoẻn miệng cười để lộ ra 2 chiếc răng nhỏ xinh xinh, đấy, thật sự là đáng yêu chết người vậy mà
thấm thoắt cũng đã đến giờ chúng tôi phải lên sân khấu, park jongseong bắt đầu một cách suôn sẻ bài thuyết trình và làm cho thầy cô bên dưới cực kì hài lòng, tôi cũng không lấy làm lạ lắm vì trước giờ cậu ấy chưa làm thầy cô thất vọng bao giờ. sau khi jongseong kết thúc phần phát biểu của mình thì đến tôi, tôi nói một cách tự nhiên hết sức có thể để lôi kéo mọi người chú ý đến tác phẩm của nhóm và đồng thời cũng tạo thêm một số hiệu ứng bằng tay để người xem phía dưới không cảm thấy phần thuyết trình quá nhàm chán, mọi việc dễ như trở bàn tay với một người đã quen với nơi này như tôi. rồi sau đó từng người tiếp theo tiếp tục lên để thuyết trình về phần của mình, jungwon chính là kết cho màn thuyết trình, tôi đã để ý cứ cỡ khoảng 10 giây là cậu bé lại uống nước, biết đấy là thói quen của jungwon nhưng tôi không thể nào không bật cười thành tiếng
nói thế rồi cũng tới lượt jungwon lên thuyết trình, tôi nắm tay cậu bé để cậu bé không quá áp lực mà hoàn thành màn kết một cách tốt nhất
không nằm ngoài dự đoán, jungwon đã làm rất tốt và thậm chí còn có phần tốt hơn so với tôi nghĩ. thầy cô đều đồng lòng cho chúng tôi điểm A+ với màn thuyết trình hết sức tuyệt vời này
" ôi mệt hết sức " - tôi xoa xoa cái lưng của mình khi mà chẳng thể được ngủ đủ giấc mà phải vật lộn với cái đống này " cũng may là mọi việc đều suôn sẻ "
Jung Ah In đi sát bên tôi, ôi trời ạ làm ơn đi, tôi đã quá mệt rồi không còn đủ khả năng để đuổi người đâu. ờm và đấy là suy nghĩ của tôi chứ tôi chả dám nói thẳng ra đâu haha
" có vẻ K rất mệt mỏi nhỉ, à tớ có chút chuyện muốn nói với cậu, cậu có thể ở lại đây chút được không " - Ah In đề nghị
thề với chúa nếu không phải cậu ta là con gái thì bây giờ tôi đã múc cậu ta luôn rồi đấy, không thấy tôi đang khổ sở với cái người ê ẩm này à??
" jongseong à, cậu đưa jungwon về trước đi, một lát nữa tôi sẽ về sau " - tôi hét lên với jongseong và jungwon để cả hai có thể nghe thấy
sau khi 2 người kia đã đi rồi, hội trường cũng không còn ai nữa, Jung Ah In mới cất tiếng
" K à, tớ biết là cậu biết tớ thích cậu "
nghĩ sao mà tôi không biết khi mà ngày nào cậu cũng bám lấy tôi, nhưng mà tôi chỉ đáp lại : " ừ rồi sao ? "
" K à, tớ muốn nói là tớ rất thích cậu, cậu..cậu làm bạn trai tớ có được không ? "
" xin lỗi Ah In, trước giờ tớ chỉ xem cậu như một người bạn chung nhóm, tớ không thể chấp nhận được "
" à..tớ xin lỗi, làm phiền cậu rồi " - tôi để ý thấy tông giọng Ah In có chút nghẹn lại, cậu ta nói : " xin lỗi K nhìu nhé "
rồi rời đi
thật lòng thì tôi không hứng thú với con gái, nhất là kiểu người như Ah In nên cứ từ chối thẳng cho xong, tôi cầm lấy cặp mình rồi đi về, tôi không muốn lỡ tập cuối của bộ phim tôi ưa thích đâu
vừa ra được tới cổng trường thì trời mưa, tôi cầm lấy chiếc dù của mình trên tay và tự nhủ : " cũng may là có mang theo dù, không thì giờ đã phải đứng đây đợi đến tối mất rồi "
bước đi trên đoạn đường về nhà quen thuộc, tôi lại nhớ về hình ảnh em ngày hôm qua, cũng trong cơn mưa thế này, hình ảnh trong sáng hồn nhiên của em hiện lên trong tâm trí tôi nhưng sâu trong đôi mắt em, tôi cảm thấy rằng dường như những tổn thương đang bao trùm lấy em, cả khi em trả lời tôi cũng vậy, lời nói của em tuy đơn giản nhưng mà lại khiến cho người đối diện cảm thấy phải rùng mình
đi từng bước, từng giọt mưa vẫn cứ rơi trên mái dù, đột nhiên, tôi lại đến chỗ tạp hóa hôm qua lúc nào không hay, tôi thắc mắc bản thân có khi nào điên quá rồi không, hay là, tôi chỉ đang trông chờ em xuất hiện
thôi thì cũng đã tới rồi thì cũng nên vào mua một chút ít, tôi mua một ít bánh và một ly mì, pha sẵn nước mì rồi bưng ra bàn ghế được đặt ở phía trước ăn rồi mới đi về
bỗng dưng, một bóng hình quen thuộc lại đến, trong một lúc tôi không để ý em đã xuất hiện trước mặt tôi, như một phép màu. Nếu trên thế gian này có phép màu thật như thế, tôi chỉ mong có thể làm cho cái cuộc sống của mình đỡ nhàm chán hơn
lần này em không do dự nữa mà bước vào, vẫn là cây kem như ngày hôm trước làm tôi thấy khá bất ngờ tại sao em không mua những thứ khác nhỉ
em nhẹ nhàng chọn một chiếc ghế ngồi kế bên tôi, chẳng biết vì sao tim tôi bây giờ đang đập rất mạnh, thiếu điều nó chỉ muốn rớt ra khỏi lồng ngực tôi vậy, thật không ngờ tôi có thể gặp được em, giống như ngày hôm qua
em vẫn im lặng và không để ý gì đến tôi, nhưng tôi thì khác, từng cử chỉ, từng hành động của em đều lọt vào mắt tôi, em khiến tim tôi như hẫng một nhịp, làm tôi thấy đau đầu mỗi khi nghĩ đến
tôi nhận ra, em rất quen, cứ như một người nào đó tôi đã từng gặp, rất lâu rồi, nhưng mà vẫn không tài nào nhớ ra nổi, tệ thật
em tính rời đi, nhưng tôi không thể để em đi một cách dễ dàng, tôi chạy lại hỏi em
" tôi có thể biết tên em không ? thật tình tôi không nghĩ chúng ta là trùng hợp khi có thể gặp nhau 2 lần mà lại cùng một thời điểm thế này "
" tên tôi là lee heeseung, chắc có lẽ là cơ duyên đã cho chúng ta gặp nhau đấy " - em lại cười rồi quay đầu bước đi trong làn mưa trắng xóa
trong phút chốc, em lại biến mất một lần nữa
cứ như một cơn gió vô tình lướt qua
cứ như, tôi đã nhớ lại được điều gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top