Extra 1: Vài câu truyện nhỏ

Còn 1 extra cuối cùng sẽ post vào ngày 27/8 sinh nhật Vũ Meo Meo nhé.

1. Sự bao che của nô tì.

Vũ đứng sau rèm cửa, không dám thở mạnh. Nô tì đang cố gắng kéo dài thời gian. Cứ ở đây mãi cũng không phải 1 cách hay. Vũ ngẩng đầu lên ngó quanh, nhận ra trên trần có vài thanh gỗ chắn ngang. Cậu vội vàng tìm trong balo, những lúc này loại súng bắn dây leo núi mới phát huy tác dụng.

Vũ luồn 1 đầu vào eo, đầu kia nhắm thẳng thanh gỗ.

- Ngươi biết tội che dấu người ngoài nó nặng như thế nào chứ?

- Dạ! Nô tì không dám.

- Giao người ra đây.

- Dạ! Nô tì không có.

- Ngươi... được lắm.

Động tác của Vũ càng ngày càng khẩn trương.

Pặp.

Vũ vui mừng nhìn chiếc móc đã nối chặt vào thanh gỗ. Cậu không chần chừ thêm giây nào nữa, nhanh chóng túm lấy dây thừng trèo lên.

- Nếu hôm nay ta tìm được ai khác trong phòng ngươi, ngươi sẽ mãi mãi tan biến. Không bao giờ có cơ hội đầu thai làm kiếp người.

Vũ dùng hết sức trườn lên trên, ép cả thân người nằm xuống thanh gỗ. Cậu thở ra từng hơi mệt nhọc. Trần nhà được thiết kế theo hình vòng cung, và nến không đủ để rọi sáng vị trí này. Vũ nhìn thấy bộ dạng của tên tướng quân, cậu kinh hãi muốn hét lên 1 tiếng nhưng vội vàng bịt chặt miệng, đôi mắt mở to vì sợ sệt.

Thời gian chậm chạp trôi qua. Tên tướng quân không thấy ai thì bực tức giằng mạnh tấm rèm cửa.

- Người đâu?

- Nô tì không biết ngài đang nói gì?

- Được lắm. Nô tì. – Hắn ta phẩy chiếc áo choàng. Đôi mắt sắc lạnh hướng nô tì đe dọa. – ta xem ngươi sẽ tiếp tục che dấu đến bao giờ?

Vũ cảm tưởng tim mình đã muốn ngừng đập sau mỗi câu hỏi của hắn. Cậu nằm bẹp, vừa mệt vừa sợ. Mãi cho đến khi hắn khuất dạng, Vũ mới từ từ trườn xuống.

Nô tì giật mình vì vừa quay lưng lại đã thấy Vũ hí hoáy tháo dây bảo hiểm ngay trước mặt. Cô ngạc nhiên hỏi rất nhiều nhưng Vũ chẳng để tâm, cậu vứt bừa khẩu súng vào balo rồi kiếm 1 chỗ ngồi bệt xuống.

- Anh thật giỏi nha. – Nô tì cảm thán. Giọng nói đầy ngưỡng mộ.

- Hừ! Mệt gần chết. – Vũ bấy giờ mới hoàn hồn. Cậu tu gần hết chai nước. Sợ đến mức trong huyệt đạo lạnh lẽo mà mồ hôi vẫn tuôn ra đầm đìa.

- Ta biết là có vấn đề mà. – Tướng Quân đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào.

Hắn không dẫn theo hầu cận, hắn chỉ đi 1 mình để giảm thiểu tiếng ồn nhất có thể. Nô tì bàng hoàng nhận ra cô đã quên không đóng cửa. Tướng Quân lớn tiếng gọi binh lính. Lập tức 1 tốp khoảng 20 người vây kín Vũ và Nô tì. Bọn chúng dùng dây thừng trói Vũ lại. Đem ra 1 loại hộp bằng thủy tinh đã được niệm bùa chú. Nô tì lùi vài bước, nếu bị nhốt vào kia, rất khó để thoát được ra ngoài. Tướng quân phản xạ rất nhanh. Tức khắc hắn ta lẩm nhẩm trong miệng, hộp thủy tinh mở, 1 luồng ánh sáng xanh xuất hiện.

Vũ nhìn nô tì bị hút vào, khuôn mặt cô sợ hãi, cả người cố gắng chống đỡ nhưng không thể. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cơ hồ chỉ vài giây, Vũ còn chưa kịp cảm nhận được bất cứ thứ gì thì Nô tì đã nằm gọn trong chiếc hộp thủy tinh. Tướng quân không để phí phạm thêm 1 phút, hắn ta quay lưng, đưa phạm nhân vào tù ngục.

2. Số phận của nô tì và những hồn ma trong huyệt đạo.

5000 năm trước khi Ngọc Hoàng Đại Đế cho xây dựng huyệt đạo làm nơi trú ngụ của đạo quân, ông đã chọn dãy núi này vì hoang sơ và hẻo lánh. Hạn chế tối đa sự tác động từ bên ngoài. Nhưng ông cũng nhận ra, có vô số những hồn ma lang thang cơ nhỡ chọn nơi này để nương nhờ. Bọn họ, đơn thuần chỉ là 1 làn khói hư ảo, không chút quyền phép và sức mạnh. Khi huyệt đạo được xây dựng xong, Ngọc Hoàng rủ lòng thương, ban cho hồn ma chút khả năng đặc biệt rồi nhận về làm nô tì.

Sau này, Thái tử trở lại Thiên Đình, 1 số hồn ma được đầu thai làm kiếp người, còn 1 số vẫn phải chờ đến khi luân hồi quay đủ. Nô tì đã đến hạn, nhưng trước đó cô phạm phải 1 trong tứ đại cấm kị của huyệt đạo, vì có sự trợ giúp của Vũ mà cô tránh khỏi hình phạt bị ép tan biến, nhưng vẫn phải thêm 5000 năm sống đơn độc mà không được đầu thai.

---End extra 1---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top