Chương 1_Chương 2_Chương 3

* Không reup khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc truyện vui vẻ !



Chap 1. Trôi nổi trong không gian.

Mắt thấy chiếc xe tải như một con bò điên mất kiểm soát lao tới lại không thể làm cơ thể nhúc nhích rời đi được, Vương Nguyên trước là hoảng sợ, sáng nay bước ra khỏi cửa nhà có phải cậu bước nhầm chân rồi hay không. Dù rất muốn những vẫn không tài nào nhúc nhích nổi chân, chỉ trong một tia ngắn ngủi như một vệt sao sáng vút qua bầu trời đêm, Vương Nguyên lại mất mát cười nhạt thầm than trong lòng, vậy là xong, cuộc đời hai mươi bốn năm ròng rã của cậu đến đây là kết thúc.

Cơ thể cậu bị hất văng ra xa, những vệt máu đỏ chói mắt kéo dài trên mặt đất. Vương Nguyên nhẹ nhíu mi, cơn đau kéo đến, cũng không đau đến tê tâm liệt phế như cậu tưởng tượng mỗi lần xem phim hành động có pha tông xe trước đây nhưng cũng đau đến kinh dị. Cơn đau dần lấn át hết tâm trí cậu, máu từ thân thể cậu chảy ra tạo thành một vũng máu, nhiều đến nỗi dù thần trí đã nửa tỉnh nửa mê cậu vẫn có thể nhìn thấy sắc đỏ nhức mắt đó. Mọi người xung quanh thấy có tai nạn liền chạy đến chỗ cậu, số ít thì lao vào chiếc xe tải lôi gọi ông tài xế ngủ gật ra đánh một trận.

Ngón tay giật giật, bây giờ có cử động lại được cũng vô dụng rồi, rất nhanh cơ thể cậu không còn cảm giác gì nữa.

---------------------------

Gặp tai nạn, không còn cảm giác liên kết với cơ thể, thế nhưng một khắc rất lâu sau đó, nhận thức quay lại, Vương Nguyên nhận thấy thấy đầu óc mình minh mẫn hơn bao giờ hết. Vương Nguyên thở phào nghĩ mình có lẽ đã được cứu sống rồi đi, bây giờ mở mắt ra chắc sẽ thấy mình nằm trong căn phòng trắng toát.

Nhưng khoan đã, có gì đó không đúng ! Cảm giác cơ thể trôi nổi bồng bềnh không giống với cảm giác mềm mềm lại cứng cứng khi nằm trên giường ah ?! Chậm rãi nâng mi mắt nặng nề, một tia sáng chói ngay lập tức chui vào mắt khiến đầu óc cậu choáng váng. Vội vã nhắm mắt lại, một lần nữa mở mắt ra liền thấy cảnh tượng kinh người mà trước giờ có mơ cậu cũng chưa từng mơ qua.

Xung quanh cậu là một mảng không gian trắng xanh đan xen hư hư ảo ảo, những mảng màu sắc như lan ra hòa quyện vào nhau thi nhau luân chuyển. Còn cậu, cậu đang nằm trôi nổi trên không gian có mà lại như không này.

Vội bật người dậy, Vương Nguyên cả kinh khi cả cơ thể bỗng lộn liền mấy vòng, cố gắng tạo tư thế thăng bằng trong không gian không có trọng lực, Vương Nguyên cảm thấy còn chật vật hơn cả lúc bị cái xe tải điên kia tông.

Đợi đến lúc tạm thăng bằng, Vương Nguyên liền vô thức dùng lực tát mình một cái, không đau, lại tát thêm một cái nữa, chung quy vẫn là không đau. Cậu mơ hồ nhìn tay mình, không có cảm giác, vậy chắc chắn là đang mơ rồi, bất quá, cảm giác không đúng vẫn quẩn quanh trong đầu, nhưng cái gì mới là không đúng thì cậu không thể nói được.

Ngồi thu chân trong không gian nhàm chán, ngáp liên tục mấy cái, Vương Nguyên buồn ngủ chết đi, nhưng làm sao cũng không ngủ lại được. Không gian xung quanh cứ vậy chậm rãi xoay chuyển theo chiều lùi dần về phía sau, nghĩ có lẽ mình đang đi tới, tự tạo suy nghĩ nhất định sẽ gặp một thứ gì đó để đè áp cơn chán nản, Vương Nguyên cứ vậy tiếp tục trôi nổi trong không gian.

Rất lâu, rất lâu, rất lâu sau đó rốt cuộc cũng chả có cái gì xảy đến như Vương Nguyên mong đợi, cậu tự ước tính nếu mình không bị mắc kẹt trong cái không gian thoải mái nhưng chết tiệt này thì có lẽ một thế kỷ cũng đã trôi qua rồi. Vạ vật nghiêng hết bên này đến bên kia kêu giời kêu đất, bỗng nhiên, cảm giác đập vào một vật gì đó làm cậu giật mình.

Vội dựng thẳng lưng lên rồi quay đầu nhìn về phía mình vừa có cảm giác kia, Vương Nguyên nhìn thấy một thứ, à không chính xác hơn là một người đang nằm bất động trôi theo hướng ngược chiều với cậu.

Thấy một thực thể khác ngoài mình trong cái không gian rộng không đầu không cuối nhàm chán này, Vương Nguyên bất chấp thả chân xuống định chạy theo thực thể đang trôi đi kia, nhưng làm thế nào cũng không đến được vì chân cậu cơ bản là không thể chạm tới, nghĩ nghĩ, cậu lại quyết định dơ tay dang chân ''bơi'' về phía thực thể. Không nằm ngoài mong đợi, cậu cuối cùng cũng chạm được đến thực thể.

Nhìn thực thể, chính xác hơn là cái người đang nhắm mắt kia, Vương Nguyên thầm trầm trồ một tiếng, dáng vóc người này khá mảnh khảnh nhưng cũng không tính là trông yếu đuối như người bị bệnh, da dẻ trắng mịn có chút hơi xanh tái, ngũ quanh tinh xảo trông rất được, cậu tưởng tượng khi đôi mắt nhắm nghiền kia mở ra sẽ khuynh diễm đến nhường nào. Chung quy nhìn đi nhìn lại, điểm tinh xảo nhất trên cơ thể người này chính là xương quai xanh tinh tế cùng xườn mặt góc cạnh làm gương mặt nhu thuận càng thêm một phần tiêu sái.

Nhưng, Vương Nguyên như nghĩ ngợi gì đó, ngẩng mặt lên trên nhìn một lúc lâu dù trên dưới không gian này cũng chả có gì khác nhau, rồi lại trầm mặc nhìn người trước mắt, này...không phải là cậu sao ?? Nói là cậu cũng không hẳn, chỉ là giống đến 90% thôi, cậu không có gầy đến mức này.

Đây chính là nhân duyên gặp một trong ba người giống mình trên thế giới trong truyền thuyết đây sao ? Vương Nguyên nhíu mày, nghĩ nửa ngày cũng không ra.

- Này. – Vương Nguyên không còn cách nào khác để thỏa mãn tò mò, đành lay lay người kia dậy

- Này cậu gì ơi !!

- Này...!!!

Gọi đến khàn cả cổ, gọi đến hết cả oxi, người trước mắt vẫn không tỉnh dậy. Vương Nguyên bất lực ngậm mồm, nhìn người trước mắt đến muốn chọc thủng vài lỗ trên cơ thể mỏng manh kia.

Bỗng nhiên Vương Nguyên cảm giác trong đầu mình có một giọng nói, là đang gọi cậu sao ? Vội vã xoay người nhìn chung quanh, nhìn mãi, cũng không thấy có ai khác ngoài người trước mặt, nghĩ có lẽ mình bị bức ở đây đến phát điên rồi Vương Nguyên liền xụ mặt xuống. Nhưng một lần nữa tiếng gọi kia vang lên, cậu nghi hoặc nhìn về phía người kia vừa trôi tới, rồi lại nhìn đến người trước mắt, không nghĩ nhiều, Vương Nguyên lập tức túm lấy chân người kia rồi một đường bơi về phía người kia vừa tới.

Điều ngạc nhiên chứng tỏ cảm giác của Vương Nguyên không sai chính là càng tiến tới, tiếng gọi kia càng rõ, bất quá vẫn là không thể nghe ra nội dung của tiếng gọi. Bỗng nhiên, một luồng sáng xanh đánh ập vào mắt, Vương Nguyên theo quán tính vội vàng lấy tay che chắn trước mắt, một trận tê dại lại kéo tới, cơ thể không thể cử động, cảm giác người phía sau dường như càng rời xa mình đến lúc mất hẳn không còn cảm giác. Vương Nguyên thầm kêu khổ, ông trời ah ông chơi vậy chưa đủ sao còn muốn gieo rắc cái gì lên thân thể nhỏ bé của tôi nữa vậy.

Sau đó, không còn sau đó nữa, nghĩ cái gì cũng không kịp nghĩ thêm Vương Nguyên một lần nữa trực tiếp đi vào vô thức.


Chap 2. Xuyên đến tương lai.

Cảm giác chếnh choáng chạm đất, cơ thể mơ hồ như lấy lại cảm giác. Cứ ngỡ là điều tốt nhưng sau đó lại là một tràng đau quặn thắt từ ngực chạy dọc toàn thân, có gì đó cứ li ti chọc vào tay chân cậu như kiến cắn nhưng cũng làm cậu đau đến chảy nước mắt, miệng rõ ràng muốn gào lên nhưng không thể, có thứ gì đó đang kìm hãm cậu. Ngay lúc này đây, toàn bộ cơn đau dù lớn dù nhỏ xảy ra cậu đều phải gánh chịu, từng tí từng tí một không bỏ sót một chút cảm giác gì cả, này so với lúc bị xe tải kia đâm còn thống khổ hơn gấp nhiều lần. Mọi giác quan đều mơ mơ hồ hồ trừ thính giác lại có vẻ rất nhạy cảm, từng từ từng câu xung quanh, cậu nghe rất rõ.

- Thưa bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân trở lại rồi ! – tiếng kêu có vẻ khẩn cấp của một người phụ nữ

- Tốt ! Mau tiến hành mổ lấy gai trong bụng cậu ấy ra. Chuẩn bị dao mổ mang ra đây cho tôi.

- Mở rộng đèn chùm ra.

Ể ?? Nhịp tim ? Mổ ? Không phải là cậu đang phẫu thuật đấy chứ ?

Vương Nguyên hận không thể mở mắt để trợn tròn mắt, như thế nào lại tỉnh đúng lúc đang phẫu thuật ? Bây giờ thì cậu lại hối hận, giận bản thân vì sao không ở lại không gian đó an an ổn ổn thêm chút nữa để mọi việc đâu vào đấy sẽ lao đầu tỉnh dậy, bây giờ thì vui rồi, cậu có muốn khóc ngập nhà cũng không có một giọt nước mắt nào chảy ra.

- Bác sĩ, ruột của cậu ấy bị thủng to quá ! – tiếng một người phụ nữ lại vang lên

- Đừng có gào vấn đề này với tôi ! – tiếng người đàn ông vừa nãy như gào lên, Vương Nguyên cảm thấy mình có chút choáng rồi

- Rút cái gai ra, bằng mọi cách khâu liền lại cho tôi.

- Vâng vâng !!

Lại thêm một vấn đề mới khiến Vương Nguyên nghĩ ngợi, cậu đúng là bị tai nạn thật, có nặng tới nỗi phẫu thuật cũng là bình thường, nhưng như thế nào lại còn có gai ở đây, hơn nữa là còn bị đâm cho thủng ruột ??? Cậu thực sự muốn khóc lắm rồi đấy.

Ước chừng hai tiếng đồng hồ trôi qua, ca phẫu thuật kết thúc, Vương Nguyên chết đi sống lại mấy lần, nhịp tim trên điện tâm đồ thay đổi không ngừng khiến các bác sĩ mồ hôi ròng ròng.

Khi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật thì cũng là lúc cơn buồn ngủ kéo đến tìm Vương Nguyên nhanh như vũ bão, chết tiệt sao không đến sớm hơn một chút, cậu thầm mắng. Cuối cùng vẫn là cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Thẳng đến khi cảm giác trời đất quay lại, Vương Nguyên lúc này mới tỉnh. Mi mắt rung rung khẽ giật nhẹ rồi chậm rãi mở ra, một vạt nắng vàng nhàn nhạt từ bên ngoài chiếu vào không còn làm cậu khó chịu như lúc mới tỉnh dậy trong không gian kia. Cậu đang nằm ở một nơi mà nhìn trên là trắng, nhìn dưới cũng trắng mà nhìn xung quanh cũng trắng, mọi đồ dùng vật dùng đều là một màu trắng vô vị khiến cậu nhìn đến rợn người. Vẫn đoán được mình đang ở trong phòng hồi sức, nhưng trắng đến mức như này cũng quá là dọa người rồi.

Khẽ động thân mình, cảm giác đau nhói từ cổ đổ xuống lan tràn khắp toàn thân, ý thức vừa thanh tỉnh một chút liền bị đánh sập khiến Vương Nguyên nhăn mày cau có không thôi, còn cái gì chưa xong sao ?

- Tiểu Viễn, con tỉnh rồi ??

Một bóng đen xuất hiện trước mắt Vương Nguyên, cậu nhíu mày, người phụ nữ này...là ai ? Gương mặt vì gì lại đỏ đến tiều tụy nhưng lại lộ vẻ mặt vui sướng như vậy ?

Thấy Vương Nguyên nhíu mày nhìn mình chằm chằm, Vũ Như Tâm thoáng giật mình một cái, tâm tư lại trùng xuống, sau lại nghĩ con trai vì vừa tỉnh có chút không thoải moái nên mới nhìn mình như vậy. Ánh mắt dịu dàng nhìn Vương Nguyên, bà nói :

- Con trai con tỉnh rồi, thật tốt quá, để mẹ gọi bác sĩ đến.

Nói rồi bà dướn người, ấn một cái nút màu xám nhạt, nhạt đến nỗi không nhìn kỹ cũng sẽ thấy nó có màu trắng. Một tiếng tít tít vang lên, sau đó rất nhanh có ba người một trai hai gái tiến vào phòng rồi đứng cạnh giường bệnh của Vương Nguyên sau đó tiến hành các loại thủ tục kiểm tra cơ thể cậu.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Vương Nguyên không kịp suy nghĩ, tùy ý để cho bọn họ mặc sức lộng hành trên cơ thể cậu. Cậu chỉ biết mình rõ ràng nằm trong bệnh viện, sau đó có một người phụ nữ lạ mặt gọi mình bằng con rồi còn giúp cậu gọi y bác sĩ vào kiểm tra. Người này là mẹ cậu ? Tiểu Viễn là ai ? Cái gì đang xảy ra vậy ??

Sau một hồi xem ngang xem dọc, y bác sĩ cũng đã kiểm tra xong. Vị bác sĩ kia lại gần Vũ Như Tâm nói :

- Cậu đây đã không còn gì đáng lo, chu toàn tĩnh dưỡng một thời gian liền có thể ra viện.

- Cảm ơn, thật cảm ơn bác sĩ !!

An Như Tâm nghe nói con mình đã bình an vô sự liền không kìm nổi xúc động, vừa bắt tay vị bác sĩ vừa nước mắt lưng tròng nói lời cảm ơn. Vị bác sĩ có chút áy náy nói không có gì liền mang hai y tá đi theo rời khỏi phòng bệnh.

Vương Nguyên ở trên giường nhìn sự việc trước mắt diễn ra, một lời cũng không nói, bất quá thắc mắc đầy đầu.

An Như Tâm quay lại, thấy Vương Nguyên nhìn mình, như đoán được gì đó bà liền vội chạy lại giường, vừa chỉnh gì đó vừa nói với Vương Nguyên :

- Để mẹ nâng giường con một chút, cứ nằm yên đấy.

Chiếc giường Vương Nguyên đang nằm từ phần thân trở đi gập lên trên, xương sống bất ngờ chịu lực tác động lên liền hơi nhói một chút nhưng sau đó Vương Nguyên cảm thấy rất thoải mái.

- Tiểu Viễn, con thế nào rồi ? Có cảm thấy chỗ nào không tốt không ? Con bất tỉnh liền 5 ngày làm mẹ sợ chết khiếp, con lần sau còn như vậy mẹ bỏ con luôn !!

An Như Tâm mắng yêu con trai, nhẹ ký lên đầu Vương Nguyên một cái.

Vương Nguyên vẫn thủy chung không nói một lời, chỉ đơn giản là nhìn An Như Tâm rồi chậm rãi tiêu hóa lượng tin tức cậu vừa dung nạp vào đầu. Đầu tiên, cậu bị chiếc xe tải đâm đến ngất đi, sau đó mở mắt dậy liền thấy mình ở trong không gian kia lại còn được nhìn thấy một thực thể giống mình đến chín phần, cuối cùng vượt qua không gian kia tỉnh dậy lại thấy mình là con của một người phụ nữ lạ mặt lại còn bị gọi là tiểu Viễn. Như vậy, không phải cậu đã xuyên đến đâu đó thành Tiểu Viễn di ???

- Tiểu Viễn ? Tiểu Viễn ?? – Vũ Như Tâm thấy Vương Nguyên có vẻ trầm mặc liền gọi

- A d-dạ...? – Vương Nguyên giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nâng mắt nhìn An Như Tâm

- Con sao vậy, có phải chỗ nào không khỏe không ? Để mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho con.

Mắt thấy An Như Tâm lại chuẩn bị ấn cái nút màu xám nhạt kia Vương Nguyên liền một tay chặn lại động tác của An Như Tâm.

- Không cần không cần tôi...con không sao, mẹ đừng lo.

Vương Nguyên nói một lời liền cười gượng chấn an An Như Tâm, không sao cái gì chứ, một tay chặn người kia vừa nâng cũng đau đến muốn ngất đi.

- Không sao là tốt rồi, để mẹ ra ngoài báo với ba con.

Nhìn nụ cười méo mó của Vương Nguyên, An Như Tâm suýt chút nữa phì cười. Sau đó nói một câu xong thì xoay người rời đi.

An Như Tâm ra khỏi phòng hồi sức, không an tâm lại thông qua tấm kính trong suốt trước cửa nhìn vào bên trong, thấy Vương Nguyên không có việc gì bà mới chạy đi gọi điện thoại cho Vương Lục – chồng bà, đồng thời cũng là ba của Vương Nguyên. Trên đường đi, An Như Tâm suy nghĩ điều gì đó, bà nhận thấy Vương Nguyên có điểm khác lạ, nhưng khác thế nào bà lại không chỉ điểm được.

An Như Tâm đi rồi, Vương Nguyên một mình ở trong phòng ngây ngốc nhìn xung quanh. Trừ bỏ một khung cửa sổ trong suốt chứa đầy những vệt nắng đang nhạt dần kia thì mọi thứ đều là một màu trắng vô vị. Bên ngoài phòng cậu là một khu vườn xanh tốt, bầu trời hoàng hôn ráng vàng không chói lói khiến Vương Nguyên cảm thấy tĩnh tâm.

Vậy là cậu xuyên không rồi, cũng không rõ là xuyên đến đâu, chỉ biết chủ thể mà linh hồn cậu đang ''ở nhờ'' tên Mã Tư Viễn nhờ vào bảng tên ghi cuối giường. Lại nhìn đến cơ thể hiện tại của mình, có chút gầy yếu cùng làn da xanh xao, trông rất giống với thực thể trong không gian kia. Khoan đã, có lẽ nào thực thể đó là linh hồn của chủ thể cậu đang ở nhờ, không phải là trong lúc phẫu thuật đau đớn kia đã chết đi rồi kéo cậu đến chịu thay đấy chứ ?? Vương Nguyên cảm thấy mình lại lạc vào tầng mông lung khó thoát rồi.

Đang mông lung bỗng dưng một cơn đau từ đỉnh đầu ập đến, Vương Nguyên cắn răng cắn môi cố không phát ra tiếng kêu đau, thống khổ chịu đau, những thước ảnh kỳ lạ chạy vụt qua đầu cậu.

Chương 3. Về nhà.

Gần nửa tháng sau, Vương Nguyên, hay lúc này nên gọi là Mã Tư Viễn đã an an ổn ổn được ra viện.

Lúc này Vương Nguyên hay chính là Mã Tư Viễn đã xác thực mình chính là xuyên không, lại còn xuyên đến 300 năm sau, bây giờ đã là năm 2317. Nghĩ gì thì nghĩ, cậu vẫn có chút khó tin khi đến 300 năm sau lại có một thực thể giống mình đến khó tin như vậy.

Ở thời đại này, thế giới vẫn như cũ, vẫn là 5 châu lục chính, có thay đổi chỉ là nền văn mình của nhân loại đã đi lên rất nhiều, hiện ượng ô nhiễm môi trường đã được cải thiện đến mức hoàn hảo. Ba của cậu tên là Mã Vương Lục, mẹ tên An Như Tâm, còn có một em trai ít hơn cậu 5 tuổi ở nhà tên Mã Đình Ân. Gia đình coi như cũng khá giả, ba cậu là tổng giám đốc một công ti thương mại có tiếng trong thành phố, mẹ là chủ một chuỗi các cửa hàng thời trang lớn nhỏ phân bố trên toàn đất nước, em trai thì vẫn đang đi học.

Cậu xuyên đến nơi này mang theo ký ức của chủ thể đã chết. Ba và mẹ đều không có ấn tượng gì nhiều, bọn họ đều là người thiện lương đối xử với ''Mã Tư Viễn'' rất tốt, cậu em trai Mã Đình Ân thì có vẻ trầm mặc ít nói nhưng vẫn là một đứa em ngoan một đứa con hiếu thảo, trong nhà rất được cưng chiều. Còn chủ thể hiện giờ của cậu, cũng là Mã Tư Viễn trước kia, là một người lạc quan, đôi lúc rất tùy hứng, trước cũng chỉ vì nghe lén được ba mẹ nói hôn ước của mình đã định, lại còn là mình gả đi cho con trai người ta nên mới cương quyết không chịu mà từ tầng 3 nhảy xuống bụi gai sau nhà.

Lại nói đến chuyện gả đi, ở thời đại bây giờ người đồng tính lấy nhau đã không còn là chuyện như thiên thạch rơi xuống trái đất hồi 300 năm trước, luật hôn nhân đồng giới cũng đã được thêm thắt những quyền và hạn chế như một cặp khác giới bình thường, có quyền bình đẳng, bộc lộ bản thân ở bất cứ đâu mà không cần giấu giấu diếm diếm như trước nữa. Bản thân Vương Nguyên cũng không quá gay gắt với chuyện hôn nhân đồng giới nên sau khi biết chủ thể cũ chỉ vì nghe mình gả cho nam nhân mà nhảy lầu tự tử thì cũng quá là ngu ngốc đi.

Liếc nhìn hai người ngồi ghế trên đồng thời là ba và mẹ cậu bây giờ, Mã Tư Viễn cảm thấy lạ là rõ ràng cậu đã tỉnh từ gần nửa tháng trước, nhưng một chữ họ cũng chưa từng nhắc về chuyện hôn sự của cậu với nam nhân kia. Có lẽ vì sợ nhắc lại cậu sẽ lặp lại hành động ngu xuẩn kia đi ? Cậu sẽ không điên thế đâu.

Khẽ thở dài một hơi, Mã Tư Viễn chống tay lên cửa xe nhìn cảnh vật bên ngoài không ngừng thay đổi. Chiếc xe mà cậu đang ngồi hiện giờ gọi là xe huyền phù, gọi vậy vì nó dùng động cơ phản lực dưới gầm xe và sau xe để di chuyển thay thế cho bốn bánh xe thời trước. Dù sao cậu đến đây đã nửa tháng nhưng chỉ toàn quanh quẩn trong bệnh viện nên cũng không hiểu biết quá nhiều về thế giới này.

Kết cấu đường xá đã được nâng cấp, đường cho người đi bộ nằm dưới mặt đất, các tuyến xe khác đều là đi trong các ống tròn trên không trung mà cậu cũng không biết nên gọi nó là gì. Các tòa nhà cao tầng cũng được nâng cấp lên, xung quanh đều được bao bọc bởi một tấm kính chắn trong suốt màu xanh ngọc nhẹ.

Cảnh vật bên ngoài vùn vụt thay đổi khiến Mã Tư Viễn có chút buồn ngủ, tìm một chỗ dựa chắc chắn và thoải mái, cậu cứ vậy tiến vào giấc ngủ. Lúc ba mẹ gọi dậy cũng là lúc cậu đã về đến nhà, một ngôi nhà vừa lạ vừa quen của mình.

Bước ra khỏi xe huyền phù, cảnh tượng đầu tiên cậu thấy không phải là một người máy chuyên dụng ra cung kính chào đón như cậu thấy trong những cuốn truyện mình đọc trước đây mà là một thân hình nho nhỏ cao đến ngực lao ra ôm chặt lấy cậu.

- Anh hai, mừng anh về nhà !!

Tiếng chào lảnh lót vang bên tai, Mã Tư Viễn không hiểu vì sao tâm tư liền dịu đi rất nhiều. Dịu dàng cúi xuống xoa đầu Mã Đình Ân, nhẹ giọng cười :

- Anh về rồi.

- Anh hai anh về rồi...- Mã Đình Ân cười chưa được bao lâu liền sụt sịt mếu máo khóc, nước mũi nước dãi chảy như mưa dính hết vào áo sơ mi của Mã Tư Viễn.

Sủng nịnh quỳ xuống lau nước mắt cho Mã Đình Ân, Mã Tư Viễn nhẹ giọng dỗ :

- Con trai không được khóc, ngoan, kể xem là ai bắt nạt em, anh chém nó.

- Không..không có...- Mã Đình Ân sụt sịt ra sức lắc đầu – Anh hai lần sau đừng như vậy nữa, Ân Ân rất sợ...

-...Được, anh hai sẽ không làm Tiểu Ân sợ nữa. Được rồi, giờ thì vào nhà nào !

Mã Tư Viễn bất đắc dĩ cười cười, dỗ đến khi Mã Đình An nín hẳn mới bế thốc cậu nhóc vào trong nhà. Dù chỉ kém cậu 5 tuổi nhưng vẫn chỉ là đứa nhỏ 13 tuổi, dù trầm mặc ít nói nhưng rất dễ xúc động, này cũng đều là từ ký ức của chủ thể mà cậu biết được, bất quá cậu cũng rất thích nhóc này, rất đáng yêu.

Với một gia đình 4 người thì căn nhà ba tầng này có vẻ hơi lớn nhưng được cái không gian thoáng đáng, rất thích hợp với người không thích gò bó như Vương Nguyên. Thiết kế cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên nên đi đến nơi nào trong ngôi nhà ban ngày đều không cần dùng điện, sắc xanh của cây và trời đều rất dịu dàng.

Thả mình xuống chiếc giường trong phòng, Mã Tư Viễn một lần nữa nhìn khắp căn phòng của mình. Phòng cậu rất rộng rãi, một chiếc giường đôi, một cái bàn học, một bàn máy tính và một chiếc tủ gỗ to, hẳn là để quần áo đi. Trừ hai chiếc bàn cùng chiếc tủ gỗ ra thì mọi thứ từ màu sơn phòng đến màu chăn cùng ga trải giường của cậu đều màu xanh ngọc, có lẽ chủ thể trước đây rất thích màu này.

Cầm chiếc máy tính bảng vứt trên đầu giường mở lên xem, Mã Tư Viễn lướt nhanh vài phần tin tức trong ngày trên mạng. Bây giờ người ta không dùng máy tính có màn hình cảm ứng như xưa nữa mà là một màn hình giả lập, tất cả khung nền trừ chữ cùng hình ảnh đều trong suốt, thoạt nhìn rất đẹp mắt.

''Cốc ! Cốc !'', tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Mã Tư Viễn lập tức vứt chiếc máy tính xuống đi ra mở cửa.

- Anh hai...

Bên ngoài là Mã Đình Ân đang đứng, vẻ mặt rõ buồn thiu thỉu nhìn Mã Tư Viễn. Mã Tư Viễn mỉm cười, trước đây cậu luôn muốn có một người em, giờ thì đã có, lại còn đáng yêu thế này thật là tốt mà.

- Sao lại như này rồi ? – véo véo mà Mã Đình Ân, Mã Tư Viễn cười hỏi

- Ba mẹ bảo em lên gọi anh xuống nhà ba mẹ có chuyện...

Nói xong liền vòng tay ôm ngang eo MÃ Tư Viễn, mái tóc đen láy mềm mại cọ vào ngực Vương Nguyên đến ngứa. Nhìn hành động bất ngờ của Mã Đình Ân, Mã Tư Viễn cũng đã phần nào đoán được nội dung cuộc nói chuyện sắp diễn ra. Ra là đợi cậu bình ổn về nhà rồi mới nói.

Thở dài một hơi, gả đi thì gả đi, cũng chả có gì to tát, không biết cậu sẽ được gả cho vị công tử nào đây. Xoa xoa đầu Mã Đình Ân, Mã Tư Viễn dắt tay cậu nhóc xuống dưới nhà.

Xuống đến phòng khách, Mã Tư Viễn thấy hai người Vũ Như Tâm và Mã Vương Lục đang ngồi đăm chiêu trên ghế sofa, mẹ cậu gương mặt thập phần lo lắng hết nói rồi lại chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó với cha cậu, cha cậu thì chỉ một bên ngồi nghe, mồ hôi chảy ướt đẫm khuôn mặt.

- Ba, mẹ. – Mã Tư Viễn lên tiếng

Nghe tiếng Mã Tư Viễn, Vũ Như Tâm và Mã Vương Lục giật mình nâng đầu dậy, cùng không hẹn mà nặn ra nụ cười méo mó với Vương Nguyên.

- Tiểu Viễn, mau, lại đây ngồi cạnh mẹ. – Vũ Như Tâm thức thời vỗ vỗ chỗ ngồi còn trống bên cạnh mình gọi Mã Tư Viễn tới.

Dắt Mã Đình Ân đi tới, cho cậu nhóc ngồi lên đùi mình rồi Mã Tư Viễn mới quay ra, rất bình thản hỏi :

- Ba mẹ có chuyện gì muốn nói vậy ạ ?

Vũ Như Tâm hết nhìn Mã Tư Viễn lại quay ra nhìn Mã Vương Lục, lúc sau mới nói :

- Ừm...về chuyện kết hôn của con....

- Nếu là về chuyện kết hôn thì con đồng ý, con sẽ không phản kháng gì nữa, cũng sẽ không lặp lại cái loại chuyện ngu ngốc kia đâu. – không đợi Vũ Như Tâm nói hết câu Mã Tư Viễn đã thẳng thắn bày tỏ ý định của mình, gả thì gả, để cậu xem tên công tử kia có bản lĩnh gì.

Lời nói của Mã Tư Viễn đồng loạt đánh động vào tâm lý của cả nhà, những cặp mắt giương tròn chĩa hết về phía Mã Tư Viễn. Bằng gương mặt phơn phởn, Mã Tư Viễn tự xác định nhìn mọi người như này rất có cảm hứng nha.

- Con, con nói....- Vũ Như Tâm lắp bắp

- Chính là con nói như vậy đấy, ba mẹ xắp xếp ngày gặp mặt đi, con sẽ đi gặp anh ta.

- Tiểu Viễn...cảm ơn con !! Ba mẹ yêu con !!

Vũ Như Tâm ôm chầm lấy Mã Tư Viễn, nước mắt bắt đầu giàn ra.

Theo ký ức của chủ thể, công ti của ba cậu – Mã Vương Lục, gặp vấn đề trong đợt giao hàng nên bị thất thoát lỗ nặng, tiền kinh doanh quần áo của Vũ Như Tâm cũng không đủ để chi trả cho những khoản vay lãi ngân hàng. Cuối cùng một người bạn cũ của Mã Vương Lục bỗng dưng đưa ra đề nghị gả Mã Tư Viễn vào gia đình ông ấy, mọi khoản nợ ông ấy sẽ giúp gia đình chi trả đồng thời góp vốn vào công ti Mã Vương Lục giúp công ti khôi phục kinh tế.

Này cũng quá hoang đường đi, Mã Tư Viễn nghĩ có lẽ nào cậu ấm kia thích cậu rồi bày tỏ với ba mình, sau đó người ba làm mọi cách để công ti ba cậu gặp trục trặc để cậu bị gả đi không vậy. Mong là cậu đã nghĩ nhiều.

Được rồi, đợi đến ngày gặp mặt, để cậu xem tên công tử kia như thế nào. Nếu hợp, cậu đương nhiên sẽ tuân thủ lời nói mà gả cho tên kia, nếu không, cậu vẫn sẽ tuân thủ, nhưng ít nhất cũng phải hành lên hạ xuống tên kia một phen.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: