[K+] Tôi nhớ anh [Oneshot - HanChul]
Author: MắmNgố SịpXanh
Pairing: HanChul
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Mắm, viết fic phi lợi nhuận
Rating: K+
Summary:
Đằng sau em...chỉ có gió, có mưa, mà không có một hình bóng em đang đợi...
--------------
-Anh...Là thằng tồi...
Cậu cắn mạnh vào môi, cố kìm nén cảm xúc, kìm nén giọt nước mắt đang trực trào
Cậu đang ngồi co ro, nhìn ra thung lũng hoa hướng dương
Ngọn đồi này - nơi anh đã nói Yêu cậu - nơi có nụ hôn đầu tiên của anh và cậu. . .
Khẽ rùng mình vì lạnh, giá như có anh ở đây, cậu đã ko phải lạnh thế
~~~FLASHBACK~~~
-Cậu thích không?
-...
-Hoa hướng dương kìa, nó đẹp như cậu vậy, không! Cậu đẹp hơn chứ! Nhỉ?
-...
-Mà ngọn đồi này không có tên, hay cậu đặt tên cho nó đi!
-HanChul.
-Hả?
-Ngọn đồi HanChul.
-Ah...Vậy đó là Ngọn đồi HanChul...HanChul...HanChul...
-Ừm -HeeChul à!
-Gì?
-Tôi...có chuyện này muốn nói với cậu. Tôi...
-Cái gì?
-Tôi...
-NÓI!
-Tôi...thích cậu!
-...
-Tôi nói thật đó, không biết cậu có chấp nhận tôi không
-...
-Tôi biết tôi chỉ là thằng đụt, tôi không làm được gì cho cậu cả, tôi biết tôi không đẹp trai, không có tiền
-...
-Tôi biết tôi chẳng có gì tốt đẹp cả, tôi...
-Cậu là thằng tồi!
-Hử?
-Tôi nói cậu là thằng tồi!
-Ừ! Tôi biết chứ, tôi biết tôi...
-Sao cậu không nói sớm hơn?
-Gì cơ?
-Sao bây giờ cậu mới nói hả?
-Tôi...
-HanKyung à, tôi cũng...
~~~END FLASHBACK~~~
Cậu nhớ nụ hôn ấy...
Nhớ cái ôm thật ấm áp của anh
Nhớ...
Bất chợt, ánh đèn pha ô tô từ phía sau làm cậu giật mình
Cậu nheo mắt, đó là chiếc Lamborghini đen quen thuộc. Từ ghế trước, một người con trai bước xuống
Dáng người ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy...
Cậu chết lặng
-Không phải đâu, mình nhìn nhầm rồi
-Chulie. . .
Không! Cậu không nhìn nhầm đâu, là anh! Đúng là anh rồi!
Anh chạy đến bên cậu, ôm chặt cả cơ thể lạnh cóng, luồn tay vào mái tóc nâu đỏ bết nước mưa của cậu
-Em đây rồi! Chulie. . .Anh tìm thấy em rồi!
Dù từng làn gió lạnh vẫn đang cố tạt vào 2 cơ thể nhỏ bé giữa ngọn đồi vắng, dù từng hạt nước mưa vẫn cố để luồn qua lớp áo mỏng manh, nhưng khi ở trong vòng tay ấy, cậu không thấy lạnh nữa.
-Là anh sao?
-Ừ, là anh đây, anh về với em rồi!
-Là anh thật hả?
-Chulie. . .bảo bối của anh!
.
.
.
RẦM...!
Tiếng sấm vang, mấy tia chớp trắng như muốn rạch ngang bầu trời đen mịt của màn đêm.
Cậu giật mình, mở mắt
Đó...chỉ là một giấc mơ
Cậu òa khóc
Kim HeeChul đang khóc
Cậu thấy hụt hẫng lắm
Cậu ngoái lại đằng sau, chẳng còn gì ngoài những hạt mưa lạnh buốt vẫn rơi đúng theo quy luật của nó, chẳng còn ai ngoài cậu.
Gió vẫn vô tình thổi mạnh, làm cho trái tim ai đó đã lạnh còn càng lạnh hơn
Cậu vẫn ngồi đấy
Vẫn nhớ anh da diết
Trời vẫn mưa
-HanKyung...Tôi nhớ anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top