[K] Tình yêu hoàn hảo [oneshot | HaeHyuk]
Author : maknae_on_top
Pairing : HaeHyuk
Disclaimer : Hai anh không thuộc về mình, và mình viết fic vì thích chứ không vì 1 điều gì cả.
Rating : K
Category : general, pink, happy end.
Summary : Liệu có hay không....một tình yêu hoàn hảo?
A/N: Là kết quả của một đêm không ngủ.... ^^
Hi vọng mọi người sẽ thích!
À, cho Top gửi lời xin lỗi Pupi nha, cái fic tặng Pupi...vẫn chưa hoàn thành!! Nhưng hãy chờ Top nha!! ^^ Đã hứa thì nhất định giữ lời!
Anh và cậu…… hai con người tưởng chừng như…..sẽ không thuộc về nhau, nhưng duyên số mà, có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ!
Anh là hotboy của trường, đẹp trai, giàu có, thông minh và hòa đồng. Ba anh là Tổng giám đốc ngân hàng SJ, một trong những ngân hàng uy tín nhất Hàn Quốc, mẹ anh là người mẫu độc quyền của một hãng mĩ phẩm lừng danh. Gia đình chỉ có anh, một gia đình gần như hoàn hảo.
Cuộc sống của anh ngay từ bé đã vô lo, và đến bây giờ vẫn vậy! Anh sống hạnh phúc giữa những con người yêu mến và ngưỡng mộ mình.
Một Lee DongHae hoàn hảo.
Cậu là vua nhảy của trường, nhanh nhẹn, vui vẻ và quyến rũ là những gì mà tất cả học sinh trong trường cảm nhận từ cậu. Ba cậu, một vũ sư có tiếng trong giới nghệ sĩ, mẹ cậu, một họa sĩ có khả năng thổi hồn vào cây cọ với bao nhiêu tác phẩm danh tiếng. Là con một, cậu thừa hưởng tất cả những mặt hoàn hảo của ba mẹ mình.
Một Lee HyukJae hạnh phúc với cuộc sống tràn ngập niềm vui và đam mê âm nhạc.
Ngày hôm đó, cả ngôi trường như rung lên trong tiếng hét và tiếng la ó của cả nam sinh lẫn nữ sinh.
Anh…..chính thức quen với cậu!
Những ngày sau đó, người ta bắt gặp cậu bước khỏi chiếc Audi xanh, chứ không phải chiếc Audi trắng như thường lệ….
Và có người thấy anh đứng chờ ngoài phòng tập nhảy với đôi môi mỉm cười hạnh phúc…
Có không ít cô gái đã tìm cách gây sự với cậu, nhưng đều vô ích cả, vì anh theo bảo vệ cậu gần như 24/24, và với anh, việc bảo vệ cậu khỏi những cô nàng kia…không hề khó.
Anh thường nhìn cậu rồi cười ngây thơ, còn cậu thì cứ chu chu đôi môi đỏ giận dỗi với anh…
Chưa bao giờ anh to tiếng với cậu…. và cũng chưa bao giờ, cậu bước đi trước anh.
Cả hai con người hoàn hảo, một tình yêu hoàn hảo.
Anh buông tay cậu ra, chậm rãi bước về phía chiếc ghế dài và ngồi phịch xuống.
Đây chính là sự thật giấu sau cái vỏ bọc hoàn hảo kia. Anh và cậu….chỉ là giả vờ quen nhau.
Sự đeo bám ngày một nhiều của những nam lẫn nữ sinh xung quanh cả hai đã đẩy hai người đến quyết định, quen nhau.
Anh và cậu đã kí một hợp đồng, thời hạn là cho đến ngày…ra trường, vì chỉ còn 4 tháng nữa là anh đã tốt nghiệp. Nội dung hợp đồng rất đơn giản, quen nhau, chăm sóc, lo lắng, yêu thương nhau như một đôi tình nhân thật, nhưng tuyệt đối, không đụng chạm cơ thể. Khi không có ai thấy thì dĩ nhiên, có thể tách nhau ra. Và không được…ngoại tình, nếu ai vi phạm thì sẽ tùy người kia xử trí.
Hợp đồng đã kéo dài gần 2 tháng, mọi chuyện vẫn êm đẹp, không một ai nghi ngờ, và số lượng fan của hai câu lạc bộ đã ổn định, không tăng không giảm, nhưng tin tốt nhất vẫn là, số crazy fan đã gần như biến mất.
Vì kết quả tốt đẹp trước mắt, anh và cậu quyết định…tiếp tục làm theo hợp đồng, dù sao cũng không ai bị thiệt.
Anh lấy một cuốn sách trong cặp ra và ngồi đọc chăm chú trong khi cậu lôi một cái máy cassette ra và cho đĩa vào.
“I wanna love you, I can’t live without you….”
Tiếng nhạc rập rình vang lên làm anh thoáng nhăn mặt, nhưng không mấy để tâm, dù sao cũng đã khá quen. Anh tiếp tục vùi đầu vào quyển sách.
Cậu say sưa uốn mình theo âm nhạc, từng giai điệu, từng nốt thăng trầm đều được cơ thể cậu diễn đạt một cách hoàn mĩ nhất, đầy sức sống.
Mặc kệ anh đang ngồi đọc sách, cậu say mê đắm mình trong những bài hát.
_ Trễ rồi, về thôi!
_ Ừ!
Cậu với tay tắt cái cassette rồi mỉm cười vui vẻ, với cậu, chỉ bấy nhiêu là đủ…..một quãng thời gian dành cho âm nhạc.
Vừa bước ra khỏi phòng tập, anh liền nắm lấy tay cậu rồi cười dịu dàng, dùng tay áo lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán cậu.
Thịch!!
_ Oppa, em…em biết anh và HyukJae oppa….. nhưng mà em…em mong anh sẽ nhận bức thư này!
_ Xin lỗi!
Anh nhẹ nhàng nói rồi kéo tay cậu đi, cô gái kia cứ cúi đầu đứng mãi một chỗ. Cậu luôn cảm thấy có lỗi khi những trường hợp tương tự thế này xảy ra.
Sao người ta cứ ngoan cố làm khi đã biết trước kết quả chứ?
Cậu chỉ biết thở dài rồi lén nhìn người bên cạnh.
Hoàn hảo gì chứ? Thật ngốc nghếch khi nghĩ ai đó có thể trở nên hoàn hảo!
Anh, cậu, chẳng ai hoàn hảo cả.
Anh sống nép mình trong cái vỏ bọc Lee DongHae hòa đồng, còn cậu thì…. trốn tránh trái tim mình.
Đôi lúc cậu cũng tự hỏi, sao anh và cậu có thể đến với nhau… như thế này?
Nhưng hỏi thì hỏi thế thôi, chứ chẳng cần câu trả lời làm gì…. Vì câu trả lời, vốn không quan trọng.
_ Sao anh cứ đọc sách hoài vậy?
_ Vì tôi thích yên tĩnh!
_ Uhm…. Còn tôi thích ồn ào! Này, sao anh không thử….
_ Thử cái gì?
_ Đi theo tôi!
Cậu lôi anh chạy dọc hành lang trường, đến một dãy phòng khá rộng, màu xanh.
_ Im lặng nhé!
“You are my everything…. Nothing your love won’t bring….. my life is yours alone….the one love I’ve ever known…….”
Một giọng hát trầm ấm vang lên từ bên trong căn phòng, giọng hát vang vọng, khiến người nghe như bị cuốn vào một thế giới khác, một thế giới mà chỉ cần ta nhắm mắt lại thì nó sẽ hiện ra…
Anh như bị thôi miên bởi tiếng hát đó, và cả ca từ nữa……thật sự rất đẹp!
Anh nhìn sang cậu khi bài hát kết thúc, và đáp lại ánh mắt anh là một nụ cười ấm áp, đáng yêu của cậu.
_ Là Yesung hyung đấy!
Và thế là chiều nào anh và cậu cũng lẻn ra phòng tập này lắng nghe tiếng hát đó!! Thật sự rất tuyệt vời!
Dường như vô hình….giữa anh và cậu, có một chút gắn kết…. Là Lee DongHae chứ không phải Lee thiếu gia, là nụ cười vui vẻ chứ không phải giả tạo.
Không biết từ bao giờ, cậu cứ cười theo mỗi khi anh cười.
Dạo này có một người xuất hiện, và bám theo cậu.
Anh ta là Kim Junsu, cũng là một dancer có tiếng trong trường, và là một trong những hotboy được săn đón.
Nhảy giỏi, vui tính, tốt bụng, anh ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu. và dĩ nhiên, của anh nữa.
Những buổi chiều đáng ra dành cho những bản nhạc của Yesung hyung giờ là dành cho những giờ tập nhảy thêm của cậu…cùng Junsu.
Anh cứ dán mắt vào cuốn sách, đôi khi cũng ngước mắt nhìn cậu và mỉm cười để chắc rằng Junsu không phát hiện ra chuyện của cả hai.
_ Á!!
Anh bật dậy chạy đến chỗ cậu trước khi Junsu kịp nhận ra rằng cậu té ngã. Mặc kệ đôi mắt ngạc nhiên của cậu, anh nhấc bổng cậu lên và đi nhanh về phía phòng y tế.
Điều kế tiếp cậu nhận biết được là cái chân băng trắng xóa của mình. Ngán ngẩm, cậu xụ mặt chọt chọt vào cái chân đau.
_ Làm sao nhảy đây?? Tại mày hết!! Đáng ghét!!!!
Anh chợt bật cười trước hành động trẻ con của cậu, đôi môi đỏ cứ bĩu ra như những lần cậu giả vờ làm nũng với anh, nhưng lần này là thật.
Cậu khẽ thở dài. Một ngày Lee HyukJae có thể không ăn, không uống, nhưng không thể không nhảy!
Cảm giác khó chịu, bức xúc làm cậu chẳng cười nổi với anh, dù cả hai đang bị bao vây bởi một đám các cô nàng, anh chàng hỏi thăm cậu.
_ Lát anh đưa em đến chỗ này!
Cậu mở to mắt ngạc nhiên, đây chẳng phải là…phòng tập nhảy sao?
_ Đừng nói với tôi là…anh nhảy đấy nhé?
_ Tôi đâu có nói mình không biết nhảy!!
Anh bước đến nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy, rồi nhẹ nhàng luồn tay qua sau lưng cậu.
_ Bước lên chân tôi đi!
Cậu mở to mắt ngạc nhiên, rồi như hiểu ra vấn đề, hai chân cậu dẫm nhẹ lên chân anh. Với tay nhấn nút cassette, bản nhạc A Time For Us du dương vang lên….
Anh khẽ kéo sát cậu vào mình rồi bắt đầu nhấc chân theo điệu nhạc. Trái phải trái phải…..nhịp nhàng. Hai tay cậu vịn lên vai anh, và đôi môi cười toe vui vẻ.
Anh xoay vòng rồi đỡ lấy người cậu, cậu bật cười khúc khích, bao nhiêu đau đớn biến mất, thay vào đó là những khoảnh khắc mà suốt gần mười mấy năm nhảy múa, cậu không có được, sự giao hòa giữa hai con người…trong cùng một điệu nhạc.
Anh cũng cười thật tươi, đôi mắt dán chặt vào nụ cười ngây thơ của cậu, chốc chốc lại lặng nhìn đôi mắt nâu kia mà quên mất bước nhảy…
Anh và cậu làm cả căn phòng giòn giã tiếng cười, một điệu nhảy lãng mạn….của hai người không yêu nhau!
Anh bế cậu ra xe về nhà, sau khi đã yên vị trên ghế ngồi cạnh anh, cậu lại tiếp tục cười vui vẻ.
_ Sao cậu cứ cười mãi vậy?
_ Vì tôi vui!!
_ Thích lắm sao?
_ Ừ!! Rất thích, ngày mai nhảy nữa nhé!!
_ … Được thôi!
Cả tuần đó cậu cười suốt, đôi chân nhỏ cứ dẫm lên chân anh và xoay vòng hạnh phúc. Cậu bị cuốn vào những bản nhạc êm dịu của anh, chúng giống như anh vậy….. đôi lúc lạnh lùng trôi, đôi lúc tha thiết lãng mạn, đôi lúc dịu ngọt đến tê người…
Hôm nay cậu tháo băng, nhưng cậu không vui chút nào!
Cậu nghĩ mình thật trẻ con, muốn đau thêm chút nữa, để cảm nhận lâu chút nữa, sự quan tâm của người kia…
_ Cậu thấy sao rồi, có tự đi được không?
Cậu lắc khẽ mái tóc, rồi anh cúi xuống và bế cậu lên như mọi khi. Đôi môi không giấu nổi nụ cười, cậu dùng hai tay che đi cả khuôn mặt.
Anh nhìn cậu lo lắng rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
_ Đau ở đâu sao?
_ Không có!
_ Vậy sao che mặt?
_ Tôi… vui!
_ Sao lại vui…. À, hôm nay cậu được tháo băng mà, tha hồ mà nhảy!!
_ Hả…. Không…không phải, tôi vui vì chuyện khác! Anh không hiểu đâu!!
Anh bật cười rồi không hỏi nữa, nhìn mặt cậu thì xem ra…cậu quả thật đang rất vui, nhưng vui vì cái gì thì…anh không biết!
_ Cậu còn đau không HyukJae? Hôm nay tháo băng phải không?
_ Hôm nay tháo băng nên cũng khá hơn nhiều rồi! Cảm ơn cậu đã hỏi thăm, Junsu!
_ Lee DongHae đâu rồi?
_ Anh ấy đi mua nước rồi! Chắc là sắp về tới rồi!!
Junsu ngẩn mặt trước nụ cười toe của cậu, khi nhắc đến DongHae, Junsu sẽ được thấy nụ cười này từ cậu ngay, nó làm anh ta thấy khó chịu…
_ HyukJae à…
Cậu mở to mắt để cố hiểu chuyện gì đang xảy ra, Junsu…ôm cậu.
Vòng tay cứng như thép của Junsu cố ép cậu vào sát người mình, trong khi cậu đang cố sức đẩy ra.
_ Junsu…. Bỏ ra đi!! DongHae sẽ thấy đó!!
_ Tớ thích cậu, hãy bỏ anh ta đi có được không?
_ Hả?
_ Tớ thích cậu Lee HyukJae!! Quen tớ đi!!
Cậu ngạc nhiên đến nghẹn lời, lần đầu tiên cậu được người ta tỏ tình mà…mạnh bạo và trực tiếp thế này. Nhưng điều quan trọng nhất chính là… anh sắp về rồi….phải thoát ra khỏi cảnh này…kẻo…..
Bốp!!
Một cánh tay kéo mạnh Junsu ra khỏi cậu và ngay lập tức, đấm một phát vào mặt anh ta.
Vô thức, cậu ôm lấy anh, nép người vào ngực anh, cậu run lên nhè nhẹ.
_ Em ấy là của tôi, cậu hãy thôi đi!! Đừng làm khó Hyukie, không thì đừng trách tôi!!
Vẫn ôm xiết lấy cậu, anh hét lên giận dữ.
Chẳng hiểu vì sao, khi nhìn thấy Junsu ôm cậu…. anh không thể nào chịu nổi.
Không ai có thể ôm cậu…ngoại trừ anh!
Junsu từ từ đứng dậy và nhìn cậu, đôi mắt giờ hoe đỏ nhìn anh sợ sệt, Junsu bỗng thấy chạnh lòng.
Anh đã không định sẽ bày tỏ với cậu, vì anh ý thức được, cậu yêu Lee DongHae, nhưng làm sao kìm chế được khi người mình thầm yêu đang ở trước mắt……
Cúi mặt, Junsu thì thầm thật nhỏ rồi đi mất:
_ Xin lỗi, HyukJae…
Cậu nhận ra rằng, mình đang ở trong vòng tay anh… chưa bao giở cả hai gần nhau như thế này…
Mùi hương từ anh vây lấy cậu, ấm áp… và đôi cánh tay kia, đang chở che cho cậu sao?
Sống mũi cay xè, tự nhiên lại muốn bật khóc!!
Cậu đã không nhận ra rằng mình yêu anh nhiều đến vậy! Cậu biết trái tim cậu đập nhanh hơn khi ở bên anh, nhưng đó chưa hẳn là tình yêu…..
Nhưng giờ đây, nép trong đôi tay và lồng ngực này, cậu chắc chắn rằng, cậu đã yêu anh mất rồi!
Nhưng còn anh?
Anh dần nhận thức được chuyện đang xảy ra, nhưng mùi thơm dịu nhẹ từ cậu làm anh gần như say đắm… cứ muốn ôm chặt hơn, chứ không hề muốn buông ra!
Con tim đập mạnh mẽ như bảo với anh rằng….. đây chính là một nửa của anh!!
Anh không muốn bất kì ai chạm vào cậu, cười với cậu hay thậm chí là nhìn thấy cậu cười…. Anh muốn tất cả của cậu, chỉ thuộc về anh mà thôi!
Là…….. yêu?
Đôi mắt một mí mở to hơn cỡ khi cảm nhận được, môi anh đang chạm vào môi cậu….
Một nụ hôn….
Anh mút nhẹ môi cậu, liếm một đường quanh đôi môi đỏ và lại say mê vuốt ve, ấp yêu… cậu dại đi trong sự bất ngờ….và ngọt.
Anh ấn đầu cậu sát vào thêm chút nữa….rồi luồn lưỡi mình vào miệng cậu. Cái lưỡi mạnh mẽ chạm đến từng tế bào bên trong khoang miệng, hút hết không khí và vị ngọt….. say đắm đúng theo nghĩa của một nụ hôn đầu.
Cánh tay vô thức chạm vào lưng anh, ấm áp vô cùng, lại thêm nụ hôn đang mê say… cậu yêu anh đến mãnh liệt.
Khẽ dứt ra khi cậu lã dần đi trong tay mình, anh liếm nhẹ bên môi cậu rồi âu yếm nhìn cậu ngượng đỏ mặt. Anh không biết chắc chắn…. Nhưng nụ hôn này…anh tuyệt đối không ghét!!
Cậu vùi mặt vào ngực anh trong suốt quãng đường từ trường đến bệnh viện, không một lời nói, không một nụ cười…. Nhưng không khí xung quanh hai người….vẫn rất nóng!
_ Cậu hãy tập đi lại từ từ nhé! Đừng cử động quá mạnh!!
_ Vâng, cảm ơn bác sĩ!
Anh bế cậu lên rồi đi thẳng ra xe, cậu cố ngồi xa anh ra một chút nhưng không được, đôi tay kia cứ muốn cậu dụi đầu vào bờ ngực ấm, nơi mà một khi đã chạm vào, cậu sẽ chẳng thể dứt ra được.
Những ngày sau đó, vẫn là một không khí ngượng ngùng nhưng ấm áp giữa anh và cậu. Anh vẫn dịu dàng chăm sóc cậu trước mặt mọi người…. Sự thay đổi chỉ có thể được nhìn thấy khi cả hai ở một mình…..
Thay cho cuốn sách nhàm chán là cậu, trong vòng tay anh….. anh thích cái cách cậu lọt thỏm trong lòng anh, nũng nịu buồn ngủ, rồi cả cái cách cậu rụt rè đáp trả lại nụ hôn của anh nữa….. đáng yêu làm sao!
Thay cho mấy tiếng đồng hồ tập nhảy liên tiếp là những khoảnh khắc, anh gục vào vai cậu ngủ… trong khi hai tay ôm xiết lấy cậu, cậu yêu lắm giây phút đó, muốn gọi tên cho nó, nhưng chẳng thể…vì có quá nhiều cảm xúc!
Ngày ngày trôi qua…….
Tháng cũng dần lướt nhẹ…….
Chẳng mấy chốc đã đến ngày anh tốt nghiệp…. Cậu nhỏ hơn một tuổi nên cũng chỉ biết tiễn anh rời trường mà thôi…
Những cô gái khóc sưng đôi mắt…. Những gói quà bé nhỏ đặt đầy trong ngăn tủ của anh, cả những lá thư nữa chứ…….
Cậu cũng buồn.
Sẽ không còn nữa những lúc cả hai nằm tựa đầu vào nhau nghe Yesung hyung hát…
Cũng không còn giây phút căn phòng tập vỡ òa trong tiếng cười của anh và cậu vì những bước nhảy đáng yêu…
Cũng chẳng còn luôn những lúc tan học, anh đến bên cậu hôn nhẹ vào đôi môi và thì thầm lời nhớ thương ngọt ngào…
Buồn lắm chứ!!
Từ ngày hôn nhau lần đầu tiên…anh không nhắc gì về chuyện của hai người, chỉ chặn đôi môi cậu lại bằng một nụ hôn mỗi khi cậu cố hỏi cho rõ mọi chuyện!
Không biết rõ anh tính toán chuyện gì, nhưng cậu cảm thấy tin anh, nhất định anh sẽ cho cậu một câu trả lời hoàn hảo nhất!
Ngày tốt nghiệp…
Anh nhận tấm bằng tốt nghiệp loại ưu của trường rồi tiến về phía cậu, mọi người cũng không quá ngạc nhiên khi anh làm vậy, họ vốn nghĩ, anh và cậu là một cặp không thể tách rời.
Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, anh nắm nhẹ tay cậu và thì thầm:
_ Lát nữa, hãy chú ý nghe nhé!!
Chiếc đàn trắng tinh khôi được đưa lên sân khấu, đèn tắt phụt đi và rồi lại phụt sáng.
Giữa sân khấu, anh, trong một bộ vest đen….. đang mỉm cười nhìn ai đó!
Bàn tay anh lướt nhẹ trên phím đàn, những thanh âm trong vắt cất lên không báo trước….
Và thật nhẹ, thật khẽ, anh cất tiếng hát trầm ấm của mình lên:
“The loneliness of night’s so long, the search for strenght to carry on…
My every hope has seemed to die, my eyes have no more tears to cry…..
To night the sun shining up above, you’re surrounding me with your endless love, cause all the things I couldn’t see, now so clear to me!
You are my everything, nothing your love won’t bring..
My life is yours alone, the only love I’ve ever known….
Your spirit pushes me through, when nothing else will do…..
Every night I pray, on bending knee, that you will always be……. My everything……”
Cậu không biết mình làm sao nữa, chỉ có thể cảm nhận những giọt nước mắt rơi nhẹ trên đôi má, và đôi môi đang nở một nụ cười thật hạnh phúc…….
Anh mỉm cười và bước xuống phía cậu, khẽ ôm lấy người cậu và nâng cậu lên, anh chạm nhẹ vào giọt nước mắt trên má cậu…
_ Hợp đồng đã hết thời hạn rồi!!
Cậu khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn vào anh như chờ đợi điều gì đó…
_ Anh yêu em!! … Kí với anh một hợp đồng trọn đời đi, Hyukie!!
Cậu bật cười rồi cúi người xuống ôm lấy cổ anh, thì thầm trong những tiếng nấc hạnh phúc là lời đồng ý của cậu….với tiếng gọi tên anh ngọt ngào hơn bao giờ hết:
_ Em yêu anh, Haenie!!
Là tình yêu chân thật của cậu hay là sự chiếm hữu của anh…….đã không còn quan trọng nữa rồi…
…. Khi hai trái tim, đã thật sự hòa làm một…
……… Đây mới là tình yêu hoàn hảo nhỉ? ………..
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top