Chap 7-Lies (Dối trá)
Để chap này hay và tình cảm hơn thì bạn hãy vào MP3 nhấn Hello của Nu'est nghe nhé! ^^
Enjoy~~~~~
Sau khi đi mua sắm và đi chơi, Eun Jung chở Ji Yeon cùng Hyo Min về nhà.
-Junggie ah~ Vào nhà Min chút rồi về! -Hyo Min mở cửa rồi nói.
~~~~~Reng reng reng~~~~~~~
-Em và Ji vào trước đi, Jung nghe điện thoại rồi vào sau.-Eun Jung vẫn ngồi trên xe, Hyo Min gật đầu rồi vào trong. Eun Jung rút đt từ trong túi ra. Trên màn hình hiện lên hai chữ "người lạ", Eun Jung nhíu mày rồi bắt máy.
-Yeoboseyo -Eun Jung nói.
-Junggie ah~ còn nhớ em chứ? Player của em? -Một giọng nói trong trẻo vang lên trong đt. Đã lâu rồi, giọng nói ngọt ngào này ko hiện diện trong đầu Eun Jung nữa.
-Là em? Em đang ở đâu vậy? -Eun Jung ngạc nhiên nói. Ko nhầm nữa, thực sự là em ấy, giọng nói ngọt như mật.
-Em đã về Hàn rồi! Jung đến đây với em chứ? -Cô gái trong điện thoại vẫn giữ chất giọng ngọt ngào của mình.
-Đã về Hàn rồi ư? Ừ...ừm... Đc rồi, em đang ở đâu? Jung sẽ đến. -Eun Jung điều chỉnh lại giọng nói của mình và lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng.
-Khách sạn King& Queen. Em nhớ Jung lắm! -Cô gái nói, thanh âm có hơi sụt sùi, da diết như đặt tất cả tình cảm của mình vào câu nói này vậy.
-Đc rồi! Jung sẽ đến ngay. Em đợi đấy đi! -Eun Jung nói rồi cúp máy, nhấn nút cho cửa sổ đóng lại rồi phóng xe đi.
Giữa đường thì lại mở đt lên nt cho Hyo Min rằng mình có việc gấp phải đi, ko thể vào đc nên hẹn ngày mai gặp ở trường.
~~~~~~~~~~King&Queen Hotel~~~~~~~~~
______CẠCH______
-Junggie, em thực sự rất nhớ Jung. Ko thể đợi đc nên em đã về đây ngay. -Cô gái chạy đến ôm chầm Eun Jung, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người cô yêu.
-Jung xin lỗi! Đáng lẽ Jung nên tìm em sớm hơn. Jung đợi em rất lâu rồi! -Eun Jung hôn lên mái tóc nâu của cô gái nhỏ đang tựa đầu vào ngực nó. Người con gái mà nó nghĩ đến hằng đêm, nó nhớ mái tóc này, thân hình nóng bỏng này.
-Jung ah~ Sao Jung lại đổi kiểu tóc? Còn lại ăn mặc như vậy nữa? Chẳng lẽ đã quên em nói gì rồi sao?
-Hì! Jung xin lỗi nhưng Jung đã chấp nhận người khác rồi! Em bỏ đi lâu lắm rồi đấy em biết ko? -Eun Jung nói.
Người con gái nhìn nó trưng trưng rồi thoát khỏi vòng tay nó. Sau đó lại nhìn từ trên xuống dưới rồi đánh giá nó.
-Mái tóc rất đẹp! Jung mặc đồ này nhìn rất dễ thương. -Cô nhìn con người đang đứng trước mặt mình, thực sự quá thay đổi.
Mái tóc bạch kim óng ánh, phần mái bên trái được uốn gợn sóng, phần gốc dựng lên thành vài vòng còn phần ngọn thì xếp chồng lên nhau theo từng vòng ở gốc. Còn phần tóc còn lại thì được vuốt keo kéo ra sau cột chung với phần tóc phía sau. Eun Jung mặc một chiếc pull màu đen ở trong, sau đó đến chiếc áo khoác măng tô trắng lông cừu ở ngoài cùng với chiếc quần Legging đen và đôi giày cổ cao.
- Nói cho em biết có đc ko? Người làm Jung thành như thế này là người mà Jung đã chấp nhận phải ko? -Cô gái rưng rưng nước mắt nói.
(Bây giờ thì vào MP3 nhấn bài Dripping Tears của Son Dam Bi nhé! Rất hợp với cảnh này đừng đọc gấp, cứ đọc từ từ từng chữ mới thấm *mặt gian* Cứ tin au đi!)
-Đúng! Là em ấy, em ghen đấy ư? Park Gyu Ri? -Eun Jung nghi ngờ nói, sau đó lại ôm lấy Guy Ri rồi tìm lại nụ hôn mà từ lâu nó đã ko có được. Gyu Ri đáp trả nụ hôn một cách nồng nhiệt, cô quàng tay lên cổ Eun Jung đẩy nụ hôn sâu hơn nữa.
Eun Jung luồn tay vào trong lớp áo dày của Gyu Ri, làn da mịn màng của cô ấy thực sự khiến Eun Jung phát điên. Nó đẩy cô xuống chiếc giường King side, nhẹ nhàng cởi từng thứ trên người cô ra. Nhấm nháp làn da trắng mịn có mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu mà lâu nay nó thèm khát. Gyu Ri cũng cởi từng lớp áo của nó ra một cách vội vàng, cô ko thể chịu nổi nữa rồi. Body quyến rũ của Eun Jung như có ma lực hút lấy cô, cô đưa tay lướt nhẹ nhàng lên cơ bụng 6 múi săn chắc của nó. Bằng sự điêu luyện của mình, nó đã vào trong cô một cách nhẹ nhàng nhất mà nó có thể. Tiếng rên mỗi lúc một lớn hơn, hai thân hình nóng bỏng cuốn lấy nhau, mồ hôi lấm tấm trên người Eun Jung và Gyu Ri càng làm hai thân thể ấy quyến rũ hơn. Chiếc giường rung mạnh theo từng cử động mạnh bạo của hai người nằm trên, tiếng điên dại rên lại càng thoát ra nhiều hơn từ miệng Gyu Ri, dưới ánh trăng soi rọi, họ làm tình với nhau, khoái cảm, nhục dục và thiên đường đã hoàn toàn lấn áp lí trí của họ. (Au: Anh chị làm "việc" ghê quá! May là khách sạn VIP nên có cách âm. Ko thì...)
-Chỉ cần như vậy thôi. Chỉ cần Jung đến với em nhưng lúc Jung cô đơn là em đã mãn nguyện lắm rồi! Em ko nên đòi hỏi Jung phải là của em vì em biết mình ko xứng đáng để có đc điều đó. Dù mọi chuyện như thế nào đi nữa thì Jung hãy cố gắng vượt qua và hãy luôn nhớ rằng ở một nơi nào đó sẽ vẫn còn một người ủng hộ Jung dẫu cho cả thế giới phản bội Jung. -Gyu Ri thì thầm, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim của con người đang nằm kế bên và chìm trong giấc ngủ.
Cô đưa ngón trỏ vẽ trên khuôn mặt Eun Jung từ chân mày, đến đôi mắt nhắm lại cùng đôi mi cong, chiếc mũi cao thon gọn đến đôi môi hình trái tim quyến rũ. Cô lại nhẹ nhàng hôn lên nó và giữ yên đôi môi mình nằm ở môi Eun Jung. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt hoàn hảo đó, cô khóc. Khóc vì Jung đã hi sinh quá nhiều cho cô, khóc vì Eun Jung quá ngu ngốc, cứ mãi dây dưa để cả hai thêm đau khổ nhưng rồi cuối cùng Eun Jung cũng tìm đc cho mình một cô gái tốt đẹp hơn cô, chính là Park Hyo Min. Cô ko phải ko biết, chỉ là ko muốn nói ra thôi. Cô chấp nhận, chấp nhận mình sẽ mãi là người tình của Eun Jung, chấp nhận núp sau bóng của Hyo Min. Bởi vì.........cô yêu Eun Jung, người đã giúp đỡ gia đình cô trong khi công ty ba cô đang đứng sát bờ vực phá sản. Người đã hết mực yêu thương cô, người đã dành cho cô tất cả những điều hoàn hảo nhất trên TG này. Trao cho cô hết cả trái tim, nhưng cô ko thể đến với Eun Jung vì gia đình Eun Jung ko chấp nhận. Ko phải cô xuất thân thấp kém, cô từ nhỏ đã là một tiểu thư kiêu kì, đc ba mẹ nâng niu từ lúc mới lọt lòng. Vậy tại sao gia tộc họ Ham lại ko chấp nhận cô? Đơn giản một điều đó là.... CÔ KO CÒN TRINH TRẮNG. Tại sao ư? Vì nó đã bị một người ko ra gì là Go Hara lấy mất. Vậy nên cô chỉ biết chấp nhận sự thật và mong muốn níu kéo đc tình yêu của mình là Ham Eun Jung. Con người đang nằm kế bên cô đây, cả trái tim này, cô đã trao cho nó mất rồi! Bây giờ có dứt ra cũng là quá muộn màng rồi, cô ko thể làm đc. Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Eun Jung, ác ma đội lốt của một thiên thần thánh thiện hay đúng là thiên thần?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng nhẹ nhàng chíu rọi vào làm cả căn phòng sáng bừng một mảnh, ko quá chói chang cũng ko quá nhẹ nhàng. Chím chóc ríu rít hót vang ngoài khung cửa sổ. Eun Jung khẽ cựa mình, nhíu mày lại khi ánh sáng đập vào mắt mình. Quay sang người con gái kế bên mà ôm ấp, mở mắt ra, tức thời gương mặt thánh thiện của Gyu Ri làm nó ngây ngất.
___Eun Jung POV~___
Em thật đẹp, đẹp hơn mọi bông hoa mà tôi đã từng ngắm nghía và ....làm tình. Mặc dù tôi biết em ko còn trinh trắng nhưng lần đầu tiên tôi cùng em, em đã tỏ ra rất ngại ngùng, em ko biết thế nào là hưởng thụ, chỉ biết gồng mình chịu đựng khoái cảm thì tôi chắc chắn rằng lần đầu tiên của em ko đc nhẹ nhang và rất đau đớn. Em ko nói cho tôi biết lần đầu của em như thế nào nhưng em đã nói với tôi rằng em bị cương hiếp. Tên khốn nạn đó đã lấy đi sự trinh trắng của em, tôi thực sự cảm thấy thương cho em, nếu như tôi biết nó là ai thì tôi sẽ giết nó ngay. Em quả thực là một thiên thần, em hiền hậu, dịu dàng và em làm tôi.....yêu em, còn tôi là gì? Một ác ma đội chiếc mặt nạ thiên thần ư? Tôi và em yêu nhau 1 năm, quả thực thì nó rất ngắn nhưng trong 1 năm đó tôi đã hiểu rằng trái tim mình, cơ thể mình đều thuộc về em. (Ố Ồ đừng nghĩ bây ba nhé! Gyu Ri chỉ cho chứu ko có lấy cái gì của Eun Jung về mặt thể xác đâu á!)
~~~~~RENG~~~~~~~RENG~~~~~~~RENG~~~~~
Tiếng chuông đt làm em giật mình thức giấc, khuôn mặt ngái ngủ của em thật đáng yêu, tôi cầu mong cho thời gian hãy ngừng lại, để tôi có thể nâng niu em nhiều hơn những gì mà hôm qua tôi đã làm. Tôi hôn lên đôi môi trái tim đỏ mọng của em, cạ mũi mình với chiếc mũi dọc dừa thon gọn kia làm em cười khúc khích. Tôi với tay qua người em lấy chiếc đt vân ko ngừng reo. Tôi bắt máy, một giọng nói hấp tấp khiến tôi run rẩy.
-Junggie ah~ seobang đang ở đâu vậy? Sao hôm nay ko đi học? Seobang bị bệnh hay s?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top