Chap 4 -Min nhõng nhẽo- Đau
-"YAHHHHH~ PARK DINO ...... HÔM NAY EM KHÔNG YÊN VỚI MINNIE ĐÂU!~"_Hyo Min la lối trên lầu, Ji Yeon và Eun Jung đang trong bếp nghe thấy thế thì dựng cả tóc gáy. (Tại sao ở trong bếp à? Tại vì Ji Yeon hôn Eun Jung ngượng quá nên chạy vào nhà tắm rửa mặt, Eun Jung cũng đi theo ^^ Jung nhà ta bá đạo quá)
-"Sao em dám trộm con Riklakkuma của Minnie hả con Dino béo ú kia?"_Hyo Min mặt tức giận, đùng đùng xuống bếp, thấy hai con người kia đang đứng cùng nhau thì lại nổi điên hơn nữa.
-"Em chỉ định ngắm chút thôi! Minnie ah~ đừng làm em sợ mà"_Ji Yeon mếu máo nói rồi lại kéo cổ tay Eun Jung định nhờ anh rể cứu giúp.
-"Bỏ tay em ra khỏi tay Junggie ngay!"_Hyo Min gằn từng chữ một nói khi thấy Ji Yeon nắm tay Eun Jung. Ji Yeon sợ quá nên càng nắm chặt hơn, điều đó làm Hyo Min tức giận tột đỉnh.
<Huhu .... umma về cứu con~ Junggie chắc sẽ không cứu nổi đâu! Minnie làm con sợ quá> Ji Yeon's POV~
-"Đừng mà Minnie~ Ji Yeon nó con nít lắm, có biết gì đâu. Tha cho nó đi, Junggie đền cho em con khác nhé!"_Eun Jung thả tay Ji Yeon ra, đi đến bên Hyo Min, nhẹ nhàng nói và nắm tay Hyo Min. Điều đó làm cho con bé cảm thấy có chút hụt hẫn và khó chịu.
-"Junggie hứa đó! Với lại mai mốt không được để Yeonnie nắm tay nữa."_Hyo Min nói.
-"Sao vậy? Em ghen à?"_Eun Jung nhìn Min ngố nói.
-"Hứ!"_Hyo Min quay mặt đi chỗ khác để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
-"Em biết ngay mà! Minnie ghen kìa~"_Ji Yeon lè lưỡi trêu chọc Hyo Min rồi nhân cơ hội nắm chặt tay Eun Jung.
-"Yah! Hai người ... hai người ... á á á á á đúng là đáng ghét mà!"_Hyo Min bực bội đi thẳng lên lầu, vừa đi vừa dậm chân rầm rầm trông rất đáng yêu. Eun Jung cũng buông tay Ji Yeon ra rồi chạy theo Hyo Min, Ji Yeon cười buồn nhìn theo bóng Eun Jung dần khuất. Càng ngày nó càng nhận thấy rõ được vị trí Eun Jung trong tim nó. Nó nghĩ có lẽ nó không nên yêu Eun Jung, điều đó sẽ làm tổn thương người chị yêu quý của nó. Nhưng đầu nó lúc nào cũng nghĩ về Eun Jung, ánh mắt nó luôn hướng đến người đó, tim nó luôn dao động bởi những nụ cười của người đó. Đã rất nhiều lần nó tự nói với mình rằng sẽ không suy nghĩ về con người đó nữa nhưng có lẽ rằng nó mãi mãi vẫn không thể xóa đi hình bóng đó. Nó nguyện sẽ ở bên Eun Jung, quan tâm chăm sóc mặc dù Eun Jung chỉ coi nó như một người bạn hoặc một đứa em, nó đều cam chịu, chỉ cần được ở bên Eun Jung hằng ngày. Nhìn ngắm Eun Jung vui vẻ, hạnh phúc bên chị nó thì cũng đã đủ lắm rồi.
_________________
-"Minnie ah~ đừng giận Jung mà!"_Eun Jung gõ cửa nói vọng vào phòng Hyo Min.
-"Minnie ah~ Jung hứa sẽ không chọc em nữa mà!"_Eun Jung gõ mạnh cửa.
~~~~~CẠCH~~~~~
Hyo Min cuối cùng cũng mở cửa sau 15' nghe Eun Jung nài nỉ. Chỉ mới đó thôi mà nước mắt đã đầm đìa, ướt cả chiếc áo thun trắng cô đang mặc. Eun Jung bước đến ôm Hyo Min vào lòng, sau đó đưa tay lên lau đi vài giọt nước còn đọng lại trên mắt Hyo Min.
-"Em đừng khóc. Jung chỉ muốn chọc cho em vui thôi chứ đâu có ý gì đâu! Em thật là ..."_Eun Jung nhẹ nhàng nói rồi bỏ lửng câu nói của mình nhìn Hyo Min. Cô ấy thật sự rất yếu ớt, mỏng manh.
-"Junggie ... hức ....đừng ....hức .....làm như vậy .... hức .....em ...hức buồn ...hức ....lắm ...."_Hyo Min nói trong tiếng nấc trông rất đáng thương.
-"Được rồi nín đi! Lần sau Jung sẽ không như thế nữa! Được chưa?"_Eun Jung nói rồi đặt lên môi Hyo Min một nụ hôn ngọt ngào.
-"Em...hức....đau....hức....lắm.....hức..hức..."_Hyo Min lại nấc lên rồi nước mắt tuôn ra, chạy dài trên khuôn mặt hoàn hảo. Cô như đứa nhỏ lạc mẹ, cứ khóc thút thít mãi thôi. Nhìn thấy Hyo Min như thế Eun Jung cũng không khỏi chột dạ.
-"Được rồi! Mianhae, đừng khóc nữa, em khóc không đẹp đâu, Jung không muốn thấy em khóc. Nào! cười lên đi!"_Eun Jung ôm Hyo Min và nói, Hyo Min nở nụ cười nhưng nước mắt cứ rơi lã chả.
-"Bây giờ Jung sẽ chở em và Ji Yeon đi mua sắm, chịu không?"_Eun Jung nhìn Hyo Min ấm áp, nói.
-"Uh"_Hyo Min gật đầu rồi nắm tay Eun Jung thật chặt, sợ rằng một khi buông bàn tay ấy ra thì sẽ đánh mất Eun Jung.
_______________________
Eun Jung chở Hyo Min và Ji Yeon đi đến trung tâm mua sắm Seoul. Cả ba bước vào trong cùng với những ánh mắt ngưỡng mộ đang hướng theo phía họ. Ba người họ mặc đồ đơn giản nhưng lại rất sang trọng. Eun Jung thì vẫn trung thành với những bộ vest đen trắng sang trọng, Hyo Min thì mặc bộ đầm trắng đen cùng tông màu với bộ vest của Eun Jung nó như tôn lên những đường cong quyến rũ của cô, hai người rất xứng đôi khi đi chung với nhau. Còn mỗi Ji Yeon thì mặc chiếc đầm trắng ngang đầu gối và phần cổ được may cách điệu với vải ren trắng, trông rất ngây thơ nhưng pha chút tinh nghịch.
Đến đây thôi nhé! Mấy bữa nay au mắc học hành nên không thể viết fic như trước nữa! Thông cảm cho au nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top