[ K ] THANKSGIVING [ ONESHOT | YUNJAE ]

Title : Thanksgiving ( Hay “Câu chuyện của gió và mưa)

Author : Harudal

Pairing : YunJae

Disclaimer : TVXQ thuộc về chính họ. Tôi tin TVXQ sớm ngày đoàn tụ dưới bầu trời tự do.

Rating : K

Category : Romance

Length : 1shot

Status : Complete

Summary : Mây thành mưa rơi xuống đất rồi bốc hơi thành hơi nước, bay lên cao ngựng tụ thành mây rồi tiếp tục vòng tuần hoàn của nó. Quan sát một cơn mưa, Yunho thấy gió và mưa đồng hành. Anh liền kể cho Jaejoong nghe câu chuyện cổ tích hiện đại về gió và mưa.

Note : Những chiêm nghiệm trong fic có thể không hoàn toàn đúng nhưng đối với Harudal, đó thực sự là điều mới mẻ và diệu kì.

     Fic như lời cám ơn của Harudal dành cho những người đã giúp đỡ, động viên, cổ vũ, đọc và comment… cho Harudal. Mong rằng fic của Harudal tiếp tục được các bạn đón nhận. Chân thành cám ơn.

… … … … … THANKSGIVING … … … … …

     Mưa gió cùng nhau quần thảo không gian. Mưa lúc nhiều, lúc ít, lúc dịu dàng, lúc hung bạo. Mưa đang tuân theo quy luật của gió. Không, đúng hơn là mưa đang nương nhờ sức gió mà phô bày hết sức mạnh của mình. Mỗi khi mưa ngớt dần là gió mang thêm nước đến tiếp thêm sức mạnh cho mưa. Chúng cứ thế bên nhau sóng đôi không ly biệt…

… … … … …

     Yunho kể khi hai người ngồi trên ghế đá trong công viên. Một tay anh cầm chiếc ô trong suốt, tay kia khoác lên vai Jaejoong – người yêu bé nhỏ của mình.

     Jaejoong ngước nhìn lên bầu trời qua chiếc ô đọng đầy nước mưa. Mây đen đang dần tan, mưa sẽ chóng ngớt thôi.

     - Mưa sẽ tạnh. Và gió không thể bên mưa nữa!

     Cậu phủ nhận lời kể của Yunho. Đáp lại, anh chỉ mỉm cười. yunho của cậu là thế, luôn dành cho cậu nụ cười dịu dàng nhất.

-         Em không tin anh sao?

-         Em không có ý đó…

     Cậu rối rít thanh minh, sợ anh hiểu lầm. Cậu tin anh chứ. Nhưng cậu cũng đâu có sai. Chỉ là do cậu đã quên mất rằng…

… … … … …

     Mây cũng là một hình hài của mưa. Đó là mưa thời kì non nớt. mây ở trên cao, nơi có gió đung đưa vỗ về. Gió đưa mây đi khắp bốn phương trời, cho mây thấy cuộc sống tươi đẹp chốn nhân gian. Mây lớn lên bên gió, thành hạt mưa diễm lệ, rơi xuống nhân gian hát khúc tình ca rì rào…

… … … … …

-         Giống như một con người vậy! 

     Jaejoong reo lên thích thú trước những điều vừa được nghe. Yunho chỉ gật đầu khẽ đồng tình. Và rồi anh hôn lên má cậu như một phần thưởng ngợi khen làm gò má “ai kia” phớt hồng trômg thật đáng yêu.

     Từng giọt mưa vẫn tí tách rơi trên xuống, lăn mình trượt theo đường cong của ô rồi nhỏ xuống đất. Bất chợt Jaejoong nghĩ ra một trò chơi. Cậu cầm cán ô xoay vòng vòng làm nước văng ra tỏa tròn xung quanh trông thật vui mắt. Cứ thế, tiếng cười giòn giã của cậu vang lên khiến anh cảm thấy niềm vui đang lan tỏa trong anh, tử trái tim đến từng mạch máu. Luôn tinh nghịch và đáng yêu, đó là Jaejoong – người yêu bé nhỏ của anh đấy.

     Cậu chỉ dừng lại khi gió đổi chiều, mang nước vẩy ướt má anh. Cậu vội che ô cho anh tránh hạt mưa ướt át.

-         Vì em trêu “người tình” của gió nên gió giận đấy.

-         Vậy gió phải phạt em chứ, sao lại trút vào anh?

-         Bởi vì anh là tình yêu của em!

     Hai má jaejoong vốn đã hồng càng đỏ thêm khi anh nháy mắt đầy ẩn ý. Cậu đánh yêu anh một cái rồi lảng sang chuyện khác.

-         Tuổi thơ là mây, tuổi trẻ là mưa, thế còn tuối già? Tuổi già thì như thế nào hả anh?

-         Chúng ta thường xuyên gặp nó, chỉ là em không nhận ra thôi.

… … … … …

     Gió chẳng bao giờ ngừng thổi, luôn vi vu khắp chân trời góc bể. Đâu là cội nguồn sức mạnh để gió bay không biết mệt mỏi như thế? Chính là mưa, tình yêu của gió.

     Mưa khi ấy không còn vẻ ngây thơ như mây, cũng không kiều diễm như hạt lệ ngọc nữa. Theo thời gian, mưa già nua, sợ phải thấy chính mình ở nửa cuối cuộc đời. Mưa chọn cách vô hình, ẩn mình thật kín. Mưa tan thành hơi nước mong manh, trốn trong vòng tay của gió. Nào ai thấy gì được, chỉ khi gió thổi hơi ẩm mát rượi là biết gió đã mang hơi nước theo mình. Chúng hòa quyện vào nhau, không tách rời. Đó là tình yêu trọn vẹn.

… … … … …

     Jaejoong không nói thêm gì nữa. Cậu để tất cả lắng đọng trong tâm trí mình. Vô thức, bàn tay bé nhỏ siết tay anh chặt hơn. Thật ấm áp.

     Trông dáng vẻ trầm ngâm của cậu, anh khẽ hỏi :

-         Tình yêu của anh, em đang nghĩ gì thế?

     Tựa vào vai anh, cậu đáp :

-         Mưa thật hạnh phúc bởi bên cạnh mưa là người bạn đời thủy chung suốt đời suốt kiếp.

-         Em đang ghen tỵ với mưa ư? Đừng như thế! Em còn có anh mà!

     Yunho nhẹ nhàng siết chặt vòng tay kéo jaejoong sát vào mình.

-         Yunho à! Anh có thể chấp nhận sự khờ khạo của em như gió chấp nhận mây không?

-         Anh yêu em bởi em có nét đáng yêu như thế đó, tình yêu của anh!

-         Anh có thể sóng đôi bên em như gió bên mưa chứ?

-         Cần phải trả lời sao? Tình yêu của anh! Anh đang ở đây, bên em. Sao anh có thể xa em khi em đã bắt giữ trái tim anh chứ?

-         Nếu em già, nhăn nheo, xấu xí thì anh có bao bọc em như gió bao bọc mây không?

-         Tất nhiên rồi, tình yêu của anh! Với anh em mãi là người đẹp nhất!

-         Vậy giả như em bị người khác bắt nạt…

-         Không ai bắt nạt em có thể sống yên ổn với anh.

-         Yunho à!

-         Anh yêu em, Jaejoong!

     Jaejoong ôm chầm lấy Yunho. Anh đáp lại bằng tất cả tình yêu và sự nồng nhiệt của mình. Chiếc ô trong veo rơi xuống đất, mưa tưới ướt vai hai người trẻ nhưng họ không quan tâm nữa. Bởi họ có nhau, bên nhau, hạnh phúc đơn giản là thế.

     Và Jaejoong vỡ òa khi Yunho mở chiếc hộp nhung bên trong là chiếc nhẫn nạm kim cương lấp lánh. Nước mắt cậu trào khóe mi khi anh trao cậu chiếc nhẫn thiêng liêng. Họ là của nhau mãi mãi.

     Siết chặt vòng tay, hai người bước đi trên con đường trải sỏi. Mưa đã tắt, nắng chiếu lên những vũng nước đọng trên đường khiến chúng bừng sáng. Tán lá rung rinh khẽ để hạt nước còn đọng lại nhẹ nhàng trở về với tình yêu của nó. Từng làn mây trắng bồng bềnh thả lỏng cho gió cuốn đi. Trên con đường nhỏ, làn gió mát mơn man mái tóc xuân xanh. Bên cạnh cậu, anh khẽ nói.

-         Em thấy không, Jaejoong? Gió và mưa hòa làm một rồi đấy!

HARUDAL

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top