the last concert.
đúng 17 giờ chiều một ngày tháng 8, tôi cầm tấm vé concert trên tay, vội vã tới sân vận động jamsil. vậy là tour diễn cuối cùng đã tới, hôm nay là ngày đặt dấu chấm hết cho tất cả. vì vậy tấm vé hôm nay màu đen, in dòng chữ nhạt nhòa mà thấm đẫm đau thương lên trái tim mỗi người: the last concert.
chỉ vài tiếng nữa, sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, người người ra về, sẽ là lúc không còn bangtan 7 thành viên ngày nào, không còn những mùa comeback và những giọng ca đầy nội lực nữa, tất cả sẽ tan vào quá khứ, để yên trên con sông thời gian. mong rằng buổi concert cuối cùng này, không ai nuối tiếc thanh xuân của mình dành cho bangtan nữa. hôm nay có một sự thật, một điều thật đáng buồn và thương xót: bts sẽ tan rã.
họ trở về làm những người bình thường, khi anh cả cũng vừa xuất ngũ được 1 năm và em út sắp đến 30 tuổi. concert này sẽ không còn động tác vũ đạo mạnh mẽ nữa, họ đã dừng việc nhảy nhót được 1 năm, tập trung vào những bản nhạc số. đã 2 năm rồi, cái tên bts đã không còn được xướng lên tại những lễ trao giải lớn. thay vào đó là các nhóm nhạc gen4 đình đám và nổi tiếng không kém bts ngày nào. đã từ bao giờ, 7 người đã không còn là ông hoàng của làng giải trí hàn quốc. đã từ bao giờ, họ đã thoái vị và trở thành nhóm nhạc già nua của kpop.
tay tôi nắm chặt đến nỗi tấm vé đã nhàu nát phân nửa. tôi hồi hộp đưa nó cho staff, nhận được cái gật đầu rồi theo hướng chỉ dẫn và vào trong. concert vẫn lớn như ngày nào, chỉ có điều, jamsil không còn là sân vận động lớn nhất hàn quốc nữa.
yên vị vào chỗ ngồi, tôi bật lightstick lên. đã lâu lắm rồi, ami bomb của tôi mới được bật lên tại concert có đủ 7 người, 7 mảnh ghép hoàn hảo cho một bức tranh thủy mặc điêu nghệ. những người xung quanh tôi, họ không nói chuyện rôm rả, không cười đùa và bàn tán về album mới ra nữa, thay vào đó là một vài tiếng kêu than nuối tiếc. phải, đây là lần cuối cùng chúng tôi được tới đây với tư cách army.
gần 1 tiếng sau, concert mới bắt đầu. bangtan không còn mở màn bằng bài hát chủ đề của album nữa, họ lần lượt bước ra và vẫy tay chào. hỡi ai ơi, đến việc chào hỏi cũng không thể giống như lần concert trước nữa. còn đâu 7 chàng trai khỏe mạnh tươi cười, niềm nở đón chào chúng tôi. kim taehyung ơi, chàng trai năm 17 tôi yêu say đắm, giờ đã chẳng thể đứng lên và nói câu xin chào.
jimin đẩy anh ra, trên chiếc xe lăn màu bạc và sáng chói. taehyung đã thay quần áo giống mọi người, nhưng trên tay anh vẫn gắn dây chuyền, mũi vẫn thở ống oxy. thấy anh, mọi người như òa khóc. 7 tháng ròng rã, không một bức ảnh được tung ra để lên tiếng về sự an toàn của anh. ai ai cũng lo lắng, sợ hãi. và hôm nay anh đã ở đây, trên chiếc xe lăn với chiếc mũ len và dây dợ quanh người.
'army.'
7 người đồng thanh nói, chúng tôi càng vỡ òa trong tiếng khóc.
'chào mừng các cậu đến với concert cuối cùng của chúng mình.'
họ vẫn cười, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ dù trong lòng thắt đau từng đợt. chỉ một câu nói mà như lưỡi dao đâm xuyên qua hàng ngàn kỉ niệm của thanh xuân. tôi cầm lightstick trên tay, nắm thật chặt, cố nén nước mắt.
'cảm ơn các cậu vì hôm nay đã tới. chúng mình rất biết ơn. nhưng trước khi concert bắt đầu, taehyungie của chúng ta có điều muốn nói.'
màn hình lớn chiếu lên khuôn mặt cố vờ thật rạng ngời của anh. taehyung đang cười, bằng đôi mắt long lanh của một kẻ ngốc sắp khóc.
'ằn nhong. lâu rồi không gặp, các cậu khỏe chứ ?'
anh cười tươi nhìn về phía fan. đôi mắt như muốn lưu giữ tất cả những khuôn mặt phía dưới vào tâm trí.
'mình thì vẫn rất khỏe, rất rất khỏe là đằng khác. mọi người đừng lo cho mình nhé. hôm nay mình sẽ cố hát thật nhiều bài, thật hay, thật vui tươi cho các cậu nghe. rất xin lỗi vì mình không thể đứng dậy và thực hiện vũ đạo...nhưng mình sẽ cố gắng hết sức, mình hứa, để đem đến cho các cậu concert ý nghĩa nhất trong quãng thời gian làm army.'
anh vẫy tay với nụ cười thật tươi. gương mặt gầy guộc trông mới đáng thương làm sao, taehyung ơi.
concert bắt đầu bằng ca khúc no more dream. bài ca debut của họ, âm điệu, lời bài hát, nhạc nền rồi cả người nghệ sĩ vẫn như vậy. tất cả mọi thứ đều như chưa có gì xảy ra, trở về khi bangtan vừa debut, cùng nhau sống trong kí túc xá không ngớt tiếng cười. họ vây quanh chiếc xe lăn của taehyung, ngân nga theo từng nhịp. jimin là người không rời taehyung nhất, lúc nào cũng nắm lấy bàn tay trái của anh, chậm rãi bắt nhịp lại cho cậu bạn, dìu dắt cậu bước qua sự khó khăn khi bắt đầu một concert cuối cùng.
những bài hát mang đậm dấu ấn của sự thành công được tái hiện lại thật sinh động. mỗi lần chuẩn bị bắt đầu một bài hát, kim namjoon sẽ hỏi:
'i need u là bài gì nhỉ ?'
và chúng tôi, những người mang trong người tình yêu tha thiết với âm nhạc của 7 chàng trai ấy, sẽ rõng rạc hô vang:
'chiếc cup đầu tiên.'
fire, blood sweat and tears, not today, best of me, dna,...những thứ chúng tôi luôn luôn nằm lòng, được tái hiện lại hoản hảo trong hơn 3 tiếng đồng hồ.
và họ cứ hát, 7 người, 7 chàng trai, 1 huyền thoại.
rồi đến 2!3! purple ocean project năm nào được tái hiện lại sinh động bằng biển bomb khổng lồ màu tím đẹp mắt. màn hình lớn chiếu về phía taehyung, mọi người nấc nghẹn lên, khuôn mặt cậu trai ửng đỏ, hào hứng ngắm nhìn biển bomb tuyệt vời ấy, long lanh trong mắt là những đốm nhỏ xinh xắn.
'không sao đâu, đếm 1 2 3, quên hết tất cả. hãy xóa tan mọi kí ức muộn phiền, nắm lấy tay mình và mỉm cười nào.'
nhạc tắt, tiếng hát từ khán đài vang lên như một bản tình ca tuyệt đẹp. taehyung cảm động, nghẹn ngào nói qua micro:
'xin lỗi, vì mình sẽ không bao giờ có thể đứng đây hát cùng các cậu nữa, vì sẽ không bao giờ được trở thành thành viên của bangtan nữa. thành thật xin lỗi.'
tất cả mọi người, không trừ một ai, đều khóc. taehyung sắp đi, đi thật xa và chẳng thể trở về nữa.
anh ra hiệu cho namjoon - người duy nhất có thể giữ bình tĩnh lúc này đẩy chiếc xe lăn gần hơn về phía mép sân khấu. bắt đầu trò chuyện và tâm sự:
'thôi nào, đừng khóc. các cậu tới đây để thưởng thức âm nhạc mà, đâu phải mít ướt thế này.'
anh nhìn về phía các bạn fan nước ngoài, liên tục nói: 'don't cry. don't cry.'
taehyung là vậy, anh không muốn fan của mình khóc, không muốn họ đổ lệ vì sự ra đi của mình. anh vẫn giữ tư thế nhẹ nhàng trên xe lăn, mỉm cười và hướng đôi mắt sâu thẳm về phía những người đã ủng hộ mình suốt chặng đường dài vừa qua. trên tay anh vẫn gắn dây chuyền nối với túi nước treo trên chiếc cột nhỏ của xe lăn, mũi vẫn sử dụng ống thở oxy và thỉnh thoảng còn phải uống thuốc điều tim. nhưng anh chẳng quan tâm, cho dù hôm nay là ngày tận thế, anh vẫn sống một cách không hối tiếc với ngày hôm nay.
'hôm nay, cho dù là ngày cuối cùng mình được đứng trên sân khấu, mình cũng sẽ không bao giờ quên được những giây phút được sống với thân phận là một người nghệ sĩ. khi mà concert kết thúc, khi các cậu về và mình trở lại bệnh viện, mình tin là chúng ta vẫn sẽ nhớ về nhau như những kỉ niệm tuyệt vời. giây phút này, làm mình nhớ lại album hoa dạng niên hoa, thứ mà đã làm nền tảng lớn nhất cho sự thành công của chúng mình sau này. với mình, đây mới thực sự là khoảng khắc tuyệt vời nhất cuộc đời mình.'
khắp sân vận động vang vọng tiếng ồ, còn anh thì chỉ biết mỉm cười. taehyung tự lăn xe về phía bangtan, dang tay và lần lượt ôm từng người.
'namjoon hyung, seokjin hyung, yoongi hyung, hoseok hyung, jiminie, jungkookie.'
anh ngừng lại một chút, hắng giọng và nói tiếp:
'mình đã gọi những các tên này rất nhiều trong hơn 10 năm qua. ngày nào mình cũng gặp nhau, ngày nào cũng nói chuyện, quen thuộc đến nỗi phát chán. nhưng...khi đứng ở ngưỡng cửa của sự tồn tại, mình đã thấy nhớ mọi người, như những người anh em mãi mãi không thể gặp lại.'
và chúng tôi - những người được chứng kiến, đã thấy được giọt lệ đầu tiên của anh ở concert này.
'mình đã tự hỏi phải chăng không thể gặp mọi người nữa, cứ thế ra đi mà không nói tạm biệt với những người anh em tuyệt vời. và có lẽ, do tình yêu của mình với mọi người quá lớn, thần chết không thể cướp mình đi dễ dàng như thế được.'
taehyung nửa khóc nửa cười, nụ cười hình vuông xinh xắn lâu lắm rồi chúng tôi mới được thấy.
'cho nên, khi mà mình đã đi rồi. xin mọi người hãy nhớ đến mình với tư cách là một kim taehyung đời thường chứ không phải một người sống vì ca hát.'
rồi anh lại hướng về phía fan:
'còn các cậu, những người đã ủng hộ mình hết mực, xin hãy nhớ đến mình là bwi của bangtan, chứ không phải một kẻ tên taehyung ở daegu, chết trẻ vì bệnh tật.'
cho dù nước mắt trào dâng, nhưng nụ cười anh chưa một lần dập tắt.
ôi thượng đế, người đã ban cho chúng con một taehyung như vậy nhưng không gieo rắc chút số phận nào cho cuộc đời ấy.
cả jamsil lớn như vậy, nhưng cũng chỉ có tiếng khóc và tiếng vang vọng từ micro trên sân khấu. tất cả đều đã sớm không nói nên lời. min yoongi - người đàn ông tĩnh lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:
'một bức tranh chỉ đẹp khi nó là sự pha trộn hoàn hảo của màu sắc. một bài hát hay chỉ khi có đủ lời ca tuyệt vời và những nốt nhạc nhảy múa. tất cả mọi thứ, dù thiếu một chút yếu tố cấu tạo nên sự thành công cũng mãi mãi không thể trở thành thứ gì đó có chữ nhất. đó là lý do tại sao chúng mình lại lựa chọn ra đi đồng loạt. thiếu 1 người thì không còn là bangtan nữa.'
những tiếng vỗ tay giòn giã vang lên khắp sân vận động. họ cùng thấu hiểu lý do mà bts đột ngột kết thúc hợp đồng. một bangtan cùng nhau đi lên từ những ngày tháng khó khăn nhất, nay đã dừng lại và đặt dấu chấm cho cuốn sổ thành tích dày cộp. từng là cả một thanh xuân với những fan hâm mộ, nay đã vẫy tay tạm biệt lần cuối, nói lời vĩnh biệt với sân khấu, tự tìm cho mình một tình yêu xứng đáng và sống ẩn suốt phần đời còn lại.
họ táo bạo, mạnh mẽ khi bắt đầu và lặng lẽ, âm thầm khi kết thúc. người ta sẽ mãi mãi nhớ đến một bangtan sonyeondan với 7 người, cùng nhau debut, cùng nhau tạo nên lịch sử và cùng nhau rời đi. tất cả những gì họ làm, phải có đủ 7 người.
kim taehyung à lên một tiếng, nói:
'vậy là concert sắp kết thúc. chúng mình cũng sắp phải nói lời từ biệt. chúng mình đều yêu các cậu. và mình, mình thực sự rất yêu các cậu.'
anh đang nói yêu chúng tôi lần cuối, để tâm hồn được thư thả và buông xuôi dễ dàng. thật tàn nhẫn, đã ra đi nhưng vẫn không ngừng khiến tôi lưu luyến.
ai cũng nuối tiếc, ai cũng buồn bã nhìn họ ra đi trong vô ích. những gì chúng tôi có thể làm bây giờ là chấp nhận cho sự kết thúc ấy.
từng người chào tạm biệt fan, mỗi người phải nói đến gần 10 phút. cứ như thế vụt qua, như một đoạn kí ức đẹp đẽ lưu giữ mãi trong tâm trí tôi.
concert kết thúc trong sự yên bình. tất cả đều không muốn đứng dậy và về nhà. ôi thời gian, thứ có vận tốc trôi đi nhanh đến khiếp người. chẳng mấy mà 3 tiếng đồng hồ đã hết. concert dài nhất lịch sử đã hết. bangtan cũng đã hết.
và từ ngày ấy, tôi sống với thân phận là một cô gái bình thường, không còn là đứa fangirl hết mình vì thần tượng.
một tháng sau, người ta hô hoán nhau ầm ầm về chàng nghệ sĩ chết trẻ vì bệnh tật, nỗ lực tham gia buổi concert cuối cùng để tạm biệt fan. chẳng ai nói cũng có thể hiểu, taehyung đi rồi. chiều muộn ngày đông, chúng tôi đều tiễn đưa mối tình đẹp nhất.
hôm ấy, một tờ báo cũ đã đưa tin về câu nói yêu thương cuối cùng của anh ở concert:
kim taehyung và lời thú nhận của gã si tình sắp chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top