1. Là gã đâm phải tôi trước
Trời mùa thu tháng mười làm cơ thể Kim Taehyung có chút thoải mái, nhưng vẫn rất chán nản vì sắp tới lịch trình dày đặc, không có thời gian cho gã nghỉ ngơi. Gã còn đang rất nhớ cục than của mình nữa, mấy tháng rồi không được gặp Tan, nay lại sắp xa nữa rồi. Gã thong dong đưa hai tay vào túi, chân đá đá vài ba hạt sỏi trên đường.
Bỗng có con nhóc mặc đồng phục cấp ba đi ngược hướng gã, không biết nhóc ấy đang nghĩ gì mà đi đâm sầm vào gã, Taehyung hơi bất ngờ vì có người tự dưng chạm phải gã, ban đầu còn tưởng là sesangfan nhưng nhìn lại thì không phải đâu, không có sesangfan nào mà giang hồ nửa mùa như nhóc ấy cả. Em nhìn gã, người gì mà đen từ trên xuống dưới, bây giờ là buổi chiều cơ mà, trời tắt nắng rồi còn đâu mà gã sợ đen, che kín bít thế kia, chừa mỗi cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em.
- Này chú, mắt chú để dưới mông à, sao lại đâm phải tôi
Kim Taehyung liếc mắt nhìn xuống nhóc láu cá vừa thốt ra câu nói ấy. Ừ thì cũng dễ thương đó nhưng có bị rối loạn về nhận thức không trời, nhóc vừa đi vừa lẩm bẩm gì đấy, không để ý đâm phải còn nói, gã đang chán nản chứ không thì cũng mặc kệ vì ai biểu làm idol chi.
- Nhóc ăn nói cho đàng hoàng, là ai đâm vào ai trước. Cơ mà người ba mét bẻ đôi như nhóc thì làm sao mà thấy được nhỉ?
Em nhìn gã tức giận, gã là đâm phải em trước cơ mà, ban nãy còn bị mụ cô độc ác bắt trực nhật sân trường, giờ em là đang cay cú lắm, đi đường thấy gì cũng muốn chửi thề, ngay cả người đen từ đầu tới mông trước mắt cũng không ngoại lệ. Nhưng em đâu biết, em là người đã đâm vào gã trước
- Chú đâm phải tôi trước, chính mắt tôi thấy rõ, cơ mà trông chú cũng bảnh trai phết nhưng mà chơi body samsung người khác là không tốt đâu. Khéo người ta lại mắng " có sắc mà không có duyên " đấy ạ!
Em điêu đấy, gã trước mắt che kín bưng thế kia, có cặp mắt của khỉ cũng không nhìn ra được gã ra sao, làm gì mà biết gã bảnh trai được .Vừa nói dứt câu, em quay ngoắc mông đi để lại Kim Taehyung với gương mặt ngờ nghệch, trông ngốc không thể tả. Thú thật sống trên đời những 27 năm, gã chưa gặp trường hợp nào như vậy cả, lần đầu đấy. Thôi thì người nhớn không chấp vặt trẻ nhỏ làm gì, gã chặc lưỡi, cuối còn nói nhỏ thêm câu
- Nhóc ấy, dễ thương mà bị khùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top