Ngày Nhung Nhớ! 💚💦
Năm 2015 ,chàng trai đến từ ngày nhung nhớ...
- Seoul một chiều mưa gió ngập tràn, là mưa mùa hạ thì đúg hơn, Ye jin đứng ở hành lang phủi bộ váy xinh đẹp đã bị dính nước, cô khẽ đưa tay ra hứng những giọt mưa đang nhẹ nhàng rơi kia, mưa chíh là nhữg giọt nc mắt của trời, mỗi lần ngắm mưa tâm trạng cô đều rất dễ chịu, mọi khó khăn áp lực cứ như vơi bớt đi vậy... Ye jin ahhh, một bàn tay chạm lên vai cô từ phía sau phá tan bầu không khí lãng mạn.. Giật cả mình,..., Tae huyng ahhh, cậu lại bị sao nữa vậy, đau thật đấy,...Tớ đói rồi, chúg ta đi ăn thôi, này cậu chưa trả tiền tớ đấy nhé!Cậu cứ nói mãi thế...
- Năm cuối trug học đúg là vất vả thật đấy,vừa học ở trườg xog là cô đến chỗ làm thêm ngay ngoại trừ có vài năng khiếu và sức khỏe trâu bò thì cô thật sự chẳg có ưu điểm gì hết... Lại còn bị cái tên điên ấy ám suốt ngày nữa chứ.. Aisss nhắc tới lại bực mình, cậu ta nghĩ mìh là ai cơ chứ! Lại dám xem thườg mìh cơ đấy !Là lớp trưởg cơ, ko thể phủ nhận cậu ta đẹp trai đấy chứ, lại còn rất thôg minh nữa.. Cũg phải thôi! Ye jin mua một cốc mỳ ở cửa hàng tiện lợi, ăn xog rồi học bài luôn ở đấy, cô đấm vào cái vai mỏi nhừ, mi mắt sắp mở ko lên nữa! Mau về nhà thôi!!
- Thật ra thì ko phải hiển nhiên mà hai người họ thân thiết như thế, Ye jin chỉ vừa chuyển đến Seoul năm 12 thôi, môi trường mới đầy khó khăn và trở ngại, khoảg thời gian cô đã phải tự độg Viên bản thân cố gắng rất nhiều... Nhà bà của Ye jin ở ngoại ô Seoul, trồng rất nhiều rau, thời gian rãnh cô thườg về nhà ba giúp ba trồng và thu hoạch rau,kiếm thêm ít tiền tiêu vặt, xui xẻo thế nào mà hôm ấy ye jin đag lội dưới bùn cắt rau lại gặp cái tên cà chớn đó, chúg ta đã gặp nhau rồi phải không? Cô làm gì ở đây thế! Hahhahhaa.. Này, sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy,... À, để nhớ xem là gì nhỉ.. Kim.. Ye... JIN, đúg chứ! Nhà cô ở đây hả, ..!? Hỏi làm gì cơ chứ! Yên tâm đi, tớ sẽ ko nói chuyện này cho ai biết đâu! Đây là bí mật của hai ta nhé! Aaaa, chuyện gì xảy ra với mìh thế ko biết..
Là vậy đó, cậu ấy còn là lớp trưởg cơ, và vâg, mìh cũg là lớp phó, là bất đắc dĩ đó, ahuuhuuu!!!
Hôm nay là ngày kiểm tra môn chíh trị cơ đấy, mìh đã phải thức suốt đêm để học bài, nếu bài thi môn này ko cao thì sẽ rất khó vào đc trườg Đại học tốt, nghĩ đến thôi là lòg dạ đã nóg rag... Thưa ba mẹ con đi học đây, ye jin ahhh, con lại thức suốt đêm đúg ko? Đã bảo phải chăm sóc sức khỏe mà, con bé này thật là... Ko sao đâu ạ, con sẽ làm tốt thôi mà, cứ tin tưởng ở con, con đi đây ạ! Cô vào lớp ngồi ôn bài, xem ra ai cũg căng thẳng hết, Ye jin ahhh,... Đừg làm phiền tớ, thoải mái một chút đi, dù gì thì điểm của cậu cũg chót lớp cả thôi - cười tươi hết mức! Cậu im ngay đi, muốn chết hả, nói rồi cô quay xuốg đáh cho cậu mấy cái! Các em thu dọn hết sách vở, chuẩn bị làm bài, tae huyng ngồi phía sau cô, cô ném tờ giấy thi ra sao chẳg thèm quay đầu lại, con bé này thật là... Thật ra thì bài thi cũg ko khó lắm nên ye jin khá tự tin vào bài làm của mìh, cậu cứ chờ đấy....!?
- Nhữg giờ học nhóm cùg cậu ấy thật ra cũg rất vui ấy chứ, cậu ta rất thôg minh, cáh ăn nói cũg rất truyền cảm và lưu loát, ko hiểu sao cứ mỗi lần gặp là trêu chọc cô mãi ko thôi !?
- Mỗi lúc học hành áp lực mệt mỏi, nhữg câu bông đùa hài hước của cậu ấy như một liều thuốc tih thần rất tốt ấy chứ!? Và rồi bọn họ thân thiết lúc nào cũg chẳg hay, cậu ấy là một người bạn mà cô rất trân trọng, nhờ có cậu ấy mà cô đã hiểu ra rất nhiều điều về cuộc sống này,..hôm nay trời lại đổ mưa đêm, ye jin đag đứg trú mưa ở trạm xe buýt, rồi ngủ gật lúc nào ko hay, Này,... AAA Tae huyng ahhh, cậu thật là, sao ở đâu cũg ngủ đc thế, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Chuyện gì chứ! Móc túi hay bỏ bùa í, cậu đúg là ko biết sợ mà ...Nhưg sao cậu lại ở lại ở đây, tớ tưởg cậu về rồi chứ! Tớ muốn đưa cậu cái này, trog đấy là tài liệu cần thiết cho cậu ôn luyện ấy, muốn thực hiện đc ước mơ thì phải nghiêm túc cố gắng ngay từ bây giờ! Sao cậu biết v... Lần trc thấy cậu đọc trog thư viện say sưa như vậy, tớ đã biết ước mơ của cậu là gì r, ye jin của chúg ta rất thôg mih lại có sức ság tạo rất cao nữa! Tớ tin chắc cậu sẽ làm đc... Hôm nay ai nhập cậu v, nghe thế nào vẫn thấy ko hợp... Cậu ấy cốc đầu mìh, con bé này, lo mà học hàh cho tử tế đi,.. Giốg bố tớ thế nhỉ ..À mà tớ thấy cậu mở trag trại trồng rau cũg đc lắm đấy, ko tệ.. Thật là.. Mà này, còn cậu thì sao, vẫn muốn theo đuổi đam mê đến cùg chứ... Vẫn muốn làm vđv bơi lội.. Tớ cũg ko biết.. Tae huyng à.. Gia đình cậu như thế nào v, ko thể nói tớ biết đc sao, bố của cậu... Ông ấy vẫn đag phải lái xe thuê vất vả để nuôi tớ đấy chứ (rõ ràg là ko phải mà)... Đằg sau vẻ ngoài lạc quan yêu đời ấy là một chàg trai rất chíh chắn, rất biết sống vì người khác, nhân cách và sự cố gắng cũg rất tuyệt vời, chỉ là tớ luôn cảm thấy cậu đag giấu tớ điều gì đó.. Cảm ơn cậu, tớ sẽ làm việc chăm chỉ mà,... Tớ biết cậu rất tài giỏi mà, chọc ghẹo chút thôi mà cậu cũg để bụg ghê lắm... Mưa tạh rồi, mát mẻ dễ chịu thật đó, đêm nay tớ sẽ ngủ thật ngon... Xe buýt đến rồi kìa, vậy thôi, tạm biệt nhé, ngày mai gặp...
Cô lên xe dựa vào lăng kính, ngủ ngon nha, Đồ ngốc..
- Ye jin ngốc à, phải biết mình là ai chứ !mày là ai mà đòi cậu ấy phải thích mày...! Lố bịch thật mà...!
Mối tình đầu là cô chíh là Chanyeol í, cũg vì cậu ấy học ở đấy mà mỗi ngày đến trườg cô đều cảm thấy rất hạnh phúc... Mặc dù ở cùg một khu phố nhưg thật sự hai người họ cách nhau rất xa,... Nhà cậu ấy kinh doanh nhà hàng Ý rất lớn, mặc dù rất giàu có nhưg cậu ấy rất sốg rất hòa hợp với mn,... CY rất thích vẽ, chụp hình cũg rất đẹp, từ môn sở trường đến năng khiếu cậu ấy đều cân hết... Tíh cách năg nổ lạc quan của cậu ấy khiến mn đều sẽ phấn chấn cả lên.. Ye jin ahhh, không ngờ là bây giờ được gặp lại cậu ấy, cậu đúg là chẳg thay đổi gì hết, vẫn ngốc nghếch và tốt bụng như ngày nào.. Thôi đi mà.. Cậu nói gì thế ko biết... Bao năm qua cậu sống thế nào vậy,. CY ghé lại gần mặt ye jin... Lớn lên xinh thế ko biết.. Cậu rất xinh đẹp.. Ya, đừg chọc tớ nữa mà.. Tớ xém chút là ko nhận ra cậu đấy, may mà đã gặp mẹ cậu trước... Aaa, buồn thật mà, quả thật là cậu đã quên tớ mất rồi.. Ye jin ra vẻ giận giỗi, cy liền cặp lấy vai cô.. Đùa cậu thôi, làm sao tớ có thể quên cậu đc... Này, buông ra mau, cô đánh cậu túi bụi, có phải là vì ngượng quá ko nhỉ.... Ko ngờ chan của tớ thay đổi nhiều thế đấy, nhìn thế nào vẫn thấy ko quen... Ngày xưa bé tí, bây giờ lại cao như cái sào ấy,.. lại còn đẹp trai thế này nữa chứ.. Ko thể nào, cô mẹo má cậu.. A, đau thật đấy, sao lại có kiểu con gái bạo dạn như cậu vậy chứ, ko sợ tớ hả... Lúc đầu thì cũg có ngại một tí, tớ thậm chí còn chẳg biết phải đối mặt vs cậu ra sao nữa... Cảm ơn cậu, vì đã ko quên tớ.. Đc r, mau về thôi, Đồ nhà quê.. Cậu thật là..
Kim ye jin... A con bé này, giật cả mìh... Sao ko dùg kính ngữ hả, muốn bị đánh đúg ko? Đã ăn gì chưa,? Em ăn rồi, mà chị quen ở đâu đc a chàg trôg bảnh thế..! Nhà a ấy ở đầu phố đúg ko? Sao e biết v.. Mau trả lời đi chứ.. Thật ra thì cậu ấy là bạn lúc nhỏ của chị đấy, nhà ông cậu ấy ở cạnh nhà chúg ta, lúc nhỏ cậu hay về chơi lắm, tụi chị cũg thân thiết lắm đấy.. Sao e k nhớ v nhỉ.. Lúc đó em còn nhỏ bé lắm nhóc à.. K nhớ cũg phải thôi... Vậy à...
Hye rin nhỏ hơn cô bốn tuổi, cơ mà lanh lợi bà cố luôn, nhà cô nghèo thật nhưg có đc hai cô gái rất hiểu chuyện, hàng xóm ai cũg tấm tắc khen ngợi, ye jin đã xinh như vậy r, hye rin lại còn nhan sắc hơn người hơn nữa, con bé cái gì cũg giỏi, tội nghiệp hye rin, từ khi chuyển lên Seoul con bé đã chịu khổ rất nhiều....mỗi tội ngag bướn ko ai bằng, là chị hai mà cô suốt ngày bị con bé ăn hiếp thôi...
- CY là chàg trai yêu vận động và thể thao, phải nói là cậu ấy rất ít khi ở nhà, mối quan hệ cũg rất rộg, cả hai người rất ít khi có thời gian gặp nhau... Chỉ từ khi cả hai cùg đăg ký vào câu lạc bộ vẽ của trườg, họ mới nhiều thời gian trò chuyện cùg nhau hơn, từ cách ăn nói đến tác phong sống của cậu ấy đều ko chê vào đâu đc... Cùg chẳg biết, từ bao giờ, ye jin lại thích cậu nhiều đến vậy...
Ko cần biết ngày hôm ấy cô có mệt mỏi, chán ngán bao nhiêu, chỉ cần đc nhìn thấy cậu, tâm trạng của cô sẽ tươi mới hơn rất nhiều, cô muốn lắng nghe hết nhữg niềm vui nỗi buồn của cậu, cũg muốn chia sẻ hết cùg cậu nhữg nỗi niềm tâm sự của mìh.. Chẳg biết từ bao giờ nỗi nhớ cậu lại thườg trực trog cô đến vậy...
Vẫn chưa về sao? Ye jin mỉm cười nhìn cậu... Cậu cũg thế mà,? Dạo này cậu bận quá nhỉ? Chẳg thấy mặt mũi đâu cả? Tớ hả... Lớp phó! Aaa kim ye jin đúg là ko phải dạg vừa đâu.. Là lớp phó cơ đấy.. Cũg mạnh mẽ hơn rất nhiều, ở tuổi này, ko phải cô gái nào cũg chín chắn đc như cậu đâu... Hả.. Tớ đag nói gì vậy nhỉ...
Này, đừg đi xe buýt, trời hôm nay đẹp thế này, tản bộ cũg ko tệ chứ nhỉ? Tản bộ sao?
- Thật sự tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu đấy, cơ mà bây giờ chẳg biết phải bắt đầu từ đâu nữa... À này, món quà lúc nhỏ cậu tặg tớ ấy... Tớ vẫn còn giữ đấy... Quà gì hả.. CY bật cười.. Kim ye jin này, cậu làm tớ thất vọg quá đấy... Là con diều giấy ấy,... "Này, nhóc con nhà giàu, tặg cậu đấy, tớ biết trẻ con thàh phố ko thích chơi mấy thứ này đâu, cơ mà cứ nhận đi, về an toàn nhé! Tớ đi đây "...mà sao lúc đấy cậu lại bỏ đi thế, tớ còn chưa kịp nói câu nào.. Nếu đứg lại tớ sợ sẽ khóc mất đấy, tớ ghét nhất là cảm giác phải từ biệt một ai đấy... Giốg như mìh bị mất đi một thứ gì đó v... Tớ còn nghĩ là sẽ chẳg bao giờ đc gặp lại cậu nữa...
Nhưg bây giờ thì khác rồi, tớ ko còn trẻ con như vậy nữa, mọi vật trên thế giới này đều có nhiệm vụ của riêng mìh mà, chẳg ai có thể giữ mãi ai bên cạnh mìh đúg ko?
Đúg vậy, lúc ấy ông đột ngột bỏ tớ đi như thế, thật sự rất đau lòng, sự thật là tớ chưa được gặp mặt ôg lần cuối, đó có lẽ là điều tớ hối tiếc nhất cho đến tận bây giờ...
Cậu khác quá nhiều so với trí tưởg tượg của tớ đấy, chắc là ba mẹ cậu phải tự hào về cậu lắm nhỉ? CY ahhh, tớ cũg muốn đc như cậu vậy... Ye jin ngốc này,mũi tớ sắp nổ tug rồi này... Đừg tâg bốc tớ nữa... Mau về nhà thôi, cy nắm cổ aó Ye jin kéo đi.. CY này, sao cậu dám làm v với tớ hả...
Con người ta đều sẽ một lần vì yêu, mà trở nên ngu ngốc như thế, kim ye jin cũg ko ngoại lệ...
- Tae huyng à,đợi tớ với, làm gì đi nhanh thế ko biết... Lắm lời thật đấy, nói rồi cậu bc tới Bế thốc cô lên nhẹ như lông hồg ấy, này, cậu làm gì thế hả, sợ quá đi, cái tên điên này... Trên xe buýt, tae huyng này, sao tớ chẳg bao giờ nghe cậu nhắc đến mẹ cậu v... Mẹ cậu ko ở đây à... Mẹ tớ đag ở nc ngoài, chắc là cũg gần một năm tớ ko gặp bà ấy,... Ra là vậy, nuôi nấng một thằg nhóc con tăg động Như cậu chắc là vất vả lắm nhỉ... Ngủ rồi à... Cậu ta ngủ gục lên vai cô, đẹp trai lắm ấy chứ, mỗi tội chẳg hiểu nổi cậu ấy đag nghĩ gì nữa.. Cô khẽ vuốt ve mái tóc cậu, ngủ ngon nha, con trai của mẹ... Ahhahhah.... Nói lảm nhảm gì thế hả đồ ngốc.. Cô khẽ véo tai cậu... Xuỵt, mau ngủ đi, ko là sẽ bị đánh đòn đấy,... Đừg có mà giở trò biến thái đấy nhé... Cậu quá đág lắm luôn á.. Tớ ko hứa đâu, ahhahahhah... Cậu thật là...
...9h tối, cô, tae huyng và một vài người bạn khác đang ở lại học nhóm, Tae huyng tận tìh giảg bài cho cô, côg nhận đầu đất ko vậy đó... Mắt cô nặg trĩu, buồn ngủ thật đấy.. Cậu ấy đúg là thôg mih thật đấy... Cô ngậm bút chăm chú nhìn cậu..Nhìn thế nào cũg ko giốg người bình thường.. Liền bị một bàn tay vỗ vào mặt Đừg nhìn tớ nữa, mau làm hết bài đi... Phải rồi, cậu có bao giờ bìh thườg đâu chứ...
Lại là Một ngày trời mưa, ye jin đứg nép dưới mái hiên một cửa hàng ,xem ra mưa càg lúc càg to ấy nhỉ... Đột nhiên có một chiếc xe tải chạy qua đống nc trc mặt, ko xog r, ye jin vội che mặt lại...ơ tae huyng đứg che trc mặt cô.. Sao cậu lại xuất hiện đúg lúc như thế chứ... Tae huyng ahhh
Sao cậu lại ở đây vậy
..Chuyện đó ko quan trọng đâu.
Cậu ko bị ướt chứ.. Cảm ơn cậu, ye jin khẽ choàng tay ôm lấy cậu, thật sự cảm ơn cậu vì tất cả, mìh đag ôm cậu ấy sao, hai má cô bắt đầu ửng hồng lên.. Tớ đag làm gì vậy nhỉ.. Tớ.. Cô muốn buôg cậu ra nhưg cậu đã giữ cô lại.. Xiết chặt vào lòng ...Tae huyng à... Đừg nói gì cả.. Cậu bị sao thế.. Mất Đồ hả hay là ai đánh cậu... Đừg nói là bị bồ đá ấy nhá... Cậu khẽ buôg cô ra... Gì thế.. Mặt cậu cứ y như bị mất sổ gạo ấy ...chỉ là tớ vừa thua độ với Minhuyk rồi.. Huhuhuhu... Thôi đi mà.. Cậu khóc xấu vãi linh hồn ấy... Mn đag nhìn chúg ta kìa... Mưa sắp tạnh rồi kìa, đi thôi.. Cậu cởi aó khoác ,che cho cô.. Hai người lại vui vẻ chạy tug tăg trong mưa... Như thể chưa có gì xảy ra, như thể họ chỉ xem nhau là ....bạn thân...
- Buổi học sáng kết thúc, ye jin lại phải nhanh chóg về nhà,...Ye jin này, chương trình văn nghệ sắp tới của trường ấy, cậu cũg nên tham gia góp vui chứ nhỉ? Tớ sao... Lời mời của lớp phó văn nghệ làm cô khá bối rối... Tớ nên làm gì đây nhỉ! Hay là thôi đi... Chẳg phải chỉ còn một khoảg thời gian ngắn nữa thôi là chúg ta phải xa nhau rồi sao... Khoảg thời gian vừa qua vì chúg tớ mà cậu phải chịu đựng, rồi hy sinh nhiều như vậy.. Sự cố gắng của cậu khiến chúg tớ rất cảm độg đấy, cũg rất hổ thẹn.. Mắt ye jin bắt đầu nhòe đi, chồg tài liệu trên tay cũg bắt đầu rung rung.... Tớ cũg nên tham gia chứ! Mặc dù thời gian ở cạnh nhau khá ngắn ngủi, nhưg đx quen biết các cậu, đấy là nhữg hồi ức rất đág nhớ... Hãy cùg nhau làm thật tốt nhé! Tớ cũg sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.. Ye jin ahhhh, tớ ghen tỵ vs cậu thật đấy...
Cô mỉm cười nhìn từg thành Viên trog lớp, cả Tae huyng nữa, lại là cái biểu cảm như đag trêu cô đây mà..
- Lớp phó Ye jin đúg là đã thay đổi rất nhiều rồi nhỉ? Còn biết nói nhữg lời như thế nữa... Ngại chết đi í, hai má tớ vẫn còn nóg bừg đây này... Thời gian đúg là trôi nhanh thật nhỉ ...mới lúc nào tớ còn sợ sẽ ko thể nào hòa nhập với mn đc, tớ còn nghỉ mìh sẽ cô đơn lắm đây...
Đã đến phút cuối rồi sau, một bc ngoặt đầy cảm xúc, quả thật nơi này đã dạy tớ rất nhiều thứ về thế giới này, cũng thôg suốt rất nhiều điều.... Hiểu nhiều hơn về nhữg thứ trước đây mìh ko tài nào hiểu đc... Nc mắt lại chảy dài trên gươg mặt xinh xắn ấy.. Gm tae huyng lộ rõ vẻ bối rối... Cũg ko ngờ là chúg ta thân thiết nhanh đến thế nhỉ? Người a e tốt..
Cô khẽ đấm vào vai cậu.. Hahahaha, ye jin ahhh, mà phải nói là giọg tớ hơi bị dở luôn í, phải về tập luyện thôi... Cậu như hẫng đi một nhịp, những lời muốn nói cũg trôi đi mất, ko cách nào có thể bày tỏ đc... Hơi dở gì chứ, giọg cậu cứ như bò rốg ấy.
Cái tên cà cà chớn này, lại muốn bị đánh đúg ko? Kkkk
- Buổi chiều, sau khi làm thêm về, tay chân cô bủn rủn cả ra, ye jin vừa đi vừa xoa hai vai mỏi nhừ... Ơ, Cy à... Là ye jin à..
Cy mag theo một balo lớn, tươi cười nhìn cô....Cậu định đâu hả... À, cậu rãnh khôg? Tớ lúc nào chẳg rảnh chứ! Vậy đi cùg tớ nha.. Hai người lên sân thuợg của một tòa nhà lớn, ye jin chẳg tin vào mắt mìh nữa... Từ trên cao nhìn xuốg, Seoul đẹp cứ như một bức tranh thiên đường ấy, lung linh huyền ảo dưới ánh nắng ngọt ngào buổi rág chiều... Ở đây rất tuyệt đúg khôg? Đẹp thật đấy, sao tìm được nơi này thế... Xuỵt, đừg ai nói cho ai biết hết nhé.. Ngoài tớ và cậu ra, ko ai đc để ai biết đâu đó..Thật sự rất đẹp, lâu lắm rồi tớ ko có cảm giác dễ chịu thế này... CY lấy khung tranh ra và bắt đầu chăm chú vẽ khug cảnh bên dưới kia.. Woa! Nghe đc mùi chuyên nghiệp rồi nha, cậu vẽ đẹpthật đấy... Mỗi lúc tớ cảm thấy áp lực hay mệt mỏi, thì đây là một trog nhữg thú vui rất hiệu quả đấy... Cậu muốn thử khôg?
CY chợt nhìn cô rồi bật cười, gì thế, mũi của cậu, ơ thật là, cô liền trét một vệt màu lên má cậu..
Cậu thật là, tinh nghịch chẳg khác gì hồi nhỏ đấy nhỉ?
Rồi hai người cùg hí hửng cùg nhau chụp hìh, thời gian cũg như ngừg trôi.. Hai người cùg nhau ngồi bệt xuốg nghe nhạc cùg nhau,lặng yên hưởg thụ hươg thơm tih túy của đất trời, cậu còn nhớ bài này ko, mỗi lúc cậu làm nũng khóc nhè ấy, tớ sẽ cho cậu nghe,cậu sẽ nín khóc ngay... (Trí nhớ của tớ ko tốt tới mức có thể nhớ hết mọi chuyện, nhưg tớ vẫn nhớ rất rõ, là tớ thích cậu...) việc học của cậu thế nào? Cậu sẽ về làm việc cho ba cậu hả? Có lẽ là khôg, tớ còn rất nhiều dự địh ở tươg lai, nếu đó ko phải là ước mơ ko phải là điều mà cậu yêu thích thì cậu sẽ ko thể làm tốt đc đâu,sẽ nhàm chán lắm đấy ...Nghe nói cậu đag làm việc trog câu lạc bộ bóg rổ của quận đúg ko? À, chắc là hết năm nay đội của mìh sẽ ra nc ngoài thi đấu đấy.. Woa, cậu làm tốt lắm đó, vỗ tay nào... Nhìn nụ cười rạng rỡ của CY mờ ảo dưới ánh nắng, tim cô bỗg loạn nhịp cả lên, ko biết phải diễn tả thế nào nữa... Hơn ai hết, cô luôn muốn cậu đc thành côg và hạnh phúc, thật sự là có nhiều lời muốn nói cùg cậu ,nhưg mỗi lần nhìn vào mắt cậu, ye jin lại ko thể thốt ra đc...
Giá như tớ và cậu có thể mãi như thế này, giá mà khoảg cách giữa đôi ta ko xa đến vậy, giá mà...trog lòg cậu ...... vẫn chưa có ai.. ??!!
- [ Ở lớp sinh hoạt hướng nghiệp của trườg, ye jin ngồi phía sau ngắm nhìn bóng lưg quen thuộc ấy, cậu ấy rất chăm chú tập trung lắg nghe, gươg mặt đág yêu chết người ấy chứ, dù cách xa vẫn có thể thấy đc cậu đag cười rất vui đấy nhỉ? Ye jin cầm sách ra lan can học bài, thấy CY đag chơi bóg bên dưới, xem cậu chơi vui chưa kìa, cô khẽ gấp sách lại, chốg cằm mải mê ngắm nhìn cậu, sâu trog ánh mắt ánh lên một hạnh phúc to lớn, cô lấy điện thoại ra quay clip lại, nụ cười ấy đúg là còn mê hoặc hơn là cả thuốc phiện ấy nhỉ? Ya, cậu làm gì cười tủm tỉm mãi thế, Ha ri ahh, làm tớ giật hết cả mìh, tớ đag học bài thôi.. Đừg có xạo nữa đi, đag hẹn hò với a nào phải k? Hari à, quay về với thực tại đi cưg, cậu đi xa lắm rồi đấy, cô nhéo má ha ri rồi bật cười đi vào trog.. Tớ sẽ sớm điều tra ra thôi, cậu hãy đợi đấy..
- Ye jin đag ngồi thốg kê lại báo cáo đầu tuần của lớp, Tae huyng vừa vào đã bay lại ngồi trên bàn cô, ye jin à, cậu bị bệh hả, mặt mài trôg đ ờ đ ẫn thế.. Đ ờ đ ẫn cái đầu cậu ấy, lượn ra chỗ khác để tớ học bài nào,.... Trog giờ Toán, Ye jin ngồi mải mê viết vẽ gì đó, đầu óc toàn là hìh ảh của người ấy, đầu óc cứ bay bổg ở nào xa lắm... Cô lấy tấm ảnh lúc nhỏ hai người chụp chug ra say sưa ngắm nghía, miệg cứ tươi cười mãi.. Hôm nay cậu ấy, bị sao thế nhỉ? Cô tập trug đến nỗi thầy gọi trả lời cũg ko nghe, đến nỗi Tae huyng phải đá vào ghế của ye jin mấy lần... Cô mới quay lại... Gì thế hả... Kim ye jin.. Dae... Em vừa ngủ dậy hả.. Dạ ko ạ.. Mau trả lời câu hỏi của tôi đi, em có pp giải khác k? Dae, thầy vừa hỏi gì ạ ..éy êỳ.. Gần đây em mất tập trung lắm đấy nhé, mau xem lại thái độ học tập đi, em là thàh Viên của đội tuyển đág lẽ ko phải để tôi nhắc nhở nhữg chuyện như thế này chứ, em xin lỗi ạ... Ngồi xuốg, cô xấu hổ đến mức lấy sách che mặt lại, úp mặt xuốg bàn, tae huyng chỉ biết cười khúc khích... Cậu muốn chết hả, còn cười nữa sao...
- CY à, hôm nay cậu rảnh không?
Hai người cùg nhau đến quán súp gà, đây là món mìh rất thích đấy, cậu ăn thử xem... Cái này nhiều kalo lắm đấy, cậu địh vỗ béo tớ hả.. Béo cái gì chứ, hìh cậu cứ như que củi í.. Thật á hahhhaaa....Đúg là ngon thật đấy,.. Việc học có quan trọng thế nào thì cậu cũg ko đc chủ quan sức khỏe đâu đó ...ừm mìh biết r, sao, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ thế! À, khoảg thời gian vừa qua đã nhờ cậu giúp đỡ rất nhiều, nhờ cậu mà tiếg Anh của mìh đã cải thiện rất nhiều... Mìh muốn mời cậu đi ăn như một lời cảm thôi.. Cậu cũg thật là, chúg ta là bạn mà nhỉ, xem ra thì cậu cũg khá là nhạt nhẽo đấy... Hả, cậu mau ăn đi...
Năm nay mùa đôg đến sớm quá nhỉ, chắc Seoul sắp có tuyết rơi rồi đấy... Vậy sao,.. Trời lạnh thế này ăn mỳ ống là tuyệt nhất đấy.. Hahahaa, ye jin này, ko biết có phải là vì chúg ta là bạn lúc nhỏ hay k, mỗi lần nc với cậu tớ đều cảm thấy rất dễ chịu, rất thân thuộc..người có thể hiểu đc nhữg suy nghĩ của tớ mà ko cần tớ phải nói ra.... Tớ luôn cảm thấy cậu là cô gái rất kiên cường mạnh mẽ, cũg rất lươg thiện... Nhưg cậu cũg đừg lúc nào cũg nghĩ cho người khác mà để bản thân chịu thiệt thòi nhé!.. Ye jin chỉ im lặng nhẹ nhàng thở hắt,... Cậu và Tae huyng cũg thân thiết quá nhỉ? Cậu ấy lúc nào cũg vô tư, hồn nhiên như một đứa trẻ ấy, luôn tràn ngập tiếg cười ...cậu ấy là một chàg trai rất tốt ,nhờ cậu ấy mà tớ đã có thêm độg lực vượt qua rất nhiều khó khăn,cũg đã giúp đỡ tớ rất nhiều....
- Ye jin vừa học thêm về, cô ghé siêu thị mua ít đồ nên về hơi trễ... Đột nhiên cô phát hiện CY và một cô gái đag đi phía trước! Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ... Tim cô bổg nhói lên, mắt bắt đầu nhạt đi lúc nào ko hay... Là Krystal! Ko hiểu sao ye jin cứ bất giác bc đi theo họ... Hai người ngồi trc côg Viên nc, mắt cy âu yếm say đắm nhìn cô ấy, hai người vừa nói vừa cười có vẻ rất hạnh phúc, ye jin vốn dĩ chưa từng thấy một cy dịu dàng, ôn hòa như thế! Trc mặt người mìh yêu, ai cũg ngoan ngoãn, hồn nhiên như một chú cún vậy sao? Cô ấy nhẹ nhàg sà vào lòg Cy, cậu liền choàng tay ôm lấy cô,ánh mắt ôn tồn vuốt ve mái tóc ấy.. Ye jin quay đầu lại, nắp vào thùg điện thoại ,cô ko đủ dũg cảm để tiếp tục nhìn nữa... Cô nào muốn khóc, chỉ là nc mắt vẫn cứ ko ngừng ứa ra... Lúc này, mới có thể nhận ra, khoảg thời gian chúg ta xa cách nhau ấy, có nhữg dù ko muốn thì cũg đã thay đổi rồi, cậu cũg ko còn là cậu bé ngày xưa ấy nữa, kim ye jin à, mày hoàn toàn ko xứg đág với người ấy đâu, ko xứg đág ....
Rồi bc chân cô vô hồn lang thang bc đi trên đườg, tìh cảm ấy rất đẹp, nhưg cũg rất não nề, tớ phải chấp nhận sự thật rằg, cậu sẽ chẳg bao giờ hướg về tớ ,chẳg bao giờ là của tớ...Trở về với góc phố nhỏ, với căn nhà cũ kỹ, nhìn dág vẻ mệt mỏi của ba mẹ khi ngủ, họ đã phải làm việc vất vả biết bao, ye jin lại ko cầm lòg đc... Ko đc yếu đuối như vậy chứ, ba mẹ mày cũg xứg đág có đc hạh phúc đấy, ye jin à.. Cô bc lên gác, bc vào phòg, cô ko bật đèn mà đứg yên ngắm nhìn mọi thứ, nhà cô ko giàu, nhưg ba mẹ luôn dàh cho cô mọi sự ưu ái tốt nhất, ngay cả phòg cũg to nhất, ko để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì... Ye jin bc lại bàn học, lấy tấm ảnh đấy ra ngắm nhìn, có lẽ định mệnh đã an bài, rằng chúg ta ko thể nào đi chug một con đường đc...
Krystal là tiểu thư con nhà tài phiệt, xinh đẹp, thôg minh, từ gia thế, ngoại hình đến tài năng cô đều ko thể so sánh đx... Krystal khá kiêu kỳ và ngag bướng, ye jin cũg đã từg tiếp xúc và trò chuyện vài lần rồi... CY là chàg trai rất tốt, thật sự rất tốt, cậu phải thật lòg yêu thương và chăm sóc cậu ấy thật tốt, ko đc khiến cậu ấy tổn thương đâu đấy... CY đã thích Krystal từ khi vừa vào trug học, nhưg cậu chíh là như thế, rất vụn về trog việc bày tỏ tìh cảm của mìh, có lẽ đã rất nghiêm túc ,là mối tình đầu, là người con gái mà cậu rất trân trọng, lúc nào cũg muốn bảo vệ che chở cho cô ấy..
Ye jin trầm ngâm ngắm nhìn khug cảnh ngoài kia, chưa bao giờ cô thấy lòg mìh hỗn độn đến vậy...
- Aaa, ye jin à, CY à, dạo này ko thấy cậu, cậu trốn đi đâu thế, tớ vẫn ở đây mà,...tài liệu của cậu tớ đã làm xog hết rồi, lần sau tớ sẽ tự lên thư viện trả cho trườg, cậu mau vào đi, Krystal đag chờ cậu đấy....À, hay là cậu vào học chug với tụi tớ đi, mn cứ nhắc cậu ấy.. Tớ có chút việc, hẹn mn khi khác nhé, tớ đi đây... Đi đc vài bc, cô liền quay đầu lại, nhìn bóg lưg quen thuộc ấy, nói cho tớ biết, tớ phải đối mặt thế nào với cậu đây...
Ye jin ngồi ở ban công trườg, cứ ngồi như thế mặc kệ thời gian cứ trôi...
Cô ra bắt xe buýt ra về, Tae huyng cũg bc ra.. Cậu chưa về sao? Tớ vừa học xog, bây giờ thì về đây... Cậu lừa ai thế! Lớp của cậu tan từ lâu rồi mà... (Là tớ đợi cậu đấy, Đồ ngốc... Sao phải tự làm khổ bản thân như thế chứ, ước gì cậu có thể một lần nhìn tớ bằng ánh mắt như thế, một lần hiểu đc tấm lòng này dành cho cậu ,là tớ đã chậm một bc, đến cuối cùng vẫn ko thể vượt qua được nhữg kỷ niệm giữa hai người ...)Ye jin đã lên xe buýt rồi, tae huyng vẫn đứg đó, vẫy tay chào cô...
Có phải là em đã sai, sai từ khi bắt đầu, rằng em ko nên đặt nhiều hy vọng như thế, cũg ko nên yêu a nhiều như thế!
- Ngày tớ biết mình thích cậu, bầu trời trong xanh một màu rất khác ,từg tia nắng như cũg hé môi cười, ngày tớ biết trong lòng cậu đã có ai, bầu trời xanh một màu ảm đạm, rất cô đơn... rất tội tình
Thời gian quả thật rất tàn nhẫn, để tớ được gặp lại cậu ,được ở bên cạnh cậu, nhưg lại không cho tớ một lần nói rằng... tớ yêu cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top