3

Cảm thấy chơi không lại hai ba con họ, Jeon đành giở trò ăn gian vậy. Mắt và mũi bắt đầu đỏ lên, Kim và Jeonghan thấy vậy liền luống cuống.

-Bé, anh xin lỗi, anh sai, anh không nên bắt nạt bé, nín đi anh thương nhé.

-Thương cái đầu nhà anh, anh chỉ biết bắt nạt em chứ yêu thương gì em.

-Ba nhỏ, ba đừng khóc, nếu ba khóc Jeonghan sẽ cười ba đó.

-Huhu mặc kệ con, ba chịu thua, ba khóc cho hai người vừa lòng.

Jeon òa lên bật khóc, mặc cho mắt mình không có lấy một giọt nước. Kim thấy thế liền hạ mình xuống xin lỗi, vỗ về.

-Bé, anh xin lỗi màaa.

-Anh không dám nữaa.

-Nín đi, lát anh dẫn bé đi chơi nhé.

-Em muốn đi ăn thịt nướng cơ.

-Rồi rồi, anh chiều bé hết, bây giờ bé nín đi.

Tiếng khóc liền im bặt, Kim cũng nhẹ lòng thở phào. Haizz, Jeon là thế đấy, trên tòa thì hùng hổ như một người 25 tuổi thế thôi chứ ở nhà thì cứ y như là em bé 2,5 tuổi.

Đã hứa thì phải giữ lời, tối đấy thời tiết se se lạnh, Kim một tay bế Jeonghan một tay nắm lấy tay Jeon đi ra khỏi nhà lên xe để đưa cục cưng đi ăn. Chiếc BMW được đậu ở trước sân nhà đã sẵn sàng để hộ tống gia đình họ đến quán thịt nướng quen thuộc. Khi nào Jeon thèm thì gia đình ba người họ sẽ lại đến quán này, riết rồi cũng thành khách quen, khách ruột của quán.

Tới nơi, bà chủ chạy ra tiếp đón nồng hậu, mời cả ba người vào phòng đặc biệt mặc cho họ chưa hề đặt bàn trước. Jeonghan có sở thích ăn hoàn toàn giống Jungkook, thằng bé cũng rất mê món thịt nướng này.

-Aaaa, Jeonghan muốn ăn thịt do ba lớn nướng.

Bà chỉ cười phúc hậu xoa xoa đầu trả lời cậu bé nhỏ.

-Được được, bà sẽ đem đồ ăn lên để ba con nướng cho con ăn nhé, đứa trẻ ngoan.

-Vâng ạaa.

Jeon nhỏ và Kim lớn chỉ biết nhìn con rồi cười trừ, thằng nhóc này không chỉ ham chơi mà còn ham ăn nữa, nghe đến ăn là lại cười tít cả mắt.

Chừng một lát sau thì nhân viên quán cũng đã mang đồ ăn lên đầy đủ cả, ở giữa bàn đã có một chiếc lò nước sẵn, họ chỉ mang thịt, rau, kim chi và các loại nước chấm cùng một ít đồ ăn kèm khác. Ba lớn nướng thịt, ba nhỏ chăm cho ăn, sướng nhất Jeonghan nhé.

Buổi tối gia đình họ cứ như thế trôi qua, kết thúc bữa ăn cũng đã là chuyện của 8h30 tối. Jeonghan thì đã ngủ quên trên tay Kim từ bao giờ. Jeon phát hiện liền bảo anh bế nhóc nhỏ ra xe, để thằng bé nằm ở dãy ghế sau, Kim lên ghế lái chính còn Jeon thì ở ghế lái phụ. Xe cũng lăn bánh cùng gia đình họ trở về nhà.

Ngồi trên xe tay Jeon cứ xoa xoa lại với nhau để tạo hơi ấm, Kim ngồi bên nhìn qua thấy cậu như vậy liền kéo tay cậu lại nắm chặt rồi cất giọng.

-Bỏ tay kia vào trong túi áo khoác đi.

-Anh làm gì thế, không nên lái xe 1 tay đâu đấy.

-Em lạnh, anh chỉ muốn giúp em giữ ấm, nghe lời anh, bỏ tay kia vào túi áo khoác đi.

-Lái 1 tay rất nguy hiểm đấy, phía sau còn có....

-Tin anh, anh sẽ cẩn thận.

-Thẩm phán Kim, anh đây là đang làm sai luật đấy nhé.

-Anh mặc kệ.

-Bó tay với anh.

Cậu quay sang cửa sổ cười mỉm không muốn cho anh thấy, cậu sợ sẽ bị anh chọc quê. Cậu kà ai chứ, là 1 luật sư lừng lẫy trên tòa, sao có thể để anh chọc quê được.

Cả hai cứ như thế, nào đâu biết rằng phía sau có nhóc nhỏ, bé đang nhìn tay hai người đan chặt vào nhau. Nhóc nhẹ nhàng mở chiếc balo của mình lấy chiếc điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này, không chỉ lúc này không đâu, nhưng lúc hai người họ tình cảm với nhau nhóc đã chụp lại được tất cả, như sáng nay hai người họ ôm nhau dưới bếp, bé cũng đã chụp được, chụp xong bé chạy lon ton lên phòng rồi giả vờ đi xuống như không có chuyện gì. Bé thật giống Kim, rất mưu mô và tranh thủ.

Lúc họ về đến nhà bế bé con lên phòng ngủ thì đã là chuyện của hơn 9h tối. Jeonghan thì được cả hai đưa về phòng riêng, đắp chăn cho bé ngủ rồi mới quay lại phòng.

Vừa quay lưng lại định rời đi thì bé níu tay ba lớn lại, hé mắt nói nhỏ.

-Ba lớn, ba với ba nhỏ đừng ly hôn có được không.

Nói xong bé liền đỏ cả mắt, nước mắt rưng rưng nhìn hai người họ. Jeon liền ngạc nhiên hỏi.

-Sao con lại nói vậy?? Ba đã ly hôn đâu.

-Con...

Kim liền quay lại ôm nhẹ bé vào lòng vỗ vỗ lưng an ủi.

-Jeonghanie ngoan nhé, ba lớn không có ly hôn với ba nhỏ con đâu. Bây giờ là vậy, cả đời này cũng vậy, ba và ba nhỏ của con sẽ cùng nhau đi đến hết đời, nhất định không có chuyện rời xa nhau, nên là Jeonghanie con không được nghĩ bậy rồi nói bậy nhé.

-Con hôm qua đã nghe từ phòng ba phát ra tiếng ba nhỏ kêu là "dừng....dừng lại đi Kim Taehyung, anh còn không dừng tôi giết chết anh".

Bé với khuôn mặt nước mắt rơi lả chả nói tiếp rồi lao vào lòng ba lớn.

-Con nghe ba nhỏ nói dừng lại, con nghĩ là ba nhỏ muốn dừng lại với ba. Huhu hai người đừng có rời xa nhau nha, Jeonghan không muốn đâu.

Tình cảm cũng đến thế thôi, sau lưng Kim Taehyung có 1 Jeon Jungkook đã nổi đóa, mặt đầy vẻ xấu hổ và tức giận, bước đến kéo lấy tai của người đang ngồi ôm con nhỏ.

-Kim Taehyung, hôm nay tôi không đánh anh tôi không phải Jeon Jungkook!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top