Chap 18: Rung động/ Falling U

“Nhóm nhạc mới xuất sắc nhất năm 2009 là T-ara. Xin chúc mừng các bạn” MC dõng dạc tuyên bố. Ngày 10 tháng 12 năm 2009, tại lễ trao giải “Golden disk award”lần thứ 24 của Hàn Quốc. Lúc này cả nhóm đang ngồi quây quần bên tiền bối Davichi, khi nghe xướng tên mình thì các cô gái trong trang phục áo lông vô cùng trẻ trung ấm áp bước lên bục nhận giải.

Eunjung phát biểu “ Chúng em thực sự xúc động khi được đứng ở đây. T-ara gửi lời cám ơn đến các fan hâm mộ và những người đã giúp đỡ chúng em bao gồm nhạc sỹ, phối khí, hòa âm, những người đã giúp thực hiện album này và cả chủ tịch Kim nữa. T-ara mong nhận được sự yêu mến nhiều hơn nữa”. Soyeon vẫy vẫy tay chào SNSD đang ngồi ở dưới. Có lẽ khi rời bỏ họ, So cũng không nghĩ ngày gặp lại nhanh đến vậy. Vẫn giữ nét trẻ trung, Hyomin tiến lên phía trước “Chúng em cũng rất biết ơn tới gia đình và bạn bè”. Sunny ngồi ở dưới cười nhẹ. Min ah, Min đang lọt vào mắt xanh ai đó rồi. Ấy nhưng mà với Min thì T-ara vẫn là đại gia đình, còn Sun chỉ là sự rung động nhất thời thôi (xin lỗi các shipper nào của SunMin nhé >.<)

Sau đó T-ara đã biểu diễn “Lies” và “Bo peep bo peep” với màn live hoàn toàn. Giọng hát khá tốt, cộng thêm vẻ tự nhiên thoải mái hơn trên stage khiến các cô gái trông thật xinh đẹp. Cứ đến lines của Hyomin thì Sun lại vỗ tay và đong đưa theo điệu nhạc. Cũng là vì sự thân thiết của hai cô gái trong Invicible Youth, hơn nữa Min lúc này trông vô cùng quyến rũ, lại còn nháy mắt nữa, làm trái tim ai đó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phía dưới khách mời, không chỉ SNSD đang chăm chú theo dõi, mà ngay cả SuJu cũng không rời mắt. Có lẽ họ định mời các cô gái tham gia những dự án âm nhạc của mình chăng?

“Woa. Deabak” Jung vừa về tới dorm đã lôi chiếc cup vàng ra hôn lấy hôn để. Chẳng kịp thay đồ mà cứ ôm lấy nó cả đêm.

“Unnie yêu nó hay yêu em” Ji phụng phịu. Jung làm cái gì mà chẳng thèm để ý tới Ji gì hết, từ lúc có được danh hiệu đầu tiên thì Jung cứ như trên mây,nói toàn điều lảm nhảm. Bực cả mình, chuyện yêu đương đâu chỉ nói lời là xong, hôn má, hôn môi, rồi làm gì nhau cũng đủ cả, mà Jung thì chẳng để tâm tới cảm xúc của Ji. Ji quay mặt đi, vào trong phòng đóng sầm cửa không nói lời nào.

“ơ hay...unnie làm gì sai chứ” Jung mặt đầy vẻ ngây thơ vô số tội. ừ thì có làm gì đâu, chỉ làm người ta cáu điên lên. Con cáo cứ ngồi đó mà gặm cái cúp. Vợ đi ngủ cho khỏe người, sắp tới sẽ là ngày tháng dông dài quảng báo album.

“Eunjung ah. Hình như em đang sướng mà không biết hưởng đấy” So nhìn Jung thở dài. Chuyện của So – Ri thì mãi dậm chân tại chỗ, mỗi lần So muốn tiến thì Ri lại lùi, thành ra cứ vòng quanh mà chả đi tới đâu. Cũng tại So nhà Tờ không làm aegyo giỏi như con cáo kia. Jung coi vậy nhưng rất biết cách lấy lòng các người đẹp. Chả thế mà hôm trước, Jung đã kì công chạy hết shop này tới shop khác chỉ để mua đôi bông tai mà Ri rất thích, làm quà sinh nhật cho mợ ấy. Rồi có lần Jung còn đưa Ri đôi găng tay của mình, giúp Ri sưởi ấm khi cả nhóm làm khách mời tại phim trường God of Study chứ. Cứ thế, dần dần Ri đang rung động, tình cảm với Jung ngày càng lớn hơn. So cũng lờ mờ đoán ra được. Vì So thấy ánh mắt Ri nhìn Jung rất lạ, có lần So phải thốt lên trong T-ara dot com rằng “Qri unnie nhìn Eunjung như thể Jung là người đàn ông vậy” . thoáng ghen tị với Jung, So đã kì công cho 2 vợ chồng nhà cáo làm lành với nhau. Jung nên để tâm tới Ji thôi chứ, còn quay sang cười đùa với Ri làm gì nữa. Thế thì So chưa biết độ nguy hiểm của Cáo nhà Tờ với một cơ số những idol khác, kể ra thì danh sách cũng ngang ngửa tam cung lục viện của vua chúa phong kiến.

“Yah...em sướng vì bên em có unnie này” Jung cười hì hì, định ngả đầu vào So, nhưng mà So bản lĩnh lắm, điệu bộ này chỉ lừa tình được người yếu tim như Ji thôi. Ham cáo đừng lăng nhăng nữa, Ji mà biết thì cả cái dorm này nát bét dưới bàn tay con khủng long. So nhìn nhìn Jung ra vẻ van xin đừng kéo mình vào làm phong phú thêm list “bồ nhí” vốn đã không còn chỗ mà viết của Jung.

“Qri unnie... em có cái này hay chưa. Hẹ hẹ” cái kiểu cười học ở đâu không biết, vừa mời chào, vừa quyến rũ. Đúng là rất cáo mà.

“Uhm, unnie xem nào” Qri nghe thấy tiếng Jung thì ngồi cạnh ngay lập tức. Không để ý tới nét mặt đang sa sầm của Soyeon. Ri hồn nhiên vô tư lồng ngón tay chạm vào Eunjung. “Beakgu có cái gì cho unnie đấy”. Ôi trời ơi, So nghe mà muốn nôn ngay tại trận. Có dịu dàng nữ tính thì đợi người ta đi rồi hãy thể hiện chứ. Ai mà chả biết Ri quý tộc chuẩn girl nhất T-ara. Đã thế thì So cứ ngồi đây phá đám sự riêng tư của hai người đấy.

“bằng khen này, còn cả lời chúc nữa. Unnie thấy đẹp không?” Eunjung đưa chiếc cup lại gần Ri, thật sát khuôn mặt Ri.

“yah...để unnie coi nữa” không chịu được cảnh tượng đang xảy ra, So kéo tay Jung, trước khi bàn tay ma mãnh đó chạm lên làn tóc của Ri. Con cáo này, muốn ăn đòn phải không mà dám dụ dỗ Ri ngay trước mắt So. Nó tự cho phép lè vè hết người này tới người nọ,còn vợ nó thì nó giữ như giữ vàng. Đồ ích kỷ. So lầm bẩm rủa trong lòng. Nói Jung ích kỷ là không đúng đâu nha. Với Jung thì sự quan tâm chăm sóc người khác đã ngấm vào máu, Jung không sửa được. Ji cũng biết điều đó, nên nhiều khi phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì Ji biết, dù có là dân chơi đẳng cấp tới đâu, chỉ cần Ji ho một tiếng thì cáo cũng ngoan ngoãn mà trở về bên Ji thôi.

“Eunjung này, hôm nay không thấy Seung Ho tới cổ vũ Jiyeon nhỉ” So cố tình nói, để nhắc nhở Jung rằng lo mà giữ lấy vợ mình đi. Thế là So rơi đúng vào trận địa của cáo già. “Jiyeon không thích Seung Ho đâu. Hôm trươc em ấy từ chối rồi. Seung Ho cũng đã rút lui”. So nghe mà hụt hẫng kinh khủng, cứ nghĩ Seung Ho ít nhất cũng phải kéo dài tình trạng này cho tới khi kết thúc phim chứ. “Vậy sao?” So hỏi bâng quơ, nhưng thực sự là rất quan tâm tới làm cách nào mà con cáo đánh bật tình địch sớm như vậy. So cũng muốn học.

Jung cười hì hì, nháy mắt ra hiệu rằng “Jung là cục nam châm hút hồn mà”. Nhanh chóng, cáo bỏ rơi câu chuyện ngoài luồng của vợ mình, lại nhoài người qua Ri mà với cái remote tv. Bàn tay Ri suýt chút nữa, đụng trúng  bầu ngực của Jung. Đúng là đồ vô ý, vô tâm. Ri đỏ bừng mặt khi sờ thấy cái gì cứng cứng, thì là bra của cáo độn căng quá ~.~  vẫn không hề hay biết, Jung cứ vô tư mà ép sát người vào Ri. bỗng như trời giáng, có cái gì đó đè nặng lên Jung.

“Jung unnie....” Hyomin đang dùng cả thân người mà đè lên Eunjung. Ham cáo nằm dưới la oai oái, chỉ tội nghiệp Qri không thể nhúc nhích, giờ mà động đậy là coi như xong.

“Minnie...khụ khụ...unnie gãy lưng mất” giọng Jung nghe thật thê thảm. Min vẫn cười, hôm nay Min vui quá, Sunny sau lễ trao giải đã nhắn tin chúc mừng và còn gửi hộp bánh nhỏ cho Min nữa.Min thực sự rất quý người bạn này, phải xa nhau mấy tuần để tham gia lịch trình của T-ara, Min sẽ nhớ Sun lắm. Nghe thấy Jung đang nghẹt thở, Min vội rời ra. “unnie không sao chứ” đôi mắt Min vẫn cười cười đầy tinh nghịch.

Jung bây giờ mới thoát được, thở dốc “không....không ...sao. chỉ suýt chết...khụ khụ” Jung suýt chết còn một người đang chết hẳn vì Jung rồi kìa. Qri sau màn tấn công đầy bất ngờ của Jung vẫn chưa lấy lại được thần sắc bình thường. Ri rời khỏi chiếc sofa, để lại sau lưng tiếng cười đùa trêu chọc của Jung - Min, và một ánh mắt chan chứa tình cảm của So đang dõi theo mình.

Về phòng, Ram đang nằm trên chiếc giường thân yêu, mở laptop nhắn tin và up hình lên twitter. Ri trở vể trong tình trạng tâm hồn treo ngược cành cây, thất thần, bàng hoàng vì nhận ra tim mình đang đập dữ dội. Ri nằm xuống, nhắm mắt nhớ lại. Mùi hoa mẫu đơn, xạ hương và cả lily của Jung vẫn còn phảng phất. Bất giác sờ lên hai má đang nóng bừng bừng, Ri quay mặt vào trong, không để cho Ram biết tâm trạng. Eunjung, như vậy là sao? Hôm trước nằm ở phòng So - Jung, Ri đã bị hấp dẫn bởi mùi thơm đầy ma thuật trên chiếc giường của Jung. Với tay qua chiếc giường, Ri lấy đôi găng tay trên bàn mà Jung đưa cho Ri, áp sát vào chiếc mũi xinh xắn, hít lấy hương thơm còn nguyên vẹn. Beakgu...Ham Beakgu...con chó trắng mũm mĩm của Ri, người làm Ri luôn thấy thoải mái nhất, luôn mỉm cười tươi nhất, luôn vui vẻ và ấm áp với unnie nhất. Một quý tộc điển hình như Ri, vẻ ngoài kiêu ngạo lạnh lùng sao có thể dễ dàng mà thích một kẻ “sát gái” đầy nguy hiểm như Eunjung chứ. Hay là vì Ri để ý thấy rằng ở bên cạnh Ri, Jung không làm nũng, không mè nheo  mà rất đàng hoàng chín chắn; có điều gì khác biệt mà Jung dành cho Ri? miên man với những suy nghĩ không đầu không đuôi, Ri dần chìm vào giấc ngủ, một tay vẫn giữ con chó trắng muốt. Ham Beakgu.

Ngày 25 tháng 12 năm 2009, tiếp tục lịch trình quảng bá đầy gian khổ. Trước đó 2 tuần, t-ara đã chạy đủ show lớn nhỏ trên các chương trình âm nhạc ở Seoul. Khi quay concept christmas cho Bo peep bo peep, cả nhóm đã khóc thét khi nhìn thấy bộ đồ  Noel. “Dị hợm”,”quái đản”, “Kinh khủng” là những từ ngữ được gắn cho bộ quần áo người tuyết và cây thông. Trông thật sự kinh hãi, các gái nhà Tờ xinh đẹp mĩ miều nay phải chôn vùi nhan sắc trong bộ quần áo lập dị. Chả thế mà một người không bao giờ biết khóc như Ri cũng phải bật lên nức nở khi nhìn thấy bộ đồ đó.   Ri khóc vì quần áo thì ít mà có lẽ khóc vì thấy Eunjung đang âu yếm bên Jiyeon thì nhiều. tình cảm phải chôn sâu trong đáy lòng “chỉ biết khóc. I am crazy crazy crazy. ghét vô cùng”. Soyeon hiểu, chỉ lẳng lặng nhìn theo Ri, không nói được lời nào.

T-ara tiếp tục hành trình trên những chuyến đi xa đầy bất trắc, Eunjung là leader, phải thể hiện vai trò của mình trong lần này. Đúng 6h sáng ngày 27 tháng 12, chiếc xe lăn bánh chuyển động. Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa từng con đường, phủ lên cảnh vật một màu ảm đạm. Mặt trời vẫn chưa thức giấc, chỉ thấy ánh sáng mờ mờ của đèn đường soi rọi. xung quanh mọi vật như đông cứng lại trong cái gió, cái rét, cái tê tái của mùa đông. T-ara mệt nhoài, uể oải bước lên xe. Mỗi người chọn một chỗ cho mình, nơi nào đó có thể dựa vào mà ngủ. Hôm nay không chơi trò “bao, búa, kéo” như mọi lần để quyết định chỗ ngồi nữa. Ai ngồi đâu cũng được, miễn sao chỗ đó là nơi tựa những cái đầu mệt mỏi.

Hành trình tới Busan mất khoảng 3h đồng hồ. Busan thành phố biển, nơi mà công nghiệp đóng tàu là thế mạnh. Không như Seoul, người dân Busan rất khỏe mạnh, họ chịu nắng, chịu gió, chịu lạnh và mọi điều khắc nghiệt như chính thiên nhiên xung quanh họ. Busan được coi là thủ đô mùa hè của Hàn Quốc, với những bãi biển dài rất đẹp. Bên ngoài, gió vẫn thổi ù ù. Hyunkung rất vất vả để giữ tay lái không lệch khỏi con đường trơn trượt băng tuyết. Thầm nguyền rủa trong lòng khi tài xế của CCM đều bận rộn,Hyunkung phải lái đoạn từ Seoul tới Busan thì sẽ có người thay thế anh. Anh nhìn qua tấm gương chiếu hậu, trông các cô bé thật tội nghiệp. Lỉnh kỉnh đồ đạc cùng rất nhiều dụng cụ đang rải khắp lối đi giữa xe. Những người đóng vai trò hậu cần, trang điểm, trang phục cũng đang mê mệt trên xe. Ai cũng cần phải ngủ để lấy sức chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Họ có 1 tuần ở Busan, sau đó là Deagu, Incheon, Gwangju và Ulsan là nơi cuối cùng. Tổng cộng 4 tuần, trải dài đất nước.

Qri ngồi một mình gần cửa ra vào. Ri không thích ngồi cạnh ai hết, nàng chỉ muốn một mình thả hồn vào khung cảnh trời mây trăng gió, khẽ đưa tay lên miệng cho hơi ấm tỏa ra. Jung ngủ gục trên ghế, qua đoạn đường xóc, Jung giật nảy người tỉnh dậy. Nhìn thấy Qri unnie đang run lên vì lạnh, Jung rời bàn tay Jiyeon, kéo chiếc áo khoác trong túi đồ, đưa cho Qri.

“Unnie lạnh không?” Jung hỏi bằng giọng hết sức ngọt ngào, một tay khoác lên người Ri chiếc áo còn thơm mùi phấn. Động tác vô cùng nhẹ nhàng và tình cảm của Jung khiến Ri như đứng tim. Eunjung à, em đừng quan tâm Unnie như thế nữa. unnie không muốn chìm trong tuyệt vọng. em đã có Jiyeon rồi, unnie biết mình mãi chỉ là người ngoài cuộc thôi.

Thế mà Ham cáo đâu có hiểu, Eunjung nhìn thấy Ri đang rơm rớm nước mắt mà lòng thấy lo sợ. cứ nghĩ Ri bị cảm lạnh, nên lại ngồi xuống bên cạnh, đôi bàn tay nắm lấy cổ tay Ri. Ri giật mình, rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp đó. Thực ra Ri rất muốn, rất muốn giữ hơi ấm bên cạnh mình. Love is pain. Tình cảm này chỉ khiến unnie thêm đau đớn. Pretty bad baby baby be my love; bad baby want you telling me (tạm dịch: người tình ngốc, hãy là tình yêu của em, em muốn nói rằng...)

“Unnie không sao chứ?” vẫn thái độ trìu mến, Jung thực sự lo lắng khi thấy Ri rất lạ. Ri bình thường sẽ thoải mái mà cho Jung ngồi gần, nói đủ thứ chuyện, dù những chuyện Jung nói có thể chẳng vui vẻ gì đâu, nhưng Ri vẫn mỉm cười đầy hạnh phúc. Vậy mà Ri bây giờ như muốn trốn tránh. Không lẽ Jung đã làm gì sai? Ngẫm lại thì Jung luôn khiến người khác dễ chịu, may ra chỉ có So bực mình với thói ham ngủ của Eunjung thôi. Còn Ri Min Ram nhiều lúc coi Jung là nơi giải tỏa stress cơ mà. Chắc là Ri quý tộc đến giờ tự kiêu nên không muốn nói chuyện. vậy thì để cho unnie được yên.

Jiyeon lúc này không thấy Eunjung, đảo mắt tìm kiếm, khẽ gọi “Junggie”. Ji không muốn xa rời Jung một chút nào. Jung là của Ji, chỉ của Jiyeon thôi. Jung đã hứa là sẽ ở bên Ji, yêu thương và che chở Ji. Jiyeon với tay ra, thì bàn tay Min đã thò sang nắm lấy. Min cười hì hì, nãy giờ Min cũng mê mệt, nghe tiếng Jung sột soạt lục đồ, Min tỉnh dậy. Min ngồi bên Ram, vòng tay qua ôm lấy cánh tay của Ram nhưng Min vẫn thấy lạnh quá, không ấm bằng ôm con khủng  long. Min lôi cái chăn quấn quanh người, chạy sang ngồi bên Ji. Ji lùi vào trong, ngả đầu lên Min. Ji đã thấy Jung ở chỗ Ri rồi, Ji không có đầu óc đâu mà chú ý tới tình cảm ai kia đang âm thầm bùng cháy, chỉ thấy Jung – Ri như Jung với Min thôi. Sai lầm của Ji là suy nghĩ quá đơn giản. Ham cáo là ai chứ, ngay cả với Min, cáo cũng nuôi tình cảm lớn hơn cả tình bạn. Huống chi là Ri, một người đẳng cấp quý tộc cao sang, lại càng là mục tiêu của con cáo. Jung ngoài miệng nói là quan tâm tới các member như một leader. Nhưng thực ra, có hay không có sự cố tình của Jung để quyến rũ người khác thì chỉ Jung mới biết >.<

Min chiếm mất ghế, Jung không thể về chỗ được. Ram unnie vẫn ngủ, So unnie cũng bịt mặt mà dựa vào tấm kính lạnh lẽo ở hàng ghế đối diện. trong tình cảnh mọi người đang say giấc, Jung không thể di chuyển quá nhiều, những tiếng động mà Jung gây ra sẽ đánh thức mọi người đang thiêm thiếp trong mệt mỏi. Jung ngồi im, hai bàn tay trong túi áo. Còn gần 2 tiếng nữa mới tới. Jung định lấy điện thoại ra xem nhưng không kiềm nổi cơn buồn ngủ đang ào tới. Mi mắt nặng trĩu, Jung đã phải đấu tranh tư tưởng mãi sáng nay mới tỉnh dậy lúc 4h30. Giờ thì không thể ngăn được đầu óc mơ màng lâng lâng. Jung ngủ. và gục đầu vào ai kia đang thơ thẩn.

Mùi hương này, quyện chặt trong tâm trí Ri, phảng phất len lỏi sâu trong tiềm thức, không thể rũ bỏ, không thể phủ nhận sự thật hiện hữu. Rung động. đã lâu rồi cảm giác này mới xuất hiện trong trái tim Qri, từ cái ngày mà Ri tự hứa sẽ không bao giờ cháy hết mình cho thứ xa xỉ như tình yêu nữa. Ri sợ, sợ cảm giác tổn thương, đau đớn, sợ những giọt nước mắt lại rơi trong mưa buốt giá. Từ ngày ấy, Ri không còn yêu thật lòng, Jihyun luôn mang một nét mặt , một điệu cười duy nhất, chôn chặt tâm sự. Vậy mà giờ đây, sự quan tâm của Jung, thái độ ân cần say đắm như dòng nham thạch chảy âm ỉ trong trái tim, chỉ trực phun trào như núi lửa. Jung dựa hẳn vào Ri, ngả đầu lên bờ vai Ri, tiếng thở khe khẽ, mùi gỗ đàn hương đầy khiêu khích. Bàn tay Jung tuột ra khỏi túi áo, trôi về phía Ri. Trông như một đứa trẻ đang ngủ, dịu dàng mê đắm. Qri khẽ nhích người, bàn tay Ri chợt chạm vào làn da trắng mượt của Jung. Mềm mại, ấm áp như chính con người của em vậy. Eunjung à. "I am falling in you...Đã yêu mất rồi, không thể nén lòng được". Một chút nữa, Ri quay đầu qua mà hít lấy hương thơm từ mái tóc Jung, ngọt ngào nồng ấm, bàn tay Ri đã nằm im trong tay Eunjung. Unnie muốn giữ em như thế này, không xa rời. Chiếc xe vẫn chạy đều đều trên đường cao tốc.

9h30 sáng,tại Busan cảnh vật vẫn hoang tàn màu trắng xóa, tuyết không ngừng rơi, từng cánh tuyết phấp phới bay bay trong cái gió đan xen mùi mặn của miền biển. T-ara xuống xe, cần phải ăn trước khi bắt đầu Show diễn ở đài truyền hình địa phương. Tất cả những gì mà CCM cho các cô gái chỉ là bánh mỳ, cùng một hộp nước đầy hóa chất tăng lực. Phải, họ đang trong thời điểm ăn kiêng, cần có thân hình hoàn mỹ trước ống kính. Dù chỉ số sinh học của cả nhóm đều gầy tới mức đáng báo động, nhưng vẫn phải kham khổ. Đưa miếng bánh khô khốc lên miệng, ai cũng phải ăn một cách khổ sở, uống nước cầm hơi, cái lạnh càng khiến những thân hình mảnh mai run bần bật trong giá rét. Đói quá...mờ cả mắt...trong phòng thay đồ, còn sót lại một ít đồ ăn và sữa của những tiền bối đã để lại. So dúi dúi chiếc bánh mỳ dang dở  vào trong nilon, Ji đã nhìn thấy, lẻn ra phía sau Eunjung và Hyomin đang bận trang điểm. Ji bất chợt kéo tay Ri đi cùng mình khi thấy bà quý tộc đang ngồi mệt lử, thở không ra hơi. 3 con người, lén lút vào toilet, ăn thật nhanh những gì còn sót lại, chỉ mong thỏa mãn phần sinh học đang gào thét trong gan ruột. Dù chút đồ ăn chỉ làm họ tạm quên đi cơn đói trước khi bước lên sàn diễn....tiếp tục chạy show ...ngày qua ngày....cái đói cái rét là bạn đồng hành với T-ara trên khắp quãng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top