Chap 09: luyện tập/ practice
Còn 3 tuần nữa là debut. Thời gian như sức ép khủng khiếp. Ngay đến giấc ngủ cũng không có. Những bữa ăn nhanh được thực hiện trên chuyến xe ô tô từ dorm tới phòng tập và ngược lại. bây giờ ai cũng đều tập trung tinh thần và sức lực cho việc debut. Lần này thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào thái độ làm việc của cả nhóm. Dù CCM có quyền lực tới đâu cũng không thể khiêng T-ara lên đỉnh vinh quanh mà hoàn toàn do khả năng bước đi của các cô gái. Hai bài hát được debut là “Wanna Play” và “lies” theo phong cách dance pop trẻ trung năng động. Khả năng vũ đạo và giọng hát của t-ara sẽ phô diễn hết trong performance này.
Trong phòng tập của Mnet, mồ hôi đang chảy ướt đẫm trên khuôn mặt non nớt của Jung. Không chỉ nó, các thành viên khác đang chăm chú bước theo nhịp bài hat. Căn phòng nhỏ bé hừng hực sức nóng bởi nhiệt huyết, sức mạnh tuổi trẻ.
“Qua trái đi Boram. Đoạn này em phải di chuyển nhanh hơn. Eunjung đứng lên cao 2 bước nữa. Soyeon vào đoạn trung tâm thì phải đưa tay sang thế này” vũ sư khó tính của tụi nó đang chỉ dẫn từng người. Concept lần này phải thật hoàn hảo. Chủ tịch Kim dù khá chăm chút cho T-ara nhưng ông cũng còn rất nhiều gà cưng khác mà sắp tới là C.N.Blue cùng debut trong tháng. T-ara không thể tụt lại so với một nhóm nhạc việc thay thành viên là cực chẳng đã. Nay tụi nó chỉ còn 21 ngày để luyện tập.
Sau gần 4 tiếng đồng hồ quần mình trong âm nhạc và vũ đạo,giờ là lúc ăn sáng. 8h rồi. Mệt lả người. Đêm qua chỉ có 3 tiếng để ngủ trước khi hành xác trong phòng tập.
Jiyeon buông mình ngồi xuống sàn nhà. Con bé hoàn toàn không muốn ăn gì, nó chỉ ước được về phòng ngủ một giấc ngon lành. Tối qua chưa kịp có một giấc ngủ đúng nghĩa thì đã bị gọi dậy.
Hyomin đang cố ăn miếng bánh mỳ với sốt kem socola. Đây là tất cả những gì người ta dành cho các cô. Min nuốt miếng bánh khô khan, cổ họng như nghẹn lại. Jung vội đưa Min cốc sữa tươi. Bản thân Jung cũng mệt mỏi rã rời, nhưng vai trò leader của nó không cho phép Jung được ủy mị, ướt át. So với Ji và Min, Jung cảm thấy lo lắng cho các thành viên mới hơn. Tụi nó đã quen cường độ luyện tập này. Dù lần này có căng thẳng hơn hững ngày trước nhưng chúng vẫn chịu đựng được. Jung đặc biệt lo cho unnie nhỏ bé Boram. Joen Boram thân hình gầy gò ốm yếu. Dù bé nhỏ nhưng Ram ăn rất khỏe. Suốt cả buổi tối, Jung cùng các đồng đội đã chứng kiến cảnh 2 bát súp bí đỏ kem tươi Hokkaido đã biến mất ngon lành và nhanh chóng vào chiếc dạ dày của Ram. Vậy mà unnie ấy vẫn thường xuyên thở dốc dù chỉ tập được 15’. Nhiều lúc Jung nghĩ, sao unnie ấy lại chọn con đương gian khổ này.
Qri vẫn đang ăn mà không nói điều gì. Cái cách Ri unnie ăn bánh quả là một đề tài đáng bàn luận. Không như Ji hay Min đang cắm cúi, một tay bốc thật nhanh từng miếng đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm, một tay đưa cốc sữa lên ngửa cổ uống ừng ực như thể bị bỏ đói trên hoang mạc 3 ngày liền. Dù đã được học cách giữ hình tượng mà trước mặt các unnie thì hai người vẫn như hai đứa trẻ con. Ri từ tốn nhẹ nhàng cắn từng miếng nhỏ, nhai chậm chạp, rồi cũng từ từ uống cốc sữa ở bên cạnh. Jung thầm nghĩ nếu một ngày Ri có shock mà ngất thì cũng phải chỉnh dáng rồi lăn ra theo một cách đẹp mắt nhất. Ri unnie có lẽ không cần học lớp giữ hình ảnh như tụi nó. Đối với Jung thì Qri rất đẹp. Một vẻ đẹp đậm chất quý phái, không giống vẻ hồn nhiên của Ji, cũng chẳng phải hình ảnh cá tính nghịch ngợm như Min. Nhiều lúc Jung thấy Qri lạnh lùng khó gần. Ấy thế mà tuần đầu tiên vào dorm, Jung đã bắt gặp hình ảnh Ri cùng Soyeon run rẩy co ro ngoài cửa lúc nửa đêm. Mà chẳng hiểu hai bà già này làm gì ở ngoài vào cái lúc cả dorm đã say giấc. Lúc ấy Jung giật mình vì tiếng ai thỏ thẻ gọi tên Jung. Ngước lên nhìn chiếc giường thì So đã biến mất. Ji cũng nghe thấy nhưng vì sợ ma nên con bé chả dám thò chân ra cửa. Min thì ngủ say như chết, có đạp xuống giường chắc không mở mắt. Cáo nhà ta được ngày đẹp trời lại thức dậy lúc nửa đêm để mở cửa cho hai unnie. Nhìn thấy nó, Qri và Soyeon không khỏi xúc động nghẹn ngào chẳng nói lên lời, chỉ lẳng lặng vào dorm đi ngủ. Lúc So bước qua, Jung còn ngửi phảng phất mùi mỳ ramen. Cái mũi của Jung vốn rất thính và nhạy cảm với những gì thuộc về đồ ăn, nhất là trong phòng ngủ mà vẫn còn thoang thoảng mùi sa tế mỳ thì Jung càng khó ngủ. So như phát hiện ra, vội vàng xịt nhẹ chai nước hoa mùi vani để át cái vị nồng cay của sa tế. Tới lúc đó Jung mới lại ngủ ngon.
Qri ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của Jung. “con bé này, sao lại nhìn kiểu đó. Cứ như thể mê đắm lắm ấy”. Ay da. Thật tội nghiệp cho cáo. Thực ra Cáo nhìn Qri phần vì tò mò phần vì quan tâm thôi. cái cách quan tâm của Jung nhà ta là cứ nhìn chằm chằm, dù có dịu dàng thì cũng khiến người bị soi thấy bối rối. Mà nhất là người sát thủ tình trường như Qri. Những ánh mắt ngưỡng mộ của bao chàng trai thì Ri đều trải qua rồi. Riêng với Jung, Qri cảm thấy thú vị hơn là bực mình như kiểu soi mói của đám con trai tán tỉnh quanh cô. Qri dù chưa tiếp xúc với Jung nhiều, nhưng cô cảm thấy Jung là người tin tưởng được. “em ấy rất chân thật, trong sáng như pha lê vậy” có lúc Ri đã nghĩ vậy khi nhìn thấy Jung gục đầu ngủ trên xe. Và có lúc Ri đã thấy mắt Jung đỏ hoe khi gọi điện thoại cho mẹ. Chính vì vậy, ngoài Boram thì Qri khá chú ý tới Jung theo cách âm thầm chứ không lộ liễu như kiểu Jung đang nhìn Ri lúc này.
“Unnie không ăn ah” Jiyeon đưa một miếng bánh mỳ quệt đầy thứ sốt màu nâu ấy đưa cho Jung. Ji để ý thấy Jung chỉ uống sữa mà chưa ăn miếng nào. Túi bánh của Jung vẫn còn nguyên vẹn. Ji không thích Jung bỏ bữa như thế. Jung cũng đâu khỏe mạnh gì mà chỉ uống nước cầm hơi.
Min lúc này quay sang Jung, nhìn unnie của nó “Jung unnie ah, dù có thất tình thì cũng phải ăn mà có sức đau khổ tiếp”
Jung đang uống sữa, nghe tiếng Min mà suýt sặc, may là đã quen với kiểu của cô em này, không thì Jung nhiều lần bị Min ám sát bằng lưỡi mà chết. Trợn mắt lên với cái kẻ đang vừa nhai vừa cười khì khì. Jung cầm lấy bánh Ji đưa cho, cắn một miếng để vị ngọt làm tỉnh táo lại đầu óc. “Unnie có thất tình thì cũng không cho Min yêu ai được” ném cho Min cái nhìn sắc lẻm. Chuyện thường của tụi nó, hình ảnh cáo tuyết đang đỏ rực vì tức giận và xấu hổ bên cạnh con mèo đang ngoe nguẩy cái đuôi trêu chọc.
“hết giờ nghỉ rồi. trở lại tập thôi” Soyeon lúc này mới lên tiếng. So đã giải quyết cái túi bánh và hộp sữa đầu tiên. Soyeon luôn nhanh nhẹn trong mọi việc. Kể cả lúc ăn, Soyeon luôn hoàn thành sớm. So có khuôn mặt tròn và dáng mập mạp, nhưng kì thực chỉ số cân nặng của cô khá chuẩn. Chỉ là cảm giác và góc quay làm So như thấp hơn so với thực tế (Chứ So còn cao hơn Ri đó).
Hết 30’ cho bữa sáng, cả 6 con người ùa ra sàn tập. T-ara đều trong bộ quần cộc, áo ba lỗ, mỗi người một màu đang nhảy rất sung. Dần dần lắc theo điệu nhạc. Giai điệu của “lies” vang lên. Nhún nhảy, nhún và bước lên. Tất cả đều nhịp nhàng, chuyển động nhanh dần khi vào cao trào. tay chân và toàn bộ cơ thể của các cô gái đang cuốn theo nhịp bài hát.
“đưa tay dứt khoát lên” giọng vũ sư vang lên thúc giục. “thanh niên mà nhảy như tập dưỡng sinh thế à. Mạnh mẽ lên chứ”.
Cả nhóm đã tập hơn 20 lần vũ đạo của bài này nhưng vẫn chưa thực sự ăn khớp. Mỗi lần nhạc nổi lên là tinh thần các cô gái lại lên cao. Một bài hát nhạc dance mà lời thì sao nghe cay đắng thế. Jung vừa nhún nhảy theo điệu nhạc, vừa mấp máy môi khi tới line của mình. Tiếp theo là đoạn chuyển giữa Min và Ji.
Bỗng chợt Ji la lên oai oái “Ahsssssss. Unnie giẫm lên chân em rồi”. Con bé phụng phịu ngồi bệt xuống nền gỗ đưa tay xoa xoa đôi chân mình. Không biết unnie nặng bao nhiêu mà đau thế.
Min lúng túng nhìn xuống vệt đỏ trên chân Ji. Quả là toàn bộ cơ thể Min vừa dồn hết sức nặng lên đôi chân của Ji. Cái móng chân của Ji có dấu hiệu sưng tấy lên. Hình như bị tụ máu. Oppa manager nhanh chóng gọi người của đội y tế tới xem.
“Unnie xin lỗi. Em không sao chứ. Lúc đó unnie bước hơi nhanh”. Min khẩn khoản nhìn Ji ăn năn hối lỗi. nó đâu có muốn làm maknea tổn thương. Chỉ là vô tình thôi.
Sau một hồi sờ nắn bàn chân của Ji, anh bác sỹ trẻ tuổi cũng kết luận “Không sao đâu, nhất thời bị chèn lên cơ nên chân mới sưng vậy thôi. Không vấn đề gì, vẫn nhảy được bình thường”.
Được lời như cởi tấm lòng. Min thở phào nhẹ nhõm. Hừ, Jiyeon cũng giỏi làm nũng lắm cơ. Thực ra lúc ấy Jiyeon muốn các unnie có thời gian nghỉ ngơi chút xíu nên nó đã thò chân ra đúng lúc Min bước lên. Và cũng muốn trả thù Min vụ hôm trước chế giễu nó vì mặc nhầm áo của Min. Tại Min quăng qua giường của nó, làm nó nghĩ là đồ của mình nên đã chui vào chứ. Cái áo màu mè hoa lá cành sặc sỡ khiến Ji vừa mặc vào trông như con tắc kè hoa. Phong cách này hợp Min, không hợp Ji. Vậy mà Min đã trêu cô cả buổi tối đó trước mặt các unnie. Giờ có dịp, Ji muốn Min xanh mặt như nó hôm trước. Chứ sức của Dino thì có 10 Min đạp lên cũng không hề hấn gì.
Trong lúc Ji được Min và bác sĩ chăm sóc thì Jung cũng kịp nhai nốt chiếc bánh trên tay Soyeon. Túi bánh ăn dở của Jung đã chia năm sẻ bảy mà vào bụng của Ram So và Jung rồi. Qri như thường lệ ngồi tự kỉ xem điện thoại.
“Là bạn trai của Ri đấy. Cô ấy hẹn hò nhiều lắm” Tiết lộ của Ram làm Jung và So choáng váng. Cả hai biết Ri xinh đẹp thì việc hẹn hò là không thể tránh được. cái từ “nhiều lắm” khiến So hình dung một Qri lăng nhăng, là trung tâm của các chàng trai. So nhìn về phía Ri, mợ Ri thì vẫn giữ phong thái vô hồn vô cảm, chỉ chăm chăm bấm điện thoại, rồi đưa tay vuốt tóc.
“em còn đau không?” Eunjung tiến lại gần Jiyeon. Nhìn bàn chân sưng lên của Ji làm Jung thấy thương cảm.
“bác sỹ nói em không sao. Xoa bóp xíu cho hết máu tụ là tập được tiếp thôi” Jiyeon tru cái mỏ lên. Vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với Jung.
Jung đưa tay sờ lên phần da đang đỏ ửng. Rồi bất ngờ nó cầm chai dầu trong cái túi da đổ lên tay và mát xa cho Ji, Jung để ý thấy chân Ji bị cước (trầy và bong da) do tập luyện quá nhiều. Phía dưới gót chai sần vì cường độ nhảy liên tục. Jung cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng Jung chịu đựng được. Nó đã học cách tự chăm sóc bản thân khi xa nhà. Trong túi Jung không lúc nào thiếu các loại thuốc sơ cứu khẩn cấp. Ji rất ngạc nhiên khi Jung dịu dàng quá. Cơn đau của Ji biến mất rất nhanh khi Jung xóa đều từng lớp dầu, vệt tím bầm dần tan ra. Bàn chân của Ji lấy lại sắc thái hồng hào. Sức nóng của dầu hay sức nóng của tình cảm kia khiến Ji thấy mãnh liệt đến vậy. Với một đứa trẻ như Ji thì sự ngọt ngào của Jung đang khiến trái tim nó rung động. Jung đã ở bên nó bao nhiêu ngày nay, đã yêu thương nhường nhịn nó, đã quan tâm che chở khi nó cảm thấy hụt hẫng nhất. Ji cảm thấy thoải mái với Min bao nhiêu thì nhiều khi Jung khiến nó thấy ngượng ngùng bấy nhiêu.
Với ai thì Jung cũng sẽ chăm sóc như vậy thôi. Jung là leader cơ mà. Nếu là Min, Ram, So hay Ri mà nằm ra đây thì Jung sẵn sàng cõng người đó tới bệnh viện. Ấy mà Jung không biết là khi Jung chăm sóc người khác thì Jung quả thực rất hấp dẫn.
“em vẫn tập được chứ?” Oppa manager lúc này tiến tới hỏi Jiyeon lo lắng.
“em ổn rồi ạ. Jung unnie!!!” con bé tru cái mỏ đáng yêu lên, đòi Jung kéo dậy. Jung đưa tay đỡ lấy Jiyeon. mất đà, chới với Ji đứng dậy mà tựa hẳn vào Jung. Trông cảnh tượng như hai đứa đang ôm nhau. Jiyeon đã ôm Jung và Min nhiều lần nhưng trong giây phút này Ji như đứng hình, tim lỗi mất một nhịp. Nếu Min không kéo tay Jung và Ji ra sàn thì nó muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Đôi má bầu bĩnh của Ji ửng hồng.
.......
Tiếp tục là những chuỗi ngày khổ luyện. Bài hát đã được thu âm xong. Lies và Wanna Play không phải bài hát khó nhằn như Good person. Phong cách đơn giản hơn, nhẹ nhàng, trẻ trung hơn làm cả nhóm thấy dễ chịu. Kim Kwang Soo không muốn tụi nó mạo hiểm với những bài hát khó, nhất là khi cả nhóm mới làm việc với nhau chưa được 1 tháng. Với con mắt lão làng của Kim Kwang Soo thì ông biết lúc nào cần tiến và lúc nào cần lùi. T-ara lúc này không thể màu mè mà phải giữ được sự giản dị an toàn. Một bước đi sai lầm có thể khiến ông và Mnet phải trả giá. T-ara không thiếu những yếu tố để thật sự bật lên, nhưng tụi nhỏ cần phải có thời gian gắn kết với nhau.
Trước hai tuần debut Kim Kwang Soo đã gửi thư động viên tới T-ara và toàn bộ ê kíp. Bệ phóng mà ông chuẩn bị cho tụi nó đã sẵn sàng. Đây là thương vụ đầu tư khá mạo hiểm của ông. Dù vậy, ông tin mình không bao giờ đi sai hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top