[K+]sự thật và nỗi đau- haehuyk
* Tên fic hiện tại: sự thật và nỗi đau- haehuyk
Author: junny_love_suju13 ( gọi tắt là Jun )
Rating: K+
Category: sad
Pairing(s): haehuyk
Disclaimer: haehuyk thuộc về nhau, họ không thuộc về Jun nhưng đây là fic của Jun nên Jun cá quyền bá đạo...hahahahahah
Summary: đọc thì biết =='
Note : oneshot
_Fic này Jun viết có sự góp ý của một bạn trên ZingMe và được Jun sửa lại hoàn chỉnh vì thế Fic này ko hẳn là của Jun nhưng Jun vẫn mong các bn sẽ ủng hộ
- Donghae ! chúng ta chia tay đi
- huykie tại sao lại thế?.......
- vì tôi hết yêu anh rồi chỉ vậy thôi....
Cậu bước đi , không quay lại dù chỉ là 1 lần để nhìn con người mà cậu vừa bỏ rơi......cơn mưa đổ xuống trong vô thức ko biết có phải ông trời đang khóc thay cho anh hay không chỉ biết rằng trái tim bây giờ đau lắm , nước mắt vô thức đã rơi xuống cùng nước mưa......
.................
.........................
...........................................
........................................................
"Sexy, Free & Single I’m ready too, BingoSexy, Free & Single I’m ready too..."
_ huykie à!
_...........
_hãy quay lại đi em......em chỉ đùa với anh thôi phải không
_ không đây là sự thực.....
_.................
_vốn vĩ tôi không yêu anh
_ huyk........tút tút
tại sao biết sẽ đau nhưng vẫn mún tìm tới cài sự thực kia cơ chứ
có thật bây giờ là kết thúc.....
_ huykie à......anh..
_đừng gọi nữa......
_.......tút tút......
chỉ là sự vô tình đang làm cho trái tim đau khổ mà thôi
có thật đây là kết thúc
_hãy buông tha tôi đi
_ tại sao ?
_ tôi đã mệt mỏi về cái tình yêu ko có thực này rồi
_ KHÔNG! tình yêu đó vốn tồn tại mà huykie...em đã từng...
_không ! tôi chưa từng yêu anh
_ em thật tàn nhẫn huykie !
_ừ tôi biết
đây là sự thực hay là giả dối ?
_đã nói là đừng gọi
_hãy cho anh 1 lý do chính đáng đi
_bởi vì tôi ko yêu anh chỉ có thế
_nhưng anh yêu em
_tôi biết ! nhưng tôi không yêu anh
_em thật là tàn nhẫn !
_ừ tôi biết
có thật đây là lời nói thật lòng của em ?
_ anh gọi có gì ko ?
_ anh muốn gặp em...lần cuối thôi
_KHÔNG
_tại sao ?
_tôi ko mún gặp anh
......................................................................
.....................................................................................................................................
_huykie ! em gọi cho anh sao?
_ừ ! tôi mún anh biết tôi sắp đi rồi
_đi đâu ?
_nước ngoài ! tôi sẽ lấy chồng vì anh hãy quên tôi đi
_...............
_tôi biết.....
_chúc em hp ...
_ừ
_anh cũng có người yêu rồi ! cô ấy là 1 cô gái tốt ........
_ừ anh hạnh phúc nhé ...!
_cảm ơn em..
_ừ ! Em yêu anh !
_.............tút tút
cạch......
ở đâu đó có 1 tiếng tút kéo dài ,mang theo người con trai về lại vời chúa
bệnh nhân: Lee Huyk Jae
căn bệnh: bệnh tim thời kì cuối
qua đời ; ngày 3/10/XXXXX
'' tạm biệt haenie của em , hp anh nhé''
** có cần viết cái kết hay ko nhỉ ? heheheh tùy vào mọi người nha ai mún cái kết comt lại
Chap 2
Từ ngày anh buông tay để cậu rời xa anh tới bây giờ , anh chỉ vùi đầu vào trong công việc , anh thay đổi , anh quen nhiều người nhưng không yêu họ, anh tàn nhẫn và anh vẫn yêu cậu ...
_ Haehae ! tin là Hyukie phản bội em sao ?- YeSung hỏi anh
_ Đừng nhắc cậu ta nữa ! em không quan tâm !- anh gắt
_Em hận hyukie lắm đúng không ? Quên EunHyukie đi Donghae à ! đừng nhớ nữa !- Yesung nói và xoa đầu cậu bước ra ngoài
Anh biết rằng YeSung Huynh lo cho cậu nhưng mỗi khi anh nhắc tới cậu thì anh lại gắt, anh đã có bao lần quên cậu nhưng không thể ...cứ mỗi lần như thế trái tim lại nhói đau
Anh gặp HeeChul huynh định rằng sẽ hỏi chuyện gia đình cậu nhưng khi gặp HeeChul anh lại đang khóc, khóc nhiều đến đỏ cả mắt, anh rất ít thấy HeeChul khóc lắm , huynh ấy khóc chỉ khi đã mắt đi một thứ quan trọng nào đó trong cuộc sống mà thôi
_HeeChul huynh à ! anh sao thế ? sao lạ khóc !- anh lại gần Heechul an ủi
Nghe tiếng của anh, thì HeeChul cất nhanh chiếc hộp màu xanh đi cùng một tờ giấy, lau nước mắt và nói
_Không có gì đâu HaeHae ! em kiếm Huynh có gì không !- HeeChul vừa nói vừa lau nước mắt
_em tới để hỏi EunHuyk có sống hạnh phúc không !-anh nói
Heechul im lặng nhìn anh, nước mắt trực trào rơi
_ừ ! nó có lẽ hạnh phúc lắm ...hức...nó đang hạnh phúc lắm vì vậy em hãy quên nó đi nhé- Heechul bắt đầu khóc
Anh định hỏi HeeChul tiếp thì từ phía ngoài Leeteuki huynh Xuất hiện với đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt luôn trực trào rơi trên mặt của Leeteuk ngay cả KangIn đi phía sau cũng thể hiện rõ sự đau buồn trên khuôn mặt
_Heechul ! điều cậu nói hồi nãy chỉ là đùa thôi phải không ?- Leeteuk nắm lấy HeeChul
_không ! là sự thật ....-heechul nói trong nước mắt
_CẬu nói dối ! Hyukie của tới sẽ .....- Leeteuk nói tới đấy thì nước mắt rơi xuống
Leeteuk ôm lấy Heechul mà khóc, khóc cho một đứa trẻ bất hạnh, đứa em mà anh luôn bảo vệ luôn theo dõi ....
_Cậu ta bị gì ?- trong lòng anh nhói lên cái gì đó
_không có gì !- HeeChul trả lời- bây giờ huynh phải đi , ngày mai huynh bận sẽ không tới công ty
HeeChul cùng Kangteuk đi Khỏi nhà nhưng không quên mang theo chiếc hộp của cậu, tờ giấy cô tình rơi lại , khi tiếng thúc thít của các huynh cậu thưa dần và im lặng hẳn thì anh mới bắt đầu ra về . Anh vô tình thấy tờ giấy mà HeeChul cầm lúc anh mới vào , và anh cầm lên đọc
bệnh nhân: Lee Huyk Jae
căn bệnh: bệnh tim thời kì cuối
qua đời ; ngày 3/10/XXXXX
tách...
Nước mắt anh rơi xuống nền nhà lạnh ngắt, anh không tin, cái con người đã làm anh đau khổ ,cái con người mà anh hận vẫn còn trên cuộc đời này , cậu không chết được , cậu phải sống đẻ nhìn thấy anh hạnh phúc ....Anh chạy theo xe của Kangteuk
Anh dừng lại nơi bệnh viện bước xuống xe cũng là lúc mọi người đưa cậu về, anh đứng đó nhìn tấm vải trắng che phủ một dáng người nhỏ nhắn mà anh luôn hận, và anh luôn yêu ....
Đi lại gần . mọi người thấy anh bỗng hoảng hốt nhưng lại im lặng nước mặt cũng không ngưng rơi , anh kéo tấm vải che mặt cậu xuống và nói
_EunHuyk-ssi cậu đang giỡn với tôi đấy à ! tỉnh dậy đi - anh lắc mạnh cậu - cậu tỉnh dậy ngay đừng có mà ngủ , cậu dậy mà nhìn tôi này, tôi đang sống hạnh phúc lắm đấy , CẬU TỈNH DẬY MAU !!!!!
Anh lắc mạnh cậu ...
KangIn đẩy anh ra và kéo lại tấm vải che mặt cậu nhưng anh lại dựt ra , anh cứ hét lên kêu cậu tỉnh dậy
BỐPPPPP
_Nhìn kĩ đi DongHae ! Huykie ra đi rồi , em ấy đi rồi , đứng làm em ấy đau lòng nữa - Leeteuk nói với anh, mặc dù chính Leeteuk cũng không tin vào điều này
im lặng , anh im lặng nhìn cậu nước mắt không rơi, không còn la hét kêu cậu, không làm gì cả chỉ nhìn vào thân xác cậu, anh quay bước đi không khóc
_DongHae ngày mai Đám tang em ấy ..em..
_Em bận rồi ! em không đi được - anh nói nhưng không quay lại
Đám tang cậu được diễn ra với nước nước mắt của người thân những người yêu quý cậu, cậu ngốc lắm đến lúc ra đi vẫn còn lo cho mọi người , cậu viết thư nhắc nhở từng người , viết thu giử lại cho từng người và kèm theo những bức ảnh cậu tươi cười chào mọi người .Khóc ..và tất cả những gì mà bây giờ mọi người thấy được là nước mắt của nhau....
HeeChul giử cho cậu một chiếc hộp màu xanh dán đầy chuối và khỉ cho anh, anh chỉ đón lấy nó nhưng một bảo vật của mình nhưng anh không khóc chỉ im lặng nhìn đi xa xăm ....
'' đôi khi người ta quá đau khổ thì không thể khóc nữa ''
TRong hôp có một quyển nhật kí , và những món đồ mà anh tặng cậu,cùng những tấm hình của anh và cậu và một cái đĩa
anh mở cái đĩa lên xem , màn hình hiện lên hình ảnh của anh và cậu khi còn ở bên nhau ,rồi tiếp thục là hình ảnh cậu trong bệnh viện , cậu cười , nụ cười mà anh luôn mong nhớ
_haenie à ! bây giờ chắc anh hận em lắm nhỉ ?
_nhưng không sao đâu anh ! anh cứ hận em đi nhưng xin anh hãy quên em đi được không ? Hyukie yêu anh lắm nhưng hyukie không thể ở bên anh được ...
cậu bắt đầu khóc rồi
_Hyukie nhớ haenie lắm !hyukie xin lỗi haenie nhiều lắm ! hyukie không muốn xa haenie đâu ! hức hức....
_Haenie à! anh hãy quên hyukie đi nhé! đừng yêu hyukie nữa ! hãy yêu một người khác đi nhé ! hãy hứa với hyukie là phải sống tốt sống thật tốt được không ? coi như haenie sống thay cho cuộc đời gian dơ của hyukie nhé !
_hyukie không biết haenie có nghe hyukie nói không nhưng đây là tâm nguyện cuối cùng của hyukie !
cậu khóc , khóc trong khi nói , cậu lấy tay chùi đi nước mắt mỉm cười và nói
_và hãy chăm sóc tốt cho haehuyk nữa nhé
Anh im lặng không hiểu sao nước mắt lại rơi , anh ôm lấy kỉ vật của cậu
_hyukie à ! haenie sẽ sống thật tốt ! haenie....
anh khóc thật nhiều, khóc cho cuộc tình của anh và cậu , khóc cho cậu cái người mà đã vì anh mà chấp nhận tội lỗi về mình
huykie anh yêu em
em sẽ là người cuối cùng mà anh yêu
em sẽ là người ngự trị mãi mãi trong trái tim anh
anh sẽ sống thật tốt ! nhất định em phải đợi anh nhé rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau
cạch ...
_haehae à ! KangTeuk nhờ anh trao lại cho em đứa bé này ! nó tên là haehuyk là con của em và hyukie đấy !- YeSung đưa đứa bé cho anh
Anh nhìn YeSung , như thể YeSung hiểu được cậu định nói gì nên đã trả lời
_là con của em là Hyukie ! em ấy trước lúc biết bệnh của mình đã có con với em, nhưng khi biết mình bị bệnh em ấy đã dấu em và sinh ra đứa bé này , em ấy đã giao đứa bé cho Kangteuk chăm sóc nhưng sau 1 tháng bệnh tình em ấy chuyển biến nặng nên..như em đã biết đấy - Yesung nhìn cậu -HaeHae em phải sống thật tốt để còn lo cho Haehuyk nữa
Anh ôm đứa bé vào lòng, và mỉm cười gật đầu
6 năm sau
_haehuyk từ từ thôi con không kẻo té đấy !- anh nói
cậu bé nhỏ cười chạy lại anh, ôm chằm lấy anh và nói
_appa đi lẹ đi appa ! con muốn kể chuyện cho umma nghe ! con muốn gặp umma
anh mỉm cười và ẫm haehuyk tới mộ cậu , haehuyk vừa thấy umma liền nhảy xuống và ôm lấy tấm mộ và kể chuyện vừa cười vừa hôn lên tấm hình cậu
" huyki à ! haehuyk của chúng dễ thương không ? nó đang hôn em đấy ! em hãy đợi anh nhé! sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau nhất định anh sẽ không để em đi lần nữa đâu "
ở đâu đó có người mỉm cười hạnh phúc dõi theo 2 cha con anh
" em sẽ đợi anh haenie à "
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top