[K] Sinh nhật của Shim Changmin [ Oneshot | Kimin ]
Author: pun
Post-er : poo
Disclaimer: 5 bạn trẻ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu… 13 tên con trai hâm hâm dở dở kia ~ thì không bạn nào thuộc về chúng tớ cả *cào tường*
Pairing: KiMin (main) YunJae (little) có thể quăng mất luôn Yoosu…
Status: complete
Rating: K
Genre: pink, humor
Summary: Hôm nay là sinh nhật cậu út Shim ChangMinnie yêu quý của tất cả chúng ta. Ấy vậy mà có một người nỡ quên quà, người ấy lại còn là một người rất ư là đặc biệt nữa chớ ah ~
Note: Cái này là nguyên là bài soạn Văn của tớ. Nhưng vì hai tư tưởng lớn gặp nhau nên đã tạm thời biến chuyển vài tình tiết và nhân vật để ra cái này. ~ A, đệ cũng là lần đầu viết fic nên mong các hủ nữ tỷ tỷ đừng chọi đá mà hãy ném dép với cà chua để đệ đệ còn đem bán lấy tiền bấn zai qua ngày ah ~ (Mông Vịt : các tỷ tỷ thân iu cứ chọi nó..bài của e chỉ chêm vào tý thoi). Còn nữa ~ so anh Lào để lại ấn tượng trong đệ rất mờ nhạt nên sự xuất hiện của ảnh trong này cũng sẽ rất mờ nhạt ~ khửa khửa
SINH NHẬT CỦA SHIM CHANGMIN
“Nằm nà nờ quằn hề
Nằm nà kề bà chồ
Nằm nà hề mì sồ
Hèo nà sờ ộp sồ
Ài gót zíu iu íu iu
Ần đờ mài sì kin”
*Bốp* *Bẹp*…..
Cái điện thoại sau một hồi anh dũng cất tiếng hát đã nằm gọn gàng dưới sàn nhà một cách…ờm, không đẹp đẽ gì cho lắm… Trong khi em nhỏ kia nằm quằn quại dưới đất, thì thủ phạm gây ra vụ hun sàn hoành tráng kia lại từ từ xoay người… chậm rãi uốn éo… rồi lại… nhắm mắt mà tiếp tục giấc mơ vàng…
1s….5s….10s....
*mở bừng mắt , bật dậy , nhìn tờ lịch hình cái bánh Sandwich đầu giường*
- AAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!! DÊ !!!!!!!!!!!! SINH NHẬT !!!!!!!!!!!
Sau màn trào buổi sáng làm rụng hết mấy con chim đang đứng hót trên cành cây thì cậu chạy vụt vào nhà tắm với cái miệng tét tới mang tai. Lí do? Đơn giản. Bởi vì…Hôm nay… Chính là SINH NHẬT CỦA SHIM CHANGMIN ! . Vâng, cậu là Shim ChangMin, một học sinh ngoan hiền, tài giỏi, gương mẫu của trường Shin Ki, là tấm gương sáng láng cho các em nhỏ soi theo. Học nhảy cóc một lúc hai lớp nhờ bộ óc thiên tài. Tính tình lại hòa đồng, thân thiện, vui vẻ…( đôi khi lại vừa nhảm nhở vừa nham hiểm ) nên ai cũng quý ( không quý thì nó hành cho chết à ). Dáng người lại đạt chuẩn bộ y tế ~ mặt mày sáng sủa đẹp trai… ~ Túm lại, cậu là người được mọi người yêu quí, không phân biệt già trẻ, trai gái, thú vật hay người….
Và hôm nay là sinh nhật, là ngày trọng đại một đời con người của cậu. Không vui, không náo nức sao được chớ. Nên mấy bé chim vừa rụng ngoài trời hãy ráng thông cảm cho cậu trai xinh đẹp hôm nay nhé . Sinh nhật, sinh nhật, sinh nhật ~ Sinh nhật là ngày cậu có quà ~ là ngày cậu sẽ được ba mẹ và các hyung dẫn đi gặp tình yêu “bự” của cậu ( đồ ăn \^ 0 ^/ ). Cậu đang vui lắm cơ ~
“Người điên ăn cơm chiên
Nếu không thêm cà chua hay dưa leo
Sẽ không thấy vị ngon của cơm chiên…”
Changmin vừa ngâm nga hát vừa vuốt vuốt tóc mình. Xoay tới, xoay lui vài…chục vòng cậu mới gật đầu tạm cho bộ dạng của mình đã ổn. Cậu xách cặp chạy xuống cầu thang. Chẳng may vấp bậc thềm mà ngã dập mặt ~ Cơ mà chả sao, Min bật dậy, vẫn giữ nụ cười trên môi theo chủ trương: “Sáng sớm mà đã chửi bậy nhất định sẽ rất xui ah~”
- Umma à ~ con đi học đây !…………………….. Cơ mà, umma nhớ chuẩn bị tiền cho tối nay đi nhá ~ Năm nay con rất là có tâm trạng đó ah ~ Êu umma lắm ah ~ *mi gió*
Rồi cậu lại tung tăng ra khỏi nhà. Để lại bên trong người mẹ già yếu đang ôm tim mà gào khóc tại sao mình có thằng con mất nết tới mức bòn rút tiền mẹ nó mà mặt lại dửng dưng đến muốn đập thế kia …
~. ~ . ~ . ~ . ~
Buổi sáng đẹp trời. Lá cây xanh rì rào trong gió. Mặt trời đỏ chót trên cao giữa những đám mây bàng bạc bồng bềnh. Chim non hót lanh lảnh trên cành cao… Và trên con đường… nhựa dưới kia, một thân ảnh dài ngoằng…đang nhảy chân sáo !? mồm miệng thì cứ chu ra mà huýt sáo liên tục…!?
Khổ lắm, đã bảo cậu đang rất tâm trạng mà, miễn bàn đê ~
~. ~ . ~ . ~ . ~
- JaeJae hyung ah ~~~~ – vừa thấy một thanh niên da trắng ~ dáng người mảnh khảnh ~ tóc hạt dẻ thì Minmin đã chạy ngay lại, ôm chầm lấy người ta mà mè nheo…
- Yah !!! Bỏ tay em ra khỏi người con trai của hyung mau ! – và theo lệ thường ~ một cánh tay mạnh mẽ sẽ nắm đầu cậu mà lôi ra…
Cơ mà, cậu chả sợ. Jaejoong hyung lúc nào chẳng bênh cậu chứ
- Yunnie ah ~ Nhẹ nhàng với người ta chứ ~ Hôm nay sinh nhật của Minnie đấy ~ Cậu làm thế tóc nó rụng hết nó lại phẫn chí mà đi tu thì lấy ai cho chúng mình chép bài hở !?Ờm, vẫn thường bênh cậu mà…
~. ~ . ~ . ~ . ~
Lòng vòng, lây dây, lăng nhăng một hồi ~ thì trước khi tới trường, cậu đã vơ được cái bánh ba tầng của Jae hyung, một đống Playboy mà Yunho hyung gọi là bí kíp đàn ông rồi còn cả cái máy Playstation của cá heo mông vịt hyung ~ một đôi dép lào bông của Park đại ca…
Đến Shin Ki High, cậu lại mặt dày chạy đi khắp nơi mà xin quà. Cơ mà, bọn ấy cũng chiều cậu thật. Bạn bè thì kẻ đã chuẩn bị sẵn quà được bao bọc cẩn thận cho cậu, đứa nào chưa thì tức tốc chạy đi mua cho cậu thứ gì đó bỏ vào họng được. Ngay cả băng đảng Super Junior aka Superman của anh hôm nay cũng chiêu mộ đầy đủ, mỗi người mọc bọc quà cho cậu. Tới cả người dưng cũng ham hố chạy lại mà cho cậu cục kẹo… Ah ~ thật là sướng mà ~ khửa khửa khửa.
~. ~ . ~ . ~ . ~
ChangMin vốn là một người sành ăn mà nhỉ? Và một người sành ăn thì thường hay để cái ngon nhất cuối cùng. Để sau khi ăn những thứ dở như cám heo xong thì ăn nem công chả phượng sẽ đạt đến một mức độ ngon như của lạ của thần tiên.. ~
Nói chung là cậu thích chừa cái tốt nhất cuối cùng đấy. Vậy nên, sau khi đeo bám hết người này đến bị người kia đạp mông đuổi đi thì cậu mới lon ton chạy lại bên anh – Kim KiBum aka hotboy đẹp trai lạnh lùng của ShinKi kiêm người yêu độc quyền của ShimChangMinnie.
- Bummie ah ~~~ – Changmin chìa tay ra, trớp trớp đôi mắt to tròn đen lóng lánh nhìn về phía anh. Nửa trên khuông mặt thì trưng ra vẻ chong xáng thanh thiện ngây thơ hồn nhiên… Nhưng vô tình, nụ cười tét tới mang tai hết sức vô duyên kia đã trưng ra hết cái vẻ nham nhở của cậu mất rồi…
Người đẹp đứng trước mặt mình giở trò thế đấy… vậy mà…
Con người kia lại hết sức điềm tĩnh. Anh từ từ… ngẩng đầu lên khỏi cuốn thuật ngữ Yaoi mình đang ngâm cứu lên nhìn cậu. Ánh mắt lạnh lùng vô định. Khuôn mặt baby kia không chút biểu cảm. Anh chậm rãi nhìn lên nhìn xuống cái con trăn kia. Thận trọng gấp cuốn sách lại bỏ vào cặp. Hít thở nhẹ nhàng. Thong thả bắt chéo chân ngồi thẳng người lên đối diện cậu.Và rồi cũng rất từ tốn phát âm ra hai chữ:
- _Quên_rồi_……… – *cười*
Thời gian như ngừng trôi. Cả không gian chìm vào im lặng… Một phút ngu đần bắt đầu…
- MỔ? ANH VỪA NÓI CÁI GÌ RỨA???? QUÊN ???? LÀ QUÊN Á !!!! QUÊN !!!!!!!!! QUÊN !!!!!! SAO LẠI LÀ QUÊN !!!!!!!!!!!! - cơ mặt Changmin đang có xu hướng giật giật. Tay chân cậu cũng
đang trong xu hướng quơ loạn xạ. Miệng cũng không quên phun mưa bắn bọt tứ tung… – KIM KIBUM !!!!!!!!!!! QUÊN !!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…
~. ~ . ~ . ~ . ~
Hai chữ, chỉ hai chỉ thôi mà có sức công phá kinh khủng. Hai chữ, chỉ hai chữ ngắn gọn mà như xát muối vào lòng Shim Changmin. Hai chữ, chỉ hai chữ…mà khiến cả lớp Quốc Văn hôm ấy cứ nhỏ mồ hôi hột khi nghe thấy tiêng nghiến răng ken két và ánh mắt xẹt lửa của một cậu học trò ngoan hiền tặng cho anh chàng hotboy lạnh lùng hiện tại lại có thêm phần vô tư đang ngồi trên kia ~
*lầm bầm lầm bầm*
*lảm nhảm lảm nhảm*
*nghiến răng nghiến răng*
*mắt giật giật*
- Minnie à – Junsu khẽ khều cậu em (vốn) đáng yêu của mình – bút….bút của hyung….em….nhẹ tay lại được không? – nói như không ra hơi…
*Crack*
*Nát*
*Vò vò*
Junsu tuyệt nhiên không dám hó hé thêm một tiếng nào mà chỉ biết bấu tay Park Dép Lào khóc không ra tiếng…
Haizzz lại thêm người khóc vì Changmin hôm nay….
“Reng…. Reng… reng…” – tiếng chuông giờ ra chơi vang lên như báo hiệu của sự sống giữa đảo chết. Không hẹn mà gặp, từ thầy giáo đến học sinh đều xách sách tập mà chạy mất dép chỉ trong vòng 2s!
~. ~ . ~ . ~ . ~
Trong khi có con người cao chồng ngồng đang ngồi tự kỉ với chậu bông trong lớp học thì dưới canteen đang có một trận ẩu đả của thế kỉ: 16 thằng con trai cao lớn, lực lưỡng đang cùng nhau hội đồng một tên con trai đang đơn thân độc mã ngây ngô không biết trời trăng mây sao gì…
- QUÊN !!! MÀY KHÔNG CÒN TỪ GÌ HAY HƠN À
- BỊ MIN NÓ ĂN MẤT LƯỠI RỒI SAO
- THÔI TAO CẮT CUỐNG HỌNG MÀY LUÔN CHO ĐỦ BỘ HÁ
- SAO KHÔNG BIẾT NHANH CHÓNG CHẠY ĐI MUA CHO NÓ CÁI GÌ CHỨ HẢ?????
………… vân vân và vân vân……
- THÔI !!!!!!!!!!!!!!!!!! MẤY NGƯỜI HÀNH TÔI ĐỦ CHƯA HẢ? – người ta thường bảo con giun xéo lắm cũng quằn…Kim KiBum vốn chả phải giun mà cũng chả xéo ~…
- CHƯA ! – tuy nhiên….
- NÀY! – Kibum vùng ra khỏi vòng tròn chết mà gào lên – Tôi, là tôi có hướng làm việc của tôi, không tới phiên mấy người quản. Cứ yên tâm là ngày mai tôi sẽ trả lại một ChangMin dễ thương cho các người đi! Aishhhhhhh – anh nói xong thì co giò chạy thẳng… 36 kế, chạy là thượng sách mà
~. ~ . ~ . ~ . ~
Từ lúc ấy đến hết ngày, Changmin cũng không còn xẹt ra điện nữa mà chỉ đơn giản là ngồi tự kỉ với mặt bàn. Tuy không khiến nhiều người cứ ôm tim mà nơm nớp sợ nó rớt nhưng cũng không khiến ít người phải lạnh gáy khi cứ lâu lâu lại nghe được một chữ không mấy văn minh lắm với một chất giọng ngọt như mía lùi đệm thêm một tràng cười vu vơ…
~. ~ . ~ . ~ . ~
Chiều, Changmin lết cái thân xác rũ rượi về nhà… Quăng phịch cái cặp nặng nề lên giường. Cậu nhảy phịch lên tấm nệm khiến nó lún sâu xuống, mạnh bạo lôi mọi thứ ra.
Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét !!! Ai cũng nhớ sinh nhật cậu. Ai cũng tặng quà cho cậu. Chỉ có tên đó! Tên đó !!!!!!! AAAAAAAAAAA………….Mắt cậu bắt đầu ầng ậc nước. Cậu cắn môi, đậo mặt vào cặp mà gào thét…Bỗng…CỐP….
- Aishhhh, tên nào bỏ đá vào cặp ta thế này?
Giữa đống hỗn độn sách vở kia. Một chiếc hộp đỏ lấp lánh nằm gọn gàng một góc. Cậu thộn mặt ra. Mổ? Cái gì đây? Cả ngày nay cậu làm quái gì nhận được gói màu đỏ nào? Chúng toàn, một là màu mè hoa lá hẹ, hai là không bọc thôi….
Tò mò, cậu chụp lấy nó và mở ra… Đập vào mắt Changmin là một chiếc vòng tay màu đen. Đẹp quá! Nó bằng đá, mát lạnh. Bên ngoài có khắc dòng chữ màu bạc óng ánh “Forever Love”. Bên trong lại thêm dòng chữ vàng uốn éo “KiMin”……….
Cậu ngỡ ngàng ngắm nghía nó. Ai? Là ai tốt tới mức đi đặt tặng cậu vòng đôi với tên chết bằm kia thế này? Chợt, một mảnh giấy nhỏ rơi ra khỏi chiếc hộp.
“Cậu kia.
Tôi, vì không chịu được cái viễn cảnh cậu cứ suốt ngày vênh mỏ lên mò đi xin quà lung tung thế kia nên mới đem quăng cho cậu thứ đồ thừa này chứ tôi chả tốt đẹp gì đâu.
Kí tên
Kim Ki Bum
p/s: đẹp thì nhớ khen người ta một tiếng
p/s 2: không đẹp thì đừng vứt mà đem trả đây tôi bán lấy tiền”
- Đồ ngốc !!!! Đáng ghét !!!!!! – Changmin gào lên, nhưng không còn dùng cái giọng gay gắt ban sáng nữa. Mà thay vào đây là chất giọng cao vút, eo éo như con gái mới vớ được zai đẹp ~
Tiếp theo đó là một chuỗi các sự việc: Shim Changmin mặc độc quần đùi và áo ba lỗ chạy nhảy lung tung khắp nhà, miệng thì không ngừng gọi tên Kim Kibum, tay thì cứ cầm cái vòng đen quơ loạn xạ. Sau một hồi bấn loạn với người nhà chán chê, thì cậu lại vớ điện thoại mà gọi cho tên kia, liên tục gào tên của con người kia trong nước mắt nước mũi của sự vui sướng tột cùng.Anh phì cười trước sự trẻ con được một phút thì cũng chịu không nổi dù gì ban sáng cũng đã được ngoáy lỗ tai 1 trận rồi KiBum không muốn lần thứ 2 nên cũng cật lực mà gào thêm phụ họa :- Này này tôi nhớ tôi trả hết nợ rồi mà làm gì thế hả ????
Đêm đó dù một người kêu la lạy trời thế nào thì vẫn có một người vẫn đang tích cực gào tên người kia. Mà con người bị hại thì lại không nỡ cúp điện thoại ~ chậc…
Tóm lại, Shim Changmin đã có một buổi sinh nhật thật hạnh phúc và mãn nguyện ~
~THE END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top