1. Cơn phẫn nộ của tôi không dành cho cậu
Mingyu xiết chặt nắm đấm, nhìn về phía xa, tòa Quốc hội chỉ nửa phút trước còn trang hoàng lộng lẫy trong ngày Quốc khánh, vậy mà nửa phút sau, cảnh tượng còn lại chỉ là đám tro bụi, đổ nát. Tiếng dân chúng gào thét, chạy tán loạn để giữ mạng mình trước một vụ khủng bố bất ngờ. Cậu đã quá tự tin khi phá tan âm mưu đánh bom chiếc xe chở Tổng thống, bắt giữ được Wonwoo ngay trong căn biệt thự an toàn của anh ta, nhưng cuối cùng đó tất cả chỉ là đánh lạc hướng, cho một kế hoạch đáng sợ hơn.
- Thật đẹp đẽ! - Wonwoo đi tới bên cạnh cậu, hai bàn tay tuy đã bị còng lại nhưng chẳng hề có tư thế là người "thua cuộc", anh chỉ đơn giản là thưởng thức "màn thảm kịch" do mình vừa gây ra. - Cậu nên biết ơn vì không phải ai cũng có cơ hội được chứng kiến kiệt tác của tôi ở "hàng ghế đầu" như vậy.
- ...
- Không sao đâu, người anh hùng. Đây không phải là lỗi của cậu. Cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. - Tên ác nhân tặng cậu một nụ cười nửa miệng đầy khinh khỉnh rồi cười lớn. - Dù cho việc "đánh bại tôi" không nằm trong số đó.
- Họ đều là người vô tội. - Nắm lấy cổ áo của anh bạn cùng phòng cũ, Mingyu hét lớn. Cậu ghét cảm giác mình là người thua cuộc. Cậu ghét cảm giác bản thân mình bất lực khi không cứu được người dân khỏi những âm mưu độc địa của kẻ ác.
- Khi chiến tranh đến, tất sẽ có đổ máu. - Đôi mắt vô ưu của Wonwoo khiến cơn nóng giận trong cậu càng thêm sôi sục. - Và đây mới chỉ là lời cảnh cáo cho cơn phẫn nộ của tôi.
- Anh muốn gì? Anh thực sự muốn điều gì?
- Sai rồi, cơn phẫn nộ của tôi không dành cho cậu. Mà cho những kẻ đã hủy hoại tuổi thơ của hàng ngàn đứa trẻ, cướp đi ở chúng gia đình, bạn bè, tuổi thơ và cả tương lai. Chúng bị sắp đặt vào một cuộc chiến một mất một còn mà chẳng ai thèm quan tâm tới. Họ vẫn sẽ tiếp tục gửi những đứa trẻ đó đến chiến trường, hết lần này đến lần khác. - Wonwoo đáp với vẻ lạnh lùng, không chút cảm xúc. - Đây là cơn phẫn nộ của chúng ta.
Lời vừa dứt, một tiếng nổ đanh tai vang lên giữa căn phòng, khói bụi mờ mịt và... Wonwoo biến mất, để lại chiếc còng tay chỏng chơ trên nền nhà cùng một giọng nói vang lên từ đâu đó.
- Cậu sẽ không bao giờ thắng được tôi. Vì cậu không bao giờ hiểu được tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top