Chap 8.2: Đừng nói vĩnh biệt, vì ta sẽ còn gặp lại nhau.

Part 2: Đừng nói vĩnh biệt, vì ta sẽ còn gặp lại nhau.

                                                              Nếu tình yêu của em là cơn gió.

                                                    Xin một lần, hãy thổi qua cuộc đời anh.

                                          Nếu tình yêu của em là băng tuyết.

                             Một lần thôi, tan chảy trong trái tim anh

Tôi đang sóng bước đi bên em giữa những cơn rét của mùa đông. Em khoát trên mình tấm áo choàng len màu đen, bên trong là chiếc váy dài ngang gối bồng bềnh màu xanh của biển. 

Trong mắt tôi, em đã không còn là cậu bé bướng bỉnh, u buồn, mà đã trở thành con người hoàn toàn khác. 

Công viên nào nhiệt quá! 

Đoàn người kéo nhau đi trong hạnh phúc và niềm vui của ngày Chúa giáng trần, có lẽ do quá đông đúc mà họ không nhận ra người đang đi bên cạnh tôi là con trai, hay vì bản than em đã quá giống con gái.  

Những cô nàng đi ngang qua nhìn tôi cười khúc khích, nhưng khi thấy em, họ liền lắc đầu ngao ngán, chắc họ nghĩ em là bạn gái của tôi, cũng có thể vì họ nghĩ mình không đẹp bằng em, thật đấy, em thật sự rất rất đẹp, đẹp một cách lạ thường, điều đó dường như làm tôi nghẹt thở.

Đôi tay tôi nắm chặt lấy nhau, đi ngang qua mọi ngóc ngách của công viên, chơi đủ trò, nào là nhà ma, gắp thú bong, tôi rất muốn gắp tặng em một con, nhưng tệ quá, tôi chả được con nào. 

[ Gian hàng tự chụp ảnh] 

- Minhyun, tớ muốn chụp ảnh! 

- Hả? 

- Hôm nay tớ muốn lấy chụp ảnh để giữ làm kỷ niệm. 

- Ừ, ý hay đó. 

Thế là chúng tôi vào chụp ảnh dù tôi không hề thích chụp ảnh tý nào, không biết lúc trước tôi có bị vậy không nữa. 

Em và tôi phối hợp thật ăn ý, từ kiểu điệp viên 007 tới kiểu dọa ma, người tung kẻ hứng, nhắng nhít vô cùng. 

- Xem này, tấm này hình cậu y như người tiển sử vậy!! 

- Đâu có, đẹp trai chứ bộ. 

- Xí ~! Tự tin quá thể. 

- Thiệt mà, tớ đẹp thiệt mà. 

- Thấy gớm. 

Hàng ghế đá um lên tiếng hai đứa tôi cãi nhau om sòm, rồi tiếng cười hô hố. 

- Cái túi đó đựng gì vậy? 

- À, là quà.

- Tặng tớ hả? 

- Hông! 

.

.

.

- Đây là quà tặng người tớ yêu. 

- Vậy tớ không có quà à? 

- Ờ, trừ khi cậu yêu tớ. 

- Thấy ghê, hông cần. 

Em phụng phịu bĩu môi rồi rồi ngồi im thing thích. 

- Tặng cậu đó, Minki. 

- Gì chớ ? 

- Tớ tặng cậu đó! 

- Bộ người cậu yêu không nhận rồi sợ uổng nên tặng tớ à? 

- Không có! Tớ muốn nhờ… 

- Nhờ gì? 

- Nhờ cậu nói với Minki rằng tớ yêu cậu ấy nhiều lắm. 

Em mỉm cưới, đón lấy chiếc túi từ tay tôi. 

- Tớ sẽ nói. 

Em rướn người tới rồi hôn nhẹ lên má tôi. 

Phịch 

Phịch  

Phịch 

- Để…để tớ đi mua sữa cho cậu uống nhá! 

Rồi tôi bỏ chạy, miệng ngoác tới tận mang tai. “ Ya!!! Choi Minki vừa hôn mình, cậu ấy hôn mình, OMG, con yêu Chúa, Chúa ơi iiiiiiiiiii” 

/… JR, ARon, Baekkho trốn dưới góc cây, vừa chứng kiến xong chuyện vừa rồi thì lăn đùng ra bất tỉnh.

- Aron hyung, em chết mất, thằng đó nó dám để cho Rennie của em hun nó. – Baekho thở dài thường thượt.

- Bọn trẻ thời nay không biết chút gì về văn hóa nơi công công hết. – Aron thì vừa gặm xiên gà vừa tát đầu Baekho một phát rõ đau.

Chỉ có JR là ngồi im, “Cậu đang nghĩ gì thế, Minki?”

…/ 

Tôi đến cửa hiệu gần đó, hôm nay có rất nhiều đôi tình nhân đến đây, nếu là lúc trước, tôi sẽ chẹp miệng ganh tỵ với họ, nhưng mà nhìn đi, tôi có bạn gái rồi đó nhá! 

- Cho tôi một sữa, một cacao. 

- Của quý khách đây. 

Mắt tôi bỗng bị môt thứ lấp lánh cuốn hút. 

- Chị, con gấu đó… 

- À, dạo này hang này bán chạy lắm đó. 

Là Hula, là Hula đó! Nhưng có vẻ nó lớn hơn một chút. 

- Em muốn mua nó. 

Vậy là Hula của Minki đã có Hula của Minhyun rồi. 

Chân tôi hoat động hết công suất, một phần vì sợ Minki chờ lâu, một phần sợ sữa sẽ nguội, mặc dù chúng vẫn còn khiến tay tôi muốn tróc ra vì nóng, với lại, tôi muốn khoe Minhyun Hula cho em xem lắm rồi. 

- Minki, tớ v… 

Chiếc ghế trống trơn, em không ở đó. 

- Ya, Minki, cậu đâu rồi… 

Tôi lại chạy, chạy như điên để tìm em, chắc em ở đâu đó thôi…  

Chắc em bị chờ tôi lâu quá nên mới đi tìm rồi mới bị lạc 

Chắc em giận tôi, chắc em nghĩ tôi là kẻ bệnh hoạn vì dám thích con trai.. 

Chắc là…chắc là… 

Em đã đi thật rồi. 

… 

Tôi ngồi trên ghế, vẫn chờ, người đi trong công viên mỗi lúc thưa đi. Trời càng lúc càng lạnh, lạnh thấu cả xương, cả tâm can tôi. 

- Minki, cậu đâu rồi?... 

Tuyết rơi dày hơn, tuyết trắng, trắng như mái tóc em, làn da em, và cả tâm hồn em, em là tuyết, làm cho trái tim tôi rét căm, nhưng sao, tôi lại ngồi dưới tuyết chờ em? 

- Về thôi, Minhyun à… 

- Minki, cậu… 

Tôi ngước nhìn, không phải Minki, mà là JR, cậu đang rất lạnh, chắc cậu đã đứng bên cạnh tôi lâu lắm rồi. 

- Mẹ cậu đang đợi cậu, về thôi, Minhyun. 

- Tớ không về, tớ phải chờ Minki, cậu ấy chỉ một lúc nữa là về thôi. 

Tay tôi vẫn nắm chặt, nhưng trong tay tôi đã không còn bàn tay của em nữa. 

- Tớ không về. 

Tôi đứng dậy, né tránh ánh mắt JR, tôi chỉ cần Minki, chỉ cần Minki thôi. 

Ánh sáng của công viên vụt mắt, thế giới xung quanh tôi chao đảo, đầu tôi bắt đầu dậy lên những ảnh em trước khi nó hành hạ tôi trong cơn đau khủng khiếp. 

Em đang ở đó, chìm trong làn tuyết kia. 

Rồi em biến mất, mắt tôi nhắm nghiền lại, tê dại vì đau. 

“Minhyun à, tớ thật sự rất vui vì được gặp cậu, cám ơn cậu nhiều lắm”

                                                    End part 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: