Chap 5: Vì sao tim tôi lại đau nhói đến vậy?

5. Vì sao tim tôi lại đau nhói đến vậy? 

“ Minhyun à,…”

Minhyun…Là ai?

Tôi đang rơi vào một vực thẳm. Hoàn toàn bị cách ly với ánh sáng.

Im lặng…Sự im lặng của chết chóc. 

“ Minhyun, cậu phải tỉnh dậy. Nhất định cậu phải tỉnh dậy…”

Đó đúng hơn là tiếng khóc, tiếng gọi duy nhất mà tôi nghe được trong màn đêm u uất. Tôi không nhìn thấy được gì, xung quanh tôi là nước, à không, là một thứ gì vô hình đang quấn lấy tôi, không cho tôi cử động, nó buộc tôi phải nằm yên và gần như bất động…

Tôi muốn ngồi dậy để đi theo tiếng gọi đầy tha thiết ấy. 

Nhưng sao tôi lại thấy choáng váng quá! Tôi mệt mỏi khi phải cố gắng chống trọi với những gì mà tôi đã phải đối mặt.

Đau đớn và tê dại.

Tôi buông thả mình. Mặc cho bóng tối dần kéo đến bao trùm lấy từng bộ phận trên cơ thể tôi. Tốt thôi, rồi tôi sẽ không còn phải kéo dài nỗi đau này nữa…

“ MINHYUN!”

Hộc hộc…

Trái tim tôi đang chạy đua cùng với từng bước chân hối hả.

Một cậu bé xinh đẹp đang khóc. Đôi chân cậu rớm máu.

Cậu ngồi ở một nơi tràn ngập ánh sáng. Điều đó như mê hoặc tôi, nó mời gọi tôi phải đến với nó.

“ Sao cậu lại khóc?”

“ Minhyun”

“ Sao cậu cứ gọi Minhyun thế?”

“ Minhyun, không sao đâu, tớ chỉ bị xây xát nhẹ thôi, cậu cứ đi đi, tớ sẽ theo cậu ngay mà”

“ Là sao?”

“ Cậu đừng lo cho tớ, hãy nghĩ cho bản thân mình một chút đi, Minhyun”

Cậu mỉm cười, cả không gian như tan chảy vì nụ cười ấy.

“ Vì cậu là Minki, Minki à…”

Tôi đứng dậy chạy theo cậu. 

Cậu là ai? Minhyun…là ai?

Ánh sáng ngày một bao trùm tất cả…

Nơi này là đâu?

.

.

.

/.. Cậu dáo dát nhìn khắp căn phòng, chỉ một mình cậu nằm ở đây…À không, còn có hai người nữa, họ đang ngủ. 

Cậu khẽ trở mình, cảm nhận được sự đau nhức đến từng đốt xương trong người. Nơi này hoàn toàn xa lạ. Mùi este làm căn phòng ngột ngạt quá! Cậu được tay với lấy cái rèm cửa bên cạnh và tự thưởng cho mình một chút không khí, xung quanh cậu chỉ là một màu trắng đơn điệu, hoang mang, cậu im lặng đón nhận từng hình ảnh này, nó mới mẻ với cậu quá. 

Đâu đó trong căn phòng bắt đầu có sự chuyển động.

- Minhyun, Minhyun tỉnh rồi!

Tiếng nói trẻ con của JR làm bầu không gian trở nên xao động, cậu thanh niên chau mày, cậu ghét việc bị người khác làm phiền khi đang thả hồn vào một khoảng trời nào đó mà chỉ cậu mới biết. Cả việc JR gọi cậu là Minhyun cũng là một vấn đề khiến cậu khó chịu. 

Cậu đưa mắt nhìn JR một lượt từ đầu đến chân, thầm tặc lưỡi : “Học sinh ngày nay đúng là hết thuốc chữa”

- Aron, gọi…gọi bác sĩ mau lên! Minhyun tỉnh rồi!!!

.

.

.

- Cậu là ai?

Câu hỏi đã khiến JR sựng lại. Cậu đưa tay quơ quơ trước mặt Minhyun như tin rằng điều đó sẽ làm cho thằng bạn thân tỉnh táo. 

- Ai đó hãy cho tôi biết, đây là đâu? Và tôi…

Tôi là ai?

Ánh mắt thơ thẫn của Minhyun hòa vào nỗi buồn trong giọng nói làm cho buổi chiều hôm đó trở nên thật đau thương. 

Tất cả chỉ mới bắt đầu, cậu thầm ghi lại từng đường nét gương mặt mình trong tấm kính gần đó.

- Đây là tôi?.../

.

.

.

- Từ hôm nay cậu sẽ ở đây. Minhyun.

- Ừ, J…J mà J gì nhỉ?

- JR, gọi là Jonghyun cũng được. Đây là Aron.

- Aron. JR. Tôi sẽ cố gắng nhớ.

- Minhyun. Cậu nếu thấy không ổn thì phải nói cho tụi tớ nghe.

- Tôi biết rồi. Mà…

- Mà gì?

- Tại sao các cậu lại tốt với tôi vậy?

- Vì cậu là bạn của chúng tớ.

- Tôi, đã quên nhiều lắm sao?

- Điều đó không quan trọng. Câu sẽ nhớ ra thôi. Nghỉ sớm đi, Minhyun.

Nói xong, JR leo thẳng lên giường, bỏ lại tôi đang ngu ngơ giữa căn phòng rộng lớn. 

- Giường cậu ở đây. –Aron chỉ.

- Cám ơn, hyung.

- Ừ, ngoan. Ngủ sớm đi.

Tôi lật đật leo lên tầng trên của chiếc giường. Đấy đã từng là chỗ ngủ của tôi? Tôi lần tay theo từng tấm ảnh được dán cẩn thận trên nền tường cũ kỹ. Trong ảnh là tôi, là JR, Aron và một cậu mắt hí với nụ cười rộng ngoác cả mang tai.

Nhưng…

Thứ đặc biệt duy nhất khiến tôi chú ý đến đó là tấm ảnh trắng đen được đặt ngay ngắn trong cái khung bằng gỗ. Trên tấm ảnh khắc ba chữ: Choi Minki. Chắc là tên của cậu bé tóc đen đang chu môi phụng phịu. Người này hẳn là rất quan trọng với Minhyun.

Nhưng…

Minhyun chính là tôi.

Vậy thì. 

Tại sao tôi không hề biết cậu là ai?

/…Đã đến nữa đêm, cậu vẫn không thể nào chợp mắt, một phần vì cậu đã ngủ quá lâu, một phần vì giấc mơ hồi chiều cứ ám ảnh cậu. Cậu đưa chân leo xuống giường.

- Đi dạo một chút sẽ dễ ngủ hơn?

Chợt cậu dừng lại khi nghe JR thở dài.

- Ngày mai sẽ là một ngày dài, đúng không hyung?

- Ừ, chắc Ren nó mới là người gặp nhiều khó khăn nhất.

- Em sẽ làm cho thằng đần đó phải nhớ ra. Nó tưởng nó bị như vậy thì có thể thay đổi tất cả à. Đồ hâm.!

- Em đã thông báo cho ba mẹ nó chưa?

- Từ lúc nó chuyển vào đây học. Nó chẳng nói gì về ba mẹ nó hết!

- Vậy thì sao nó ra nông nỗi này.

- Làm sao em biết? Nó cứ lầm lỳ cu rú một mình, không ai biết nó nghĩ cái quái gì trong đầu cả. Trừ thằng Ren.

- Ừm…Tất cả tùy vào số phận của hai đứa nó thôi.

Đâu đó đằng sau bức tường, JR đang khóc.

- Em không muốn thằng bạn này của em cũng có phải đối mặt với những gì mà ba em đã phải trải qua, ngay cả tới lúc chết, ông còn không biết em là ai nữa…

Minhyun trở lại giường, coi như chưa từng nghe thấy gì hết. 

Không hiểu tại sao lúc này, cậu lại nghĩ…

Cậu sẽ sống.

Chắc chắn là như vậy…

Vì họ, những người cậu không hề quen biết ấy.

Cậu nhất định phải sống../

                              …Sáng hôm sau…

Đầu tôi cứ giần giật như muốn rớt ra khỏi cổ, công nhận việc thức khuya cũng tệ thật. 

Tôi ráng lết cái thân tàn ma dại vào tolet. Xui kinh khủng, đã có người trong đó.

Vừa định đưa tay lên gõ cửa, cánh cửa đã bật ra và đập ngay vào mặt tôi. 

- Min…Minhyun.

Mùi hương của Lavender từ đâu ập tới, vòng tay của “sinh vật” có mái tóc bạch kim ôm chầm lấy tôi, trong phút chốc tôi tưởng hồn mình đã bay đi đâu mất. 

Cái quái gì đang xảy ra nữa vậy?

                                                End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: