Chương 9: Trang sách trống
*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.
**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.
----------------------------------------------------------
Cũng đã hai ngày kể từ khi thức tỉnh, cơ thể Zalix gần như thiếu sức sống, hệt như món đồ chơi hết pin. Cậu ngáp hơi, nằm dài trên ghế sopha, tỏ vẻ buồn chán. Jinha băng bó vết thương trên trán cùng vai phải Theo và cơ thể Carmart xong nhìn cậu, lắc đầu ngao ngán:
"Y như cá chết trôi vậy."
"Ông nói ai là cá chết trôi hả?!" Zalix cau mày, tức giận.
"Thôi, cái tên nhóc này!" Kean ấn đầu cậu "Sơ hở là nổi quạu!"
Zalix rụt đầu vào gối, tỏ vẻ khó chịu. Bên trong bể cá, hai Nhân Ngư cùng ngoi lên, trườn xuống nền nhà. Rõ ràng, thứ đó quá chật so với cơ thể của họ. Kenyrn nhìn cả hai, nói với Jinha:
"Ta nên đổi chỗ cho họ rồi."
"Chắc ta phải nhường bể bơi trong nhà lại cho hai người họ thôi."
"Sắp đến thời kỳ nhạy cảm của tộc Nhân Ngư, tôi đoán... sẽ rất nóng đấy."
Jinha tròn mắt, ngạc nhiên trước lời Kenyrn. Trước giờ, ông chưa từng chứng kiến thời kỳ nhạy cảm của chủng tộc kỳ bí như Nhân Ngư. Glassy và Pealer nhìn nhau, rồi cùng vẫy đuôi. Ông thở dài, lắc đầu. Bên ngoài, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, rải những tia vàng óng ả lên nền sàn. Những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong không khí, như những vì sao tí hon đang nhảy múa trong dòng ánh sáng. Tiếng chim hót ríu rít vang lên từ những tán cây xanh mướt, hòa cùng tiếng gió nhẹ thổi qua kẽ lá, tạo nên một bản nhạc êm dịu của thiên nhiên.
"Mà này." Theo duỗi người, quay đầu hỏi Zalix "Tại sao, nhóc lại ở đây thế?"
"Chuyện cũng dài lắm." Zalix đưa tay lên gãi cằm "Ba tháng trước tôi và Kean cùng thức tỉnh tại di tích trong lòng thành phố. Rồi bọn tôi gặp Kenyrn và Carmart, vậy đấy."
"Vậy nếu tính đến hiện tại nhóc bao nhiêu tuổi?"
"Nếu tính ra thì tôi ngủ cũng hơn ngàn năm rồi. Mà này, đừng có gọi tôi là nhóc!"
"Gọi có sao đâu, ta hơn nhóc đến ba trăm tuổi đấy!"
"Khoan, vậy là..."
"Ờ, ta với người theo nhóc bằng tuổi."
Zalix giật mình, há hốc mồm trước lời Theo. Cậu nheo mắt, liếc sang Kean. Rõ ràng sự lão hóa của Kean dừng lại nhờ một phần sức mạnh của Glassy, nhưng... Theo thì khác. Cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh ma pháp. Đúng hơn, sự trường tồn ấy là được ai đó ban tặng. Kean đảo mắt, lúng túng, đi qua lại một vòng. Theo nhìn Kean chăm chú với ánh mắt nghi hoặc. Zalix cũng vậy, cậu khoanh tay, híp mắt nhìn cả hai.
"Sao nhìn tôi ghê thế?" Kean nhún vai.
"Nó đâu có nhìn cậu." Theo ngắt lời "Nó nhìn tôi đấy."
"Là cả hai mới đúng thưa ông tướng." Kean thở dài.
"Im đi, lão già quá tuổi!"
"Cậu mới già đấy!"
Kean mím môi, liếc sang Kenyrn đang bôi dầu thơm cho Birnyrn. Cô giật mình, mặt hơi đỏ lên, xong cúi xuống vuốt lông con thú. Nó ngoe nguẩy đuôi, duỗi chân ra phía trước. Gió từ ngoài thổi qua chiếc chuông gió treo bên cửa sổ, tạo ra âm thanh leng keng nhẹ nhàng như bản nhạc dịu nhẹ. Theo nheo mắt, khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường nhìn Zalix:
"Muốn nói gì sao, nhóc con?"
"Không có gì." Zalix lắc đầu "Mà này, nếu ông bất tử như vậy thì tại sao ông lại ở trong cái thùng đó."
"Cái đấy à." Theo gãi đầu, suy nghĩ "Chả biết nữa."
Câu đáp của Theo khiến tất cả mọi người bật ngửa, cạn lời với cậu. Cậu ngáp hơi, bỏ đi ra chỗ khác. Kenyrn lắc đầu, đổ thức ăn cho thú cưng ra bát ăn của Birnyrn, đưa lại gần nó. Nó há miệng, ăn ngấu nghiến. Jinha vươn vai, ngáp dài. Hôm nay là ngày nghỉ của ông, nhưng thật sự mà nói nó vốn là ngày ông được thư giãn. Nhưng e là không. Sau vụ Zalix đối đầu Ma Vương Cuồng Loạn, mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn. Ông ngồi xuống ghế, đưa tay vô túi áo tìm điếu thuốc, nhưng nó đã hết từ lâu.
"Zalix à, mua giùm ta bao thuốc lá nhé." Ông đưa tiền cho cậu "Sẵn tiện dẫn Birnyrn đi dạo luôn."
"Để tôi đi với cậu."
Zalix cùng Kean đi ra ngoài mua sắm. Bên ngoài, thành phố chìm trong ánh nắng vàng ấm áp, hòa vào con đường nhộn nhịp xe cộ qua lại, hệt như mạch máu của gã khổng lồ. Dưới vỉa hè, dòng người vội vã lướt qua nhau, mỗi người đều mang theo câu chuyện riêng của mình. Xa xa, bầu trời phủ xuống thành phố một màu xanh thẫm giống như bức tranh cổ tích. Zalix ngó quanh, tìm quầy thuốc lá ven đường. Ánh mắt Kean chợt trở nên cảnh giác, dừng lại khiến Zalix đi đằng sau va vào.
"Đau quá..." Zalix ôm trán, nhăn nhó "Giở chứng à, ông già!"
"Im lặng!"
Một bóng người lướt qua, mang theo mùi hương của hoa quỳnh. Kean quay đầu nhìn. Là thiếu niên trẻ cỡ 25 tuổi có mái tóc màu trắng xù phồng ra như bông gòn, mắt màu xanh lợt và mặc áo vest đen. Cậu ta quay đầu nhìn lại, môi khẽ nở nụ cười.
"Chòm sao Bạch Dương." Kean nhíu mày.
Thiếu niên đó đưa ngón trỏ lên miệng, rồi len lỏi trong đám đông. Kean kéo Zalix đi, cố gắng chen chúc qua dòng người hối hả. Khi đến bờ hồ, họ ngạc nhiên khi thấy cậu ta đang chơi đùa với lũ trẻ ven đường. Là chòm sao nổi tiếng rất hung hăng và dễ nóng giận. Thế nhưng, cậu ta lại ôn hòa hơn những gì Kean và Zalix biết. Thiếu niên tóc trắng đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt xanh lợt va chạm bóng dáng cả hai.
"Sao vậy anh Arn?" Một cô bé kéo tay cậu, hỏi.
"Không có gì đâu." Cậu xoa đầu đứa trẻ.
Zalix nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc trắng, nghi ngờ trước lời đồn đại.
"Ê, ông già, đó là Bạch Dương thật hả?"
"Ờ." Kean gật đầu, mắt không rời khỏi thiếu niên tóc trắng kia.
Zalix khoanh tay, đánh giá cậu ta. Thiếu niên ấy ngồi xổm xuống, vỗ về một bé trai đang khóc thút thít, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bé. Lũ trẻ xung quanh vây lại, cười nói ríu rít. Một đứa nhóc tinh nghịch vươn tay giật lấy chiếc huy hiệu gắn trên ve áo vest của cậu ta. Cậu ta chỉ cười, xoa đầu đứa bé, rồi đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ bí mật.
"Bạch Dương tôi tưởng cậu ta không thích trẻ con?" Zalix nhìn chằm chằm, hạ giọng hỏi Kean.
"Chẳng biết." Kean nheo mắt, lắc đầu.
Cậu ta vẫn tiếp tục chơi đùa cùng lũ trẻ, thậm chí còn vẽ vài vòng tròn nhỏ xuống đất xong cười khúc khích khi bọn nhóc cố bắt chước. Kean thở dài, tựa lưng vào lan can bên bờ hồ:
"Trước rõ ràng cậu ta hung dữ lắm cơ mà."
Zalix bĩu môi. Cậu không thích cách Kean lúc nào cũng cảnh giác như vậy. Nhưng trong tình huống này, có lẽ Kean nói đúng. Chợt, thiếu niên đó đột ngột đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên đầu gối. Cậu ta quay lại, hướng mắt nhìn thẳng về phía họ, như thể biết hai người đã quan sát từ lâu. Zalix khựng lại, cảm giác như ánh mắt ấy xuyên thấu cả cơ thể mình. Cậu ta mỉm cười, xoa đầu lũ trẻ. Khi bọn trẻ rời đi, cậu ta liền nhảy lên cành cây gần đó, nằm thư giãn bên trên.
"Tôi biết các cậu đang ở đây, ra đi."
Kean và Zalix tiến tới cây cổ thụ nơi Arn nghỉ ngơi. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động mặt hồ lấp lánh. Cậu đưa tay, cầm chiếc lá vừa rơi xuống, xoay xoay giữa những ngón tay thon dài.
"Này, tại sao cậu lại ở đây?" Kean hỏi.
"Chỉ là đi dạo thôi."
Arn nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói của cậu nhẹ nhàng hệt như làn gió thoảng qua, không chút gợn sóng. Cậu ngồi dậy, đôi chân đung đưa trên cành cây, ánh mắt xanh lợt nhìn xuống hai người dưới đất. Zalix cảm thấy có chút bối rối, không hiểu tại sao cậu ta lại tỏ ra thân thiện đến vậy.
"Tôi cứ nghĩ cậu ghét trẻ con đấy." Kean ngước nhìn, thở dài.
"Không hẳn là ghét..." Arn cười khẽ, ném chiếc lá xuống đất "Chỉ là... tôi thấy chúng đáng yêu quá thôi."
Cả hai ngạc nhiên trước lời Arn. Chợt, ánh mắt cậu thay đổi trở nên sắc lạnh. Từ xa, một nhóm người mặc bộ đồ màu xám tro, khắc huy hiệu con rắn trên vai phải đang tiến đến. Arn trở nên cảnh giác, sẵn sàng tấn công những kẻ lạ mặt ấy bất cứ lúc nào.
"Cuối cùng cũng tìm được mày, thằng phản bội!" Tên to béo gầm lên, chỉ tay thẳng về phía Arn.
"Vậy à." Arn nhếch mép, tỏ vẻ khinh bỉ.
Zalix và Kean tựa vào nhau, sẵn sàng phản ứng lại. Arn ngáp hơi, nhảy xuống đất. Những kẻ đấy là bọn cớm chuyên săn những sinh vật và huyền bí xong bán lại khu chợ đen. Chúng tìm Arn là để tính sổ vì cậu đã trộm món hàng của chúng. Zalix liếc nhìn cậu, hỏi:
"Anh quen họ à?"
"Ờ, chỉ là bọn chó hoang phát điên do bị mèo ăn mất miếng mồi ngon thôi."
Tên to béo tức mình, lao về phía Arn. Hắn giơ cao nắm đấm, giáng vào cậu, nhưng bị cậu cản lại. Cậu nhếch mép, ném hắn ra xa. Zalix tròn mắt, kinh ngạc trước đòn đánh của Arn:
"Thánh thần ơi, là quỷ đấy à."
"Phía nhóc kìa!"
Kean kéo áo Zalix, rồi tung cú móc hàm thẳng cằm đàn em của tên béo. Arn thở dài, bẻ khớp tay, sắc mặt liền thay đổi ngay tức khắc.
"Haizz... Ông đây bực rồi đấy!!"
Cậu hét lên, sau đó lao sầm đến. Zalix và Kean nhìn nhau. Hóa ra, những lời đồn về chòm sao Bạch Dương là thật. Hiếu chiến, nóng nảy và bạo lực. Kean nghiêng đầu nhìn Arn, thở dài.
"Có cần gọi 119 không?" Cậu nheo mắt, liếc nhìn Zalix.
"Khỏi đi, thuê cái quan tài luôn cũng được." Zalix đáp lại.
"Ờ... chắc vậy."
Chỉ vài phút sau, đàn em của tên béo đã bị Arn hạ gục, nằm sõng soài dưới đất. Cậu giật mình, ngó nghiêng, tỏ vẻ bối rối:
"Ấy chết, lỡ tay rồi!"
"Thằng chó..." Hắn nghiến răng, rút con dao ra "Xuống mộ đi!!"
Bất ngờ, một bóng dáng từ trên trời rơi thẳng vào hắn khiến hắn đập mặt xuống đất, sùi bọt mép. Arn lắc đầu, nói:
"Không khéo hắn bị đè chết bởi trái đào của cậu đấy."
"Xin lỗi mà."
Một giọng nói trẻ vang lên trong lớp bụi mờ mịt. Zalix nhìn kỹ, thấy đó là một thiếu niên trẻ khác có mái tóc dài lẫn đôi mắt màu đỏ mặc bộ sườn xám mỏng màu trắng, hệt như bức tranh cổ. Arn thở dài, ngao ngán:
"Xem có con chim trĩ đang ngồi lắc mông trên mặt con lợn béo ú kìa."
Thiếu niên đó là Abyss, Abyss Chornor. Là chủng Xích Vũ Quỷ quý hiếm, và cũng là người Arn cứu thoát khỏi bọn săn trộm. Tuy có họ hàng gần với Dục Quỷ, thế nhưng, cậu lại tàn nhẫn và gian xảo hơn người anh em của mình. Cậu rung cánh, ngậm đuôi mình, tỏ vẻ vô tội:
"Tôi có làm gì đâu, nyan ~"
"Ghê quá đấy."
Zalix và Kean đứng sững, không biết phải phản ứng thế nào trước điệu bộ mè nheo của Abyss và cảnh tượng vừa diễn ra. Arn bình thản nhìn Abyss, khẽ lắc đầu:
"Nhờ ơn trái đào của cậu tên kia bất tỉnh nhân sự rồi. Mà khoan, cậu không mang quần lót đấy à?"
"Chuyện thường mà."
Abyss nghiêng đầu, chớp chớp mắt, xong thở dài, phủi lớp bụi trên áo mình. Cậu nhảy xuống khỏi lưng tên béo, bước lại gần Arn và hai người kia. Zalix liếc nhìn Kean, thì thầm:
"Ông già, mình có nên hỏi tiếp không?"
"Tốt nhất là không." Kean nhíu mày, lắc đầu.
Abyss cười khúc khích, đôi cánh màu đỏ thẫm khẽ rung lên trong nắng. Cậu vừa đi vòng quanh cả hai, vừa ngoe nguẩy đuôi. Zalix cảm nhận được rất rõ mùi dầu thơm tỏa ra từ đuôi Abyss. Là một mùi hương kỳ lạ ngọt ngào như mật, lại vừa thoang thoảng mùi quế khiến cảm thấy chóng mặt, choáng váng. Abyss bật cười, ánh mắt hiện lên vẻ tinh nghịch:
"Dễ thương quá ~"
Zalix cau mày, cảm giác gai ốc nổi đầy người. Abyss nhanh chóng vòng ra sau lưng, vươn tay chạm vào tóc cậu.
"Đừng có chạm vào tôi!" Zalix hét lên, giật mạnh người ra khỏi Abyss.
"Đùa vậy đủ rồi đấy, Abyss."
Abyss dừng lại, đuôi khẽ lắc qua lại, ngoe nguẩy nhẹ nhàng. Cậu nhìn Zalix và Kean, nhe răng cười một cách tinh nghịch. Zalix bối rối, khó hiểu trước hành động của Abyss. Arn thở dài, xoa xoa trán. Zalix liếc nhìn Abyss, rồi hỏi Arn:
"Cậu với con chim đó là bạn hả?"
"Cũng không hẳn là bạn." Arn nhìn Abyss, cười khẽ "Chỉ là cứu cậu ta một mạng thôi. Nhưng đừng để bề ngoài của cậu ta đánh lừa, cậu ta đã từng ăn thịt các giới thượng lưu vài lần rồi đấy."
Zalix và Kean ngạc nhiên trước lời Arn. Abyss liếm láp tay, cuộn người lại bên gốc cây. Arn bước đến, ngồi bên cạnh, nói tiếp:
"Trước khi bị bắt, Abyss đã thiêu cháy những kẻ cố ý cưỡng bức. Trong lúc bị giam cầm cũng thế. Cậu ta đã xé xác, thậm chí cắn đứt của quý những tên cố ý tiếp cận."
"Ra vậy." Kean gật đầu, trầm tư "Vậy tại sao cậu cứu Abyss?"
"Loài chim khát khao nhất là được bay trên bầu trời rộng lớn. Không bị trói buộc hay bị giam cầm. Cậu ta cũng thế. Cậu ta cũng khao khát được tự do. Với lại, tôi không chịu được cách chúng làm với Abyss nên mới cứu cậu ta."
Zalix đứng im, lòng dâng lên cảm giác khó tả. Cậu không thể tin được rằng cái dáng vẻ tinh nghịch, gần như vô hại kia lại ẩn chứa một quá khứ tàn bạo đến vậy. Abyss ngáp dài, đôi cánh đỏ khẽ rung lên như đang cố vươn mình trong không gian chật hẹp. Đuôi cậu ta quấn quanh thân cây, đầu tựa vào vỏ gỗ sần sùi, đôi mắt đỏ thẫm khép hờ, dường như đang chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Cậu ta trông thật bình yên, không giống chút nào với những gì Arn vừa kể.
"Vậy... giờ cậu ấy định làm gì?" Zalix khẽ hỏi, giọng nhỏ nhẹ như sợ đánh thức Abyss.
"Chả biết. Tôi chỉ cứu cậu ta khỏi bọn săn trộm, còn lại là do cậu ta quyết định." Arn nhún vai, đáp "Dù sao thì, chuyện của Abyss không liên quan gì đến các cậu cả."
"Thế còn đám người kia?" Zalix chỉ tay về phía những kẻ nằm sõng soài dưới đất, một vài tên vẫn còn rên rỉ trong cơn đau "Bọn chúng là ai? Sao lại săn cậu?"
"Bọn buôn bán sinh vật huyền bí. Chúng coi tôi như một món hàng quý hiếm vì tôi là hiện thân của chòm sao Bạch Dương. Còn Abyss… cậu ta là món đồ chơi mà chúng muốn thuần hóa. Nhưng chúng đâu ngờ đến rằng chúng đang chơi với lửa, và thế là thành vậy đây."
Arn nhún vai, ánh mắt thoáng qua chút khinh miệt. Zalix liếc nhìn Abyss, rồi cùng Kean rời khỏi bờ hồ. Cơn gió thoảng thổi qua, mang theo hương hoa quỳnh thoảng nhẹ từ phía Arn, hòa lẫn với mùi quế ngọt ngào từ Abyss. Một sự kết hợp kỳ lạ, vừa cuốn hút và đáng sợ.
"Này Arn." Abyss mở mắt "Cậu thấy họ thú vị chứ?"
"Ờ." Arn gật đầu "Với lại, tên nhóc ấy... nó y hệt như cậu ta vậy."
Phía Zalix và Kean, họ bước đi trên con đường lát đá dẫn về nhà. Ánh nắng chiều vàng óng phủ lên những mái nhà, tạo nên khung cảnh ấm áp và yên bình. Tuy nhiên, trong lòng Zalix vẫn còn nhiều băn khoăn. Cậu không ngừng nghĩ về Abyss và những gì Arn vừa kể. Có lẽ, thế giới này rộng lớn hơn những gì cậu từng biết, và mỗi người đều mang trong một câu chuyện riêng, và đôi khi... đó cũng là những nỗi đau mà người khác không thể thấu hiểu.
Khi hai người bước đi được một đoạn, Zalix quay sang Kean, hạ giọng hỏi:
"Ông già, sao ông không mời gọi hai người họ?"
"Chả biết nữa." Kean thở dài, mắt nhìn xa xăm về phía dòng người tấp nập phía trước.
Zalix gật gù, tay đút vào trong túi quần, bước nhanh hơn để bắt kịp Kean. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, thành phố vẫn nhộn nhịp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sâu thẳm trong lòng cậu, Zalix cảm thấy một linh cảm kỳ lạ, rằng cuộc gặp gỡ với Arn và Abyss không phải là ngẫu nhiên. Và có lẽ, họ sẽ còn đụng độ nhau thêm nhiều lần nữa trong tương lai.
Trở về nhà, Zalix ném bao thuốc lá lên bàn trước mặt Jinha. Ông nhướng mày, nhặt lấy bao thuốc, lẩm bẩm:
"Ta cứ tưởng hai đứa đi lạc rồi đấy."
"Gặp chút chuyện ngoài ý muốn thôi." Kean đáp, ngồi phịch xuống ghế.
Zalix im lặng, ánh mắt lướt qua cửa sổ. Bên ngoài, ánh nắng đã nhạt dần, nhường chỗ cho hoàng hôn đỏ rực trải dài trên bầu trời. Tiếng chuông gió leng keng vang lên trong gió, như một lời cảnh báo mơ hồ về những điều sắp xảy ra. Jinha rút một điếu thuốc từ bao, châm lửa, nhả ra làn khói trắng lượn lờ trong không khí. Ông liếc nhìn Zalix, nhận ra vẻ mặt trầm tư hiếm thấy của cậu. Bình thường, Zalix lúc nào cũng ồn ào, hay cáu kỉnh, nhưng giờ đây cậu lại im lặng, đôi mắt dán chặt vào khung cảnh ngoài cửa sổ như đang mải mê suy nghĩ điều gì đó.
"Có chuyện gì à?" Jinha vỗ vai cậu.
Zalix giật mình, quay lại nhìn ông, rồi lắc đầu. Jinha thở dài, kéo một hơi thuốc. Glassy và Pealer bơi lội chậm rãi trong bể bơi Jinha vừa nhượng lại. Nước bắn tung tóe mỗi khi họ vẫy đuôi, tạo nên âm thanh róc rách nhẹ nhàng hòa cùng tiếng chuông gió. Phòng khách chìm vào yên lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng nước vỗ nhẹ từ bể bơi và tiếng hót líu lo của lũ chim ngoài vườn.
"Thời kỳ nhạy cảm của họ sắp bắt đầu rồi đấy." Kenyrn nói, giọng đều đều, mắt không rời khỏi hai Nhân Ngư "Tôi cảm nhận được năng lượng từ họ đang thay đổi."
"Vậy là sao?" Zalix tò mò, bước lại gần.
"Tộc Nhân Ngư có chu kỳ sinh học rất đặc biệt. Khi đến giai đoạn này, bản năng của họ sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Ờ thì, chắc đêm nay rất nồng cháy đấy."
"Nghe cứ như sắp có bão trong nhà vậy."
Zalix gật gù, nhìn ra phía bể bơi, nơi Glassy và Pealer đang lặng lẽ bơi lội. Đôi mắt của Glassy ánh lên một tia sáng kỳ lạ, như thể cô đang cảm nhận được điều gì đó trong không khí. Pealer đập mạnh đuôi xuống, tạo ra những đợt sóng lớn, làm ướt mọi người ngồi bên cạnh.
"Pealer à." Zalix cau mày.
"Bỏ qua đi." Kean vỗ vai cậu, nói khẽ.
Màn đêm dần buông xuống, bóng tối phủ kín thành phố, chỉ còn ánh đèn đường le lói xuyên qua cửa sổ. Zalix nằm dài trên sopha, mắt nhắm hờ, cố xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Bên ngoài, tiếng gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh của đêm tối. Chuông gió leng keng vang lên không ngớt, như một lời nhắc nhở rằng bình yên này chỉ là tạm thời. Zalix khẽ thở dài, nhủ thầm:
"Chắc chắn sẽ còn rắc rối nữa đây."
Và cậu không sai...
Đêm ấy, không khí trong nhà trở nên nặng nề một cách kỳ lạ. Tiếng chuông gió vẫn leng keng không ngừng, hòa cùng tiếng sóng nước từ bể bơi, nơi Glassy và Pealer bắt đầu có những biểu hiện khác thường. Họ không còn bơi lội chậm rãi như trước, thay vào đó là những cú vẫy đuôi mạnh mẽ, tạo ra những đợt sóng lớn tràn ra khỏi bể, làm ướt cả sàn nhà. Ánh mắt của Glassy trở nên sắc lạnh, đôi đồng tử co lại như đang săn mồi, trong khi Pealer liên tục phát ra những âm thanh trầm thấp, giống như tiếng gầm gừ của linh miêu. Cả hai quấn vào nhau như hai con rắn, rồi cùng lặn sâu xuống. Sáng hôm sau, Theo giật mình, đứng hình khi cả hai đang nằm dài trên sàn. Có vẻ, họ đã trải qua một đêm rất "nồng cháy" bên cạnh nhau.
"Quào, xem ra... có việc phải làm rồi đây."
Zalix đứng đó, miệng há hốc, mắt đảo qua lại giữa Glassy và Pealer đang nằm sõng soài trên sàn, cơ thể họ ướt át và lấp lánh dưới ánh ban mai len qua cửa sổ. Mái tóc dài của Pealer xõa ra như tấm lưới bạc, còn Glassy thì ngáy khò khè, đuôi cá khẽ giật giật như đang mơ màng điều gì đó. Nước từ bể bơi vẫn rỉ xuống từng giọt, tạo thành những vũng nhỏ loang lổ trên sàn gỗ. Cậu đưa tay lên gãi đầu, lẩm bẩm:
"Chắc phải gọi đội dọn dẹp thôi…"
"Đừng có mơ." Jinha bước vào, tay cầm điếu thuốc mới châm, nhả khói trắng lượn lờ trong không khí "Cậu làm bừa thì tự mà dọn đi, nhóc."
"Ơ, nhưng tôi đâu có làm gì?!" Zalix lúng túng, chỉ tay về phía hai Nhân Ngư "Là họ tự làm loạn cả đêm đấy chứ!"
Jinha nhún vai, không buồn đáp lại, lẳng lặng ngồi xuống ghế, mắt liếc qua Glassy và Pealer với vẻ mặt khó hiểu. Kenyrn bước tới từ phía bếp, tay cầm một khay trà nóng, đặt xuống bàn rồi nhìn cảnh tượng trước mặt. Ông thở dài:
"Đã bảo là thời kỳ nhạy cảm mà. Hai người họ không kiểm soát được bản năng đâu. Chắc đêm qua họ đã… Ờ... 'giải tỏa' hết năng lượng rồi."
"Giải tỏa cái gì mà sàn nhà thành cái ao thế này?!" Zalix cau mày, nhặt một chiếc khăn lau gần đó, cúi xuống lau vội mấy vệt nước gần chân mình.
Kean xuất hiện từ cầu thang, tóc còn rối bù vì vừa ngủ dậy, mắt lim dim nhìn quanh. Khi ánh mắt cậu chạm đến Glassy và Pealer, cậu khựng lại, rồi quay sang Zalix với vẻ mặt chán nản:
"Lại thêm việc cho cậu rồi đấy, nhóc."
"Ông đừng có đứng đó mà nói kháy tôi!"
Zalix gắt lên, ném chiếc khăn về phía Kean. Cậu dễ dàng né được, cười khẩy rồi bước tới gần bể bơi, quan sát hai Nhân Ngư đang dần tỉnh lại. Glassy khẽ cựa mình, mở mắt ra. Đôi mắt xanh của cậu ánh lên vẻ yếu ớt như vừa thoát khỏi cơn mê. Cậu chống tay ngồi dậy, tóc ướt dính vào vai, nhìn quanh với vẻ ngơ ngác. Pealer cũng tỉnh theo, lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi vung đuôi một cái khiến nước bắn tung tóe thêm lần nữa. Zalix hét lên:
"Ê, dừng lại đi! Đừng có làm bừa thêm nữa!"
Pealer quay sang, nhe răng cười toe toét, không hề có chút hối lỗi. Zalix lẩm bẩm hồi, xong đi lấy dụng cụ lau dọn. Kean đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn cậu tất bật, miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Bên ngoài, ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, rải những tia sáng ấm áp lên căn phòng. Tiếng chim hót líu lo lại vang lên, mang đến cảm giác yên bình sau một đêm hỗn loạn. Khi mọi thứ dần trở lại ngăn nắp, Zalix ngồi phịch xuống sopha, thở hổn hển:
"Xong rồi… mệt muốn chết."
"Tính ra họ vẫn dịu hơn ông đấy, Jinha." Kean liếc nhìn Jinha, nói.
"Ta có làm gì đâu!" Ông gằn giọng, đáp lại.
"Ờ, chắc không làm gì."
Jinha đỏ ửng mặt, quay đầu đi chỗ khác. Phía bên ngoài, tiếng xe cộ bắt đầu rộn ràng hơn khi thành phố dần thức giấc. Những âm thanh của cuộc sống thường nhật len lỏi qua khung cửa sổ, hòa lẫn với tiếng chuông gió leng keng không ngừng. Zalix ngả người ra sau, tay vắt lên trán, mắt nhắm hờ như muốn chợp mắt thêm một chút sau trận chiến với đống lộn xộn mà Glassy và Pealer để lại. Nhưng chưa kịp thư giãn, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía cầu thang. Là Theo, người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tóc tai bù xù, mắt còn ngái ngủ.
"Chuyện gì mà ầm ĩ thế?" Theo ngáp dài, đưa tay dụi mắt, rồi nhìn quanh căn phòng vẫn còn hơi ẩm ướt "Nhà mình thành cái hồ bơi lúc nào vậy?"
"Do hai người kia đấy." Zalix chỉ tay về phía Glassy và Pealer "Đêm qua họ làm loạn cả lên. Tôi vừa phải dọn cả buổi sáng đây."
Glassy liếc sang Theo, ánh mắt thoáng chút xấu hổ, rồi nhanh chóng quay đi, lặn xuống nước để che giấu biểu cảm. Pealer thì ngược lại, cậu vẫy đuôi một cái thật mạnh, khiến nước bắn lên tung tóe lần nữa, kèm theo nụ cười tinh nghịch. Zalix gầm gừ, đứng bật dậy:
"Con cá kình kia! Tôi vừa lau xong đấy!"
"Thôi nào, nhóc." Kean kéo Zalix ngồi xuống, lắc đầu.
Zalix hậm hực, khoanh tay ngồi lại xuống sopha. Cậu liếc ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng đã lên cao hơn, chiếu sáng những tán cây xanh mướt bên ngoài. Mọi thứ dường như yên bình, nhưng sâu trong lòng, cậu cảm thấy có linh cảm chẳng lành sắp xảy ra. Cậu ngả người ra sau, cố gắng xua đi cảm giác bất an đang dần trỗi dậy trong lòng. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nhưng không khí trong căn phòng vẫn còn thoảng mùi ẩm ướt từ bể bơi, hòa lẫn với hương trà nóng mà Kenyrn vừa pha. Tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa sổ như một giai điệu không ngừng nghỉ, vừa êm tai lại vừa khiến cậu thêm bồn chồn. Cậu mở mắt, nhìn sang Kean, người vẫn đang tựa vào tường với vẻ mặt bình thản, như thể chẳng có gì trên đời này có thể làm cậu ta nao núng.
"Ông già." Zalix lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng "Ông có thấy mọi chuyện đang rất kỳ lạ không?"
Kean quay đầu lại, nhướng mày nhìn cậu:
"Kỳ lạ? Ý nhóc là sao?"
"Thì… tất cả mọi thứ. Từ cái đêm tôi thức tỉnh, rồi Ma Vương, giờ lại thêm mấy người như Arn với Abyss xuất hiện. Tôi cứ có cảm giác như mọi thứ đang có ai đấy sắp đặt vậy."
Kean im lặng một lúc, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư. Cậu bước tới gần sopha, ngồi xuống cạnh Zalix, tay chống lên đầu gối:
"Nhóc nói đúng, với lại..."
"Mà này, Scaries là ai?" Zalix nhíu mày, giọng đầy tò mò.
"Chả biết." Kean nhún vai, nhưng ánh mắt cậu lại ánh lên vẻ khó hiểu, như thể cậu đang giấu Zalix một điều gì đó.
Zalix liếc sang Theo, người đang đứng gần bể bơi, tay cầm chiếc sừng rồng, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống mặt nước. Từ lúc tỉnh lại, Theo hầu như không nói gì nhiều, chỉ im lặng quan sát mọi thứ xung quanh với vẻ mặt khó đoán. Zalix đứng dậy, bước tới gần cậu, hắng giọng:
"Này, Theo."
"Hửm." Theo quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào Zalix.
"Cậu... biết gì về Scaries chứ?" Zalix hỏi.
Theo im lặng một lúc lâu, tay siết chặt chiếc sừng rồng đến mức các khớp tay trắng bệch. Cậu thở dài, quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Đừng có nhắc đến hắn trước mặt ta."
"Sao vậy?" Zalix gặng hỏi, giọng hơi cao lên vì mất kiên nhẫn.
"Hắn từng là một trong những chiến binh mạnh nhất của loài người, người duy nhất khiến Kaisel phải khiếp sợ. Nhưng hắn đã phản bội tất cả, gia nhập phe Ma Vương, và rồi bị Diablo giết chết."
Zalix đứng sững lại, không tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu lùi lại, ngồi phịch xuống sopha, tay run run đặt lên trán. Kean bước tới, đặt tay lên vai cậu, khẽ nói:
"Bình tĩnh nào."
"Vậy là... cha tôi đã bị giết ư?" Zalix ngẩng đầu nhìn Theo, giọng run run.
"Có lẽ vậy."
Zalix im lặng, ánh mắt dán chặt vào chiếc sừng rồng. Cậu cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai mình. Từ một người chẳng biết gì về thế giới này, giờ đây cậu bị cuốn vào một cuộc chiến mà cậu không hề mong muốn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình không thể trốn chạy. Nếu cậu thật sự là con trai của Scaries, chắc chắn Kaisel và những thế lực khác sẽ tìm mọi cách để giết cậu. Trong lúc mọi người trong nhà đang bận rộn với việc của riêng mình, Jinha đứng dậy, dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, quay sang Zalix:
"Rảnh không? Đi với ta chuyến."
Zalix gật đầu, dù trong lòng vẫn còn chút ngần ngại. Cậu đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi, rồi theo Jinha ra ngoài. Kean liếc nhìn theo, định nói gì đó nhưng rồi chỉ thở dài, quay lại giúp Kenyrn dọn dẹp mấy thứ còn sót lại từ "cơn bão" của Glassy và Pealer.
Trên đường đến căn cứ Ox, không khí trong xe yên lặng đến lạ. Jinha lái xe, đôi mắt tập trung vào con đường phía trước, trong khi Zalix ngồi bên cạnh, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tòa nhà cao tầng lướt qua nhanh chóng, hòa lẫn với ánh nắng vàng nhạt của buổi trưa. Cậu chợt lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Ông gọi tôi đi cùng làm gì?"
Jinha khẽ cười, giọng trầm đều:
"Chỉ huy muốn gặp cậu, xem ra... có chút việc phải làm đấy."
Khi đến căn cứ Ox, họ vội xuống xe, bước qua cổng chính. Họ đi qua những hành lang dài, ánh sáng từ đèn neon trắng lạnh chiếu xuống, tạo nên những cái bóng kéo dài trên sàn. Cuối cùng, Jinha dừng lại trước phòng chỉ huy. Jinha đẩy cửa bước vào, Zalix theo sau, ánh mắt cậu đảo quanh căn phòng. Phòng chỉ huy không quá rộng, được bài trí gọn gàng với bàn làm việc lớn đặt giữa trung tâm, trên đó là những xấp tài liệu dày cộp và bản đồ lớn trải rộng, đánh dấu những điểm đỏ rực như máu. Đằng sau bàn, Enastliar ngồi trên ghế bọc da, đôi mắt hổ phách sắc bén ngước lên nhìn hai người vừa bước vào. Cậu mặc một bộ quân phục đen tuyền, mái tóc trắng bạc được buộc gọn ra sau, để lộ vầng trán cao và khuôn mặt góc cạnh. Trông vóc dáng cậu hoàn toàn khác so với trước đây. Trưởng thành và toát lên vẻ kiêu ngạo hơn. Cậu mỉm cười, nhìn Zalix:
"Chào, kẻ được chọn."
Zalix nuốt nước bọt, tay hơi run lên. Enastliar đứng dậy khỏi ghế, bước vòng qua bàn làm việc. Cậu tiến lại gần Zalix, từng bước chậm rãi đầy uy quyền, như con sói đói sẵn sàng tấn công con mồi của mình. Jinha đứng sang một bên, im lặng quan sát, tay đút vào túi áo như để kìm nén điều gì đó.
"Quả nhiên, mùi ma lực trên nhóc đang thay đổi." Enastliar dừng lại cách Zalix vài bước, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Ý cậu là gì?!" Zalix gằn giọng.
"Cậu... đã chạm trán với hắn đúng chứ?"
Zalix trợn mắt, im lặng trước lời Enastliar. Jinha đặt tay lên vai cậu, nói:
"Đứa trẻ này chỉ vừa thức tỉnh thôi, hy vọng... cậu không làm khó nó quá, chỉ huy."
Enastliar thở dài, tỏ vẻ chán nản. Cậu khoanh tay, ánh mắt hổ phách thoáng lên vẻ khó chịu. Cậu liếc qua Jinha, rồi lại quay về Zalix, môi khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
"Không làm khó? Hài hước thật đấy, Jinha. Nếu ta không đẩy nhanh tiến độ, nhóc con này sẽ chẳng kịp chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra đâu." Enastliar bước lại gần hơn, cúi xuống để mặt cậu ngang tầm với Zalix "Với lại, cái đêm nhóc thức tỉnh, không chỉ có Kaisel nhận ra sự tồn tại của nhóc, mà còn rất nhiều kẻ khác đang nhắm đến nhóc. Và tất nhiên, chúng không khoan nhượng như ta đâu."
Zalix siết chặt tay, cảm giác bất an trong lòng càng dâng cao. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Enastliar, cố gắng giữ giọng nói không run lên vì sợ:
"Ý của cậu là gì? Tôi... Tôi không hiểu."
Enastliar cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Cậu đứng thẳng người, quay lại bàn làm việc, tay chống lên mép bàn, ánh mắt lướt qua bản đồ lớn phía sau.
"Không ai coi nhóc là con tốt cả. Cha của nhóc cũng vậy, ta đoán... trước khi chết, ông ta đã đặt tất cả hy vọng vào nhóc. Nhưng, ta mong sao nhóc sẽ không đi theo con đường cũ cha nhóc đã đi, đơn giản thế thôi."
Zalix im lặng, mắt dán chặt xuống sàn nhà. Những mảnh ghép trong đầu cậu dần hiện lên, nhưng chúng quá rời rạc để ghép thành bức tranh hoàn chỉnh. Scaries, người cha mà cậu chưa từng biết mặt, kẻ phản bội nhân loại, và giờ đây lại là người để lại hy vọng cuối cùng cho cậu. Cậu siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu.
Trở về nhà, Zalix bước vào phòng khách với tâm trạng nặng nề. Kean lật giở cuốn sách cũ kỹ, ngồi bên ghế. Còn Theo vẫn im lặng, cầm chiếc sừng rồng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi thấy Zalix bước vào, Kean ngẩng đầu lên:
"Nhìn mặt nhóc là biết có chuyện rồi, chỉ huy lại làm khó nhóc à?"
Zalix ngồi phịch xuống sopha, thở dài:
"Chả biết."
Hôm đó, Zalix nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà. Tiếng chuông gió leng keng vang lên trong gió đêm, hòa cùng tiếng sóng nước từ bể bơi của Glassy và Pealer. Cậu nhắm mắt, cố gắng ngủ, nhưng hình ảnh của Kaisel, của Scaries, và cả lời nói của Enastliar cứ lởn vởn trong đầu cậu.
Phía căn cứ, trong một căn phòng tối, ánh sáng từ ngọn nến len lỏi chiếu lên khuôn mặt nhăn nheo của lão pháp sư già nua. Bên cạnh ông là Enastliar đang nằm nghỉ ngơi. Cậu mở một mắt, liếc nhìn ông lão đang cầm cuốn sách:
"Nè Tev, kể tôi nghe câu chuyện về các Ma Vương đi."
Pháp sư già giật mình, cúi đầu nhìn Enastliar, cười khà khà. Không biết đã bao nhiêu lần, cậu đã nói câu ấy với ông, và ông cũng đã kể rất nhiều lần mỗi khi cậu bước vào căn phòng này. Tev hằng giọng, giọng nói trầm thấp vang lên như tiếng gió thổi qua những cánh rừng chết:
"Ma tộc và nhân loại vốn là cừu địch. Nếu loài người có vua, thì Ma Tộc cũng vậy. Kẻ thống trị cõi âm - Ma Vương, chính là cái tên đặt ra cho Ma Tộc mạnh nhất. Đến tận bây giờ, chỉ có năm Ma Vương con người có thể biết mà thôi."
"Năm sao?"
"Đúng vậy."
Ngọn nến trên bàn khẽ đu đưa, phập phùng trong gió. Tev thở dài, nói tiếp:
"Tại vùng Xích Hỏa, từ trong đống máu và tro tàn, Ma Vương Cuồng Loạn Kaisel đã trỗi dậy. Hắn là ngọn lửa bất diệt thèm khát chiến tranh, được tạo thành từ hàng nghìn oan hồn bất tận. Là kẻ kiêu ngạo nhất, hắn đốt cháy mọi thứ trên đường đi, kể cả những kẻ chống lại hắn."
"Rồi sao nữa?" Enastliar lật người, nhìn chăm chú Tev.
"Trong ngọn lửa của Kaisel, Hắc Dạ Ma Vương - Diablo đã được sinh ra. Hắn là hiện thân của nỗi sợ nguyên thủy. Kế đó là Dục Hỏa Ma Vương - Lilith, kẻ đẹp hơn cả giấc mơ, nhưng nguy hiểm hơn cả ác mộng. Cô ta sinh ra từ dục vọng và sự sa đọa của những đế chế sụp đổ, nơi con người chìm trong xa hoa và máu."
"Thế, hai Ma Vương còn lại thì sao?"
"Độc Tử Ma Vương Azrael - sứ giả của tử thần, được sinh ra từ đại dịch hủy diệt nền văn minh. Hắn là Ma Vương bí ẩn nhất trong các Ma Vương. Và cuối cùng là Huyết Long Ma Vương - Nyx, Ma Vương cổ xưa nhất được sinh ra trong máu và sức mạnh của Bahamuth."
"Ra vậy."
Tev ngừng lại, đôi mắt đục mờ nhìn xa xăm:
"Vốn dĩ, các Ma Vương không phải đồng minh, mà là kẻ thù của nhau. Kaisel muốn thống trị tất cả, Diablo muốn kiểm soát mọi thứ, Lilith khao khát dục vọng, Azrael bảo vệ trật tự của cái chết, và Nyx chỉ muốn hủy diệt. Nhưng, nếu tất cả cùng quy tụ với các chiến binh khác, chắc chắn... họ sẽ hạ được nó."
"Nó?"
Tev im lặng, đôi mắt nhắm chặt như muốn chìm vào ký ức xa xăm ông không muốn chia sẻ. Ngọn nến trên bàn lập lòe, tỏa ra ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt nhăn nheo của lão pháp sư. Enastliar ngồi dậy, chống tay lên cằm, đôi mắt hổ phách lóe lên vẻ tò mò xen lẫn khó chịu.
"Này, lão già, đừng có úp mở thế chứ." Cậu gằn giọng, tay gõ nhẹ lên bàn.
Tev khẽ thở dài, mở mắt ra. Ánh mắt ông đục ngầu, như chứa đựng cả một đại dương đầy bí ẩn. Ông đặt cuốn sách xuống bàn, giọng trầm thấp vang lên, chậm rãi và nặng trĩu.
"Ta không biết, nhưng... nếu đứa trẻ ấy thật sự là kẻ được chọn có lẽ..."
Enastliar đứng bật dậy, bước tới gần cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài, nơi bầu trời phủ lên ánh sáng của mặt trời. Một cơn gió thổi qua khe hở, làm ngọn nến trên bàn chập chờn như muốn tắt. Từ cái đêm Zalix thức tỉnh, cậu đã cảm nhận được một luồng ma lực kỳ lạ, không chỉ từ cậu nhóc ấy, mà còn từ sâu thẳm trong lòng đất, như thể có thứ gì đó đang rục rịch trỗi dậy. Cậu quay lưng lại, bước ra khỏi phòng, để lại Tev ngồi đó với cuốn sách cũ kỹ và ngọn nến dần tàn.
"Thần Etana, cầu mong ngài bảo vệ cho đứa trẻ ấy."
Cùng lúc đó, tại góc tối của thành phố, một bóng người đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Hắn mặc áo choàng đen, khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ trùm kín. Trong tay hắn là một viên ngọc đen lấp lánh, tỏa ra luồng ma lực kỳ lạ. Hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn như tiếng gió thổi qua nghĩa địa:
"Mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch. Sẽ sớm thôi, Chúa Tể sẽ tái sinh trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top