-1-
"anh thích em, izuki-chan! rất rất thích! em có thể hẹn hò với anh được không!?"
thiếu niên tóc vàng dõng dạc từng tiếng hô to, mặc kệ cho người thiếu niên tóc nâu đang không ngừng ho sặc sụa vì bất ngờ hay việc king đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ trưa quý giá vì tần số âm quá lớn của mình, hôm nay anh, totsuka tatara, quyết tâm thổ lộ với người con gái mà anh đã thích yêu thầm từ lâu.
kusanagi izuki, trước lời tỏ tình của thiếu niên, chỉ mỉm cười dịu dàng, bàn tay nhỏ vươn ra, nắm lấy bàn tay của anh.
"vâng, em đồng ý."
thanh âm thanh thúy trong trẻo ấy vang lên, như tiếng chuông chúc phúc từ nhà thờ đức bà, totsuka tatara lâu lắm rồi mới cảm thấy hân hoan hạnh phúc như thế này. anh nhịn không được ôm chầm lấy em, cười rộ lên:
"mong em giúp đỡ izuki-chan!"
"vâng, tatara-san."
...
"em sẽ bị cảm đấy izuki."
kusanagi izumo lên tiếng, đôi mắt đầy đau buồn nhìn bóng lưng yếu ớt của em gái mình bị nước mưa thấm ướt một mảng. không biết em đã ở đó bao lâu, hơi lạnh của biển cả cứ dữ dội từng đợt thổi đến như muốn đuổi em đi, nhưng dù là một chút, em vẫn không rời khỏi.
"một chút nữa thôi. dù gì hôm nay cũng là kỉ niệm 8 năm kể từ khi em và anh ấy quen nhau."
em khẽ cất giọng thều thào, gần như bị tiếng sóng vỗ át đi, song izumo vẫn nghe thấy rõ mồn một. bó hoa bị tuột khỏi bàn tay nhỏ bé, cứ thế bị gió thổi bay lên tận trời, không thấy nữa.
"những đóa hoa này em gửi cho anh, cầu anh ở thiên đường hạnh phúc, tatara."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top