Chap 1

Anh quốc - Biệt thự sương mù
8.50 pm
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ở những nơi khác sương mù đã tan từ lâu nhưng ở biệt thự sương mù thì khác, sương mù vẫn dày đặc ko có dấu hiệu tan đi. Nếu muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời ở đây thì phải đợi đến 14 h chiều thì có thể tạm coi là sương mù dần tan.
Trong khu vườn giầy đặc sương mù có 1 cô bé vận đầm đen đứng trước 1 cái cây to nhìn chằm chằm vào nó. Bỗng 1 chàng trai vs mái tóc đỏ đi đến chỗ cô bé nói:
- Em nhìn gì vậy, Vivi?
Vivi ko trả lời cứ nhìn chằm chằm vào cái cây, một lúc sau mới nói:
- Sarune-kun, hoa anh đào ko còn nở nữa.
Sarune nói:
- Nó cũng quá già rồi. Cũng đến lúc phải nghỉ ngơi thôi.
Bỗng sương mù quanh khu vườn biến mất thay vào đó là những cánh hoa anh đào đang bay trong gió nhẹ, cây anh đào già bỗng nở sắc hoa hồng nhạt che phủ những cành cây gầy guộc một cách nhẹ nhàng và tinh khiết. Vivi nhíu mày nhẹ quay người lại nói:
- Onii-sama điều này thật ko tốt chút nào.
1 bóng người đi từ phía cổng khu vườn đến chỗ Vivi nói:
- Em ko thik sao, nhóc?
Vivi nói:
- Nó ko hề tự nhiên 1 tí nào.
Người đó nói:
- Vậy anh thu hồi lại nhé.
Vivi nói:
- 1 tí nữa đi. Em chưa ngắm đủ.
Người đó nói:
- Em hoàn toàn thik nó.
Vivi ko nói gì chỉ lặng lẽ nhìn hoa anh đào, mắt ánh lên sự thik thú. Sarune nhìn người đó nói:
- Kira-san ngài có biết cây anh đào này có từ đâu khác ạ?
Kira nói:
- Ta ko biết. Khi mua lại cái biệt thự này nó đã có sẵn ở đó rồi. Có lẽ nó là của vị chủ nhân quá cố nào đấy chẳng hạn.
Sarune nói:
- Ngài có vẻ ko quan tâm đến nó nhỉ?
Kira nói:
- Ta ko rảnh hơi vậy đâu. Nhóc ngắm xong chưa, vào nhà đi, chúng ta sắp phải ra sân bay rồi.
Vivi quay người lại nắm lấy tay Kira. 3 người cùng nhau tiến về căn biệt thự. Trước khi đi Kira nhìn cây anh đào rồi nói:
- FLOWER.
Bỗng chốc những cánh hoa anh đào đều biến mất. Cái cây già ko còn sức sống lại hiện ra. Từng mảng sương mù từ đâu kéo đến che kín cả khu vườn. Mọi thứ như trở lại lúc ban đầu. Vào trong căn biệt thự, tất cả những người ở trong đó đều đứng dậy cung kính nói:
- King/chủ nhân/bang chủ/boss.
Kira khẽ gật đầu rồi lạnh lùng nói:
- Tất cả chuẩn bị đi. 2 tiếng nữa cta sẽ đến sân bay.... Light lên phòng gặp ta.
Cả đám đồng thanh:
- Yes, my lord.
Sau đó mọi người đều tản ra, Vivi ko đi theo Kira mà đi chuẩn bị đồ cùng Sarune, Light thì theo cậu lên phòng hội trưởng. Ngồi trên chiếc trường kỉ dài, cậu nhìn Light rồi rất cho anh 1 bộ quần áo nói:
- Mặc nó.
Light hơi thắc mắc hỏi:
- Tôi mặc thế này ko đc sao ạ?
Kira nói:
- Ngươi thật sự muốn trở thành tâm điểm chú ý?
Light lắc đầu, cậu nói tiếp:
- Vậy thì mặc vào. Khi đến Nhật thì ngươi muốn mặc gì cũng đc.
Light nói:
- Tôi đã biết. Cảm ơn ngài, chủ nhân.
Kira chỉ tay vào phòng tắm nói:
- Vào đấy và thay nó đi.
Light gật đầu đi vào trong. Một lúc sau đi ra, bộ đồ rất hợp vs Light, cậu nhìn ko khỏi thầm cảm thán, thật sự rất ưa nhìn.

Kira cũng vào thay đồ, khi bước ra cậu như biến thành người khác. Mái tóc hoàng hôn biến mất thay vào đó là mái tóc bạch kim tuyệt đẹp...

Cậu cùng Light đi xuống, Vivi chạy đến nắm tay cậu, nhìn tất cả mọi thứ xung quanh 1 lượt cậu gật đầu ưng thuận, cất giọng nói lạnh băng:
- Được rồi đi thôi.
Cả hội đồng thanh:
- Yes, my lord.
Một lúc sau tất cả đều đã đến sân bay. Cái sân bay đang nhộn nhịp, náo nức bỗng im bặt từ khi cậu bước vào và mọi tiếng bàn tán, xì xào bắt đầu vang lên:
- Ê ê đó chẳng phải là chủ tịch Mack của tập đoàn YM đó sao. Nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn trên tivi ấy nhỉ.
- Ừ, đẹp trai ghê. Tao thấy mik thật hạnh phúc rồi đấy
- Đúng là người nổi tiếng có khác, toàn vệ sĩ đi theo. Nhiều thật đấy, chắc tầm hơn trăm người chứ chả ít.
- Nhìn cô bé nắm tay chủ tịch Mack kìa. Đáng yêu ghê.
- Đó chẳng phải là cô bé Linn đã đạt nhiều giải thưởng về nghệ thuật trên thế giới sao.
- Tôi nghe nói Linn là em gái của chủ tịch Mack đấy. Đúng là anh em có khác, cái gì cũng giỏi...
- Ý, nhìn kìa cái anh tóc đen đi bên phải chủ tịch đẹp trai thật đấy.
- Mày ơi, chị Mari kìa. Chị thật xinh đẹp
- Cái anh tóc đỏ cũng thật đẹp trai a~
.................
Bao nhiêu tiếng bàn tán vang lên nhưng họ nào có để tâm vẫn thẳng tiến đến cái máy bay riêng của nhà. Lúc lên máy bay cậu còn quay lại cười 1 cái và quay đi chẳng thèm ngoảnh lại xem sự sát thương của nụ cười ấy như thế nào.
Khi tất cả yên vị chỗ ngồi cậu ra lệnh cất cánh. Rất nhanh chiếc máy bay chạy trên đường bay rồi nhô hẳn lên trời, bay sang Nhật. Mối thù mà cậu phải trả........bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Hãy đợi đấy, tôi sẽ trả lại những tôi phải nhận cho các người để các người biết thế nào sự đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top