Part 4: Night🌙

Mingyu ( Seventeen)

joo kyulkyung (pristin)

___________________________________
" Cho một ly, Minghao"

Kyulkyung ngồi bệt xuống ghế cao chót vót ở quầy rượu, khuôn mặt phờ phạc lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Lại có chuyện gì àh???"

Cậu bồi bàn điển trai người trung cười khẩy. Rót 1 ly whisky thượng hạng cho cô nàng

"Biết rồi còn cố tình hỏi. Haizz! Chả lẽ cậu cũng muốn thành đối tượng của tôi?!"

Mặt cô ỉu xìu. Nghe Kyulkyung nói, Minghao cười tươi rói, cô gái này lúc nào cũng vậy luôn dễ dãi, không hề ngại ngùng với đám đàn ông con trai.

"Anh chàng thứ mấy trong tháng này rồi í nhờ?"

Câu nói mang hàm ý chế giễu kia của Minghao cũng chẳng khiến Kyulkyung cảm thấy tức giận hay xấu hổ gì cả.

"Cậu nghĩ là tôi sẽ rảnh dỗi để đếm mấy cuộc tình mà thừa biết kết thúc của nó như thế nào rồi àh!"

Khi nhìn Kyulkyung vào buổi sáng cô là một nàng thơ có vẻ ngoài xinh đẹp, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ chúm chím ai nhìn cũng muốn hôn, đẹp nhất chính là khi nhìn vào đôi mắt yêu kiều của cô, ánh mắt đã say đắm không biết bao nhiều chàng trai.

Nhưng ai biết được, nàng thơ ban sáng ấy lại chính là 1 cô nàng hư hỏng sexy trên vũ trường về đêm.

Một cô nàng hư hỏng như cô thì sẽ chẳng bao giờ thiếu thốn đàn ông xung quanh. Tình một đêm nhiều không đếm xuể. Những cuộc tình chỉ trong chớp mắt.

Phải! Đó chính là cuộc sống của Joo Kyulkyung!

"Thế cô định cứ tiếp tục cuộc sống như thế này mãi àh? Nên đi tìm tình yêu đích thực của mình đi chứ"

"Yah! Cậu đọc truyện ngôn tình nhiều quá rồi hay sao mà nói nghe sến sẩm thế hả! Cái gì mà gọi là tình yêu đích thực chứ! Nhảm nhí!"

Đối với Kyulkyung, đàn ông chỉ là người có thể giải quyết nhu cầu sinh lý của cô. Chứ còn thứ tình yêu gì đó, căn bản cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Nghĩ miên man lúc lâu, cô đảo mắt 1 vòng. Sao toàn mấy ông già trên 50 vậy, thật là chẳng có hứng thú.

cô làm tình với lũ đàn ông không phải là vì tiền, vậy nên mấy ông già đó chẳng bao giờ lọt vào mắt xanh của cô, mặc cho có giàu đến mấy. Vậy nên, Kyulkyung thích mấy anh chàng trẻ trung nam tính hơn.

"Cho một ly như mọi khi"

Bỗng có một giọng nói vang lên cạnh cô, dù tiếng nhạc ồn ào nhưng Kyulkyung vẫn nghe rất rõ giọng nói trầm ấm quyền rũ đó. Đối tượng của cô đêm nay đây rồi.

"Lâu rồi mới thấy đến đấy Mingyu!"

Ra là tên Mingyu, anh ta cũng là khách quen ở đây.

"Ờm. Dạo này tôi cũng bận"

"Thế cô bạn gái kia đâu rồi mà hôm nay đến một mình thế này?"

Minghao có vẻ khá thân thiết với anh chàng này. Mà anh ta có bạn gái rồi àh!

"Chia tay rồi. Con nhỏ đó nhõng nhẽo lắm, tôi lại chẳng thích mấy thứ sến sẩm đó chút nào"

Ohh! Chia tay rồi àh! Kyulkyung thở phào nhẹ nhõm

"Vậy thì chúng ta cũng chung hoàn cảnh đấy. Anh muốn làm quen chứ?"

Luôn là như vậy, cô luôn là người chủ động trong mọi mối quan hệ

"Được thôi. Chào, tôi là Mingyu!"

Mingyu hơi bất ngờ khi được một cô nàng xinh đẹp như này chủ động làm quen

"Aiguuu!"

Minghao nhìn vậy chỉ biết thở dài,  lần nào Kyulkyung đến đây, anh cũng chỉ mong cô nhanh tìm được đối tượng không thì anh sẽ thành đối tượng của cô mất.

"Tôi là Joo Kyulkyung. Rất vui được làm quen!"

Kyulkyung chuyên nghiệp, nở nụ cười duyên dáng, bàn tay lịch thiệp giơ ra chào đón

"Tôi khá ấn tượng với cô Joo đấy!"

"Vậy sao! Ấn tượng điểm gì vậy?"

Giọng nói của cô nghe quá đỗi ngọt ngào, mỗi một câu là một làn gió tươi mới, mê đắm đến lạ kỳ

"Hmmm. Tôi chưa thấy cô nàng nào chủ động như cô. Rất tự tin và thoải mái nữa"

"Vậy tôi mời anh một ly"

Vẫn là nụ cười mỉm và giọng nói ngọt ngào ấy, ai nhìn thoáng qua cũng biết Kyulkyung đang tán tỉnh anh chàng đẹp trai ngồi bên cạnh  kia 1 cách chuyên nghiệp
____________________________________
Sáng hôm sau:

Vẫn luôn như vậy, mỗi khi mở mắt cô luôn ở trong một căn phòng khác cùng với...một người đàn ông khác

Căn phòng rộng rãi, trên giường là 2 cơ thể vẫn đang quấn lấy nhau, chàng trai đang ôm lấy cơ thể cô gái. Quần áo thì vứt tứ tung. Nhìn thôi cũng đã thấy đỏ mặt.

Kyulkyung tỉnh dậy, khuôn mặt Mingyu đập vào mắt cô. Nhìn kĩ khuôn mặt này, thật đẹp trai nha!
Sóng mũi thẳng tắp, hàng lông mày dặm hơi nhíu lại, đôi môi trái tim nhìn mà chỉ muốn hôn lấy, nghĩ đến đây, Kyulkyung liền sát lại càng sát gần hơn khuôn mặt ấy, cô đặt môi mình lên môi anh, cái lưỡi cô cũng chẳng yên vị mà muốn chui vào trong, Mingyu đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy thấy có một thứ hương vị ngọt ngào đang cuốn lấy lưỡi anh. Mở mắt ra, thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh cũng không ngần ngại đáp trả nụ hôn ấy.

Cứ như vậy một lúc lâu, hai người dần buông nhau ra.

" quà buổi sáng àh?"

Mingyu cười hỏi

"Cứ cho là vậy đi"

Kyulkyung trả lời cụt lủn, chân đi hướng về phía nhà tắm.

"Cô nghĩ như vậy là xong?"

Nói hết câu, Mingyu tóm lấy tay cô đẩy xuống giường. Áp môi mình vào môi cô, nụ hôn này không nhẹ nhàng như lúc nãy nữa, lưỡi anh mạnh bạo luồn lách khắp các ngóc ngách trong khoang miệng cô. Tay không yên vị sờ soạn cấu véo ngực Kyulkyung đến đỏ tấy. Bị đẩy vào thế bị động như vậy thật chả thích chút nào, Kyulkyung chống cự không ngừng nhưng cũng chẳng xi nhê gì với anh.

"Fuck! Thả tôi ra!"

Kyulkyung hét toáng lên

"Chửi láo là không ngoan đâu!"

Mingyu vừa nói, vẫn tiếp tục công việc cấu véo ngực cô.

Cứ đà này, cả buổi sáng nay cô sẽ chẳng thể ngượng dậy nổi mất. Cả đêm hôm qua thật sự đã mệt quá rồi.

"Tối nay tiếp tục, bây giờ tha cho tôi, tôi còn phải đi làm nữa!"

Kyulkyung lấy hết bình tĩnh nhẹ nhàng nói với anh.

"Còn tiếp?"

Mingyu hỏi, tay dần buông ra khỏi cơ thể cô.

"Phải. Anh muốn hẹn hò với tôi chứ?"

Đã bảo rồi, Kyulkyung luôn là người chủ động trong mọi mối quan hệ.

"Cô đang tỏ tình đấy àh?"

Mingyu từ hôm qua đến bây giờ đã được gặp phải một cô gái đặc biệt làm anh bất ngờ hết lần này đến lần khác. Từ việc chủ động làm quen, chuốc rượu say anh, gạ gẫm anh lên giường,và rồi bây giờ còn muốn hẹn hò với anh. Anh nghĩ mình quả mà có phúc khi được m gặp một cô gái đặc biệt như này.

"Cứ cho là vậy đi. Anh có đồng ý hay không?"

"Được hẹn hò với một cô nàng đặc biệt như này, ngu j mà không nhận."

"Okayyy. Tối gặp, tôi phải đi làm bây giờ"

Kyulkyung nói rồi đi vào nhà tắm.
___________________________________

Sau khi rời khỏi khách sạn thì cô đến nơi làm việc. Cô làm ở văn phòng ý tưởng cho một tập đoàn lớn có tiếng. Xin được vào đây làm cũng là nhờ cai bằng du học tại Cambridge của cô. Lương cũng tầm khoảng 1000$

"Chuẩn bị đi, giám đốc mới sắp đến rồi đấy"

Cô đồng nghiệp Nayoung của cô hớt hải, mồm vừa thông báo cho cả phòng, tay vừa lấy thỏi son.

Kyulkyung cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt như mấy cô đồng nghiệp đang bôi bôi chát chát kia. Cũng chỉ mừng thầm trong đầu cuối cùng thì ông giám độc điều hành cũ cũng về hưu, lão cứ suốt ngày làm phiền gạ ch*ch cô.

"Tí nữa giám đốc điều hành đến, cần một người tặng hoa cho sếp. Uhmm... Kyulkyung làm việc này nhé!"

Cậu trai bên phòng thư ký sang nói. Kyulkyung vẫn giữ nguyên nét mắt trầm ngâm, làm thì làm. Chỉ tội cho mấy cô nàng cùng phòng cô từ nãy đến giờ cứ bận bôi bôi chát chát.

Kyulkyung vẫn luôn nổi tiếng là hoa khôi số 1 của công ty. Nhưng tính cô ít nói, vậy nên trong công ty cô cũng chẳng thân thích với ai cả.

"Đến rồi, đến rồi"

Kyulkyung cầm bó hoa, mặt vẫn giữ nguyên một trạng thái.

"Chào mừng giám đốc!"

Cô nói cụt lủn.

"Lại gặp nhau rồi!"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Kyulkyung ngẩng mặt lên, mặt bây giờ mới có chút biểu cảm. Aiguuu, tình một đêm lúc nãy của cô bây giờ thành giám đốc của cô sao.

"Vâng! Rất vui được làm việc với anh!"

"Buổi hẹn tối nay vẫn tiếp tục nhé!"

"Không có gì thay đổi!"

Kyulkyung lại trở về biểu cảm trầm ngâm như bình thường. Nói nhỏ với Mingyu.

" Giám đốc, mời đi lối này"

Mingyu đi theo chỉ dẫn của nhân viên, cũng không quên quay lại nhìn Kyulkyung một cái.

Đón tiếp giám đốc xong, mọi người lại quay trở về công việc của mình. Và còn cả những lời bàn tán về giám độc mới nữa.

" Giám đốc mới này đẹp trai thật đấy"

Yoojung nói

"Công nhận. Trẻ như vậy đã được lên chức này thì chắc là phải giỏi lắm đấy"

ChungHa tiếp lời

"Nghe nói là ở bên Mỹ.  Đang làm ở bên đấy thì về Hàn, sau đấy bên phía tập đoàn mình phải cử sếp Wonwoo đến tận nhà mời làm ở tập đoàn mình đấy"

Sejeong kể

"Mà đẹp trai tài giỏi như thế thì có người yêu chưa nhỉ?"

Nghe đến câu nói này của YooJung, Kyulkyung giật mình, aiguu,sáng nay anh ta vừa đồng ý hẹn hò với mình,thế bây giờ chẳng phải mình là người yêu anh ta sao.
___________________________________

Đến tối, Mingyu hẹn cô ở một nhà hàng Pháp sang trọng.

"Mai là ngày nghỉ, em muốn đi đâu chơi chứ?"

Mingyu nở nụ cười tươi rói

"Tôi thích ở nhà ngủ hơn"

Kyulkyung vẫn luôn là nét mặt đó. Cuộc sống của cô chưa bao giờ thay đổi. Sáng đi làm, tối đi chơi hẹn hò với những anh chàng, đêm thì là thời gian thỏa mãn sinh lý.

"Không hứng thú"

"Cũng phải. Cả tuần đi làm cũng nên ở nhà với gia đình"

Mingyu hơi thất vọng nhưng cũng phần nào đoán ra được lý do

"Tôi không có gia đình"

Kyulkyung nói, sắc mặt cô không rõ là buồn hay vui. Chỉ là cô thật chả thích từ gia đình

"Là sao?"

Mingyu hơi bất ngờ, tò mò hỏi tiếp

"Tôi mồ côi từ khi lên 5"

Kyulkyung không thích nhắc đến chuyện này. Mà cũng ít khi có người quan tâm đến chuyện gia đình cô.

"Xin lỗi vì đã ngợi lại cho em chuyện này. Tôi thật sự không biết"

Mingyu hơi hối hận vì tính tò mò của mình. Không ngờ 1 cô nàng đặc biệt như Kyulkyung lại có tuổi thơ bất hạnh như vậy

"không có gì. Tôi cũng chả có cảm xúc gì đâu. Cũng ít khi có người hỏi tôi mấy chuyện như vậy lắm, anh hỏi như vậy cũng giúp tôi nói ra tâm sự"

Kyulkyung dãn dần cơ mặt ra. Không còn vẻ mặt không cảm xúc như lúc nãy nữa.
___________________________________

Cũng đã được một thời gian từ ngay cô hẹn hò với Kim Mingyu. Cô cũng chả hiểu tại sao lần này lại có thể tiếp diễn lâu như vậy. Thường thì mấy lần trước, nhiều nhất cũng là 1 tuần. Lần này đã được hơn 3 tháng rồi. Cô cũng chả biết mình đang nghĩ gì nữa.

Mà thật ra cũng chả biết mối quan hệ này là như thế nào nữa. Kim Mingyu có vẻ muốn nghiêm túc với Kyulkyung, còn Kyulkyung thì cứ thờ ơ mãi. Chả biết từ bao giờ người chủ động lại là anh nữa.

Hôm nay là chủ nhật. Mingyu có hẹn đưa cô đi dạo phố. Đang bận trang điểm thì tiếng bấm chuông vang lên. Anh ấy đến rồi.

Cô mở cửa, Mingyu liền giơ bó hoa ra trước mặt cô. Là hoa hồng.

"Tặng cho em. Hôm nay kỉ niệm 100 ngày quen nhau đấy!"

"Lần sau tặng quà anh tặng thứ gì đó thiết thực hơn một tí. Như là giày dép, túi xách, quần áo,trang sức gì đó. Chứ hoa hoét này sến sẩm như vậy, em chả thích tí nào. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, nhanh như vậy đã hơn 3 tháng rồi."

Kyulkyung là vậy đấy. Cô ghét hoa, cái hương thơm nồng nàn đấy khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Và nó còn cực sến sẩm nữa.

"À. Ra vậy, anh không biết. Lần sau a sẽ lưu ý."
___________________________________

Đã được 3 năm kể từ ngày cô với anh yêu nhau. Hình như Kyulkyung cũng yêu anh chàng này rồi thì phải, cô cũng không biết là từ bao giờ, anh là người luôn khiến cô muốn dựa vào, là người cô luôn nghĩ đến khi mệt mỏi. Là người cô tin tưởng 1 cách tuyệt đối.

Còn anh. Anh yêu cô rất nhiều. Chỉ vậy thôi.

"7h30 tối nay anh qua đón em nha!"

Mingyu đưa cafe cho cô. Khẽ thì thầm vào tai cô. 2 người họ đang trong công ty, anh phải nhỏ nhẹ hết sức có thể. Cô không muốn mọi người biết mối quan hệ này. Cô khômg thích mọi người bàn tán về mình.

"Ừ"
______________________________

"Anh có chuyện này muốn nói với em!"

Mingyu nhấp 1 hụm rượu vang rồi nói.

"Nói đi!"

Kyulkyung vẫn luôn thái độ như vậy. Kiệm lơid và lúc nào cũng bình tĩnh, chỉ là ánh mắt không còn thờ ơ như trước.

Mingyu quỳ xuống trước mặt Kyulkyung rút từ trong túi ra 1 hộp đựng nhẫn.

"Joo Kyulkyung! Làm vợ anh nhé!"

Bật mở chiếc hộp, bên trong là 1 chiếc nhẫn kim cương lóng lánh.

"Em..."

Kyulkyung hơi bất ngờ. Không ngờ hôm nay cô lại được cầu hôn như thế này. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến sẽ đi thêm bước nữa cùng anh.

"Anh biết. Em chưa sẵn sàng. Nhưng chỉ cần em nói đồng ý, kể từ giây phút này cho đến tận cuối cuộc đời, anh sẽ luôn yêu thương bảo vệ chăm sóc cho em. Anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Anh yêu em! Yêu em rất nhiều!"

Lần này thì Kyulkyung khóc rồi. Cô chưa bao giờ khóc. Nhưng lần này cô lại khóc, khóc vì hạnh phúc. Đương nhiên là hạnh phúc rồi. 1 đứa con gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ như cô chưa bao giờ biết đến từ hạnh phúc là gì, mà anh lại đang nói sẽ khiến cô trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Anh như mở ra 1 thế giới mới cho cô vậy.

"Mingyu àh! Anh biết không, em đã có 1 thời gian phải đi điều trị tâm lý, vì em bị mất hết tất cả cảm xúc, em vô cảm với mọi thứ, lúc đó em đã tuyệt vọng thực sự rồi, em nghĩ rằng cả đời này mình sẽ chẳng còn cảm nhận được sự yêu thương nữa đâu. Nhưng em đã nhầm, khi gặp anh, em đã được trải nghiệm 1 thứ cảm giác rất tuyệt vời... đó là TÌNH YÊU. Nó là thứ gì đó rất ấm áp và nó khiến em tìm lại được mọi khung bậc cảm xúc của mình. Tất cả là nhờ có anh Mingyu ạh. Em yêu anh!"

"Anh hứa sẽ khiến em hạnh phúc chứ?"

"Anh hứa!"

"vậy em đồng ý!"

Mingyu như vỡ òa vậy. Anh đang rất vui. Anh đã rất bất ngờ khi nghe cô chia sẻ về câu chuyện vừa rồi. Và anh cũng cảm thấy thật tự hào vì đã là liều thuốc chữa bệnh cho cô.

Cô cũng rất vui. Cô vừa khóc vừa cười trong sự hạnh phúc. Cô không còn khô khan như trước. Phải! Đều là nhờ anh cả.

"Anh yêu em! Cảm ơn vì em đã đồng ý làm vợ anh, Kim Kyulkyung"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top