[K] Osin của tôi [long fic | Yewook, Kyumin]
Author : pEpU_iu_yewook
Pairing(s) :Yewook, Kyumin, Eunhae
Disclaimer : Họ không thuộc về au họ thuộc về nhau, nhưng số phận của họ thuộc về au (trong fic thôi)
Rating :K(lúc nào em cũng trong sáng)
Category : Romance,happy end,a little sad
Summary :….Số phận của cậu thật đen đuổi kí ức thì là 1 chuỗi những thứ đau buồn, cũng là một gia đình nhưng tại sao cậu phãi làm 1 osin ko hơn ko kém và còn là 1 thứ đồ chơi ai muốn làm gì thì làm ai mua thì mua, ai muốn bán thì bán. Nhưng từ khi gặp anh cã cuộc đời cậu đã thay đỗi từ những gì bất hạnh sẽ trở thành hạnh phúc…
Xin lỗi bạn Au.Đây là vì yêu thích nên mình up lên đây để mọi người cùng đọc. Nếu thấy ko được thì cm để mình xóa nhé. kamsamita ^^
Chap1: 2 chàng lọ lem thời nay
Ngày nãy ngày nay tại một thành phố rộng lớn, ánh đèn rực rỡ. Buổi sáng thì trong lành và yên tĩnh, buổi tối rực rỡ lung linh dứơi những ánh đèn đường Nhưng nó sẽ thật sụ vui vẻ với những người lắm tiền nhiều của để họ hưởng với những thứ ho cho là giải trí sau khi đi làm về hay với những người đang yêu nhau mà thôi. Chứ với 1 số người chẳng hạn như 2 chàng *lọ lem* của ngôi biệt thự này thì vói họ cuộc sống không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ và ngày của họ sẽ bắt đầu rất sớm và kết thúc rất muộn và cũng không có 2 từ gọi là hưởng thụ trong tâm trí họ
Một buổi sáng vô cùng yên bình và xinh đẹp tại căn biệt thự này. Nhưng nó sẽ mất đi sự yên bình ấy nếu 2 tiểu thư nhà này thức dậy
Trước cửa phòng Jesscica
- Jessica nona hôm nay là ngày nhập học đầu tiên nên nona cần dậy sớm đi học ạ!!!
Mười phút sau không thấy động tĩnh gì người gọi cố ấy đánh liều bước vào ,cạch cánh cửa mở ra cậu tính bước vào thì 1 cái gối rồi 2 cái bay vào người, vào mặt làm cậu ngã ngừơi về phía sau may là có cánh cửa đỡ lấy không thí cậu đã đập dầu rồi (chắc đau lắm hả oppa e sẽ trã mối thù này cho anh ) có 1 giọng nói như lửa thét vào mặt
Ryeowook tôi đã nói như thế nào hã không dược gọi tôi là nona mà phãi gọi là cô chủ cơ mà cậu bị ngốc hã ? đi xuống mau tôi thay dồ rồi xuống hoàng hồn cậu quay đi thì cô ta lại hét nhớ chuẩn bị bữa sáng cho ta nếu ta xuống mà chưa có thì đừng trách.
Ryeowook có vẻ buồn lắp bắp trong miệng
- Tại….tại…. sao chứ tôi cũng như cô mà?
Cô ta lại hét:
- nói cái gì thế hả muốn ta cho nhịn ăn chiều nay kô?
Với bản tính hiền lành và rất hay chịu đựng nên Ryeowook chẳng biết nói gì nữa cậu quay lưng đi Lủi thỉu đi xuống cậu gặp anh trai mình cậu nhìn anh buôn buồn hỏi
- Sungmin hyung hyung gọi yuri nona dậy thế nào có tốt không ?
Sungmin đáp ấp úng:
- ngày nào mà chả thế có gì tốt đâu, nhưng lạ hơn mọi ngày là hôm nay cô ta bắt huyng đem bữa sáng lên phòng không biết có chuyện gì không huyng có linh cảm không tốt hyng nghĩ cô ta có âm mưu gì đó thì phãi. Nhưng thôi bõ đ ita đi làm bữa sáng cho họ nào hyung ko muốn cái lỗ ta mình bị thũng bỡi tiếng hét nhão nhoẹt ấy lần nữa đâu
Nói rồi 2 anh em họ đi xuống bếp làm bữa sáng , sau khi làm xong Sung min đem lên phòng cho yuri. Đến trước cửa phòng Sungmin gõ cửa và nói
- cô chủ tôi đem đồ ăn lên cho cô đây
trong phòng giọng ra 1 giọng nói vọng ra
- ừ vào đi đem vào mau ta đói rồi
nghe xong Sungmin mở cửa bước vào thì *Rầm* có tiếng ngã cả khay thức ăn đỗ ụp lên người Sungmin đang nằm dài trên sang nhà đã thế thức ăn còn vươn vãi ra sang nhà. Yurri đứng đó cười há há một cách nham nhỡ và nói với giọng tức giận:
- mau dọn dẹp chỗ này mau đi nếu ko ta sẽ bỏ đói mi đấy đồ ngốc bị lừa mà vẫn không biết à hố hố
Cậu ấm ức quay đi về phòng thay đồ bước vào phòng tắm cậu xã nước cho nước xã xuống khắp than thễ ê ẫm do tiếp dất quá mạnh của cậu do dứơng 1 sợi dây thì phãi. Tắm xong cậ bước xuống phòng ăn cậu nghe 2 người kia nói lớn:
- nghe nói hôm nay nhập học có 2 cậuu hs mới rất đẹp trai í dến lớp chúng ta học đó họ sẽ thuộc về chúng ta thôi có ai qua được sắc đẹp của 2 tiểu thư nhà này chứ ha ha ha (thấy gớm toànlà nhựa bục thì có)
_________________________Sungmin POV_________________________
Hứ chúng nó đúng là 1 đám con gái son phấn lòe loẹt mà còn hám trai nữa chứ thế mà còn mắc cái bệnh tự sướng nữa chứ. Mỗi tháng lấy tiền đễ đi chăm sóc sắc đẹp nó chỉ có sắc đẹp giả tạo chứ được gì. Còn có khi đem tiền nuôi cả trai nữa chứ
_________________________End Sungmin POV_________________________
Đưa cậu về thực tại với một giọng thét lớn:
- Sungmin cậu dọn phòng cho tôi chưa mà đứng đây hã?
Sungmin cúi mặt xuống nói
- dạ biết ạ tôi dọn ngay đây
hai người kia vẫn luyên thuyên nói 1 lúc rồi nói như cố ý:
- nghe nói hôm này mà đi học trễ là bà giám thị già khó chịu yoona cho ỡ ngoài làm lao công đấy đi mau thôi
Sungmin nghe mà giận đỏ mặt .
_________________________Sungmin POV_________________________
ứ cái phòng gì mà dơ thấy gớm con gái gì mà ở dơ thế ko biết chắc ăn ở chãnh chọe quá nên ở dơ cho sống lâu 1 chút nhứng thứ như nó mà ở trong bãi rác thì nó cũng chết sớm thôi
_________________________End Sungmin POV_________________________
Ryeowook hớn hỡ chạy và la lên huyng à hyung ơi đi học thôi hôm nay nhập học đấy đi sớm thôi
Sungmin giật bắn mình quay qua giọng ủ rủ:
- nhưng mà còn cái của nợ này thì sao ?
Ryeowook nói với giọng bình thường:
- Để em giúp hyung dọn nha sẽ nhanh thôi không sao đâu
Nói là làm Wook nhảy vào chạy tới chạy lui lăn xăn lám rồi bỗng có tiếng la thất thanh:
- Á …á cứu em với Sungmin hyung em bị núi đè rồi
Sungmin chạy đến đập vào mắt mình là 1 núi quần áo đè lên than thể bé nhỏ của em mình và cậu chạy lại kéo tay Wook lên và nói:
- Cái quái gì thế này cái núi này toàn là đồ dơ không hà thối quá đi mất thật quá đáng mà con gái gì mà ở dơ thấy ớn khiếp (ọe đúng là 1 lũ **** ở dơ)
Nói xong họ ôm đồ xuống lầu giặt sạch và phơi lên thế là một thoáng cũng xong Sungmin tươi cười hớn hở nói
tốt rồi chúng ta đi thôi LEST’S GO
cả 2 xuống lầu leo lên chiếc xe đạp màu xanh và từ từ chạy ra cổng. Những cơn gió thoảng làm cho họ cảm thấy khoang khhoái hơn tóc hai anh em họ bay trong gío bềnh bồng làm có 2 người ngồi trong xe hơi màu đen chạy đối diện đập hụt mất 1 nhịp loạn lên bên trong cả hai người ngồi trong xe mỉm cười tủm tỉm nói họ học chung trường với chúng ta đấy mà sao họ lại đi xe đạp thế nhỉ trường chúng ta là trường quí tộc mà đang nói luyên thuyên thí chiếc xe vụt qua mặt chiếc xe đạp kia cả hai ngoái đầu lại nhìn thì thấy hai người ấy rất trẻ con.
7:00am tai trường super junior đây là ngôi trường danh tiếng nhất hàn quốc hs ở đây 100% là con nhà quí tộc và ở đây học phân theo cấp bậc giàu nhiều và giàu ít để chia lớp.
Tiếng chuông báo hiêu giờ học vang lên cũng là lúc chiếc xe của 2 anh em Min Wook dừng lại họ gửi xe ở tầng hầm tối ôm vì nguyên trường chỉ có 2 cậu là đi xe đạp mà thôi chứ ai cũng có xe hơi và tệ lắm là xe máy . 2 anh em cậu bắt đầu trở về lớp.
Tại lớp 12A13 cậu và anh trai bước vào sau 3 tháng nghỉ hè anh em họ vẫn thấy lớp sạch sẽ ko một chút bụi bám cậu và anh đi vào chổ ngồi thân quen đã 2 năm rồi vì anh và cậu bị cô lặp bởi cái lớp toàn nhửng người giàu nhất trường này. Họ ngồi lấy tập ra thì thầy giáo cn Lee Teuk bước vào nói lớn
- các em nghỉ hè có vui ko có đi chơi nhìêu ko , mà hôm nay lớp ta có 2 hs mới là con của chủ tịch tập đoàn sujuM đấy, hai em vào đi
từ ngoài cửa có hai thanh niên bước vào cả lớp xì xầm bàn tang về họ rất nhiều họ thật ấn tượng thảo nào mọi người không bàn tán mới là lạ một người thì sắc nét và lạnh lùng như 1 pho tượng bằng băng vậy 1 người thì có nụ cười nhết mép rất là quyến rũ với mái tóc bạc trắng của mình, nhưng cậu và anh của mình thì chẳng ưa gì cái thứ công tử nhà giàu đó cả toàn dựa vào tiền và quyền của cha mẹ của mình. Đang mong lung suy nghĩ cậu cảm nhận 1 giộng nói trầm ấm vang lên kéo cậu về thực tại cậu ta đang nói là:
- Xin chào mọi người tôi là Yesung và kế bên tôi là Kyuhyun em trai tôi chúng tôi vừa du học về muốn học thêm về văn hóa nước nhà nên chuyển vào đây học mọi người làm quen nha!!
_________________________Ryeowook POV_________________________
Ái chà thì ra hắn mắt bện khoe của mình chúa ghét những tên như thế này đấy! Jessica nói đúng hắn hợp với cô ta vì 2 người có chung cái bện khoe của, mà hầu như ỡ cái lớp đặc biệt này thì ai mà chả thế trừ anh và cậu ra vì chúng tôi có cái gì mà khoe chứ . Ấy mà nhìn cái đầu cậu ta kìa cậu ta đúng là có 1 cái đầu bự nhỉ hay mình gọi cậu ta là đầu bư chăng ha ha ha, á mà sao mình nghỉ về hắn nhiầu thế mình ghét hắn lắm cơ mà.
_________________________End Ryeowook POV_________________________
Ko nghỉ ngợi nhiều nửa thì cậu nghe tiếng thầy giáo nói đc rồi thầy sẽ sắp chỗ cho 2:
- em này Sungmin em xuống bàn dưới ngồi đi còn Yesung vào chỗ đó ngồi đi còn Kyuhyun em ngồi kế Sungmin nha
Ryeowook giựt mình la lớn:
- Á đừng thầy ơi em không muốn đâu cho em ngồi với Sungmin hyung đi ạ! Chúng em ngôi chung mấy năm rồi mà.
Vừa nói xong Wook lại nghe những tiếng bàn táng như:
Cái thư như nó vậy đc 2 công tử ngôi chung mà còn bày đặc. Muốn thấy mồ mà làm giá nhà quê thì không bao giờ có giá cao như thế đâu thật tội nghiệp cho 2 công tử ấy sẽ chết ngạc với 2 cục nhà quê đó thôi
Cậu không phản ứng gì cả vì cậu quá quen với những việc đó rồi
Ông thầy nhăn mặt quát to:
- THẾ NÀO EM MUỐN GÌ, ĐÂY LÀ LỚP HỌC CỦA TÔI ĐẤY EM CÓ MUỐN RA KHỎI LỚP KO
Ryeowook rươm rướm nước mắt nói
- dạ ko ạ! Em xin lỗi thầy
Sungmin buồn bã dọn dẹp sách vở để chuyển chỗ ngồi thì Ryeowook cứ nắm lấy tay Sungmin cứng ngắt như sợ rằng anh ấy sẽ biến mất trong 1 phút nữa. Cậu thầm trách ông trời sao luôn tàn nhẫn với cuộc đời của cậu vì trong cái lớp này ai cũng ăn hiếp cậu cả đã bao năm cậu chỉ có Sungmin bảo vệ mình mà bây giờ anh không ngồi kế cậu nữa mà cậu còn phải ngồi kế 1 tên nhà giàu hay khoe của là ngừoi mà cậu ghét nhất nữa. Sungmin đứng dậy Ryeowook nhìn theo tay vẫn nắm chặt Sungmin cười như gượng gạo để trấn an cậu nói
- không sao đâu Wookie mình chỉ ngồi cách nhau có 1 chút thôi mà chỉ sau lưng em thôi hyung sẽ luôn dõi theo em mà ráng chịu chỉ mấy tiếng thôi mà
Sungmin gỡ tay Ryeowook ra bước xuống Ryeowook nhận đc lời an ủi từ anh đã vui vẻ trở lại
_________________________Ryeowook POV_________________________
Sungmin hyung nói đúng chỉ cần chịu đựng mấy tiếng thôi mà chỉ cần mình là 1 pho tượng là được
_________________________End Ryeowook POV_________________________
Cả hai anh em họ bước vào chỗ ngồi và tiết học lại bắt đầu trong sự tiếc nuối của bao nhiêu con mắt và tôi nhận đươc có 2 con mắt hình viên đạn nhìn 2 anh em tôi
Khi Yesung kéo ghế ngồi kế bên Ryeowook, ngồi xuống câu nhếch mép cười xã giao với hàng xóm mới nụ cười chết người làm tan chảy hàng ngàng con tim của các thiên kim tiểu thư, có khi là những hoàng tử lạnh giá cũng tan ra lun (ặc em cũng chết lâm sang òi nè) mà không tan được trái tim đá của pho tượng kế bên mình. Anh liếc mắt nhìn sang, anh lặng lẽ chăm chú vào bài tập. Bên dưới có 2 con người đã dần quen nhau thay nhau chuyền giấy nói chuyện hí hững. Một hồi trong yên lặng Yesung bực bội viết giấy chuyền qua cho Ryeowook giấy ghi:
- Xin chào người bạn mới rất vui làm quen với bạn ♥♥♥
Ryeowook mở ra đọc và cũng ghi lại làm Yesung. Anh ta vui mừng reo lên trong lòng vì anh không bị cậu cho ăn cục bơ nhưng khi mở ra đọc anh cứng đờ như bị xịt keo tờ giấy ghi nội dung là:
- Anh vui chứ tôi đâu có vui anh nghĩ sao vậy tại anh mà tôi bị ngồi cách xa huyng của tôi rồi đấy vui cái nổi gì chứ mà anh đừng làm phiền tôi khi học tôi sẽ bị mất tập trung đấy tôi không thích chơi với những nguờ nhà giàu như các người ^_^
Anh cũng không đễ yên anh hí hoáy ghi lại cho cậu và chuyền qua. Ryeowook cầm tờ giấy lên tính quăng ra cửa sổ thì bị tay anh chặn lại anh nói thì thầm:
- Mở ra xem đi sẽ thú vị lắm đấy đừng làm như thế mà
Nghe lời nói của anh và kích thích sự tò mò cậu mở ra xem thì mặt đỏ lên vì giận nước mắt lưng lưng tờ giấy đó ghi rất nhiều chữ nhìn đau con mắt bên phải nhứt con mắt bên trái luôn và có nội dung như sau:
- Cậu không thích tôi nhưng tôi thích cậu đấy tôi thích vẻ vô cảm của cậu khi lơ nụ cười của tôi tôi thích sự sóc nổi gây sự chú ý của cậu ở trường này cả trường không ai đi xe đạp cả mà cón là màu hồng do cậu tự chế đúng không?. Ngay cả bà lao công của trường còn có chiếc xe máy mà đi thế mà cậu và anh cậu có thể học ở trừơng này và còn vào đc lớp đặc biệt nữa chứ, à mà nhắc đến anh cậu tôi mới nói sao anh cậu dễ gần và đáng yêu như thế đã vậy hình như anh cậu có chút mê trai thì phải mới dây mà đã sắp lại em trai tôi. Tôi không biết là 2 người có giống nhau hay ko lơ sao này cậu cũng sáp lại tôi như thế thì khổ Ha Ha Ha
Khi thấy Ryeowook giận đỏ mặt như vậy cậu lại thì thầm:
- Sao hã thú vị đấy chứ ôi nói có đúng không nháy mắt tinh quái
Ryeowook nghe vậy càng tức hơn la to mà ko suy nghĩ là mình đang ở trong lớp học
- Anh im đi sao anh có thể nói hyung tôi như thế hã anh thật quá đáng
Sau câu nói đó thì câu mới nhận thấy mọi ánh mắt đỗ dồn về cậu và ông thầy bứơc xuống quát:
- Em sao thế có biết đây là lớp học không mà la oan oan thế ôi sẽ gọi báo cho nhà em mới được
Ryeowook giật thót tim khi câu nói của thầy vang lên cậu nghen ngào năn nĩ thầy
- Đừng… Đừng… mà thầy hãy tha cho em lần này nha thầy
Thấy bộ dạng đáng thương của Wook Yesung lúc đó cũng đứng dậy nói đỡ
- Thôi thầy ơi tha cho cậu ấy đi hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của em em không muốn thấy bạn mới của mình bị phat đâu ạ!
Rồi ông thầy suy nghĩ 1 lúc phán:
- Được nể lời em thây tha cho Ryeowook nhưng thầy thấy là lớp phải có kĩ luật chứ Ryeoeook em ra hành lang quỳ cho thầy đến giờ ăn trưa mới được nghỉ và về nhà chép phạt 100 lần choo thầy mai thầy sẽ thu ai chép phụ thì thầy tăng 13 lần nữa cho em ấy chép lại nên nhớ không ai qua mặt đc tôi đâu đấy.
Ryeowook vui mừng cám ơn thầy rồi bước ra ngoài không quên liếc cái tên đã làm cho mình ra như thế. Bước ra đi sau lưng là những lời xì xầm bàn tán 1 số thì bảo:
- Sao cái tên đó dám nạt Yesung chứ bộ tưởng mình là ai chứ
Còn 1 số cho rằng:
- Sao anh lại bênh nó chứ nó đã nạt anh và còn là thứ nhà quê nữa chứ hay anh cố tình nhỉ nếu vậy thì nó cũng đáng lắm cơ
Câu ra ngoài quỳ xuống cậu vẫn uất ức trong lòng nghĩ rằng
_________________________Ryeowook POV_________________________
tại sao hắn luôn đc mọi điều tốt lành mà hầu như những tên nhà giàu nào cũng như thế cả họ luôn được những sự tốt đẹp luôn có những gì mình cần còn cậu thì lúc nào cũng đen đuổi cả đến người mới vào lớp cũng ăn hiếp đc cậu cậu trách tại sao âcụ hiền và yếu duối thế kia sao mà câu hận ông trời đã mang theo cậu đến đậy sao ko để cậu đi theo mẹ chứ như thế cậu sẽ yên bình hơn, ấy mà cũng hên cho cậu là có mấy lần câu bị Jess bắt quỳ hằng giờ nên đã quen rồi bây giờ có quỳ câu cũng không khó chịu nửa nhưng cái nắng chiêu vào làm cậu có vẻ say thì phải.
_________________________End Ryeowook POV______________________
Lúc này ở trong phòng học tiếng ồn giảm đi chỉ có thể thấy có 1 người có vẻ thấy hối hận và hai con ngừơi ngồi sau thì dớ người nhìn nhau không hiểu chuyện thì bổng Kyu lên tiếng:
- Này Minie có một tờ giấy gì kìa nhặt lên xem thử đi
Nhặt lên xem Sungmin tái mặt khi đọc những dòng dối thoại của Yesung và Ryeowook anh buồn và nói với Kyu
- Sao anh cậu có thể nói những điều như thế với em tôi em tôi đã chịu đựng rất nhìu nỗi khổ rồi các cậu không biết đâu.
Kyu thây Min nói thế giựt tờ giấy xem và cảm thấy hó chịu khi đọc và càng khó chịu khi Min buồn cậu an ỉu:
- Tôi thay anh mình xin lỗi cậu đừng buồn nhé tối nay tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sẽ hông có lần thú 2 đâu Minie
Quay lại với con người kia các giác tội lỗi lại dân lên cậu nhìn ra cửa sổ thấy cái nắng đang dần ăn mòn cơ thể bé nhỏ kia như lửa đốt làm anh thấy đau nhói trong lòng nhưng anh lại nghĩ
_________________________Yesung POV_________________________
Anh sẽ cố tìm cách xin lỗi và tiếp cận cậu ta cậu ta là 1 con mồi băng giá mà anh muốn vượt qua vì anh là ai chứ anh là 1 canssanova mà chưa ai là anh chưa chinh phục được. Rồi anh sẽ chia tay cậu cho cậu biết thế nào là đau khi yêu
_________________________End YesungPOV______________________
RENG….RENG giờ nghỉ trưa đến ông thầy bước ra khỏi lớp thì Ryeowook đã khép mắt từ đời nào khi thầy vừa đi Sungmin lao ra với tốc độ ánh sáng. Thấy em mình khép mắt tưởng rằng nó xỉu cậu la lớn:
- Ryewook…ơi…em…sao thế này …tĩnh dậy đi nghe không tĩnh lại mau
nhưng cậu vẫn không tĩnh. Sungmin dìu Ryeowook vào lớp ngồi xuống quay qua nạt Yesung:
- Này tại cậu đấy thấy không tại cậu mà em tôi bất tĩnh rồi kia nó mà bị gì thì cậu đừng có trách tôi
Yesung thấy cậu ngất như muốn điên lên vậy không tự chủ được anh lao đến ôm cậu thì cậu từ từ mở mắt cậu la to khi thấy mình trong vòng tay cậu :
- Yaaaaaaaaa cái tên này cậu làm gì tôi đó cậu 35 vừa thôi chứ hại tôi quỳ chưa đủ sao hả
Thấy cậu tĩnh dậy anh cười hạnh phúc bảo
- tôi có hại cậu đâu đó là do cậu tự la làng lên thôi không phải tại tôi
Sungmin thấy em mình tỉnh dậy chạy lại ôm lấy em mà nói:
- Wookie em có sao không tại sao em lại làm như vậy tại sao lại bảo vệ anh để mà ngất thế
- Huyng à! Huyng nói gì thế em ngất hồi nào chỉ tai em buồn ngủ nên nhắm mắt 1 chút thôi không sao đâu
Sungmin như bị xịt keo mồm há hóc mặt đơ đi một lúc bình tĩnh thì mắng yêu Ryeowook:
- Wook à mai mốt có ngủ làm ơn hyung gọi 1 tiếng thì dậy đi chứ cứ như thế thì huyng đau tim mất.
Nói rồi cả 2 nhìn nhau cười khúc khít
End chap 1
Chap 2: Hyung phải đi đây wookie
Mọi người đi hết cả 2 anh em họ lủi thủi lên sân thượng. Đó là nơi mà không ai lên ngoài hai anh em cậu..Đó là nơi cậu cảm thấy yên tâm khi ở đây. Trưa hôm nay trời nắng nhẹ, những cơn gió thổi nhè nhẹ làm hai anh em họ cảm thấý tâm hồn như bay bỏng. Đôi mắt lim dim như muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng nhớ ra một chuyện gì đó Minie quay người lại đặt tay lên vai Wook nói :
- Wook à! Ngay mai hyung đi rồi em ở lại phải giữ sức khỏe nha !!!
Ryeowook ngạc nhiên hỏi:
- Hyung….hyung….đi đâu vậy hyung bỏ em sao?
Sungmin mỉm cười vì thái độ ngây thơ của Wook nói:
-Không có đâu sao hyung lại bỏ em được làm sao để em cho hai con nhỏ kia hành hạ được. Chỉ là huyng sang nhà appa để thăm appa thôi lâu rồi huyng không gặp appa
Đôi mắt của Wook bắt đầu ngấn nước ôm Sungmin nói:
-Appa chúng ta có bị làm sao không huyng. Mà huyng đi chừng nào mới về em sợ ở nhà một mình lắm đó. Tối làm sao em có thể ngủ khi không có hyung ôm em?
Sungmin lại cười và trấn an Ryeowook
-Chỉ 3 ngày thôi yên tâm đi chỉ là hyung muốn ghé thăm appa 1 tí thôi không có gì đâu mà. Hay em đi chung với hyung nha?
Những giọt nước mắt của Ryeowook bắt đầu rơi cậu nghẹn ngào nói
-Hức…hức…hức…ếu..e..i…ược…ì. .ã…i..ồi..hức…hức…hức ( nếu em đi đựơc thì em đã đi rồi)
Sungmin bối rối xin lỗi và nói:
- Xin lỗi Wookie….xin lỗi em hyung không có ý như vậy Wookie đừng khóc mà. Không sao đâu sẽ có 1 ngày em và appa sẽ hiểu nhau mà.
Ryeowook nghẹn ngào hỏi Sungmin:
- Chừng nào hyung đi vậy?
Sungmin nhẹ nhàng đáp:
- Đi học về sẽ có xe đến đón hyung
Ryeowook tròn mắt hỏi
- Sao gấp thế hyung. Hyung chưa chuẩn bị đồ mà?
Sungmin cười đáp:
- Ồ hyung ở nhà appa vẫn còn đồ mà. Với lại hyung chỉ đi có ba ngày thôi có cần nhiều đồ đâu mà chuẩn bị. Nếu có thiếu thì hyung sẽ mua thêm ko sao đâu.
Nói rồi
Sungmin ôm Ryeowook vào lòng xoa lưng cho cậu rồi 2 anh em thiếp đi lúc nào không biết. Họ ôm nhau trong cái gió man mát của trời mà ngủ ngon hơn.
Một lúc sau thì có tiếng chuông reo lên RENG……..RENG….RENG…. Trong khi hai người ngủ vừa mới tĩnh giấc nhờ cái chuông báo ra về, Sungmin vừa tĩnh dậy trước thì cũng gọi Ryeowook dậy theo 2 anh em định xuống lớp học lấy cặp rồi đi về thì Ryeowook vẻ mặt phụng phịu bảo:
-Minnie hyung em đói bụng hyung có gì ăn không?
Nhìn vẻ mặt phụng phịu của Wook, Min cười gian nói:
-Không hyung đâu có đem cái gì cho em đâu sáng em hối hyung quá hyung quên rồi
Gương mặt buồn buồn lầm bầm trong miệng:
-Hyung cũng sắp đi mà bây giờ đồ ăn cũng không có làm sao bây giờ??? sao số mình đen đuổi thế nhỉ?
Gương mặt kia lại hớn hỡ moi moi bên dưới một góc côt ra 1 cái hộp đưa trước mặt Wook nói
-Đây đây thưa cậu tôi mang cơm hộp cho cậu đây được chưa ạ!!!
Wook cười tít mắt nhận lấy hộp cơm nhồi nhét vào miệng nào là cơm nắm này trứng cuộn, kim chi xào này rồi có cả canh rong biển nửa ngon thật vừa ăn vừa nói: ( chẹp…. Chẹp…. chãy cả nước miếng)
- Ao…yung…em…ộp…ơm…ên…ây…úc…ãy…e…âu…ó…ấy…yung….ầm…(sao hyung đem hộp cơm lên đây vậy lúc nãy em đâu có thấy hyung cầm)
Sungmin cười khi thấy Wookie đáng yêu vừa ngốn thức ăn vừa nói đôi má trắng phồng ra thật đáng yêu. Kể lại cho Wook nghe:
____________________________flashback_________________________
Lúc nãy khi anh vừa chạy lên đây theo Ryeowook thì tính đưa cho cậu 1 cách bất ngờ nên giấu sau lưng. Vì anh biết cậu là một người họ hậu tên đậu thì thế nào cũng quên bữa trưa. Thế nên anh đã làm sẵn và đem theo cho cậu. Ai ngờ lên đây khi nói chuyện với cậu anh quên mất và quăng hộp cơm vào cái góc cột .
____________________________End flashback_______________________
Ryeowook nghe xong cũng là lúc cậu xử nốt hộp cơm của mình và hai anh em đứng lên đi về.
Ra đến cổng Ryeowook và Sungmin đang ôm nhau khóc nức nỡ . Sungmin nói:
-Wookie à!!! Nín đi đừng khóc nữa hyung đi vài ngày rồi sẽ về mà. Em cứ khóc hoài làm sao hyung nỡ đi.
Ryeowook gạt đi những giọt nước mắt và xua tay nói:
-Không được đâu hyung em sẽ nín chỉ là em không quen với cảm giác xa hyung thôi với lại người ta đến đây đón huyng mà không đi thì mất công người ta lắm
Sungmin lại hỏi:
-Có thật không em chắc chứ
Ryeowook cười nhẹ trả lời:
-Chắc mà hyung em lớn rồi chứ có phải con nít 3 tuổi đâu mà hyung lo thế
Sungmin ôm Ryeowook vào lòng dặn dò:
-Wookie em phải nhớ là hằng ngày đi ngủ sớm nhé. Rồi ăn cho no và nhớ là phải phải đem bữa trưa theo em hay quên bữa trưa lắm rồi nhịn đói không tốt đâu. Nêu có lỡ quên thì xuống cantin mà ăn không tốn bao nhiêu tiền đâu mà lo nhớ đây tối ngủ phải mở đèn ngủ đễ không vấp ngã đấy. Hãy làm những việc vừa sức thôi không nên nhịn nhục người khác quá phãi nghĩ đến bản thân mình..bla…bla…bla…(ôi đủ rồi sao oppa căn dặn nhiều thế)
Ryeowook phì cười trả lời:
-Vâng em biết rồi em đã bảo là em lớn rồi mà sao hyung cứ xem em như con nít thế.
Vừa dứt câu thì 1 chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cậu 1 người mặt áo vest đen bước xuống mở cửa xe ra nói nhỏ nhẹ:
-Mời cậu chủ lên xe trễ rồi ạ
Sungmin bước lên xe nhưng quay lại bảo Ryeowook:
-Wookie hyung đi đây hãy giữ gìn sức khoẻ đừng để bị ăn hiếp nhé hãy chờ hyung 3 ngày thôi hyung sẽ về và mua quà cho em
Ryeowook mắt rưng rưng giấu những giọt nước mắt nói:
-Vâng Minie hyung đi ạ !! hyung cũng giữ gìn sức khoẻ nha em sẽ chờ hyung. Á hãy gửi lời hỏi thăm đến appa giúp em. Chắc là em sẽ nhớ hyung lắm đấy nhưng không sao em sẽ ôm thỏ hồng đễ đỡ nhớ hyung hơn.
Sungmin lên xe đóng cửa lại chiếc xe lăn bánh chạy nhanh về phía trước nhưng Sungmin vẫn quay đầu ra cửa sổ vẫy tay nói lớn:
-Hyung đi đây tạm biệt Wookie yêu dấu
Ryeowook vẫy tay chào nước mắt ứa ra không nói đc câu gì vẫn ngước nhìn theo xe trước mặt xa dần.
End chap 2
Chap 3 Gặp gỡ của định mệnh
Lúc này trên xe Minie đang ngồi thẫn thờ ở băng ghế sau của xe bao nhiêu lo lắng hiện trong lòng anh. Nào là Wookie chưa bao giờ xa anh lâu như vậy, mà Wookie thì rất là hiền lành lỡ bị ai ăn hiếp thì sao. Mãi suy nghĩ thì chiếc xe thắng gấp làm cậu xém đập mặt vào băng ghế trước. Cậu giựt mình như tỉnh khỏi cái suy nghĩ lúc nãy lạnh lùng hỏi :
- Có chuyện gì vậy tài xế sao thắng gấp thế muốn giết người à?
Tên tài xế run run trả lời:
- Dạ thưa cậu chủ đã tới nhà rồi ạ!!!
Sungmin bước xuống xe mà không them nhìn lấy tên tài xế vẫn còn run trên xe. Cậu bước đến trước cửa nhà ấn chuông cửa. Và có một cô hầu gái bước ra lễ phép cúi cháo và nói:
-Thưa cậu chủ mới đến ông chủ chờ cậu trên phòng ạ! Mời cậu vào.
Min bứơc vô một cách lạnh lùng khác với vẻ trước khi cậu đến đây. Cậu đi thẳng lên cầu thang đến phòng của appa mình gõ cửa và nói:
- Appa con đến rồi con vào được chứ
Trong phòng tiếng appa cậu vọng ra:
-Con vào đi ta chờ con từ nãy đến giờ
Sungmin nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nhưng đập vào mắt cậu là một hình ảnh không được hay. Appa cậu đang ôm người đàn bà đó-người đàn bà đã cướp đi mạng sống của mẹ cậu, mà hôn cậu vội bước ra lên tiếng nói:
-Appa con đến không đúng lúc rồi con về đây
Trong phòng appa của cậu lại nói:
-Không…. Không…. ta xin lỗi con vào đi ta xong rồi mau vào đi.
Nghe xong câu nói của appa mình, SungMin nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nhưng khi mới đẩy cửa ra thì người đàn bà lúc nãy bước ra. Và nói với cậu với cái giọng không thể nào đanh đá hơn:
-Này cậu bé sao con khó chịu thế? Nếu thấy hai ta làm như vậy thì ra ngoài chờ một tí. Để appa và uma con yêu nhau xong rồi hãy vào chứ con yêu
Sungmin nghe xong giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên lớn giọng quát lớn:
-Bà…bà…thật là quá đáng và trơ trẽn bà là đồ đê tiện mà. Tôi nói cho bà biết bà không bao giờ được làm umma của tôi đâu. Bà là người xấu xa đi phá hoại gia đình của người khác. Bà không bao giờ xứng đáng làm umma của tôi đâu bà chỉ là một mụ dì ghẻ mà thôi.
Sungmin vừa nói xong thì bà ta đang giơ tay lên định tát vào mặt của cậu thì appa cậu lên tiếng giọng khàn khàn:
-Em thôi đi!!! mau ra ngoài đi tôi cần nói chuyện riêng với Sungmin.Chúng ta nói chuyện với nhau sau
Người đàn bà ấy ậm ực bước đi nhưng không quên liếc xéo Sungmin một cái sắt lẽm. Sau khi đi ra bà ta đóng cửa một cách thô bạo. Như cái cửa có tội tình gì với bà vậy. Sau khi chiếc cửa đóng lại Sungmin bước chỗ appa mình đang ngồi và nói:
-Appa gọi con đến đây có việc gì không ạ?
Appa ông khó chịu nói:
- Thằng con này thật là. Mấy năm nay không appa mà nó không thèm hỏi thăm gì đến. xem appa nó có mệnh hệ gì hay không là sao? Thật là bất hiếu mà.
Sungmin nghe xong nhoẻn miệng cười và nói:
-Con nhìn là biết appa rất khoẻ rồi hòi thâm làm gì nữa. Ỡ đây có người chăm sóc appa một cách tận tình mà làm sao có mệnh hệ gì được. Mà appa chưa trả lời câu hỏi của con.
Ông ta cười lớn nói:
-Ha….ha…ha… đúng là con trai của ta có khác miệng lưỡi rất khôn khéo. Này con yêu nghe ta nói đây. Ta kêu con đến đây cũng không có việc gì quan trọng. Chỉ là tối mai ta có một bữa tiệc hoá trang con sẽ tham dự nhé. Ta muốn giới thiệu con cho mấy ông bạn già của ta biết mà thôi ha…ha…ha
Sungnin suy nghĩ một hồi lâu thì Sungmin tròn mắt hỏi:
-Appa à!!! Tại sao appa lại chọn con vậy? Tại sao appa không chọn Jessica hay Yuri rồi Ryeowook nữa sao appa lại chọn con ạ?
Ông nhẹ nhàng trả lời với cậu:
-Ừ thì tại con giỏi dang với lại con là con trai của ta mà. Hái cái đứa kia thì suốt ngày ỏng ẹo có giúp gì được cho ta đâu. Còn cái thằng Ryeowook nó không phải con ta làm sao ta có thể giới thiệu với mọi ngừơi chứ.
Sungmin nghe ông nói vậy, bức xúc cậu nói lớn:
- Sao appa lúc nào cũng nghỉ xấu về Ryeowook thế hả? Nó là em co đấy. Appa mà nghỉ nó không phải con mình thì….thì…thì… con cũng không phải con của appa đâu.
Vừa nói dứt câu cơn giận của cậu còn chưa nguôi. Bên ngoài cửa có tiếng nói của cô hầu gái vọng vào:
-Dạ thưa ông chủ con trai của chủ tịch Cho đến rồi ạ!!! Ngài có muốn gặp không thưa ngài?
Ông nghe xong liền nói vọng ra ngoài:
-Được bảo cậu ta lên đây nhanh đi
Tiếng cô hầu gái đáp lại một cách lễ phép:
- Dạ vâng tôi sẽ đi ngay ạ!!
Nói xong cô quay gót đi xuống lầu. Lúc này ỡ trong phòng có một gương mặt ngơ ngác nhìn appa mình đang nghiêm giọng nói :
-Thôi!!! Con về phòng đi . Ta có khách rồi , có chuyện gì,chúng ta nói chuyện sau .
SungMin đáp :
-Vậy con về phòng đây . Chào appa ạh
SungMin quay lưng bước đi thì bị câu nói của appa mình kéo lại :
-SungMin,ta có mua cho con một con thỏ bông,ta để ở góc phòng kìa . Lại bế nó về phòng đi .
SungMin nghe có thỏ bông,hí hửng chạy lại bế nó . Khi cậu thấy nó cậu bật ngửa vì con thỏ bông thật sự quá lớn . Cậu bế nó che hết cả mặt,bước đi loạng choạng vì nặng . Đang không biết làm sao để mở cửa vì tay cậu quá ngắn . Thì bỗng nhiên cánh cửa bật mở . Cậu thấy một bóng người cao gầy vận trên ngừơi một bộ vest đen , đang tiến vào phòng . Cậu bất chợt phát ra một câu nói :
-Anh là khách của appa tôi àh ? Hì,chào anh .
Nói rồi,cậu tiến thẳng ra ngoài mà không biết có một người đang nhìn theo bước chân của cậu . Về đến phòng SungMin quăng con thỏ lên chiếc giường và ngả mình lên nó . Cậu có cảm giác người lúc nãy có vẻ quen quen .
___________________________ SungMin POV ___________________________________
Có khi nào là KyuHuyn chăng , nhưng chắc không phải đâu . Haizz !!! Mình bị cậu ta ám rồi. Mình phải xoá cậu ta ra khỏi đầu mới được . Ashiiiii !!! Thật là mệt mỏi , đi tắm nào .
___________________________end SungMin POV _________________________________
Trở lại với thực tế,cậu lấy chân đạp con thỏ bông một cách mạnh bạo làm nó lăn xuống sàn . Cậu đứng dậy tiến vào phòng tắm *mà không đem theo quần áo luôn* . Tắm xong , cậu cất giọng nói lớn :
-Wookie ! Chuẩn bị quần áo cho huyng chưa ? Đem cho huyng đi .
Đợi một lúc lâu,cậu gọi lần nữa :
-Wook àh !!! Nghe huyng nói không Wookie ?
Chợt cậu nhớ lại , nói thầm :
-Ý chết ! Ở đây là nhà appa mà,Wookie không có ở đây,chết thật .
Đứng thêm một lúc nữa , cậu quyết định . Lấy cái khăn bông to sụ quấn lên ngừơi để ra lấy quần áo . Cậu tiến lại tủ áo lấy một bộ Pijama màu hồng có những chú thỏ màu trắng . Để bộ quần áo lên giường , gỡ chiếc khăn trên người ra để thay . Bỗng , chiếc cửa bật mở , cậu giật mình với lấy cái khăn quấn lên ngừơi tính chạy vào phòng tắm . Nhưng vướng phải con thỏ bông lúc nãy,té một cái…….Rầm……người cậu tiếp đất,cái khăn trễ xuống đến eo , đầu óc cậu choáng vang . Từ cửa,có một bóng dáng ngừơi thanh niên lúc nãy ở phòng appa tiến vào . Hình như anh ta tính đỡ cậu đứng lên , nhưng trượt phải vũng nước (lúc nãy Min đi ra chưa lau khô người lắm nên có một vũng nước ý mà) . Anh ta té đè lên ngừơi cậu . Khi cả hai hoàn hồn lại thì Minnie la toáng lên :
-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!! Anh….anh….là…..Cho….Kyu…..Huyn…..
End chap 3
Chap 4 :
Part 1:Tại sao anh lại ở đây lúc này….
Ngay sau câu nói trên cậu đã cảm nhận được một sức nặng đè lên người. Và một tiếng hét kèm theo vang lên làm rung chuyển cả căn biệt thự :
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…. Anh làm gì ở đây thế hả???
Nhưng đáp lại tiếng hét kia là một khuôn mặt vô cùng *tĩnh ruồi* đang nhếch mép cười gian. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt cậu và bật ra thêm một câu nói:
- Minie à!!! Bây giờ tôi mới biết cậu thật là đẹp và quyến rũ đấy….
Nghe xong câu nói ấy mặt cậu đỏ lên vì giận và có chút ngượng nữa . Cậu cố rướn người lên lấy một cái gối to sụ trên giường. Kèm theo những âm thanh lạ và tiếng chửi rũa bật ra từ đôi môi xinh xắn của cậu:
- Bốp….bốp….bốp…. cho cậu chết này. Cái đồ bệnh hoạn, cái thứ dê xòm đồ hâm đơ bla…bla…bla….. – vừa nói cậu vừa lấy cái gối to sụ đập mạnh vào ngừơi anh.
Kyu thật sự rất bất ngờ vì những hành động và lời nói của Sungmin . Người có tâm hồn trẻ con như Sungmin mà lại có thể dữ như thế này sao??? Bất giác như muốn chống đỡ những đòn tấn công mạnh mẽ từ Sunmin. Mà lại không muốn làm cậu ấy đau. Không còn cách nào khác anh đưa tay mình ra ôm chầm lấy thân người của Sungmin vào lòng. Bất ngờ Sungmin như đơ đi. Nhưng vài giây sao cậu đã lấy lại bình tĩnh và vùng vẫy thật mạnh trong vòng tay anh như muốn thoát ra khỏi nó. Cậu lại quát lớn:
- Cái tên dê xòm này!!! Có bỏ tay anh ra khỏi mgười tôi không thì bảo??? Nhanh lên bỏ ra mau…. Đồ hâm đơ – SungMin giận dữ quát
Nhưng anh vẫn lơ đi câu nói của cậu cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Cứ mỗi lần cậu vùng vẫy thì anh lại siết chặt vòng tay mạnh mẽ của mình hơn. Cho đến một khi cậu thật sự nằm im trong vòng tay mình thì anh mới thả lỏng tay ra. Xoay người cậu lại anh đặt đầu cậu lên vai mình và nói:
- Này Minie à!!! Minie nghe Kyu nói nhé. Bây giờ Minie đi vào trong mặc đồ đi. Chứ nếu cứ để bộ dạng này của Minie thì đừng trách Kyu tại sao gian tà nhé - Vừa nói anh vừa thơm nhẹ lên mái tóc suôn mềm của cậu.
SungMin nghe xong đỏ mặt vì ngượng. Cậu kéo cái khăn tắm lên và lấy bộ pajama trên giường chạy nhanh vào phòng tắm.
___________________________ Kyu Pov’s _______________________________
Minie cậu thật là đáng yêu từ thân hình ,đến tâm hồn đều rất trẻ con đấy. Người gì mà suốt ngày cứ ôm khư khư mấy con thỏ bông trong tay thế. Cậu có biết là cậu lớn rồi không hã??? Con trai mà yêu màu hồng à!!! Nếu tôi không gặp cậu trong hoàn cảnh này thì tôi không biết là cậu là boy or girl nữa. Cậu cứ chờ đi tôi đã lên kế hoạch chinh phục thỏ hồng rồi. Thỏ hồng đáng yêu của lòng tôi.
___________________________ End Kyu Pov’s _______________________________
Tách tiếng mở cửa vang Sungmin tiến lại gần Kyu thấy anh ngồi thừ người ra. SungMin lấy tay huơ huơ cách tay trước mặt Kyu và hỏi:
- Này KyuHyun anh bị gì mà ngồi thừ người ra thế. Mau lên giải thích cho tôi nghe xem tại sao anh lại ở đây??? Và cả cái vụ anh xong vào phòng tôi và đè lên người tôi là sao hả??? – Vừa nói vừa lắc mạnh vai Kyu
Kyu giật bắn mình vì cái lắc mạnh của SungMin anh nhìn vào mặt cậu và nói :
- ừ muốn tôi giải thích thì cũng phải từ từ chứ
____________________________flash back______________________________
Sau khi Sungmin rời khỏi phòng cậu không quên lấy chân mình đạp cho cánh cửa đóng vào. Sao khi cách cửa đóng lại nhưng Kyu vần nhìn theo SungMin một lúc lâu. Thì ông Lee lên tiếng nói:
- Này Kyu cháu vào đây ngồi đi . Sao đứng đó nhìn cách cửa hoài vậy ??? Mà cháu đến đây có việc gì không???
- Vâng ạ! Cháu vào ngay đây !!! –Vừa nói anh vừa buớc vào,ngồi xuống đối diện với ôg Lee
- Cháu đến đây làm gì thế KyuHuyn? Appa cháu đâu sao ko đến hả?- Ông Lee nhìn cậu hỏi
- Appa cháu bận ra nuớc ngòai làm ăn ,nên appa bảo cháu đến đây dự tiệc thay ông ấy .
- Cái lão già này lâu lâu ta mới mở 1 bữa tiệc mà ông ấy dám không đến àh ??? ta sẽ hỏi tội ỗng sau. Mà cũng may cho ông ta là biết đem đến đứa con đẹp trai của ông ta đến nếu không ông ta chết chắc – Vừa làm mặt tức giận ông Lee vừa nói
- Vâng ạ !!! appa có gữi lời xin lỗi đến bác ạ appa cháu nói khi nào về nước sẽ chuộc lỗi với bác sau
- Ừ vậy cũng được kì này ông ta về ta sẽ phạt ông ta nặn đấy. Mà Kyu này có phải tối nay appa cháu không có nhà đúng không ???. Vậy cháu ở lại đây ngủ đi dù sao ngày mai cháu cũng lại đến mà ở lại đây cho tiện – Ông Lee ngỏ ý mời Kyu ở lại
- Vâng nếu bác đã nói vậy thì tối nay cháu sẽ ở lại đây vậy . Mà có chuyện này cháu có thể hỏi bác được không ạ??? – Kyu nhìn ông Lee và nói
- Có gì thì cháu cứ hỏi đi có gì mà ngại chứ nhà ta với nhà của cháu than như thế mà còn ngại gì nữa – Ông Lee bình thản nói
- À à vâng vậy cái người con trai tên Sungmin lúc nãy làm gì ỡ đây thế ạ??? Theo cháu biết thì nhà cậu ấy đâu phải ở đây??? – Kyu tròn mắt hỏi
- Ừ thì nó là con của bác chứ là ai .Ừ thì nhà nó không phải ở đây chỉ là hôm nay bác kêu nó đến đễ dự tiệc ấy mà . Mà sao cháu biết nó vậy ???- Ông Lee trả lời và hỏi lãi anh
- À thì ra là thế , SungMin là bạn cùng lớp với cháu nên cháu biết vậy thôi mà . Vậy bác cóthể cho cháu vào phòng nói chuyện với cậu ấy được không ạ ???
- Ừ cháu cứ đi ra ngoài hỏi các cô giúp việc các cô ấy sẽ chỉ cho cháu phòng của SungMin- Ông Lee trả lời
- Vậy cháu xin phép bác cháu đi ạ!!! - Kyu cuối đầu chào ông ta và lùi ra sau rồi đóng cửa lại.
Sau khi đi ra khỏi phòng, anh được các cô giúp việc chỉ đường lên phòng SungMin. Đứng trước cửa phòng SungMin, anh tính gõ cữa phòng nhưng chưa đưa tay lên thì. Anh nghe tiếng hét phát ra từ trong phòng . Anh hoảng quá tông cửa chạy vào. Khi bước vào thì anh thấy SungMin nằm dưới sàn biết cậu bị trượt té nên tính đỡ cậu nhưng ai ngờ là anh trượt phải vũng nước và nằm đè lên cậu
____________________________ End flash back ______________________________
- Bây giờ Minie hiểu chưa ? - Kyu nhẹ nhàng hỏi
- Ừ thì hiểu rồi coi như tôi trách nhầm anh vậy…mà….này….mà….này… hồi nãy anh có nhìn thấy gì của tôi không vậy. – SungMin đỏ mặt hỏi Kyu
- Có chứ Kyu nhìn thấy hết …. Của Minie nhỏ xíu à liếc một cái cũng thấy hết rồi – Kyu nhếch mép cười gian
- Thôi…thôi… Minie không nghe Kyu nói nữa đâu Kyu ra khỏi phòng Min đi….đi..nhanh…nhanh…nhanh…lên… - SungMin vừa nói vừa đẩy Kyu ra khỏi phòng rồi đóng cửa một cái RẦM
Kyu bị đẩy ra khỏi phòng dựa người vào cửa
___________________________ Kyu Pov’s _______________________________
Đồ thỏ ngốc …. Sao cậu dễ bị lừa thế hã ???. tôi có nhìn thấy gì đâu chứ lúc đó hoản loạn thấy mồ làm sao mà để ý cho được. Chỉ là tôi chọc cậu thôi cậu đúng là ngây thơ thật mà
___________________________ End Kyu Pov’s _______________________________
END part1
Part 2: Buổi tiệc của sói và thỏ
Sáng hôm sau 7:00am tại phòng chủ tịch Lee
- Không đâu con không bao giờ làm thế, con trai mà giả thành con gái thì xem ra thể thống gì nữa??? – Tiếng hét vừa phát ra từ phòng ông là của SungMin
- Này con trai của ta bình tĩnh đi nghe ta nói này . Chỉ là một trò chơi cho buổi hóa trang thôi mà. Dù gì thì con cũng phải hóa trang đúng không ta nghĩ trước cho con hình tượng vậy không cảm ơn ta thì thôi sao lại la toán lên thế cứ như ta ép con vậy – Ông Lee cười nói
- Có thật không ??? appa không lừa con chứ. Mà…mà appa này tối nay có dông người lắm phải không ạ? – SungMin tròn mắt ngây nô hỏi
- Thật chứ có bao giờ appa gạt con chưa? Ừ tất nhiên rồi con tối này toàn là khách làm ăn của appa và con cái của họ đều đến. Ta xem như con đồng ý rồi nhá. - Ông Lee vừa nhăm nhi tách trà vừa trả lời
- Vậy appa không sợ con hóa trang xấu quá mọi người nhìn vào cười à?. Mà con tròn thế này làm sao mà mặt vấy được hã appa ?. Con sẽ làm mất thể diện của appa trước mặt khách mời đấy ? – SungMin lo sợ nói
- À tưởng chuyện gì chuyện đó thì dễ thôi..Mà con cứ yên tâm đi đừng có lo ta đã thuê cho con một designers rồi. Ai mà vào tai cậu ta thì vịt con xấu xí cũng thành thiên nga cho con xem – Ông Lee từ tốn trả lời
- Vậy con sẽ thử một lần xem sao. – SungMin đáp
- Ừ vậy mới là con ngoan của ta chứ. Thôi con ra ngoài ăn sáng, rồi chuẩn bị cậu ta sắp đến rồi đấy cậu ta sẽ đưa con đi mua đồ cho tối nay – Ông Lee nói
- Dạ vậy con xin phép appa con ra ngoài ạ – Sungmin lễ phép cuối chào ông và bước ra ngoài,
Khi vừa bước ra ngoài thì có cái bóng đen nép vào sau cánh cửa. Cái bóng đen đó là Kyu cậu đứng ở đây từ nãy đến giờ nghe được hết câu chuyện của hai appa họ
___________________________ Kyu Pov’s _______________________________
Cậu mà hóa trang làm con gái được sao? Con trai chỉ mãi là con trai thôi không bao giờ câu giả được đâu. Cậu mà giả tôi tin chắc là cậu sẽ là trò cười của bữa tiệc cho mà xem
___________________________ End Kyu Pov’s _______________________________
Bước xuống thì thấy cậu đi lên anh lên tiếng hỏi:
- Cậu đi đâu mà sớm thế ?
- Tôi đi thay quần áo một chút nữa có người chở tôi đi mau đồ – Vừa nói cậu vừa chạy nhanh lên lầu không nói them lời nào
Anh cũng bỏ xuống nhà mà không nói một lời.
SungMin đi lên lầu được 15 phút thì có tiếng chuông cửa vang lên. Một cô gái hầu chạy ra mở cửa và mời khách vào nhà. Người khách bước vào nhà thấy Kyu đang đọc báo ở phòng khách anh lên tiếng chào hỏi:
- Chào cậu tôi là designers được ông Lee gọi đến đây tôi là Choi si Won anh có thể gọi tôi là Wonie cũng được
- Chào anh mời anh ngồi tôi là Kyu – vừa nói anh vừa đưa tay ra bắt lấy tay Si Won
- Xin hỏi cậu SungMin đâu rồi ạ ? – Vừa hòi anh vừa ngồi xuống đối diện anh
- SungMin đang thay đồ trên phòng chắc sắp xuống rồi đấy – Anh đáp.
___________________________ Kyu Pov’s _______________________________
Anh ta là loại người gì thế không biết mới đến nhà người ta mà đã tìm SungMin có ý gì đây. Mà nhìn anh ta là biết không phãi người tốt rồi. Nhưng anh ta thật sự rất man và đẹp
Nếu SungMin đi với anh ta nhiều không biết có bị gì không nữa. Mà đi thử đồ có khi nào
Anh ta lợi dụng sờ mó thỏ con của mình không nữa. Mà thỏ con của mình rất là dễ bị dụ lỡ anh ta làm gì thì sao….bla…bla..bla
Chợt anh thoát ra khỏi cái mớ suy nghĩ kia và nhìn thấy cậu bước xuống cậu thấy SiWon và nói :
___________________________ End Kyu Pov’s _______________________________
- Anh có phải là designers của tôi không ? - SungMin vui vẻ hỏi
- À vâng cậu có phải là SungMin ngừơi cần tôi hóa trang không? - Siwon nói
- Vậy chúng ta đi được chưa – SungMin tròn mắt hỏi anh
- Vâng chúng ta đi thôi mời cậu – Siwon nói một cách lịch sự
Khi họ bước đi thì Kyu nãy giờ đang tức điên lên tiếng:
- Này Sungmin cậu ăn mặt thế này mà ra đường à lên phòng thay đồ cho tôi – Kyu chỉ tay lên cầu thang
- Sao hã tôi mặc đồ này có sao đâu bình thường tôi cũng mặc thế này mà ? – SungMin nhăn mặt hỏi Kyu
- Cái gì cậu ăn mặc như thế mà bảo là bình thường à? Có ai mặc áo cụt tay mỏng dánh như cậu mà ra đường khuông? Lên thay đồ cho tôi mau – Kyu hét lớn
- Sao anh khó chịu vậy tôi mặc sao là quyền của tôi chứ anh thật là mắt cười đấy – SungMin ngó lơ đáp
- Cậu còn nói tôi chỉ là lo cho cậu thôi. Không nói nhiều nữa lên thay đồ cho tôi – Kyu lại quát
- Ừ thay thì thay làm gì dữ vậy – SungMin vừa nói vừa bước đi
Bước lên phòng thay đồ xong anh và SiWon bước đi cùng nhau. Nhìn thây hai người ấy than như vậy Kyu như muốn điên lên cậu cũng lấy xe phóng như bay ra khỏi nhà.
7:00 pm tại sãnh nhà họ Lee
Xin chào mọi người rất cám ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc hóa trang ngày hôm nay…. – Ông Lee đứng trên sân khấu dõng dạc nói.
Ở dưới này có một ngừơi đang đứng ngồi không yên cứ chồm lên chồm xuống như đang kiếm một cái gì đó.
___________________________ Kyu Pov’s _______________________________
Minnie ơi là Minie cậu ở đâu rồi hã? Bộ tính vác cái bộ dạng giả gái mà đi vòng vòng à cậu không biết là mất mặt lắm sao. À nhắc mới nhớ sao hồi chiều này mình không về sớm hơn để xem cậu ta giả ra sao để mà chọc cậu ta cho vui nhỉ.
___________________________ End Kyu Pov’s ______________________________
Đang ngồi suy nghĩ cậu thấy có một bóng dáng của một cô gái chạy ngang qua mặt mình và tiến lại cái bàn khuất sâu trong góc tối và ngồi xuống. Anh cầm ly rượu chạy theo qua chỗ cô gái ấy đang ngồi và nói:
- Chào cô sao cô ngồi ở đây một mình thế cô không có bạn sao? Hay cô đến đây một mình à?
- Không tôi đến đây với appa tôi mà appa tôi đi nói chuyện với mấy người bạn rồi
- À thì ra là vậy. Vậy tôi mời cô một ly được không ? – Kyu nhếch mép hỏi
- Xin lỗi tôi không biết uống rượu – Cô gái cuối mặt trả lời
- Vậy một điệu nhãy thì sao chắc không có vấn đề gì chứ – Kyu chai mặt hỏi
- Ừ được nhưng có thể đợi một chút nữa không ? Nhưng mà nếu một chút có chuyện gì thì anh nhớ nắm chặt tay tôi nhé – SungMin nói
- Nhưng có chuyện gì mà phải làm thế hả ? – Kyu ngạc nhiên hỏi
- Anh không cần phải biết. Chỉ cần ành làm theo những gì tôi nói là được – SungMin cuối mặt xuống nói
Sau khi nói dứt câu thì có một người bồi bàn tiến lại phía hai người. Trên tay bưng một cái măm lớn và chứa đầy nến. Đưa cho hai người mỗi người một ngon nến đã thắp sáng.
- Tới rồi đó anh mau nắm lấy tay tôi đi. Có bất cứ chuyện gì thì cũng đừng buông ra nhé – Cô gái ấy nói
Nghe cô gái nói vậy Kyu cũng nắm lấy tay cô . Và bỗng đèn vụt tắt anh chỉ kịp cảm nhận được là ta cô rất mịn và mũm mỉm . và một giọng nói quen thuộc vang lên
- Xin chào mọi người cám ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Nãy giờ mọi người đã làm quen với nhau chưa?. Hay bây giờ chúng ta hãy chơi một trò chơi nhé mọi người thấy có được không ? – Ông Lee vang tiếng hỏi
Ở dưới tiếng quan khách xôn xao có vẻ đồng ý và tò mò về trò chơi bí ẩn này.
- Trò chơi này có tên * 13phút cho một nữa* . Có nghĩa là trong thời gian 13’s khi đèn tắt . Mọi người hãy tìm một nữa mà mình cho là tuyệt nhất tối nay. Và hãy tro ngọn nến của mình cho họ và khi đèn tắt hãy mời họ một ly rượu và một diệu nhãy nữa. – Ông Lee lại tiếp tục nói
- Vậy còn việc ông giới thiệu con trai của mình đâu sao chưa thấy nó xuất hiện – một vài người khách hỏi lớn
- À con trai tôi nó xuất hiện rồi đấy chứ. Nó cũng hóa trang và nó lẫn chung với mọi người đấy. Mà đây cũng là phần quan trọng của trò chơi. Nếu ai tìm được con tôi và đem lên sân khấu khi đèn sáng thì. Sẽ được một diệu nhãy và một nụ hôn. Bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi nhé – Ông Lee nói lớn
Sau câu nói của ông mọi người tản ra như ông vỡ tổ. Kyu thì đang tính buông tay cô gái kia ra. Để đi tìm SungMin vì khi nghe ông nói là sẽ thưởng một nụ hôn.Anh không muốn nụ hôn đó của ai khác ngoài anh. Anh đứng lên và buông tay cô ta ra thì cô ta nếu chặt tay cậu và nói:
- Này anh đi đâu thế? Anh đã hứa ở đây và nắm tay tôi cho đến khi đèn sáng mà? – Cô gai kia hỏi nhỏ
- Nhưng tôi phải đi tìm một người rất quan trọng – Kyu đáp
- Vậy là anh cũng muốn tham gia và tìm một nữa cho mình à ? – Cô gái kia hỏi
- Tất nhiên là vậy rồi – Kyu cười đáp
- Vậy anh trao nến anh cho tôi đi chẳng phải anh có ý mời tôi nhãy sao. Năn nĩ anh đó trao cho tôi đi – Cô gái kia giọng nủng nịu nói
- Nhưng tôi phải tìm một người rất quan trọng mà. Mà sao ở đây có rất nhiều ngưởi sao cô không chọn mà lại chọn tôi ? – Kyu hỏi
- Ừ vì tôi thấy anh có vẻ tử tế ấm áp và có chút gì đó quen thuộc nên tôi mới chọn anh tôi năn nĩ đấy chọn tôi đi mà – cô gái kia đáp
- Thôi vậy cũng được – Vừa nói anh vừa ngồi xuống nắm lấy tay cô ấy
- Còn năm giây nữa mọi người nhanh lên – Ông Lee nói ngay sau đó
- Đi thôi nhanh lên theo tôi – Cô ta nắm tay Kyu kéo đi
- Đi đâu…. mà gấp vậy cô từ từ coi – Kyu khó chịu nói
- Theo tôi rồi anh sẽ biết – cô ấy chạy nhanh về sân khấu và nói
- Năm…bốn…ba…hai…một hết giờ – Ông Lee nói vang
Sau câu nói của ông Lee thì đèn được bật sáng trở lại . Có rất nhiều người trao cho người kia ngọn nến của mình. Và bây giờ trên sân khấu cũng có 2 nhân vật trao nhau ngọn nến của mình. Và ông Lee lại lên tiếng:
- À thì ra cũng có người tìm ra con tôi sao cậu cũng thật là giỏi đấy. Vậy bây giờ cậu và mọi người ở đây có thể mời một nữa của mình nhảy được rổi đấy.
- Vậy thì ra cô là con của ông chủ tịch à ? tôi có vinh hạnh mời cô chứ – Kyu cừơi gian và cúi xuống nắm lấy tay cô ta
- Tất nhiên rồi vì tôi đã hứa với anh mà – Cô gái cúi mặt vừa nói vừa dặt tay lên tay anh
Sau màng chào hỏi trên anh và cô bắt đầu điệu nhãy của mình. Cã hai cùng say sưa trong điệu nhãy như công chúa và hoàng tử . Họ không quan tâm đến mọi cái xung quanh.Có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn họ. Và cuối cùng họ cũng dừng lại sau khi diệu nhạc kết thúc. Và tiếng ông Lee lại vang lên
- Mọi người chơi có vui không ? bây giờ tôi tin là có rất nhiều người đang rất hạnh phúc không ? Mà bây giờ tôi cũng xin giới thiệu con tôi với mọi người. Nào con cởi mạng che mặt ra cho mọi người xem nào – Vừa nói ông vừa lấy tay kéo mạng che mặt của cô gái kia ra
- Sao lúc nãy ông bảo con ông là con trai mà – Một vị khách nói lớn
- Ừ thì nó là con trai mà. Nhưng cái này là nó hóa trang thôi – Ông Lee lại nói
- Ồ …ồ… đúng là xinh thật đấy – Một vài người khách kinh ngạc nói
- Và bây giờ phần thường cho người tìm ra con tôi cậu có thể hôn con tôi rồi đấy. Mà trước khi hôn cậu có thể mở mặt nạ ra được không? – Ông Lee nói
- Vâng ạ! Vậy cháu hôn đây – Kyu vừa nói vừa cúi xuống tay thì kéo cái mặt nạ ra
Khi thấy Kyu cuối xuống SungMin cáng lui ra sau . Và khi mặt hai người kề sát nhau hơi thở nóng ấm phà vào mặt cậu làm cậu đỏ mặt hơn . Và cùng lúc ấy cái mặt nạ của anh cũng được giật ra. Khi thấy gương mặt anh lộ ra SungMin đơ đi và ngỡ ngàng. Anh lại cúi xuống sát hơn chỉ còn cách cậu vài cm thôi. Thì cậu chợt giựt mình đẩy anh ra
- Anh … anh… Cho…Kyu…Hyun… anh là đồ bệnh hoạn sao tôi cứ gặp anh mãi thế này. Anh lại tính dê xòm tôi nửa đấy à biến đi tôi không bao giờ cho anh đụng vào người tôi nữa đâu. – SungMin quát lớn
Vừa nói xong anh bật chạy ra khỏi đại sãnh bỏ lại Kyu đứng ngơ ngác ở đó một mình.
END PART 2
END CHAP 4
Chap 5
Part1: hành hạ Wookie
- Này Ryeowook lên phòng thay đồ nhanh đi. Chút nữa mày sẽ có người đến chở qua nhà YeSung oppa đấy – Tiếng hét của Jess vang lên.
Cậu đi lên lầu đến phòng Jessica cậu đứng ngoài cửa hỏi lớn :
- Jessica tại sao tôi phải đi giúp hắn chứ ?
- Vì hôm nay người hầu của anh ấy nghỉ xin nghỉ. Mà anh ấy lại có tiệc tối nay nên tao mới kêu mày qua bên ấy. – Vừa nói cô ta vừa nhìn vào gương trang điểm
- Nhưng tại sao lại là tôi mà không phải người khác ạ? – Cậu hỏi lại
- Mày là đồ ngốc mà, không có não sao? Thì tại vì mày là osin của ta nên ta cho oppa ấy mượn cũng đúng thôi – Cô ả gắt giọng
- Osin à….cho mượn ư…. – Cậu chỉ rít lên mấy chữ ấy và bước đi
Cậu lên phòng thay đồ xong cậu bước xuống nhà. Có một chiếc xe sang trọng đến rước cậu. Chiếc xe dừng trước cổng một ngôi biệt thự rất to. Nó còn to hơn căn biệt thự mà cậu đang sống nữa. Cậu bước xuống xe theo tên tài xế vào nhà. Nhìn thấy anh đã ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách như chờ cậu. Anh cất tiếng hỏi cậu:
- Cậu đến rồi sao? Tôi chờ cậu sáng giờ
- Ừ tôi đến rồi bây giờ tôi phải làm gì đây ?
- Cậu nói chuyện với tôi vậy đó hả, cậu phaỉ gọi tôi là cậu chủ đó biết không
- Vâng thưa cậu chủ . Bây giờ tôi phải làm gì đây ạ ?
- Cậu xuống bếp gặp quản gia Lee cậu ấy sẽ chỉ cho cậu.
- Dạ vâng thưa cậu vậy tôi đi – quay lưng bỏ đi
- Khoang đã
- Còn gì nữa thưa cậu ?
- Thay đồ đi. Đi gặp quản gia cậu ấy sẽ đưa đồ cho cậu
- Tại sao ạ ? sao phãi thay đồ ạ?
- Hỏi nhiều quá tôi kêu thì cứ làm đi
Câu nói vừa kết thúc cậu đã quay lưng bỏ đi. Cậu vào bếp gặp quản gia. Quản gia đưa cho cậu một cái túi và nói:
- đây là bộ đồ cậu chủ dặn đưa cho cậu.
Cậu nhận lấy bộ đồ từ tay quản gia Lee và chạy vào phòng thay đồ. Một lúc lâu cậu vẫn chưa ra anh bứơc xuống, lên tiếng hỏi
- Này cậu chết ở trong đó luôn rồi hả?
Cậu khộng trả lời. Cánh cửa mở ra, cậu đứng trứơc mặt anh guơng mặt đỏ ửng tay kéo kéo cái váy xuống. Anh nhìn cậu đờ người, anh cứ tưởng mình đang lạc vào thế giới mangan thơ mộng và huyền bí. Cậu như 1 cô hầu gái bước ra từ thới giới truyện tranh. Cậu xinh thật, đôi má cao ửng đỏ, đôi môi hồng chum chím cười. Cái áo sơ mi mỏng tay phồng với hàng nút cài hở cổ làm cậu trở nên quyến rũ. Chiếc vấy đen ngắn ngang đùi làm tôn lên nước da trắng như sữa của cậu. Phần eo vấy có mộy chiếc tạp về làm nó them nữ tính . Chiếc băng đô trắng bằng vải điểm xuyến lên mái tóc nâu bồng bềnh của cậu. Cậu thật sự đã trở thành 1 cô hầu gái ở thế giới truyện tranh.
- Cậu chủ cậu sao vậy sao đứng đờ người ra thế? – vừa nói cậu vừa huơ huơ cánh tay
- Ờ…hã…à khâng sao đâu ngươi di làm việc đi
- vâng vậy toôi xin phép – Nói rồi cậu bỏ đi
______________________________Yesung POV’S_________________________
Em sẽ là con mồi tiếp theo của tôi. Hãy chờ mà xem tôi thích em rồi đấy. Em đừng hòng thoát khỏi tay tôi.
__________________________END Yesung POV’S__________________________
Ryeowook lấy cho tôi cái này….
Wookie lên đây tôi nhờ chút việc….
Kim Ryeowook….
Cứ thế anh sai cậu chạy tới chạy lui cã buổi sáng. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn anh đều sai cậu
12:00 pm….
Tại phòng ăn nhà họ Kim….
- Cơm đã dọn xong mời cậu chủ dùng cơm ạ chúc cậu chủ ngon miệng – cậu cúi đầu nói với anh
- Ừ tôi biết rồi.
Sau khi anh ăn xong thì bỏ lên lầu. Cậu đang dọn dẹp rữa chén thì chuông cửa vang lên.
Ping….pong….
Cậu chạy ra mở cửa, xuất hiện trước mặt cậu Jessica đang đứng chóng nạnh . Cậu vội vã cuối đầu chào cô. Cô đẩy cậu sang một bên õng ẹo bước vào nhà. Cô lên tiếng:
- Sáng giờ đi làm vui nhỉ, chắc được cậu chủ cưng lắm đây – giọng cô dầy mỉa mai
- Vâng rất vui ạ, cố cậu chủ đẹp thế sao không vui được ạ - cậu cũng không thua
- Đi làm osin mà ăn mặc thế đó hã. Nhìn tưởng mặt đồ đi “tiếp khách” ấy chứ đúng là mẹ nào con náy mà - cô tức điên lên quát
- Cô…nói…gì…đó -Cậu cắn môi rít lên
- Tao nói là mày giống mẹ mày cái thứ cướp chồng người khác
- …. Cậu im lặng không nói nước mắt rưng rưng cuối mặt xuống
Bốp…bốp…
Xuất hiện trên mặt cậu 5 dấu tay đỏ ửng. Khóe môi rĩ máu, cậu té xuống sàn nhà vì cái tát ấy. Cô kéo cậu đứng dậy và….
Xoạt…rẹt…rẹt…
Tay cậu chi chit những vết càu cáu rướm máu. Cô vơ lấy con dao gọt trái cây trên bàn khách và….
Xoẹt…. một vết rạch dài trên tay cậu
Máu….từng giọt nhỏ xuống sàn nhà. Cậu đau lắm những gịot nước mắt rơi trên đôi mắt nhỏ .
- Cho chết giám chọc tức tao à. Không them trả lời tao khinh thừơng tao à. – cô vừa nói vừa đưa dao lên rạch tay bên kia thì….
- Dừng tay lại….. – tiếng ai đó vang lên.
End part 1
Part 2 : sự quan tâm của sungie
Sau câu nói cô quay lưng lại 1 bóng đen xuất hiện. Là anh Kim Jong Woon anh xuất hiện từ ngoài cửa. Nhìn chằm chằm vào cô như đang quan sát những chuyện này giờ cô đã làm. Anh như không tin vào mắt mình nữa. Một cô tiểu thư nhà danh giá như cô mà có thể là những chuyện như thế à. Chuyển ánh nhìn xuống con người bé nhỏ đang ngồi dưới sàn nhà. Mặt cậu trắng bệch, nước mắt giàn giuạ trên gương mặt bé nhỏ. Tay phải chi chít những vết thương trày xước do bị cào cấu gây ra. Tay trái thì có một vết thương dài đang chãy máu dữ dôi. Môi cậu đang mím lại và rĩ máu, quần áo thì xộc xệch. Nhìn câu lúc này không khác gì các cô hầu gái ngày xưa bị ngược đãi vậy.
Anh tiến lại gẩn chỗ cô và
Bốp....
Một âm thanh chói tai vang lên.Anh không nói tiếng nào mà cho cô 1 cái tát vào mặt. Cô đơ người nhìn anh mắt chữ A mồm chữ Ô. Oppa...oppa....tát... em....chỉ vì một thằng osin chẵng ra gì sao
Bốp....
cái âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên. Cô chưa kịp nói hết lời thì thêm 5 dấu tay lại in trên mặt cô. Cô ôm mặt những giọt nước mắt giã tạo rơi xuống. Cô ngẫn mặt lên liếc anh
- Cô có thôi ngay cái việc cứ nhục mạ người khác không hã?? - anh quát lớn
- Tôi thích đấy thì sao anh có quyền gì nói tôi. Nó mãi là osin của tôi không hơn ko kém - cô ả quát lại
Nói xong cô quay qua Ryeowook bấu lấy tay cậu kéo lên làm tay cậu lại có thêm vài vết xước. Cuối cùng cậu cùng cậu cũng yếu ớt đứng lên. Chưa kịp đứng vững cô mạnh bạo kéo cậu đi làm cậu ngã dài trên sàn nhà. Anh vội vàng chạy đến xô cô ã ra một bên. Cái xô quá mạnh vô tình làm cô mất thăng bằng ngã và đập đầu cái ghế sofa gần đấy. Anh đến bên cậu bế cậu lên và nói :
- Tôi sẽ bế cậu lên phòng và băng bó vết thương cho cậu đừng lo
- Dạ...dạ...thôi không cần đâu ạ, anh bõ tôi xuống đi - cậu vùng vẫy trong vòng tay anh
- Nằm yên đi - anh siết chặt vòng tay
Cậu đỏ mặt nép vào ngực anh. Anh bế cậu từng bước tiến về cầu thang và mất hút. Jessica nhìn anh bằng ánh mắt uất hận. Cô ôm mặt ngồi đó lẩm bẩm :
- Rồi...rồi...anh...anh...sẽ phãi hối hận.
Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường trắng lớn ở giữa phòng. Anh loay hoay lôi trong tủ ra 1 chiếc hộp y tế và ngồi lên giường đối diện cậu. Anh cẩn thận sát trùng từng vết thương trên tay cậu và băng bó lại một cách cẩn thận.Cậu hơi nhăn mặt lại cắn môi vì đau.
Bỗng anh lấy ít bông gòn đưa lên chạm vào môi cậu . Cậu giựt bắn người vì sự đụng chạm bất ngờ này cậu lấp bấp nói :
- Cậu...cậu...chủ...tôi...tôi...có thể tự làm được ạ
- Ngồi yên đi cậu nói nhiều quá đấy - anh khó chịu gắt
Thịch....thịch...thịch.... tim ai đó đập rất nhanh
----------------------------------YeSungPOV-------------------------
Môi cậu ta mềm thật, hồng thật, xinh thật, quyến rũ thật....
Aish mình điên mất rồi nghỉ cái gì vậy trời. Cậu ta là con trai đấy không phãi con gái đâu. Mà sao tim mình đập nhanh thế nhỉ còn nhanh hơn khi gặp các các cô gái đẹp khác nhỉ. Aish có thôi đập nhanh không hã
-----------------------------End YeSungPOV------------------------
- Cậu chủ...cậu chủ...cậu sao vậy
- Hã cái gì - Anh giựt mình thoát khỏi suy nghĩ của mình
- Anh đang nghĩ gì thế, nghỉ về tôi à - Cậu trêu
- Có gì đâu cậu nói vớ vẫn gì vậy sao cậu nhiều chuyện thế - bị hỏi trúng tim đen anh quát cậu
- Sao anh nạt tôi ? thấy anh có vẻ buồn tôi đùa cho anh vui thôi. Vậy mà...tưởng anh tốt lắm ai dè toàn ăn hiếp người ta - cậu giận giỗi phụng phịu
- Tôi...xin...lỗi...tôi không có ý đó đâu - anh ngay ngưởi bởi hành động dễ thương của cậu.
- Không sao tôi quen rồi... dù gì tôi cũng chỉ là 1 osin thôi mà - giọng cậu lạc đi
- Cậu cọ thôi đi không...sao lúc nào cũng tự nhận mình là osin thế. Tôi có bao giờ bảo cậu là osin của tôi chưa hã ? Cậu tự mà làm lấy đi thật là vớ vẫn mà - anh giận dữ quát cậu và dúi bông gòn vào tay cậu.
- Cậu chủ cám ơn anh
..... một sự im lặng kéo đến. Bỗng an đưa tay lên xoa đầu cậu bảo :
- Mà này sao cậu ngốc thế bị người ta đánh mà không biết né à. Hay ít nhất cậu cũng phải bỏ chạy chứ. Ai lại ngồi đó cho người khác đánh chứ. Đúng là ngốc mà
- Hức...hức...hức... tôi biết là mình ngốc nhưng tôi có thể làm gì đây khi cô ấy cứ....hức...hức...hức...
Thấy cậu bỗng khóc lớn anh không biết làm gì hốt hoảng anh vội ôm cậu vào lòng an ủi dỗ dành :
- Tôi....tôi...xin...lỗi...em đừng khóc nữa...em không ngốc đâu...từ nay tôi sẽ bảo vệ em mà - anh siết chặt vòng tay lại (sao tự nhiên đổi xưng hô vậy trời)
Cậu nằm yên trong vòng tay anh mà nước mắt cứ rơi. Cậu thiếp đi trong vòng tay anh khi đã ngừng khóc có lẽ vì cậu quá mệt. Anh dặt cậu nằm xuống giường kéo chăn đắp cho cậu. Anh đứng dậy định xuống nhà nhưng gương mặt khi ngủ của cậu nó đã giữ anh lại. Gương mặt này đẹp như một thiên thần và anh quyết định sẽ ngắm cậu thêm 1 lúc. Anh đưa mắt nhìn khắp khuôn mặt cậu. Vầng tráng nhỏ,đôi mắt khép chặt,gò má cao,và cuối cùng là đôi môi hồng xinh của cậu. Anh chìm đắm trong đôi môi ấy. Anh cuối xuống dặt môi mình lên môi cậu một nụ hôn bắt đầu....
---------------------------------------- YeSung POV----------------------------------------------
Ôi cảm giác này thật....là ngọt ngào. Mềm thật mình cứ muốn giữ mãi. Và đây là cãm giác của trái tim mình chăng. Từ mình sẽ chính thức bảo vệ ngưởi mình yêu mới được. Và sẽ không đễ em ấy bị tổn thương nữa
------------------------------End YeSungPOV------------------------
END PART 2 CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top