Chương 9

Tả Từ đại sư nói không sai, buổi chiều hai ngày sau Chu Phó hội trưởng trường Giang Đông đã đến gõ cửa Tào gia.

Chu Du lần này bí mật tới, chỉ mang theo một mình Thái Sử Từ để tránh khỏi tai mắt trinh sát của các thế lực, hành động vô cùng cẩn thận, nhưng là mang đến cho mọi người một tin tốt —— Tôn Sách đã thoát hiểm thành công.

Sự tình là, ngày đó Tôn Sách gặp tập kích, toàn thân bị thương nặng, tính mạng như chỉ mành treo chuông, nhưng tiểu bá vương Giang Đông dù sao cũng đã từng trải qua sóng to gió lớn, gặp hiểm cảnh không hề hoang mang rối loạn, hơn nữa lại có hộ vệ trung thành sát cánh, cuối cùng cảm tử mở đường máu trốn thoát được. Sau đó bọn họ ẩn nấp trong sơn động cạnh rừng dưỡng thương, đợi Chu Du đến tiếp viện. Bây giờ tính mạng của Tôn tổng trưởng đã không còn đáng lo ngại, người đã sớm được Cam Ninh và Lã Mông bí mật hộ tống về Giang Đông dưỡng thương.

Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống, mọi người đều rất vui mừng, Giang Đông và Đông Hán có thể tiếp tục chung sống hòa bình, chuyện này đối với đôi bên đều có lợi, nhưng trong lúc mọi người vẫn đang chìm đắm trong niềm vui thì Cô Chiến hơi nhíu mày, nói ra một câu làm xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.

"Là kẻ nào đã tập kích Tôn tổng trưởng?" Hắn hỏi.

"Lúc tổng trưởng gặp tập kích chúng tôi đều không có mặt tại hiện trường nên không biết thủ phạm. Nhưng tổng trưởng nói, kẻ tập kích chỉ có một." Sắc mặt Chu Du cũng trầm xuống, đầu tiên là đệ nhất cao thủ Giang Đông cùng với hộ vệ bên cạnh lại không thể địch lại với một kẻ tập kích, quả thật có chút mất mặt, thứ hai kẻ này thực sự rất lợi hại, trong lòng cậu cũng đang rất lo lắng.

"Tổng trưởng nói, kẻ tập kích đeo mặt nạ, không nhìn rõ tướng mạo, nhưng quả thật vô cùng lợi hại, chỉ số võ lực cũng thâm sâu khó lường, hơn nữa, vũ khí của hắn chúng tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy."

Lời này của Chu Du làm mọi người cảm thấy hứng thú, cậu nghiêm túc nhìn mọi người rồi tiếp tục nói: "Không phải vũ khí như chúng ta thường sử dụng là đao kiếm hay cung nỏ, đó là một đôi găng bằng sắt, đeo trên tay giống như có thể có được sức mạnh vô tận, thời điểm công kích uy lực rất lớn."

Mã Siêu từ nhỏ lớn lên trong Viện tư liệu võ học quốc gia, gần như tất cả những tài liệu ở đây đều ghi nhớ trong đầu, ở không gian Vàng cậu cũng được học hỏi rất nhiều từ chỗ bác gái Đao Quỷ, nhưng khi Chu Du nói tới thứ vũ khí 'Găng tay sắt', cậu động não suy nghĩ, lật lại trí nhớ vài lần vẫn không tìm ra manh mối, Lam Tư Lạc và những người khác ở không gian Bạc cũng chưa từng nghe nói tới một loại vũ khí như vậy. Nhưng Chỉ Qua chợt nhớ điều gì, nhẹ nhàng kéo áo Cô Chiến, truyền âm nhập mật cho hắn:

"Có phải là 'Bàn tay Ares' không?"

Cô Chiến nhíu mày.



Lần này Tôn Sách đến Đông Hán tham dự hội nghị, lộ trình lựa chọn đương nhiên là bí mật, chỉ có một số ít thân tín biết được, nhưng vẫn bị người giăng bẫy phục kích, chỉ sợ là nội bộ Giang Đông cũng có vấn đề, Chu Du vì lý do an toàn cũng không dám nói chuyện Siman với Tôn Thượng Hương, lúc này mới tự mình ngàn dặm xa xôi từ Giang Đông tới báo tin tức. Lần này cậu tới cũng đúng dịp, ngày hôm sau chính là Trung thu, trở về Giang Đông ăn Tết cũng không kịp, Tào Tháo luôn là người rất hào phóng, dứt khoát mời Chu Du và Thái Sử Từ ở lại Đông Hán ăn Tết, dù sao thì càng đông càng vui.

Tết Trung thu ở Đông Hán có tập tục thả đèn hoa đăng, hàng năm mỗi dịp Trung thu con sông hộ thành bên ngoài thả trôi hàng ngàn hàng vạn chiếc đèn hoa đăng lung linh huyền ảo, chứa đựng những ước nguyện của mọi người. Sau phần dạ tiệc, trong lòng mấy cô gái đã sớm rộn ràng, Hạ Hầu và Điêu Thiền đều tặng đèn hoa đăng tự tay làm cho người trong lòng, chỉ có Tiểu Kiều vẫn cầm trong tay đèn hoa đăng hình gà trống tự mình thiết kế, do dự đứng một bên.

Vốn cô tự tay làm chiếc đèn này là muốn tặng cho Triệu Vân oppa, mặc dù trong lòng cô rất rõ ràng bọn họ chỉ là tình huynh muội, căn bản không thể đến được với nhau. Nhưng Chu Du lại bất ngờ đến đây làm rối loạn mọi suy nghĩ của cô.

Không thể phủ nhận, trong lòng Tiểu Kiều vẫn còn quyến luyến Chu Du, nhưng lại không thể phá vỡ ngăn cách giữa hai người, cô lại muốn kín đáo tặng đèn cho Triệu Vân, nhưng vừa quay đầu đã nhìn thấy trong tay Triệu Vân từ sớm đã có không ít những chiếc đèn hoa đăng tinh xảo, mỗi chiếc đều tinh tế đẹp đẽ hơn chiếc đèn gà trống của cô rất nhiều, chỉ là Triệu Vân tựa như không để tâm, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn Dịch Ân đang phân vân lựa chọn đèn hình gấu trúc hay gấu trúc đỏ, sau đó hắn còn tiện tay ném cho Trương Phi những chiếc đèn trong tay mình.

Nhìn những chiếc đèn hoa đăng bị ném không thương tiếc cho Trương Phi, Tiểu Kiều trợn mắt, quyết định bỏ qua ý tưởng tặng đèn cho Triệu Vân, lại lặng lẽ ôm chặt đèn gà trống của mình.

Sau đó, con gà trống số phận long đong này cuối cùng rơi vào tay Tào hội trưởng, chiếc đèn bị ôm chặt đến méo mó, thành hình một chú gà đáng thương, nhưng trong lòng Tào hội trưởng vẫn nở hoa.

"Tiểu Kiều, cậu... tôi ngại quá..." Tào hội trưởng luôn biết ăn nói nhưng lúc này lại lắp bắp ấp úng không biểu đạt được tâm ý của mình, Tiểu Kiều lại có chút lơ đãng, vừa nãy cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng nhìn Dịch Ân của Triệu Vân mà có lẽ chính bản thân hắn cũng không nhận ra, cô biết đây không phải cảm giác ghen tuông, chỉ là luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Tiểu Kiều, thật ra thì tôi..." Trong lúc Tiểu Kiều đang thất thần Tào Tháo đã sớm chuẩn bị xong công tác tư tưởng, cuối cùng hạ quyết tâm nói ra lời tỏ tình giấu kín trong lòng bao lâu nay. Tào Tháo chăm chú nhìn Tiểu Kiều vẫn đang có chút sững sờ, trong nháy mắt tựa như làn người đông đúc xung quanh đều biến mất, chỉ cần nói ra ba chữ này, bọn họ có thể trở thành một cặp đôi hạnh phúc nhất, "Thật ra tôi thích..."

"Nguy rồi! Nguy rồi!"

Lời tỏ tình tràn ngập tình cảm của Thào Tháo bị một tiếng kêu to của Trương Phi cắt đứt hoàn toàn, mắt thấy Tiểu Kiều còn chưa tỉnh hồn đã bị một tiếng này của Trương Phi cướp đi sự chú ý, Tào hội trưởng thực sự cảm thấy cạn lời, suýt chút nữa không khống chế được bản thân muốn ném Trương Phi xuống sông. Nhưng Tào Tháo cũng không nhịn được hiếu kỳ đi sang, lúc này mới phát hiện quả thật không thể trách Trương Phi lỗ mãng, thật sự là tình thế rất bất ngờ ——

Dịch Ân bị ngã bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top