Chương 6

"Triệu Vân oppa thật là đẹp trai!"

"Đúng vậy, đúng vậy, mau dạy chúng tôi đi mà, sau này bị Tưởng Cán làm phiền thì sẽ cho cậu ta một trận!"

Triệu Vân vừa trở về chỗ ngồi không lâu thì mấy cô gái liền hào hứng chạy tới, tuy vừa rồi biểu hiện của Lam Tư Lạc cũng không hề thua kém nhưng hắn toàn thân tỏa khí lạnh một câu cũng không nói khiến không ít nữ sinh phải chùn bước, nếu so sánh thì Triệu Vân ôn hòa lịch thiệp vẫn tốt hơn nhiều. Tiểu Kiều và Hạ Hầu một trái một phải, ngay cả Điêu Thiền cũng không nhịn được đi tới tham gia náo nhiệt, trong ánh mắt tràn đầy sự sùng bái và hâm mộ.

"À... cũng bình thường thôi." Vừa rồi Triệu Vân đang ngây ngẩn ngắm nhìn nụ cười của Dịch Ân, hắn còn muốn chờ cậu nói chuyện thì lại bị những cô gái này vây lại, làm một nhân vật vạn người mê nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Triệu Vân cảm thấy chán ghét cảnh tượng bị người vây quanh ríu ra ríu rít thế này. Chỉ là hắn luôn có thái độ đúng mực, không bao giờ trực tiếp cự tuyệt nữ sinh, vì vậy chỉ đành lúng túng trả lời một câu qua loa như vậy. Hắn nói xong, lại xuyên qua đám đông lén nhìn thái độ của Dịch Ân, hắn thấy cậu đã quay đi, hiển nhiên là không muốn dính líu đến chủ đề này. Triệu Vân có chút tiếc nuối quay đầu lại, trong lòng bỗng có một cảm giác buồn phiền.

Thấy sắc quên bạn, đồ háo sắc... Mã Siêu liếc nhìn Triệu Vân đang bị một đám nữ sinh vây lại, trong lòng thầm mắng. Cậu cho rằng mình có thể quên được, nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Kiều đứng bên cạnh Triệu Vân, những hình ảnh trong quá khứ dường như không khống chế được mà hiện lên trong đầu, một chút đắc ý vừa rồi trong nháy mắt cũng tan biến hoàn toàn, vào thời điểm nghĩ tới 'thấy sắc quên bạn', trong lòng không tránh khỏi có chút chua xót.

Cậu chỉ là Dịch Ân mới quen biết Triệu Vân ba ngày, cậu bây giờ không còn tư cách chỉ trích người này 'thấy sắc quên bạn'.

Hơn nữa ——

Giữa cậu và Tiểu Kiều, Triệu Vân đã sớm có lựa chọn.



Lúc trước Đổng Trác rời khỏi Thư viện Đông Hán đi quản lý Toàn hiệu minh, tuy nói là minh thăng ám hàng(*), nhưng có câu "Quan mới nhậm chức thiêu ba ngọn lửa"(**), vì vậy lão tạm thời cũng không gây phiền toái cho mấy người Tào Tháo. Từ sau khi ba người Cô Chiến chuyển trường, Thư viện Đông Hán hiếm có một đoạn cuộc sống thái bình.

(*)明升暗降: Bề ngoài thăng chức nhưng bên trong lại âm thầm hạ quyền lực người khác xuống.

(**)新官上任三把火: Xuất phát từ tích Gia Cát Lượng ba lần hỏa công Tào Tháo. Sau khi quan mới nhậm chức thường hăng hái đưa ra những chủ trương lớn, chứng tỏ quyền uy của mình, giống như đánh đòn phủ đầu để thuộc hạ trên dưới tâm phục khẩu phục.

Thời gian trôi qua, Cô Chiến, Lam Tư Lạc và Mã Siêu sống ở Tào gia, cùng Lưu Bị và Tứ Hổ mỗi ngày cùng ăn cùng học, đều là nam sinh, mọi người tuổi tác lại xấp xỉ, sau khi làm quen một chút cũng dần dần có cảm tình.

Vốn là thiên hạ thái bình thì rất tốt, nhưng có một chuyện gần đây khiến Cô Chiến có chút lo lắng, đó là hắn luôn cảm thấy Chỉ Qua bắt đầu nghi ngờ Mã Siêu.

Mã Siêu dù sao cũng là người của không gian Bạc, mặc dù đã sống ở không gian Vàng một thời gian nhưng những thói quen tư tưởng vốn đã ăn sâu vào tiềm thức thì không dễ dàng thay đổi, cậu lại thường xuyên quên che giấu, thỉnh thoảng lại lộ ra một số sơ hở. Mấy lần như vậy, tuy có thể lừa được Tào Tháo và Tứ Hổ, nhưng Chỉ Qua căn bản chính là người của không gian Vàng, đối với những thói quen không thuộc về không gian Vàng của Mã Siêu, trong thời gian dài cậu nhất định sẽ phát hiện ra. Trên thực tế, Chỉ Qua đã nhiều lần hỏi nhưng đều bị Cô Chiến đáp lại bằng những lời không rõ ràng minh bạch, nếu không phải hắn tự tin rằng Chỉ Qua toàn tâm toàn ý tin tưởng mình thì lời nói dối này đã sớm bị vạch trần từ lâu rồi.

Rốt cuộc có nên nói cho Chỉ Qua hay không... Vấn đề này làm Cô Chiến rất đau đầu, mấy ngày nay hắn phiền não suy nghĩ mãi vẫn chưa thể đi đến quyết định, trong giờ học cũng không tập trung, cho đến khi trong sân trường truyền tới một tiếng động cơ cắt đứt mạch suy nghĩ thì hắn mới tỉnh hồn.

Đi theo mọi người ra khỏi phòng học, Cô Chiến nhìn thấy trong sân trường xuất hiện một nữ sinh tóc ngắn rất cá tính, cô mặc một bộ jumpsuit da màu đen bó sát, trên tay còn cầm một cây roi màu bạc, hai tay khoanh trước ngực, còn dung mạo... chính là rất đẹp, chỉ có điều hơi lạnh lùng một chút.

Sự xuất hiện của cô gái lạ mặt này khiến mọi người rất hiếu kỳ, rất nhanh đã có người báo cáo sự việc cho hội trưởng hội học sinh Tào Tháo, trong nháy mắt, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Tào hội trưởng điềm đạm lịch sự tiến lên hỏi: "Vị tiểu thư này, xin hỏi..." Tào Tháo còn chưa nói hết liền bị nữ sinh quất roi tấn công, cậu theo bản năng nhanh chóng lui về phía sau, tránh thoát đòn công kích.

Tào Tháo cũng không dám khinh thường, lui về phía sau mấy bước đến khu vực tương đối an toàn, lúc này mới thận trọng mở miệng: "Vị tiểu thư này, tôi và cậu không thù không oán, vì sao vừa gặp mặt đã sử dụng bạo lực như vậy?"

Nữ sinh kia nhìn thấy một kích không trúng, cũng biết mình không đả thương được Tào Tháo, nhanh chóng thu roi, lạnh lùng ngẩng đầu lên, đúng lúc này giọng nói hốt hoảng của Tiểu Kiều từ phía sau truyền tới, mọi người rốt cuộc cũng biết, người đẹp mặt lạnh trước mặt họ chính là hoa khôi trường Giang Đông Đại Kiều.



"Ba ngày trước, bạn trai Tôn Sách của tôi rời Giang Đông đi tham dự hội nghị hội trưởng hội học sinh của Toàn hiệu minh, nhưng bị mất tích ở địa phận Đông Hán của các người."

Lúc này Đại Kiều đã được Tào Tháo mời vào phòng khách, mấy người Chỉ Qua cũng ngồi một bên, không nghĩ tới lại nghe được tin Tôn Sách đã mất tích. Lần này không chỉ Tôn Thượng Hương lo lắng mà mọi người cũng kinh ngạc không thể tin. Phải biết rằng Tôn Sách là cao thủ số một ở Giang Đông, cho dù ở Toàn hiệu minh cũng ít có người có thể xứng tầm, nếu như hắn thật sự gặp điều bất trắc, chỉ có thể kết luận võ công của đối thủ nhất định rất thâm sâu khó lường.

"A Lạc, cậu nói có phải là ma vật làm hay không?" Mã Siêu trong khoảng thời gian sống ở không gian Vàng cũng hiểu một chút về chuyện của Ma giới, cậu âm thầm nháy mắt ra dấu với Lam Tư Lạc, liên lạc qua 'truyền âm nhập mật', muốn nghe ý kiến của hắn một chút.

"Không chắc chắn." Thật ra Lam Tư Lạc cũng được Lôi Đình nói cho một số chuyện của không gian Bạc, nhưng dù sao thì tình hình lần này cũng không giống như vậy, hắn cũng không thể tùy tiện quyết định, "Tùy cơ ứng biến, trước hết phải biết được hướng đi của Tôn Sách đã."

Mã Siêu gật đầu, cắt đứt đối thoại với Lam Tư Lạc, cậu cho rằng truyền âm nhập mật sẽ không bị phát hiện, nhưng không ngờ từ lúc cậu nháy mắt với Lam Tư Lạc đã sớm bị Triệu Vân chú ý.

Thực ra Triệu Vân không thể nghĩ thông suốt, hắn biết rõ Dịch Ân không phải Mã Siêu, nhưng vẫn không thể tránh khỏi đem cậu nhìn thành người kia, mang tình cảm trước kia gửi gắm vào Dịch Ân, thậm chí là những tình cảm quá giới hạn —— thực ra hắn từ rất lâu về trước đã nhận ra những tình cảm không được cho phép này —— có lúc hắn thậm chí còn cảm thấy rất chán ghét bản thân mình.

Vào giờ phút này, Triệu Vân phát hiện mình từ trước đến nay luôn nảy sinh địch ý đối với Lam Tư Lạc —— nhất là khi hắn ở bên cạnh Dịch Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top