Chương 4
Lúc ăn sáng, Cô Chiến cố ý thăm dò Tào Tháo, hắn nói lần này tới đây còn đi cùng hai người anh em nữa, quả nhiên không ngoài dự liệu, Tào Tháo rất tò mò, còn có ý muốn mời họ đến Tào gia, cùng mọi người đi học ở thư viện Đông Hán.
"Tào Tháo này thật đúng là hào phóng. Quả nhiên không gian Bạc là không gian Bạc, Tam quốc là Tam quốc." Lam Tư Lạc nhận được thông tin từ Cô Chiến, không nhịn được thở dài một tiếng.
"Tiểu Siêu, cậu không sao chứ?" Lam Tư Lạc thấy Mã Siêu không nói gì liền lên tiếng hỏi. Từ buổi sáng cậu đã trầm tư như vậy, dáng vẻ mang tâm trạng nặng nề ai cũng có thể nhìn ra, nhưng Lam Tư Lạc rất ít khi an ủi người khác nên cũng không biết làm thế nào, chỉ đành lấy kẹo đưa cho Mã Siêu, "Túi kẹo dẻo cuối cùng đây, ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng cậu khá hơn, ăn xong chúng ta sẽ đi Tào gia."
"Tôi không sao mà." Tuy nói như vậy nhưng trong giọng điệu lại mang chút mệt mỏi, Mã Siêu nhận lấy kẹo dẻo, cho vào miệng hai viên, không biết tại sao viên kẹo ngày thường vừa mềm vừa ngọt lúc này lại giống như đang nhai sáp, chẳng còn chút hương vị gì.
Ngay đến ngón tay cũng toát mồ hôi lạnh, vậy mà còn nói mình không sao, thật là mạnh miệng. Lam Tư Lạc vừa rồi đưa kẹo cho Mã Siêu vừa vặn chạm vào ngón tay lạnh như băng của cậu, hiển nhiên hắn biết là cậu đang rất căng thẳng, "Cậu đừng sợ, một lát nữa nếu như không biết nói thế nào thì cũng không cần quan tâm bọn họ, tất cả giao cho tôi giải quyết."
Lời nói của Lam Tư Lạc như một liều thuốc tinh thần khiến Mã Siêu cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều, cậu dĩ nhiên hiểu được ý tốt của Lam Tư Lạc, nhưng cũng biết có một số việc chỉ có thể tự mình đối mặt, không ai có thể giúp được. Đến khi viên kẹo cuối cùng tan trong miệng, tâm trạng của cậu cũng dịu đi một chút, cậu cười với Lam Tư Lạc: "Yên tâm đi, tôi là Mã Siêu mà, tôi nhất định làm được."
Không gian Bạc, các huynh đệ, tôi đã về.
Mặc dù Cô Chiến đã nói trước là hai người anh em của mình tướng mạo khá kỳ lạ, nhưng đang trên đường đi học bỗng nhìn thấy Lam Tư Lạc xuất hiện trước mặt, mọi người vẫn là bị bất ngờ, bởi vì không ai nghĩ tới cái gọi là tướng mạo kỳ lạ, chính là như thế này.
"Thuật phân thân?" Trương Phi trợn mắt kinh ngạc.
"Sinh đôi?" Hoàng Trung cũng há miệng, chỉ thiếu nước đi lên phía trước kiểm tra thật giả.
"Cậu sẽ không phải là Hoa Đà đóng giả đấy chứ?" Đến Tào hội trưởng cũng rất bất ngờ.
Vẫn là Chỉ Qua khoa trương nhất, bị dọa đến không nói nên lời, cậu hơi nghiêng người về phía Cô Chiến làm khẩu hình "Phân thân", đúng như dự đoán nhìn thấy đối phương gật đầu.
"Tại hạ Lam Tư Lạc, là đồng hương của Lưu Bị." Đi lên phía trước mấy bước, Lam Tư Lạc dựa theo lễ nghi của không gian Bạc chắp tay thi lễ với mọi người, sau đó liếc nhìn vẻ mặt vô cảm của Triệu Vân, "Thật trùng hợp là có dáng dấp tương đồng với Triệu huynh đây."
"Gì mà tương đồng, có mà giống nhau như đúc!" Trương Phi nhìn tới nhìn lui, làm thế nào cũng không nhìn ra điểm khác nhau.
"Tôi không thấy giống." Triệu Vân yên lặng một hồi lâu rốt cuộc cũng lên tiếng, không biết tại sao hắn không có thiện cảm với Lam Tư Lạc, từ lúc người này xuất hiện, công lực trong cơ thể hắn rất bất ổn, tựa như muốn đánh một trận.
Lam Tư Lạc cũng có cảm giác như vậy, hắn biết phân thân sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, có lẽ bởi vì sức mạnh của bọn họ tương đương nên không xảy ra hiện tượng hấp thu chiến lực, nhưng cũng không tránh được bị kích thích sự hiếu chiến nội tại, "Tôi cũng cảm thấy chúng ta không giống nhau." Lam Tư Lạc quan sát Triệu Vân, "Tôi cũng không mặc váy."
"Cậu!" Triệu Vân mặc dù không nóng tính như Trương Phi, nhưng cũng là người rất giữ gìn hình tượng, hơn nữa gần đây tâm trạng của hắn nặng nề, rất cần một cơ hội để phát tiết, lúc này bị Lam Tư Lạc khiêu khích một câu liền không khống chế được chiến lực, trong nháy mắt đã đột phá vạn điểm.
Lam Tư Lạc cảm nhận được sức ép từ đối phương, cũng vận động chiến lực trong cơ thể chuẩn bị ứng chiến, hai cao thủ có chiến lực lũy thừa hơn mười nghìn điểm giao đấu, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng căng thẳng.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chiến hỏa sắp xảy ra thì Hoàng Trung nhìn thấy một bóng người nấp trong rừng cây, nếu không phải đang là buổi sáng thì cậu cũng hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không.
Cậu chỉ tay về phía rừng, giọng nói không ngừng run rẩy: "Mã Siêu..."
Chiến hỏa tan biến trong nháy mắt.
Thời điểm nghe thấy cái tên ấy, Triệu Vân trở nên bất động, chỉ số chiến lực lập tức bị thu hồi, hắn đứng ngây ngẩn nơi đó, một chút chiến ý cũng không còn. Lưu Bị và các huynh đệ còn lại cũng bởi vì nghe được cái tên quen thuộc mà ngẩn ngơ tại chỗ, không ai có thể thốt nên lời.
Nhưng một giây tiếp theo, Triệu Vân chợt đẩy mạnh Trương Phi và Quan Vũ đứng bên cạnh cản đường, vội vàng đuổi theo bóng người quen thuộc đang bỏ chạy.
Trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh Mã Siêu ngày hôm đó, đứa nhóc mặt đầy nước mắt nhìn hắn trách móc, từng tiếng khóc nức nở không ngừng vang lên, kích động thần kinh của hắn.
"Tại sao lại bỏ rơi tôi..."
"Đau quá..."
Bóng người đang chạy trước mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ, thay vào đó xuất hiện một vách đá, một màn hình đồng hồ đếm ngược, sau đó là tiếng nổ rung chuyển đất trời.
"Ầm —— "
Hắn bị ảo giác làm chấn động, dừng lại bước chân.
Cũng chỉ còn cách ba mét, nhưng hắn không tiến lên nữa.
Lam Tư Lạc ban đầu chạy phía sau Triệu Vân nửa bước, bây giờ đã sớm vượt qua, hắn đứng chắn phía trước Mã Siêu, trong ánh mắt mang sự tức giận, trên khuôn mặt tựa như viết năm chữ 'muốn-sống-chớ-lại-gần'.
Mã Siêu vốn không muốn xuất hiện sớm như vậy, nhưng bởi vì bị Hoàng Trung phát hiện nên cậu rất lúng túng, đáng nhẽ nên bình tĩnh giải thích, nhưng khi cậu nhìn thấy Triệu Vân bất chấp chạy về phía mình, chỉ có mấy giây như vậy, cậu ngay đến nhịp thở cũng không thể kiểm soát được.
Chứ đừng nói đến suy nghĩ.
Cũng may người nọ đứng cách cậu một khoảng, cứ như vậy ngây ngẩn nhìn cậu, sau đó Lam Tư Lạc xuất hiện mới khiến Mã Siêu tỉnh táo một chút. Chỉ là một câu nói thôi, cậu nghĩ, chỉ cần nói cho mọi người cậu tên là Dịch Ân mà thôi.
Chỉ là Dịch trong 'Thời di thế dịch'(*), Ân trong 'Tái sinh chi ân' mà thôi.
(*)时移势易: Thời thế thay đổi, lòng người đổi thay.
"Chư vị." Đối diện với ánh mắt của mọi người khiến Mã Siêu rất khó mở lời, trong giọng nói trầm thấp có chút do dự, "Tôi là Dịch Ân." Cậu đã tưởng tượng rất nhiều lần cảnh tượng này, nhưng tưởng tượng không thể so sánh với hiện thực, cảm giác đau xót trong lòng như một liều thuốc mạnh giúp cậu thanh tỉnh, cuối cùng cậu mở miệng nói thêm một câu ——
"Nhưng rất tiếc, tôi không phải người mà mọi người muốn tìm."
Lúc này, Chỉ Qua lại nghiêng đầu làm khẩu hình "Phân thân", nhưng chỉ thấy Cô Chiến cười mà không nói gì.
-----------------------------------------------------
Bế quan nghỉ lễ (ノ'ヮ')ノ*:・゚✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top