Chương 3

Không gian Bạc, Đông Hán.

Thư viện Đông Hán đang rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Trước đây không lâu, trong lúc giao chiến với trường Nam Hung Nô, Mã Siêu bỏ mạng, Ngũ Hổ mất đi một con hổ, không chỉ sức mạnh khí thế sụt giảm, mà tình nghĩa huynh đệ sâu như biển nặng như núi, nỗi đau mất mát kia không chỉ vài ba ngày là có thể vượt qua được.

Nguyên nhân sự việc phải trở lại ba tháng trước. Lúc đó Đổng Trác vẫn còn ở Đông Hán tác oai tác quái, trường Nam Hung Nô thừa dịp Đổng Trác vắng mặt liền lên kế hoạch tấn công trường Hà Đông, Đổng Trác âm mưu muốn mượn lực lượng của Đông Hán để tiêu diệt Nam Hung Nô.

Lưu Bị và Ngũ Hổ bị phái đến chiến trường Hà Đông, Tôn Thượng Hương và Tiểu Kiều cũng âm thầm bám theo bọn họ. Chiến sự thuận lợi, không quá nửa tháng thì đã đánh lui được trường Nam Hung Nô, chỉ không ngờ rằng trên đường trở về lại gặp phải sát cơ.

Mã Siêu và Tiểu Kiều bị bắt, tính mạng bị đe dọa trong gang tấc, hai người trọng thương bị trói trên vách đá, phía sau gắn một quả bom hẹn giờ, lúc Triệu Vân chạy đến thì đồng hồ đếm ngược chỉ còn ba phút.

Lý Nho cầm trong tay kích nổ, từ trên cao nhìn xuống Triệu Vân đang đứng phía dưới, lộ ra dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói không có chút nào cảm thông:

"Huynh đệ và mỹ nhân, Triệu Vân, ngươi chỉ có thể cứu một người."

"Cứu Tiểu Kiều trước!"



Mã Siêu giật mình tỉnh giấc, trên trán chẳng biết từ lúc nào đã phủ một tầng mồ hôi lạnh, cậu uống nửa cốc nước đặt đầu giường mới thanh tỉnh một chút.

"Lại gặp ác mộng?" Lam Tư Lạc không biết đã đứng đây từ bao giờ, lúc này đang dựa cửa, quan tâm hỏi cậu.

Mã Siêu nhìn hắn một hồi lâu, trong đôi mắt mơ màng không bộc lộ cảm xúc, cho đến khi Lam Tư Lạc cho rằng cậu đang thông qua hắn mà nhìn một người khác thì Mã Siêu mới ngoan ngoãn lắc đầu: "Đại khái là vì sắp trở lại không gian Bạc thôi, không sao rồi, tôi cũng không sợ cơn ác mộng này!"

Nghe đứa nhóc mạnh miệng, Lam Tư cũng không vạch trần, chỉ hơi lắc đầu, "Ok, Cô Chiến đã lên đường đi Đông Hán, cậu dậy đi, tôi đi chuẩn bị bữa sáng." Nói xong lại nhìn thấy Mã Siêu vẫn đang thất thần, không nhịn được nói thêm một câu, "Tiểu Siêu, ngày có suy nghĩ thì đêm ắt nằm mơ, cậu cần gì phải nhớ mãi kẻ vô lương tâm kia chứ?"

Không có tiếng đáp lại.

Lam Tư Lạc biết mình đã đâm vào vết thương lòng của cậu, cũng không nói thêm nữa, xoay người đi về phía phòng bếp.

Mã Siêu lúc này mới mệt mỏi quay về giường, cậu làm sao mà không nghe được lời nói của Lam Tư Lạc, lời nói cứu Tiểu Kiều của Triệu Vân ngày ấy vẫn vang vọng bên tai, bóng lưng hai người rời đi vẫn hiển hiện trước mắt, sau đó liền phát ra tiếng nổ, và một cảm giác tan xương nát thịt đau đớn đến tột cùng.

Trong lòng cậu lại chấn động.

Mặc dù cậu hiểu rõ việc cứu con gái trước là chuyện đương nhiên, nếu là cậu thì cũng sẽ làm như vậy, nhưng cái cảm giác bị bỏ rơi ấy cậu vẫn không có cách nào có thể quên được.

"Vô lương tâm, vô lương tâm..." Mã Siêu đấm mạnh vào chăn như muốn trút giận, cậu cảm thấy rất ủy khuất, cố nén nước mắt, nhưng giọng nói vẫn rất nghẹn ngào: "Nói cái gì mà huynh đệ chi giao, rõ ràng là thấy sắc quên bạn, Triệu Vân cậu là đồ háo sắc, cậu dựa vào cái gì mà bỏ lại tôi..."



Cô Chiến lần này đột ngột tới không gian Bạc, hắn đóng giả làm một người bạn của Lưu Bị ở quê nhà, cũng may độ ăn ý nhiều năm với Chỉ Qua vẫn không hề thuyên giảm nên cũng không gây ra sơ hở gì.

Nhưng Cô Chiến cũng chỉ lừa được mấy bạn nhỏ Ngũ Hổ chứ làm sao có thể qua mắt được Tào Tháo đa nghi. Cô Chiến dáng vẻ phi phàm, võ công lại kỳ lạ, Tào Tháo tuy rằng có lòng mến mộ người tài nhưng vẫn có chút hoài nghi, vì vậy đêm đó liền tới thăm dò Chỉ Qua.

Chỉ Qua đáng thương ban ngày đã phải đối phó với các huynh đệ tò mò của mình, buổi tối còn phải đối mặt với một Tào Tháo thâm sâu khó lường, nơm nớp lo sợ chờ Tào hội trưởng rời đi thì cũng đã đến đêm.

Chỉ Qua vẫn chưa hoàn hồn vuốt ngực mấy cái tự trấn an bản thân, cậu vốn muốn đi tìm Cô Chiến nói chuyện một chút nhưng lúc đi qua sân luyện võ lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Triệu Vân đang ngẩn người dựa vào cây cọc gỗ bên cạnh, ngày trước bị khóa Maria làm mất đi võ công Chỉ Qua cũng không thấy vẻ mặt hắn chán nản như vậy. Nghĩ đến chuyện xảy ra cách đây không lâu, Chỉ Qua thấy không yên lòng, vẫn là đi về phía hắn.

"Muộn như vậy rồi sao vẫn chưa đi ngủ?"

Triệu Vân nghe tiếng liền quay đầu lại, nhìn thấy Đại ca từ hành lang đi tới, hắn xưa nay tín nhiệm Lưu Bị, cùng với sắc trời mờ mịt nên cũng không che giấu cảm xúc, dáng vẻ cô độc của hắn đều bị Chỉ Qua nhìn thấy rõ ràng.

"Đại ca, tôi nằm mơ thấy cậu ấy." Giọng nói của Triệu Vân dịu dàng dễ nghe, cùng với cặp mắt đào hoa luôn là sát thủ đối với nữ sinh, nhưng giờ phút này, đôi mắt hắn vô cảm, giọng nói âm trầm, hoàn toàn không thấy được dáng vẻ tiêu sái thường ngày.

"Cậu nói, cậu nằm mơ thấy Siêu?" Chỉ Qua ngạc nhiên hỏi.

Triệu Vân lắc đầu: "Trong mơ tôi nhìn thấy cậu ấy, vẫn như ngày trước, lạc quan, đơn thuần, ngốc nghếch." Nói đến đây, hắn tựa như nhớ về những chuyện trước kia, khẽ mỉm cười nhưng nụ cười này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, "Cậu ấy cười với tôi, còn kéo tôi cùng đi luyện công, nhưng bỗng nhiên cậu ấy lại khóc, cậu ấy hỏi tôi, tại sao lại bỏ cậu ấy một mình..."

Triệu Vân vừa nói, khóe mắt đã hơi ướt nước, giọt nước mắt lăn trên hàng mi, cuối cùng cũng rơi xuống, "Cậu ấy còn nói, rất đau..."

Nghe lời này, trong lòng Chỉ Qua cũng vô cùng đau xót, đó là Mã Siêu mà, là người anh em cùng nhau trải qua sinh tử của bọn họ, là em trai đơn thuần nhất, vô tư nhất. Cậu ấy giống như mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng, nhưng trong nháy mắt lại tan thành mây khói, đến hài cốt cũng không còn.

Lúc ấy, bọn họ phát hiện Mã Siêu và Tiểu Kiều mất tích liền chia nhau đi tìm, nhưng Đổng Trác chỉ cố ý tiết lộ tọa độ của hai người cho Triệu Vân, đến lúc mọi người tìm đến thì chỉ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, sau đó Triệu Vân bỏ lại Tiểu Kiều, chạy như điên về nơi tiếng nổ phát ra.

Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn.

"Vân, cái này không trách cậu." Chỉ Qua vỗ vai Triệu Vân, "Đó là âm mưu của Đổng Trác. Ngũ Hổ tướng đã mất Mã Siêu, cậu lại càng phải phấn chấn lên, chúng ta phải tiêu diệt Đổng Trác để trả thù cho Mã Siêu."

Triệu Vân hoàn toàn đắm chìm trong đoạn ký ức ngày đó, tựa như không nghe Chỉ Qua nói, lại tự nói tiếp: "Lúc tôi đưa Tiểu Kiều đi trước, tôi nhìn thấy đồng hồ còn hai phút, tôi rõ ràng có thể quay lại cứu cậu ấy..."

"Vậy tại sao..." Đối với chuyện ngày hôm đó, Chỉ Qua thật ra cũng không biết cụ thể, những chuyện này Triệu Vân chưa từng nhắc tới, đây là lần đầu tiên cậu được nghe nên không nhịn được hiếu kỳ.

"Là Lý Nho, hắn đã cho nổ bom trước thời hạn." Triệu Vân đưa tay lau nước mắt rơi trên má, "Nếu như tôi có thể mạnh hơn một chút, nhanh hơn một chút, tôi rõ ràng có thể cứu được cậu ấy."

"Cho dù cậu nhanh hơn, nhưng kích nổ ở trong tay Lý Nho, cậu đi chỉ sợ cũng sẽ..."

"Ít nhất tôi có thể chết chung với cậu ấy." Chỉ Qua còn chưa nói hết đã bị Triệu Vân ngắt lời: "Ít nhất có tôi đi cùng cậu ấy sẽ không phải sợ hãi như vậy."

Chỉ Qua sửng sốt nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, cậu thấy Triệu Vân lại rơi vào trầm tư, hắn dường như bị nhấn chìm trong tận cùng hối hận và bất lực, nhưng cậu lại không thể giúp được gì.

Suy cho cùng cũng là một chữ 'duyên', Chỉ Qua khẽ thở dài, những vấn đề khó khăn như vậy, vẫn là giao cho Chiến giải quyết đi.

---------------------------------------------------

Được ngày nghỉ thì lại mưa gió, bị tổn thương _(:з」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top