Chương 2
"Ta nhất định sẽ trở lại!"
Sói xám trong phim hoạt hình căm tức bỏ chạy, đứa nhóc cất giọng khoa trương bắt chước lời thoại kinh điển của nó, trong chất giọng thấp quãng tám còn ẩn giấu sự đắc ý.
Lam Tư Lạc rất ít xem mấy loại phim hoạt hình này, hôm nay mặc dù ngồi xem hai tiếng đồng hồ cùng Mã Siêu nhưng hắn cũng không hiểu lắm tại sao Sói xám luôn muốn ăn thịt Cừu vui vẻ, nhưng điều này cũng không quan trọng bởi vì suốt buổi hắn vẫn luôn chỉ ngắm nhìn đứa nhóc vui vẻ phấn khích bên cạnh.
"Nếu tôi có thể thông minh như Cừu vui vẻ thì tốt quá rồi!" Mã Siêu mặt đầy ngưỡng mộ cảm thán một câu, nghiêng đầu bắt gặp Lam Tư Lạc đang mỉm cười nhìn mình, lúc này mới có chút ngượng ngùng, "Xin lỗi A Lạc, thật ra tôi ở nhà một mình cũng ok mà, lại để cậu nghỉ học xem phim hoạt hình cùng tôi, tôi thấy thật có lỗi..."
Nhìn đứa nhóc ngượng ngùng gãi đầu, tâm trạng của Lam Tư Lạc cũng tốt hơn rất nhiều, "Không sao, dù gì đi học cũng rất nhàm chán, xem cái này ——" Hắn chỉ vào màn hình màu sắc rực rỡ, "Cũng có chút thú vị."
Lời này quả thật là dối lòng, nhưng chỉ cần lừa được Mã Siêu là đủ rồi, Lam Tư Lạc còn muốn nói thêm, chợt cảm thấy một chỉ số chiến lực cao đang tiến đến gần, hắn hơi nhíu mày, đứng dậy chuẩn bị ứng chiến, nhưng sau đó lại cảm giác được là ai nên yên tâm ngồi xuống.
Một lát sau, Cô Chiến đẩy cửa bước vào.
Một quyển sổ mỏng bị Cô Chiến ném lên bàn không chút thương tiếc, vừa vặn rơi trúng trước trước mặt Lam Tư Lạc, "Vở bài tập của cậu, trốn học để xem phim hoạt hình, Lam Tư Lạc, cậu thật có nhã hứng mà!"
Hai người này hễ gặp mặt là lại như vậy, không ai chịu nhường ai, Mã Siêu ngồi giữa bọn họ giả bộ người vô hình, kiên quyết không muốn dính líu. Cậu yên lặng hạ tiếng TV, sau đó ôm túi kẹo dẻo ở bên cạnh tiếp tục xem phim hoạt hình.
Lam Tư Lạc liếc sang, cũng không để ý đến lời khiêu khích của Cô Chiến, ung dung đặt quyển vở sang một bên, lạnh lùng hỏi: "Cậu đến đây nhất định là có chuyện, mau nói đi."
Cô Chiến thấy hắn nói vậy cũng không vòng vo nữa: "Đúng là có chuyện quan trọng."
Nói xong lại khẽ liếc nhìn Mã Siêu đang chăm chú ăn kẹo như chú hamster nhỏ, lúc này mới thở dài một tiếng: "Chuyện liên quan đến không gian Bạc."
Tiếng nhai kẹo hơi ngừng lại.
Mã Siêu yên lặng không nói một lời, nhìn biểu cảm tựa như không có phản ứng gì, chỉ là khuôn mặt hơi tái đi một chút.
Bất chấp ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Lam Tư Lạc đang hướng về phía mình, Cô Chiến hôm nay tới quả thật là có chuyện quan trọng, trước mắt cũng chỉ có thể tiếp tục nói: "Tôi đã bàn bạc cùng Tu và King, hiện tại tiến trình ma hóa của không gian Bạc đột nhiên tăng nhanh rất nhiều so với trước kia, Đổng Trác sẽ sớm thoát khỏi khống chế, tôi rất lo lắng cho Chỉ Qua, cậu ấy chỉ có một mình không thể ứng phó được."
Thấy hai người không có phản ứng gì, Cô Chiến tiếp tục nói: "Cho nên chúng tôi đã quyết định sẽ tới không gian Bạc để trợ giúp Chỉ Qua."
"Nếu cậu đi không gian Bạc thì Lưu Bị thật phải làm thế nào?" Mã Siêu bị rơi vào không gian Vàng, sau khi tỉnh lại gặp không ít gương mặt quen thuộc, từ đó dần dần cũng biết chuyện phân thân của mỗi không gian, trong một lần chữa trị lại tình cờ bắt gặp Lưu Bị thật, liền nhận ra chuyện lấy giả tráo thật của Chỉ Qua.
"Lưu Bị thật đã khỏe rồi, tạm thời không cần tôi trông chừng nữa. Tôi ngày kia sẽ khởi hành đi không gian Bạc. Ngoài ra, minh chủ Cứu Vũ của không gian Sắt muốn cậu đi cùng tôi."
"Tại sao tôi phải nghe theo cậu." Lam Tư Lạc lập tức cự tuyệt, "Tôi muốn ở lại không gian Vàng với tiểu Siêu."
Mã Siêu nghe thấy tên mình lúc này mới tỉnh lại, cậu theo bản năng muốn nói "Tôi cũng đi", nhưng lời vừa đến khóe miệng lại bị muôn vàn suy nghĩ chặn lại.
Cậu có tư cách gì để trở về đây?
Ở không gian Bạc, Mã Siêu bởi vì trận nổ kia mà đã sớm không còn hài cốt, sống sót tạm bợ võ công của cậu đã bị hủy hết, nhờ có linh châu hộ thân mà bác gái Đao Quỷ nghiên cứu ra mới hồi phục được vài phần, nhưng đã không còn khả năng chịu đòn như trước đây, cậu phải dùng tư cách gì để gặp lại các huynh đệ?
Hơn nữa, cậu cũng không biết nên đối mặt với người kia như thế nào —— Triệu Vân.
Cô Chiến nhìn dáng vẻ thất thần của Mã Siêu cũng đoán được nói đến không gian Bạc nhất định đã đụng chạm đến chuyện thương tâm của cậu, hắn nhìn ra được Mã Siêu mặc dù lạc quan đơn thuần nhưng hẳn cũng có nhiều vết thương lòng. Đứa nhỏ này mặc dù hàng ngày vẫn luôn tươi cười vui vẻ nhưng trong lòng không biết chất chứa bao nhiêu đau thương.
Cô Chiến suy nghĩ một chút rồi quyết định nói: "Lam Tư Lạc, cậu nhất định phải đi."
Mắt thấy Lam Tư Lạc muốn mở miệng phản bác, Cô Chiến dùng ánh mắt tỏ ý muốn hắn nghe mình nói hết.
"Không chỉ có cậu phải đi, trong《Kim Bút Điểm Long》còn nói Mã Siêu cũng phải đi."
Sau khi hẹn ngày khởi hành, Cô Chiến cũng yên lòng rời đi. Lam Tư Lạc đóng cửa, quay đầu nhìn thấy Mã Siêu đang đứng sau lưng hắn, vẻ mặt cậu rất mệt mỏi.
Hắn biết thông tin hôm nay Cô Chiến mang tới đã đả kích Mã Siêu rất nhiều, càng hiểu rõ đây là chuyện không phải chỉ dùng vài ba lời là có thể trấn an cậu, cuối cùng hắn chỉ vỗ vai Mã Siêu, trong giọng nói tràn ngập sự quan tâm: "Mệt mỏi thì đi nghỉ một chút, đến giờ cơm tối tôi sẽ gọi cậu."
"Tôi không sao." Mã Siêu ngẩng đầu, mỉm cười có chút miễn cưỡng, "Tôi vừa rồi còn nói, 'Ta nhất định sẽ trở lại', chẳng ngờ lại ứng nghiệm nhanh như vậy."
Cậu hơi rũ mắt, Lam Tư Lạc nhìn sang, chỉ thấy những giọt nước long lanh từ từ dâng lên trong con ngươi trong veo ——
Tựa như đang đắm chìm trong nước mắt vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top