Chương 16

"Lần này cậu ấy bị thương thật sự rất nghiêm trọng," Hoa Đà chẩn mạch xong, đặt tay Mã Siêu xuống, "Nếu lực mạnh hơn một chút, có lẽ sẽ ngủ mãi không tỉnh rồi."

"Cậu đừng gở miệng có được không, y thuật kém thì cứ nhận đi." Lam Tư Lạc tức giận nói với Hoa Đà, thực ra từ lúc Mã Siêu bị thương hôn mê đến giờ, trị số hỏa khí của hắn luôn trong trạng thái dâng cao, bất cứ lúc nào cũng có thể phát hỏa.

Hoa Đà hai ngày nay đã bị trút giận vô số lần, lúc này cũng không buồn quan tâm: "Lát nữa cho cậu ấy uống hai loại thuốc này, đến tối sẽ tỉnh. Chỉ là nếu muốn biết rõ hơn tình trạng của cậu ấy thì vẫn phải chờ sư phụ tôi trở lại."

Hoa Đà nói ra lời này mới khiến mọi người yên lòng một chút, giằng co suốt hai ba ngày, cuối cùng đã có thể yên tâm.

Vì Mã Siêu đã không sao, tạm thời cũng chưa thể tỉnh lại, Chỉ Qua dứt khoát đuổi các huynh đệ về nghỉ ngơi trước, sau khi mọi người đã rời đi Chỉ Qua nhận ra Triệu Vân vẫn còn đứng ngây ngẩn tại chỗ, liền lên tiếng muốn đuổi hắn về trước: "Vân... cậu cũng..."

"Tôi sẽ ở lại đây." Triệu Vân ngắt lời Chỉ Qua, "Tôi đã mất cậu ấy một lần, lúc này tôi muốn ở đây nhìn cậu ấy tỉnh lại."

Chỉ Qua thấy vậy cũng không nói thêm nữa, chỉ dặn dò vài câu, sau đó cùng Cô Chiến đi ra ngoài.

"Lôi Khắc Tư hôm qua đã đi rồi." Cô Chiến vừa đẩy cửa bước ra ngoài, vừa nói với Chỉ Qua, "Chỉ mang theo Bàn tay Ares."

"Thật hay đùa vậy?" Chỉ Qua có chút kinh ngạc, "Cũng không chào hỏi một tiếng, cứ đi như vậy sao?"

"Anh ta hành tung bí ẩn, chúng ta không tìm được, nhất định cũng đánh không lại, đi cũng tốt." Cô Chiến chỉ nhún vai, cũng không để tâm, chỉ là chợt nhớ tới điều gì, trên mặt lại lộ ra một nụ cười khó đoán.

"Có điều đi vội vàng như vậy, có lẽ bởi vì có ai đó đang đến chăng?"


Lúc này bên trong phòng chỉ còn lại ba người Mã Siêu, Triệu Vân và Lam Tư Lạc.

Mã Siêu nằm trên giường thở đều đều, Triệu Vân và Lam Tư Lạc mỗi người ngồi một bên.

"Thật ra thì cậu không cần phải làm như vậy." Lời nói của Lam Tư Lạc lạnh như băng, bên trong không hề có chút thiện cảm.

Triệu Vân ngẩng đầu lên, cũng không có hành động nào khác, chẳng qua chỉ bình tĩnh nhìn Lam Tư Lạc.

Bí mật của Mã Siêu đã bị vạch trần, Lam Tư Lạc cũng không cần giấu giếm nữa, trên thực tế hắn cũng không muốn phải giấu giếm mãi như vậy: "Dù cậu có ở đây bao lâu cũng không thể bù đắp được những tổn thương trong quá khứ."

"Cậu ấy đã cầm chắc cái chết, nhưng vô cùng may mắn đã tránh được cái kết tan xương nát thịt."

"Cậu ấy làm sao..." Giọng nói có chút run rẩy, nhưng Triệu Vân lại không có cách nào giữ một vẻ ưu nhã ung dung như trước, hắn hơi ngừng lại một chút, cuối cùng mới nói hết cả câu, "Cậu ấy làm sao mà sống được..."

"Chuyện này đã không còn quan trọng."

Lam Tư Lạc trả lời dứt khoát. Sâu thẳm trong nội tâm tựa như có một thứ dục vọng vô hình khiến hắn muốn giữ lại một chút bí mật của Mã Siêu, mặc dù không thể độc chiếm, nhưng có thể vĩnh viễn không để người đối diện biết được.

"Lúc tôi tìm thấy thì cậu ấy cũng chỉ còn một hơi thở, gân mạch toàn thân gần như đã bị phá vỡ bởi vì trận nổ kia. Hôn mê nửa tháng, cuối cùng mới tỉnh lại."

Lam Tư Lạc miêu tả rất đơn giản, chỉ vẻn vẹn trong hai câu, nhưng muôn vàn khổ sở bên trong lại đè nặng trong lòng Triệu Vân. Đau đớn, nguy hiểm, hắn không dám tưởng tượng, chỉ cần thiếu một chút may mắn hắn sẽ không còn được nhìn thấy đôi mắt trong trẻo kia nữa —— đôi mắt cho dù đã trải qua phản bội và hành hạ, vẫn có thể phản chiếu bóng hình hắn như xưa.

"Hồi phục gân mạch là cả một quá trình thống khổ, có mấy lần trong lúc trị liệu, cậu ấy đau đớn đến bất tỉnh." Lam Tư Lạc vừa nói, trong đầu cũng hồi tưởng lại dáng vẻ của Mã Siêu khi đó, sắc mặt cậu trắng bệch, không phân biệt được mồ hôi hay nước mắt, hết lần này đến lần khác ngón tay không cử động được, chỉ có thể để mặc cơn đau lan tràn, ngay đến biện pháp phát tiết cũng không có.

Nhưng hắn vẫn nhớ, đứa nhóc kia chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc, rõ ràng rất nhát gan lại sợ đau, trước mỗi lần chữa trị đều miễn cưỡng tỏ ra kiên cường, có lúc còn ngốc nghếch cho rằng chỉ cần nhắm mắt lại sẽ có thể tránh được nỗi đau thấu xương. Nhưng khi thật sự tiến vào chữa trị, cậu đau đớn đến không thể kêu thành tiếng, nhưng lại kiên quyết không chịu từ bỏ, cố chấp vô cùng.

Lam Tư Lạc vẫn luôn cảm thấy, mỗi lúc như vậy, đôi mắt trong trẻo tràn ngập nước mắt kia mới là ký ức sáng ngời nhất nơi đáy lòng hắn.

"Sau đó, cơ thể của cậu ấy bắt đầu bình phục, nhưng vụ nổ kia không chỉ để lại vết thương đơn giản như vậy."

Lam Tư Lạc lại chìm trong hồi ức, giống như rơi vào một quá khứ ấm áp nhưng lại cay đắng: "Tôi đã thấy rất nhiều lần, cậu ấy tỉnh giấc từ cơn ác mộng, có đôi lúc sẽ khóc, có lúc cáu giận, còn có lúc, cậu ấy nắm vai tôi hỏi, tại sao lại bỏ rơi cậu ấy."

—— Lam Tư Lạc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng khi ấy.

Người thiếu niên còn đang run rẩy vì sợ hãi, biểu cảm trên khuôn mặt có thể dùng dữ tợn để hình dung, khớp tay gắt gao bám chặt lấy bả vai hắn —— giống như muốn dùng khí lực toàn thân để níu giữ lại —— trong giọng nói nức nở mang theo sự chất vấn, lại như đang tuyệt vọng níu kéo.

Tại sao lại bỏ rơi tôi ——

Tại sao không cần tôi nữa ——

Cậu chỉ lặp đi lặp lại như vậy, mà Lam Tư Lạc vĩnh viễn không có cách nào trả lời. Cho tới khi Mã Siêu hỏi đến kiệt sức, hỏi đến khi dần dần thoát khỏi cơn ác mộng, hỏi đến lúc ánh mắt trở nên thanh tỉnh, lúc này bỗng nhiên mới ý thức được, người trước mắt vĩnh viễn không thể cho cậu một đáp án.

Trầm mặc hồi lâu, Triệu Vân rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, hắn cắn chặt môi đến trắng bệch, bả vai hơi run rẩy, hắn vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy sự chán ghét và tức giận trong ánh mắt của Lam Tư Lạc, nhưng không nghĩ tới lại là một vẻ mặt đau buồn tự giễu. Lam Tư Lạc mấp máy môi như nói điều gì, dường như còn kèm theo một tiếng cười chua chát.

"Đáng tiếc, người cậu ấy muốn nhìn vĩnh viễn không phải là tôi."

Hai người cũng không nói chuyện nữa, Lam Tư Lạc nói xong lời kia cũng trở nên bình tĩnh hơn, mặc dù vẫn rất khó chịu khi nhìn thấy Triệu Vân nhưng cũng không gây chiến hỏa. Hai người đối mặt giữ im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến chạng vạng tối thì các huynh đệ mới quay trở lại.

"Mọi người đều muốn để Mã Siêu một khi tỉnh lại sẽ biết được chúng ta luôn ở bên cậu ấy."

Chỉ Qua cười bất đắc dĩ lên tiếng giải thích.

"Ngũ Hổ tướng, một người cũng không thể thiếu!" Quan Vũ luôn ít nói lúc này cũng rất kích động.

"Đúng vậy!" Các huynh đệ đồng thanh đáp lại.

Các huynh đệ tình nghĩa sâu nặng, Triệu Vân dường như cũng bị cảm hóa, tâm trạng của hắn cũng được cải thiện hơn một chút, rốt cuộc cũng khôi phục dáng vẻ có sức sống, mà điều càng làm hắn vui mừng hơn chính là bàn tay hắn vẫn luôn nắm chặt kia, tựa như đang cử động nhẹ.

Rốt cuộc đã tỉnh rồi sao?

"Đợi Mã Siêu tỉnh lại, tôi nhất định phải hỏi cậu ấy tại sao lại giả bộ không quen chúng ta!"

Giọng Trương Phi oang oang vang lên, Hoàng Trung và Quan Vũ cũng lắc đầu phụ họa, Triệu Vân cảm giác rõ ràng bàn tay kia lại giật giật.

Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm, xem ra đã thật sự tỉnh rồi.

"Đợi cậu ấy tỉnh lại tôi nhất định phải cho cậu ấy một trận, dám để chúng ta lo lắng lâu như vậy!" Các huynh đệ vẫn đang cười đùa, Hoàng Trung mấy lần bị Mã Siêu hù dọa đến đau tim, cũng không nhịn được nói mấy lời hung hãn, muốn phát tiết một trận.

Tiếp đó Triệu Vân nhạy bén nhận ra bàn tay kia lại run lên một cái.

Đây là... bị Hoàng Trung dọa sợ?

Hắn không nhịn được cười, đây thật sự đúng là người bạn nhỏ Mã Siêu rồi.

Đáng tiếc khả năng diễn xuất của người bạn nhỏ không tốt, lại không có tính nhẫn nại, kìm nén mấy giây liền không nhịn được lén mở mắt nhìn, ngay lập tức bắt gặp vẻ mặt tươi cười của Triệu Vân đang nhìn mình không chớp mắt, cậu bị dọa sợ vội vàng nhắm chặt mắt lại.

... Đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi.

Triệu Vân cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng nhìn thấy Lam Tư Lạc ngồi bên kia mặc dù đã yên lòng nhưng vẫn có chút bực dọc, tâm trạng hắn lại càng khá hơn. Các huynh đệ một bên vẫn còn đang thảo luận nên đánh trước hay tra hỏi trước, Triệu Vân không lên tiếng, trong lòng thầm đếm từ một đến ba, quả nhiên, người bạn nhỏ lại mở mắt, lần này còn chớp chớp hai cái.

"Tôi nghĩ, trước hết nhất định phải để Mã Siêu giải thích tường tận mọi chuyện, sau đó chờ vết thương lành, chúng ta sẽ đánh cậu ấy một trận!"

Xem ra các huynh đệ đã đạt được sự đồng thuận cơ bản về bước tiếp theo, Trương Phi vừa chốt hạ, rất khí phách quay đầu lại, kết quả bị người trên giường đang mở mắt dọa sợ hết hồn.

"... Má ơi! Mã Siêu cậu tỉnh từ lúc nào vậy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top