Chương 15
"Siêu, cậu nói mẹ tớ lúc nào mới về?"
"Mẹ cậu lại đi vắng sao, đừng buồn, chúng mình đi chơi nhé!"
"Sau này chúng mình sẽ như thế nào nhỉ?"
"Tớ muốn làm đại hiệp trừ bạo an dân xưng bá thiên hạ!"
"Được, cùng nhau tung hoành thiên hạ!"
...
"Mã Siêu, chúng ta tỷ võ đi!"
"Được, tớ ra chiêu nha!"
...
"Bá Nhân —— Bá Nhân ——"
Không còn vang vọng nữa.
Hồi ức đã dừng lại.
Đứa bé trai tám tuổi vẻ mặt nhợt nhạt nằm trước mặt mình, trong trí nhớ dáng vẻ của Bá Nhân chỉ luôn dừng lại một khoảnh khắc kia, cậu gọi thế nào cũng không tỉnh, nỗi sợ hãi, lo lắng, sự hối hận tự trách vì đã lỡ tay ngộ sát bạn thân, tất cả hóa thành xiềng xích trói buộc cậu suốt mười năm nay. Giấc mơ thường trực chính là sắc mặt tái nhợt như bị mất đi hơi thở của người bạn thân, mười năm chưa từng thay đổi, trí nhớ vẫn như buổi đầu tiên, mặc dù hôm nay dung mạo đã thay đổi, nhưng Mã Siêu vừa nhìn đã có thể nhận ra được.
Bá Nhân.
Bá Nhân mà cậu đã lỡ tay sát hại, hôm nay đang đứng trước mặt, mặc dù không biết vì sao lại ra nông nỗi này, trở thành sát thủ bị người ta thao túng. Mắt thấy Quan Vũ dồn lực chuẩn bị xuất một chiêu cuối cùng —— nếu hứng trọn một chiêu này, chỉ sợ lành ít dữ nhiều —— cơ thể của Mã Siêu đã hành động nhanh hơn trí não.
"Dừng lại!"
Cậu gần như dùng hết khí lực thuấn di qua ngăn cản Quan Vũ xuất chiêu, cũng may Quan Vũ phản ứng nhanh thu lại một phần lực đạo, Mã Siêu khó nhọc lui về phía sau hai bước, toàn thân vẫn đứng vững nhưng chỉ sợ không thể tránh khỏi nội thương.
Mã Siêu hướng ánh mắt cảm kích về phía Quan Vũ, lại nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của mọi người, liền lên tiếng giải thích: "Thật ra cậu ấy là..."
"Cẩn thận!"
Chỉ tiếc lời nhắc nhở này của Triệu Vân vẫn là quá muộn, một đòn công kích mãnh liệt từ phía sau làm tâm trí Mã Siêu trở nên trống rỗng trong chốc lát, cậu sững sờ quay đầu, vừa vặn bắt gặp đôi mắt đỏ rực của Bá Nhân đang hung tợn nhìn cậu giống như mãnh thú đang rình mồi.
Ngăn cản đòn công kích của Quan Vũ đã khiến Mã Siêu có chút chật vật, đòn đánh lén của Bá Nhân trở thành cảnh giới cuối cùng, ý thức của Mã Siêu dần dần rời rạc, dòng máu tanh nồng không ngừng chảy ra theo khóe miệng, tầm mắt ngày càng mơ hồ, cuối cùng cậu kiệt sức ngã xuống, ý thức bị nhấn chìm trong hư không.
Trong khoảnh khắc cuối cùng cậu nghĩ, Bá Nhân, lúc này chúng ta hòa nhau.
Biến cố đột nhiên xảy ra làm mọi người nhất thời không kịp phản ứng, Chỉ Qua lấy ra kim gây mê mà Hoa Đà mới nghiên cứu chế tạo, mấy người vội vàng chạy ra, cuối cùng cũng khống chế được tên sát thủ điên loạn.
"Sao lại thành như vậy!" Trương Phi nhìn Dịch Ân đang hôn mê, trong giọng điệu có chút bực bội, "Tại sao cậu ấy phải bảo vệ cái tên bại hoại này!"
Chỉ Qua cũng không rõ nguyên do, dùng ánh mắt hỏi Cô Chiến và Lam Tư Lạc cũng chỉ nhận được ánh mắt hoang mang, hiển nhiên bọn họ cũng không biết nguyên nhân vì sao.
"Không... Không thể nào..." Giọng nói của Hoàng Trung đột ngột vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ thấy cậu trợn tròn hai mắt, vẻ mặt tràn ngập sự bàng hoàng, ánh mắt vẫn khóa chặt trên khuôn mặt tên sát thủ.
"Trung, có phải cậu biết điều gì không?"
Hoàng Trung chỉ vào tên sát thủ đã bị chế ngự: "Hắn... hắn rất giống một người..." Nói xong lại dừng một chút, tựa như vẫn cảm thấy rất khó tin, do dự một hồi mới mở miệng: "Hắn giống người bạn thuở nhỏ của tôi và Mã Siêu... đã qua đời... Bá Nhân..."
Bá Nhân.
Việc này giống như ném lựu đạn vào nước sâu, gây nên sóng to gió lớn trong lòng mọi người, nếu như phán đoán của Hoàng Trung không sai, vậy tại sao Dịch Ân phải liều mạng bảo vệ hắn, nguyên nhân khó tránh khỏi khiến người khác phải hoài nghi.
Lúc này, giọng nói của Quan Vũ bỗng vang lên: "Đại ca, phương thức anh sử dụng vừa rồi để đưa năng lượng của mọi người vào cơ thể em, có phải là Mã Ma Đại Na Di không?"
Chỉ một câu hỏi, quả lựu đạn trong nước sâu, cuối cùng cũng bùng nổ.
Chỉ Qua trong lòng cảm thấy sợ hãi, mắt thấy dáng vẻ nghiêm túc muốn truy cứu tận cùng của Quan Vũ, vốn còn đang muốn giải thích qua loa vài câu bỗng tay chân trở nên mềm nhũn, cậu không thể làm gì khác đành nghĩ thầm trong lòng, Mã Siêu a Mã Siêu, lúc này cậu đừng trách Đại ca.
Nhìn thấy phản ứng của Chỉ Qua, Triệu Vân đã sớm đoán ra đầu mối, kết hợp với lời suy đoán lúc trước của Hoàng Trung, trong lòng hắn đã có câu trả lời chắc chắn: Đó chính là Mã Siêu.
Hắn đáng lẽ cũng nên giống các huynh đệ, vui mừng như điên khi biết tin Mã Siêu đã sống sót sau tai nạn, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng hắn chỉ là cảm giác nặng trĩu.
"Chư vị, tôi là Dịch Ân."
"Nhưng rất tiếc, tôi không phải người mà mọi người muốn tìm."
"Đừng bỏ tôi lại..."
Lúc này nhớ lại những sự việc xảy ra từ lúc Dịch Ân xuất hiện tới nay, tựa như tất cả đều có thể trở thành chiếc chìa khóa vạch trần chân tướng, khả năng diễn xuất của Mã Siêu cũng không hề giỏi, nhưng vẫn lừa được tất cả mọi người, cũng lừa được hắn.
Khi mọi người đều không nhận ra cậu, hẳn là cậu đã cảm thấy rất đau lòng.
Tại sao sau khi đẩy đứa nhóc về phía vực sâu, hắn vẫn là một lần nữa bỏ rơi Mã Siêu, bỏ rơi Mã Siêu từ thập tử nhất sinh trở lại bên hắn.
Cậu đã phải một mình trải qua những chuyện gì, có thể tránh được sức nổ tàn phá của quả bom, nhưng dường như đã bị xóa bỏ tất cả những đặc điểm từ trước đến nay, chiến lực, thân thể, còn có một trái tim trẻ trung luôn tràn đầy năng lượng của một thiếu niên.
Hoặc là, nếu đã may mắn sống sót, tại sao không ở lại một nơi an toàn, tại sao còn muốn trở lại, tại sao vẫn còn quan tâm tới kẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi mình?
Quá nhiều vấn đề dồn dập kéo đến, Triệu Vân giống như mất đi trực giác, chỉ đứng ngây ngẩn tại chỗ, cho đến khi Hoàng Trung kịp phản ứng gọi mọi người đưa Mã Siêu đến chỗ Hoa Đà chữa trị, lúc này hắn mới tỉnh mộng.
Đứa nhóc yếu ớt bởi vì vừa bị thương nên sắc mặt rất tồi tệ, khóe miệng còn sót lại vết máu, cho dù Hoàng Trung có gọi thế nào cũng không tỉnh. Cảnh tượng vách đá nổ tung trong một khoảnh khắc tựa như lại hiện ra trước mắt, Triệu Vân bỗng có một loại ảo giác —— hắn lại sắp mất Mã Siêu một lần nữa.
Vừa đến chỗ Hoa Đà, Mã Siêu lập tức được đưa vào phòng cấp cứu tiến hành chữa trị, mà sát thủ Bá Nhân bởi vì công dụng của kim gây mê, giờ phút này vẫn đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, nhưng giải quyết như thế nào vẫn còn là một vấn đề.
Lúc này, Lôi Khắc Tư lại xuất hiện.
Không biết hắn dùng chiêu thức gì, chỉ hai ba quyền là đánh rụng 'Bàn tay Ares' trên tay Bá Nhân, sau khi hắn xem xét kỹ tình trạng của Bá Nhân, quay lại nói với mọi người: "Hẳn là sau khi chết bị người huấn luyện trở thành võ thi, muốn cứu cậu ta, không những phải tìm được thần y có bàn tay vàng, ngoài ra còn cần một thứ nữa..."
Thần y thì rất dễ tìm, Hoa Đà tính là một người, mẹ của Bá Nhân thì càng không thể bỏ rơi con trai mình, nhưng còn thứ đồ còn thiếu kia, mọi người vẫn là đầu óc mơ hồ.
"Ma khí của cậu ta quá nặng, nếu muốn trở lại bình thường thì cần 'Tẩy hồn khúc' để tẩy rửa ma tính." Lôi Khắc Tư tiếp tục giải thích, "Cô Chiến, cậu hẳn là biết Tu phải không, tôi nghĩ cậu ta có thể giúp các cậu."
Người khác nghe không hiểu nhưng Cô Chiến đại khái đã nắm được vấn đề, hắn lập tức đi ra ngoài để liên lạc với người của không gian Vàng, mượn 'Tẩy hồn khúc' của Tu, Lôi Khắc Tư cũng đi theo.
"Đừng nói cho người của không gian Vàng là tôi đang ở đây." Một lời này của Lôi Khắc Tư rất nhẹ, cũng không nghe ra cảm xúc, chỉ là không còn hờ hững ôn hòa như ngày thường, mà tựa như mang theo một chút thỉnh cầu.
Cô Chiến không tỏ ý kiến, Lôi Khắc Tư đối với phản ứng của hắn cũng không để tâm, chỉ là hơi nhếch khóe miệng, tựa như đang cúi đầu cười khổ, sau đó nói tiếp.
"Có lẽ, đã đến lúc tôi nên đi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top