Chương 1

Không gian Vàng, chung cực nhất ban, 5:00 PM.

"Các bạn học, sắp đến cuối kỳ rồi, vì vậy hôm nay cô giáo hy vọng mọi người sẽ ở lại thêm nửa giờ, nếu có vấn đề gì thắc mắc có thể tự do đặt câu hỏi nha!"

Câu nói cuối cùng của cô giáo giống như ném lựu đạn vào đám đông, dẫn đến một màn xôn xao oán trách, Kim Bảo Tam đang muốn mở miệng phản bác thì bắt gặp ánh mắt uy hiếp của Lôi Đình, vội vàng run rẩy ngồi xuống.

"Nghe lời cô giáo đi, mọi người ở lại học."

Ngay cả King cũng đã lên tiếng nên những bạn học khác cũng không dám than vãn nữa, bắt đầu lấy sách vở ra tự học.

Bất chợt những tiếng động thu dọn đồ đạc vang lên trong phòng học yên tĩnh.

Kim Bảo Tam ra vẻ Lão đại, muốn đứng lên giáo huấn đồ ngốc nào dám không nghe lời Lôi Đình, nhưng vừa quay đầu lại, mọi sự kiêu căng phách lối trong nháy mắt đã tan biến hoàn toàn.

Là Lam Tư Lạc.

Học sinh mới chuyển trường ba tháng trước, nghe nói còn trẻ tuổi nhưng đã làm lão đại bang phái, hắn thường ngày ít nói, lại rất lãnh đạm, không qua lại nhiều với bạn học cùng lớp, ngoại trừ Lôi Đình thì không ai biết gì về gia cảnh của hắn.

Bây giờ, nhân vật bí ẩn này đã thu dọn xong sách vở, giống như chưa từng nghe thấy lời nói của cô giáo và Lôi Đình, kéo ghế ung dung đi ra ngoài.

Cứ như vậy không ai dám ngăn cản hắn.



Lam Tư Lạc vội vàng đi về nhà, trên đường còn mua một chiếc bánh dâu tây và hai gói kẹo dẻo, cô bán hàng ở tiệm bánh ngọt trêu chọc hắn có phải là mua cho bạn gái hay không, Lam Tư Lạc nghe vậy thì cúi đầu sửng sốt, cũng không trả lời, chỉ nhận lấy đồ rồi rời đi.

Bạn gái thì không phải rồi, bạn trai, chỉ sợ hắn cũng không có tư cách đó.

Ai bảo mình đến chậm một bước, bây giờ đã không thể tiến vào trái tim cậu ấy.

Lam Tư Lạc một tay xách bánh kẹo, tay còn lại mở cửa, ở trong nhà vang lên những lời đối thoại của bộ phim hoạt hình, hắn đi ra ghế sofa, chỉ thấy người xem TV đã sớm ngủ từ lâu.

Cậu con trai vùi mình trên ghế sofa đã ngủ được một lúc, nhưng dường như giấc ngủ cũng chập chờn, chân mày nhíu chặt, trên trán còn có một tầng mồ hôi, đôi môi tái nhợt mím chặt, nhìn rất đáng thương.

"Tiểu Siêu, dậy đi, dậy ăn cơm." Lam Tư Lạc nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, nhưng vừa chạm vào một chút, đối phương đã bị giật mình tỉnh giấc.

Nhìn cậu giống như động vật nhỏ bị thương cảnh giác người lạ đến gần bao gồm cả mình, trong lòng Lam Tư Lạc luôn cảm thấy chua xót, hắn hơi dừng lại một chút, thấy cậu đã tỉnh lại thì cũng thu tay về, cất giọng dịu dàng: "Đi rửa tay rồi ăn cơm."

Cậu con trai ngoan ngoãn đứng lên, nhìn thấy phim hoạt hình trong TV đã đến đoạn kết, không khỏi có chút tiếc nuối: "Không ngờ lại bị ngủ quên, không biết Cừu vui vẻ có bị Sói xám ăn thịt không..."

Lam Tư Lạc biết vì thân thể cậu còn chưa khỏe hẳn nên mỗi ngày đều ngủ rất nhiều, nhưng lại không muốn nói ra làm cậu buồn, hắn chỉ đưa tay xoa đầu cậu, qua mấy tháng tóc mái đã mọc dài qua lông mày, nhìn cậu càng trẻ trung ôn hòa hơn, "Ngày mai lại xem tiếp, tôi đảm bảo với cậu Cừu vui vẻ sẽ không sao."

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt tròn trịa chăm chú nhìn hắn.

"Nó được đàn cừu chúc phúc, còn có trời sinh may mắn, nhất định sẽ sống sót."

"Mã Siêu, cậu cũng vậy."



"Tôi còn tưởng cậu có lòng tốt mua kẹo dẻo cho tôi, hóa ra là vì muốn gạt tôi uống thuốc đắng như vậy." Mã Siêu nhăn mày uống một vốc thuốc, lại ném mấy viên kẹo dẻo vào miệng, nhưng vừa nhìn thấy vẫn còn một bát thuốc nước, khuôn mặt cậu lại nhăn tít.

"Thuốc này tốt mà." Lam Tư Lạc cũng không để ý tới lời than phiền của cậu, hắn cầm tới một chiếc bánh ngọt: "Uống xong thì mới được ăn bánh."

Thấy than phiền không có tác dụng, Mã Siêu chỉ có thể cam chịu số phận nhìn bát thuốc trước mặt, cậu nhắm chặt mắt một hơi uống sạch, sau đó làm một bộ dạng hùng hổ đặt mạnh bát lên bàn.

Lam Tư Lạc ngồi bên cạnh, nhìn Mã Siêu không cần giữ hình tượng há miệng cắn một miếng bánh dâu tây lớn, kem bơ dính nửa vòng trên khóe miệng nhưng đứa nhóc cũng không để tâm, vừa ăn hết bánh đã cầm lấy túi kẹo dẻo chuyên tâm ăn tiếp làm cho Lam Tư Lạc trợn mắt kinh ngạc.

"A Lạc, cậu nói xem." Đứa nhóc trong miệng nhét đầy kẹo dẻo, giọng nói có chút không rõ ràng: "Tôi mỗi ngày đều ăn nhiều kẹo dẻo như vậy, có phải có một ngày nào đó sẽ biến thành một viên kẹo dẻo không?"

Lam Tư Lạc sửng sốt, nhất thời không biết nên trả lời cậu thế nào, lúc hắn định mở miệng thì giọng nói trầm thấp lại vang lên, trong lời nói mang điểm tự giễu xen lẫn bất lực.

"Đại khái nếu bị biến đổi, tôi chưa bị biến thành kẹo dẻo thì đã bị biến thành một lọ thuốc rồi."

Lam Tư Lạc nghe thấy vậy trong lòng lại trầm xuống.

Hắn đưa mắt nhìn sang, bắt gặp đôi mắt trong suốt kia đang nhìn bát thuốc trên bàn, tựa như đang suy nghĩ điều gì, lại giống như không có tiêu cự, chẳng qua chỉ vô tình dừng ánh mắt ở nơi đó mà thôi.

"Tiểu Siêu, cậu sẽ không sao." Lam Tư Lạc cầm bát thuốc rời khỏi tầm mắt của Mã Siêu, "Cậu phải tin tưởng tôi, cũng phải tin tưởng Cô Chiến, mọi việc nhất định sẽ ổn thôi."

Cậu con trai cúi đầu không nhìn rõ vẻ mặt, nghe lời này tựa như có một chút phản ứng, hàng mi hơi chấn động giống như một cánh bướm yếu ớt, nhưng cuối cùng cậu vẫn yên lặng, không nói một lời.

----------------------------------------------

Hố mới đuê :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top