Chương 8
A Hương bị Chu Du của Đông Ngô đưa đi, Chỉ Qua từ đây "mất hết sức sống, gục ngã hoàn toàn".
...
"Vân, cậu có cảm thấy 'gia đinh' đó của Đại ca rất kỳ lạ không?"
Mã Siêu tựa cằm thưởng thức dáng vẻ đang luyện công của người yêu, bất chợt hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Triệu Vân thu thế, nhận lấy khăn lau Mã Siêu đưa cho rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, nhưng đối với vấn đề này hắn chỉ tỏ vẻ thờ ơ.
"Cậu thông minh như vậy chẳng lẽ lại không nhìn ra?"
"Wei~ đừng trêu tôi mà, tôi..."
"Không ổn rồi! Vân, Siêu! Các cậu mau tới đây! Xảy ra chuyện rồi!"
Lời phản bác của Mã Siêu bị chặn lại, bạn học Trương Phi hùng hùng hổ hổ chạy đến quấy rầy thế giới của hai người, cũng không đợi ai kịp phản ứng liền kéo bọn họ đến chỗ Lưu Bị.
--------------------
"Cô Đan ca, cậu bình tĩnh! Cậu bình tĩnh đi!"
Quan Vũ Hoàng Trung mỗi người giữ chặt một tay Cô Chiến, hai người rất sợ Lưu Bị lần này sẽ phải vùi thây dưới cây côn của "gia đinh" này.
"Ai là Cô Đan ca của các cậu! Mau buông tôi ra, hôm nay tôi nhất định phải đánh cho cậu ta tỉnh lại! Tôi thấy cậu ta dường như đã quên mất mình là ai rồi!"
"Bệnh tương tư" của Chỉ Qua lúc này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Cô Chiến! Thật đúng là diễn hoài đến nghiện, nhập vai quá sâu còn tự cho mình là Lưu Bị thật, còn dám diễn trò tình cảm ở đây sao!?
Nếu không đánh cho mấy gậy thì chắc hẳn sẽ không nhớ ra "CP" của mình là vị nào!
-------------------------
"Được rồi, đừng ồn ào nữa."
Tào hội trưởng không biết làm sao đành phải giơ tay lên.
"Bạn học Cô Chiến cũng nên bình tĩnh lại, Tôn tiểu thư đã cứu tôi và Vũ, lại cùng Lưu huynh..."
Cô Chiến trợn mắt khiến hội trưởng lập tức nuốt lại lời sắp nói tiếp theo...
"Khụ... Ý tôi là thư viện Đông Hán chúng ta nợ ân tình với Tôn tiểu thư, cô ấy phải trở về kết hôn hiển nhiên cũng không phải là tình nguyện, về tình về lý, chúng ta vẫn nên đi cứu cô ấy."
Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh, ngay đến đôi tiểu tình nhân mới chạy tới cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Cô Chiến, đề phòng đối phương bất ngờ làm loạn.
"..."
Cô Chiến hít sâu một hơi, dùng ánh mắt ra hiệu với hai người đang giữ tay mình, bọn họ cũng nhanh chóng buông hắn ra.
"Tôi cũng chưa nói là sẽ không cứu."
Lời giải thích của Cô Chiến còn chưa kịp để mọi người thở phào thì hắn đã đổi giọng, hung tợn trợn mắt nhìn "đứa nhóc đáng thương" đang rúc sau lưng Tào Tháo.
"Nhưng cần dạy dỗ thì vẫn phải dạy dỗ! Còn không mau đi ra đây cho tôi!"
(ó﹏ò。)
Chỉ Qua run rẩy không dám cãi lời chui ra ngoài, dè dặt đi tới bên cạnh Cô Chiến.
"Chiến~ Cậu, cậu đừng giận... tôi~"
"Im miệng!"
Cô Chiến không buồn liếc mắt nhìn, nắm chặt cổ áo đối phương rồi lôi ra ngoài cửa.
"Sao vậy? Khỏi 'bệnh' rồi? Vậy hẳn là có đủ tinh lực để chịu 'đòn' nhỉ?"
"..."
"..."
Mọi người cố ý bỏ qua ánh mắt cầu cứu của Đại ra trước khi ra khỏi cửa, trong lòng âm thầm ngưỡng mộ Cô Chiến...
————————————————
Lúc bị Phượng Sồ sử dụng thần chú "vi phong trận trận" đưa Đông Hán đến một vùng hoang dã hẻo lánh, nội tâm của các huynh đệ đã có chút suy sụp, nhưng cũng có một vài người là ngoại lệ.
"Vân! Tốt quá rồi, tôi cũng được đưa tới đây! Quả nhiên là ông trời cũng không đành lòng tách hai người chúng ta ra a~"
"( ̄▽ ̄)/ "
Vân oppa cười dịu dàng mê người, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên mặt Siêu ca, bong bóng hường phấn xung quanh hai người lập tức tràn ngập một vùng Giang Đông.
"Này, từ từ, từ từ đã!"
Kiểu tỷ là người đầu tiên không nhịn được, lập tức tiến lên cưỡng chế tách bọn họ ra.
"Mã Siêu, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn trắng trợn như vậy thì hậu cung của Vân muội sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!"
Mã Siêu trề môi, nhưng còn chưa đợi cậu phản bác thì Vân ca ca phía sau đã quay lại nhìn Tiểu Kiều.
"Cậu có thể giải thích một chút 'Vân muội' là ý gì không?"
"..."
Ngoài 'niềm vui bất ngờ' là Tiểu Kiều bị Chu Công Cẩn của Giang Đông đột nhiên xuất hiện đưa đi thì A Hương cũng trốn thoát thành công, hội họp cùng mọi người, nhưng nửa đường bọn họ bất ngờ bị "Tiểu bá vương" Tôn Sách nổi danh thiên hạ chặn lại.
"Ồ, là bại tướng, hôm nay lại tới đánh sao?"
"Hôm nay tôi còn có chuyện quan trọng, không muốn so đo với cậu!"
Không muốn gây thêm rắc rối, Triệu Vân cắn răng nhìn Lã Mông đứng đối diện khiêu khích mình, nhưng cũng không có cách nào áp chế cơn giận mỗi khi nhớ lại sự sỉ nhục ngày trước.
"Haha, vô dụng! Hôm nay tôi sẽ đánh cậu răng rơi đầy đất! Cậu xem tôi..."
...
"Siêu!"
Mọi người chỉ kịp cảm thấy một trận kình phong, Siêu bảo bảo đáng yêu thường ngày đã nện một quyền hạ đo ván Lã Mông, tay trái nắm chặt cổ áo đối phương rồi hung tợn chỉ thẳng vào mặt.
"Cậu nói đánh ai răng rơi đầy đất! Nói lại lần nữa cho tôi!?"
Nhân vật trọng điểm là răng không biết đã mẻ bao nhiêu cái... Tiểu Lã Mông nghẹn ngào không nói nên lời, mà biến cố đột nhiên xảy ra, mấy người Đông Ngô kịp phản ứng muốn xông lên giải cứu huynh đệ, bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng nghẹt thở.
"Lưu huynh! Chúng tôi cho dù không dùng lễ đối đãi nhưng vẫn coi như có hai chữ 'khách khí'! Các cậu thế này là có ý gì!"
"Tiểu bá vương" nổi giận, chỉ số chiến lực tăng vọt, mà người hắn gọi là "Lưu huynh" cũng không còn ôn hòa như trước, trong nháy mắt đã đứng chắn phía trước Mã Siêu, ánh mắt sắc bén.
"Huynh đệ chúng tôi ngược lại là lấy lễ đối đãi. Chính là Đông Ngô các cậu ức hiếp người quá đáng!
Dám khi dễ huynh đệ của tôi, người làm Đại ca này nhất định không thể bỏ qua!"
——————————————————
"Thật ngầu quá!"
Cô Chiến ôm cổ Chỉ Qua, hung hăng kéo đối phương vào ngực rồi xoa xoa đầu.
"Đại ca~ giỏi lắm nha~"
"Đừng trêu tôi mà~"
Chỉ Qua chạy khỏi bàn tay đang làm loạn, xấu hổ hồi tưởng lại hành động vừa rồi của mình.
"Chiến, cậu nói có phải tôi bị bệnh gì không, tôi thật sự không dám tin là mình lại gây hấn với người khác như vậy, tôi..."
"Cậu làm rất tốt!" Cô Chiến khẽ cười rồi bóp nhẹ chóp mũi bạn thân, động tác thân mật mà quen thuộc.
"Trưởng thành, có trách nhiệm! Rất đẹp trai! Hơn nữa..."
Hắn đột nhiên tiến lại gần, nhìn chăm chú đôi mắt trong suốt đang trợn tròn của thiếu niên.
"Tiểu Qua, cậu thật sự... đã mê chết tôi rồi~"
———————————————
Trong ngôi miếu nhỏ cũ nát phía sau vườn hoa, Mã Siêu đang cúi đầu kiểm điểm sâu sắc.
"Vân... thật xin lỗi."
"... Tại sao lại xin lỗi?"
"Tôi... tôi đã quá kích động, ngay đến Đại ca cũng rất tức giận, tính tình anh ấy thường ngày ôn hòa như vậy mà..."
Đứa nhỏ ngốc này...
Triệu Vân thở dài.
"Đại ca tức giận là do bị người Đông Ngô khiêu khích, anh ấy thương cậu còn chưa hết, cậu không thấy Đại ca đã bảo vệ chúng ta sao?... Lại nói..."
Vân ca ca cong môi khẽ cười, hai tay đặt lên vai Mã Siêu, hơi dùng sức kéo thiếu niên đang cúi đầu hối lỗi vào ngực mình, nghiêng đầu mỉm cười, tựa trán vào trán cậu.
"Siêu ca, hôm nay cậu thật đẹp trai! Ngưỡng mộ cậu quá! Bạn trai của Triệu Vân sao lại ưu tú như vậy!"
∑(O_O;)
"Tôi tôi tôi... tôi..."
Mã Siêu cảm thấy tim mình đang tăng tốc đến 180 và tựa như có thể chơi được một đoạn B-box trong ngực.
"Cậu! Cậu xấu xa!"
Đứa nhỏ xấu hổ nhảy lên, bất kể sau lưng Vân ca ca là hoa tươi rực rỡ hay bụi cỏ um tùm, liền trực tiếp ôm người ngã nhào xuống đất.
...
Bị kích thích đến khí mạch căng phồng, mất khả năng ngôn ngữ. Đoạt lấy hơi thở của người dưới thân, triền miên quấn quýt không tách rời.
...
Cha...
Mẹ...
Siêu ca trong lúc mơ màng đột nhiên nhớ tới hai vị trưởng bối trong nhà cũng từng bởi vì củi khô lửa bốc mà tạo ra đứa nhỏ dễ thương như mình...
... Chúng con cũng sẽ tạo ra bảo bảo sao? Sẽ dễ thương như con hay soái khí như Vân đây?
... Đặt tên là "Mã Vân" có được không? Cảm giác hào khí vạn trượng...
Hoàn
--------------------------------------
Hoàn rồi đó =))) Cái truyện nó ngơ từ đầu đến cuối luôn, cơ mà được cái tính giải trí cao =)))
Tks các c đã đọc nhóe :"> ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top