Chương 7
"Căn cứ theo ghi chép của Viện tư liệu võ học thì di hồn đại pháp là một chiêu thức rất khó sử dụng.
Hơn nữa lúc xuất chiêu, nếu như bị phân tâm thì có thể khiến người xuất chiêu và trúng chiêu bị... hoán, đổi, linh, hồn!"
"Hoán đổi linh hồn!!?"
"Oa~"
Cô Chiến đứng bên cạnh vỗ vai Chỉ Qua.
"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, đứa ngốc... khụ... đứa nhóc này... Kiến thức rất uyên bác mà~"
"Đương nhiên! Ông nội của Siêu là người sáng lập ra Viện tư liệu võ học quốc gia mà!"
Trung tỷ vẻ mặt đắc ý, Triệu Vân ngược lại vẫn bình tĩnh kéo người được khen sang bên cạnh mình, thần sắc cũng không thay đổi.
"Vì vậy... Đổng Trác và con chó đã... hoán đổi linh hồn!? Tại sao lại như vậy chứ?"
Tào hội trưởng vẫn cảm thấy khó tin, nhưng Trương tam ca lại không cân nhắc quá nhiều như vậy, cậu đã phấn khởi nhảy lên ôm cổ đại ca của mình.
"Cần gì phải quan tâm tại sao chứ! Sau này không ai dám khi dễ chúng ta nữa rồi, đây không phải chuyện tốt sao?"
"Lời này mặc dù không sai nhưng..."
Cô Chiến đẩy bàn tay không an phận của Trương Phi, thuận tiện tặng thêm một nụ cười "cảnh cáo" —— rồi sau đó quay lại khuyên nhủ Chỉ Qua vẫn đang mặt mày ủ dột.
"Tiểu Qua... Qua... Đại ca! Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn~ ít nhất tình hình đang phát triển theo chiều hướng tốt, cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều như vậy!"
"Tôi tán thành!"
Triệu Vân một mặt cũng kéo tay Mã Siêu lên.
"Cậu ấy cũng tán thành~"
Hoàng Trung"... (╬•᷅д•᷄╬) Tôi... tôi cũng tán thành!"
"Được!"
Tào Tháo lúc này lại rất quả quyết, mỉm cười đứng dậy.
"Đúng vậy! Bây giờ cục diện thật ra rất có lợi đối với chúng ta. Vậy tôi sẽ lập tức trở về nghiên cứu nên lợi dụng Đổng Trác bị tráo đổi linh hồn thế nào để cứu Quan Vũ.
... Tối nay... chúng ta sẽ có một người ở lại trông chó Đổng Trác, các cậu..."
"Buổi tối tôi và Vân còn phải hẹn hò!"
Mã Siêu lập tức nắm chặt cánh tay Triệu Vân để tỏ thái độ, lúc này Vân oppa ngược lại là vô cùng ăn ý, mỉm cười cố ý đan chặt mười ngón tay đối phương để cho những người khác nhìn.
"Đúng vậy, hẹn hò~"
"..."
Trương Phi: ... Dám ngược cẩu như vậy, các cậu giỏi lắm!
Hoàng Trung: ... Nửa đêm canh ba thế này mà họ Triệu muốn dẫn Siêu nhà chúng ta đi đâu "hẹn hò"??!! (ಥ _ ಥ)
———————————————
"Không thấy! Không thấy!"
Tào Tháo trừng mắt, giống như đang muốn nổi giận nhưng vẫn phải tận lực kiềm chế.
"Lưu huynh, đây không phải chuyện đùa! Bây giờ linh hồn của Đổng Trác là con chó a! Nếu không thấy nó thì chính là xảy ra đại sự rồi!"
"Được rồi~"
Cô Chiến ngăn phía trước Chỉ Qua, không nhịn được đẩy Tào Tháo ra.
"Không thấy thì đi tìm, lải nhải cũng vô ích."
"..."
Đây chính là cái được gọi là 'vì sắc mà làm hỏng chuyện'... Vốn là tối hôm qua đến lượt Lưu Bị đến trông chó Đổng Trác, kết quả Tôn đại tiểu thư rảnh rỗi nhàm chán đúng lúc lại đi loanh quanh đến nơi này, rốt cuộc đã cùng cậu đi dạo dưới ánh trăng đến nửa ngày, lúc trở về thì chính là cảnh tượng người còn chó mất...
Mặc dù đối với Tào Tháo không hề khách khí, nhưng bạn học Chiến vẫn quay lại hung tợn trợn mắt với Chỉ Qua một lần.
Chỉ Qua tự biết lỗi, ngoan ngoãn núp sau lưng hắn, dù bị trợn mắt cũng chỉ rũ đầu không dám phản bác.
Nếu không phải tình huống khẩn cấp cần phải sớm hành động thì cử chỉ khác thường này của Lưu Bị nhất định sẽ dẫn tới hiểu lầm cho huynh đệ. Nhưng lúc này cũng không ai có tâm trạng để ý đến những thứ này.
Tào Tháo mặc dù tức giận nhưng dù sao vẫn phải chủ trì đại cuộc, nhanh chóng sắp xếp mọi người chặn đánh Lữ Bố.
"Nếu chỉ là đi lạc thì không sao, nhưng tôi cảm thấy có đến tám chín phần chính là Lữ Bố âm thầm cứu viện!
Một khắc cũng không được chậm trễ! Chúng ta phải nhanh chóng tìm được Lữ Bố, nhất định phải ngăn cản Đổng Trác hoán đổi linh hồn một lần nữa!"
"Rõ!"
Các huynh đệ nhận nhiệm vụ của mình rồi nhanh chóng chuẩn bị hành động. Mã Siêu vừa bước chân ra ngoài thì bị một người kéo vai lại, cậu khó hiểu quay đầu... Một sợi dây chuyền bạch kim mặt ngọc được đeo lên cổ mình...
"Vật này có được cũng không dễ, có thể bảo hộ cậu. Bản lĩnh của Lữ Bố chúng ta đều biết, Siêu, cậu nhất định phải cẩn thận!"
Mã Siêu cầm ngọc bội không chút do dự nhét vào trong cổ áo, nghiêng người hôn lên khuôn mặt anh tuấn soái khí kia rồi nhanh chóng quay đi, không nói nửa lời, chạy như bay ra ngoài.
Triệu Vân nhất thời không kịp phản ứng, đưa tay chạm lên má. Các huynh đệ đứng trước mặt bị nhét đầy miệng cẩu lương, lúc này đang phẫn nộ trợn mắt nhìn hắn.
————————————————
Phương thiên họa kích Lữ Phụng Tiên, anh hùng thiên hạ đều không thể sánh bằng.
Lấy một địch tám mà vẫn đứng vững, hoàn toàn bất bại. Lữ Bố này quả nhiên là bất phàm!
"Lữ Bố! Tên tiểu nhân Đổng Trác cướp vị đoạt quyền, tâm tư hiểm ác, lão chỉ muốn lợi dụng cậu thôi. Cậu việc gì phải u mê, nối giáo cho giặc như vậy!"
"Hội trưởng đúng là khéo ăn nói~"
Lữ Bố đỡ một chưởng Yển Nguyệt trường đao Quan Vũ đánh tới, vẫn còn có thể cười ung dung.
"Đáng tiếc 'quạ mớm nuôi mẹ, bạch lang báo ân'! Tại hạ tâm ý đã quyết, khuyên nhiều vô ích!"
"Bản tính khó đổi!"
Lúc này ngay đến Chỉ Qua xưa nay vẫn tốt tính "thận trọng" cũng không nhịn được nữa! Cậu theo bản năng muốn đuổi về phía trước ——
Trong "Tam quốc", những chuyện mà Lữ Phụng Tiên đã trải qua khiến người ta rất đau buồn thương tiếc, cậu quả thật không thể chịu đựng người trước mặt lại bị tên tiểu nhân Đổng Trác lợi dụng như vậy.
Nhưng vừa bước chân ra một bước thì Phương thiên họa kích trong nháy mắt đã nhắm thẳng đến mi tâm.
"Lưu Bị, tôi đã nói rồi, bạch lang báo ân!
... Tôi với cậu cũng không có thâm thù đại hận, cũng mong cậu tự thu xếp ổn thỏa. Đừng lại...!!!"
Lời mới nói được một nửa, một trường côn phát ra ánh sáng xanh chói lòa đã tấn công tới!
Bị tập kích bất ngờ nhưng Lữ Bố cũng không hề do dự, nhanh chóng lách mình tránh qua một bên. Sau đó hắn nhìn thấy một người thanh niên cuồng ngạo đã đứng vững vàng phía trước Lưu Bị.
"... Tôi cũng đã nói rất rõ ràng!"
Ánh mắt Cô Chiến trở nên lạnh lẽo thấu xương.
"Không ai được đụng vào cậu ấy!"
——————————————————————
"Bây giờ thì hay rồi~"
Trương Phi nằm dài trên ghế sofa.
"Tên vải rách chạy rồi, con chó và Đổng Trác cũng không thấy đâu."
"Là Bokhi! Là định luật Bokhi!"
"Siêu~"
Trung tỷ không biết làm sao chỉ đành đè Mã Siêu ngồi xuống ghế.
"Bokhi chỉ là truyền thuyết đô thị, sẽ không thật sự xảy ra đâu."
...
"Vì vậy..."
Chỉ Qua nuốt nước miếng, nắm chặt ống tay áo của Cô Chiến, đôi mắt trợn tròn nhìn Tiểu Kiều nửa giây trước vẫn còn đứng ở làn đường đối diện, mà bây giờ chỉ là con đường không một bóng người.
"Đừng lo! Người sẽ không vô duyên vô cớ biến mất như vậy, nhất định phải có một lý do đặc biệt!"
Cô Chiến nắm tay người đứng bên cạnh mình, ngoài miệng nói lời trấn an nhưng giữa chân mày cũng không thấy có chút nào ung dung...
Mà ở bên đường, các huynh đệ đã chạy tới để tìm Tiểu Kiều, Triệu Vân thở dài vỗ vai Mã Siêu đang hoảng loạn tìm Tiểu Kiều qua khe hở thùng thư.
"Sao vậy? Cậu sợ à?"
"Vân~"
Mã Siêu ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang ủy khuất.
"Nếu như tôi cũng biến mất như vậy, có phải sẽ không còn được gặp lại cậu nữa không? Nhưng tôi thật vất vả mới theo đuổi được cậu mà~"
Một chữ "theo đuổi" này khiến Triệu Vân không nhịn được mà bật cười, 'vạn người mê' không hổ là 'vạn người mê, nét mặt tươi cười đầy mị lực trong nháy mắt đã khiến Mã Siêu như bừng tỉnh. Vân ca ca nắm chặt tay "tiểu tình nhân", dắt đối phương trở về bên cạnh các huynh đệ.
"Nếu cậu bị lạc đường, chỉ cần đứng tại chỗ đợi tôi, tôi sẽ đuổi kịp cậu, sẽ không quá lâu đâu~ "
---------------------------------------------
"Tôi quyết định rồi!"
Mã Siêu quả quyết cầm lên chuỗi còng "khóa chúng ta ở chung một chỗ" mà Nhị ca mua về để khóa tay mình và Triệu Vân.
"Sống chung chăn! Chết cùng huyệt! Tôi và Vân cho dù có bị biến mất cũng không thể tách rời!"
Trương tam ca: "Oa! Ba huynh đệ chúng tôi cũng từng nói như vậy a~ Siêu, cậu cũng muốn kết nghĩa với Vân sao?"
"..."
Chỉ Qua quả quyết đánh một cái lên đầu Trương Phi, sau đó tán thưởng nhìn Mã Siêu.
"Siêu, Đại ca xin lỗi cậu! Trước kia là tôi đã nghĩ quá đơn giản về chuyện của các cậu, không nghĩ tới cậu lại kiên quyết như vậy! Đại ca đã hiểu tâm ý của cậu, cũng thật lòng chúc phúc hai người!"
Trương Phi: "Nhưng mà..."
"Nhưng cái gì mà nhưng!"
Quan nhị ca cũng đánh Tam đệ một cái, vui vẻ nhìn về phía Triệu Vân và Mã Siêu.
"Trong tình yêu, không phải ai cũng có thể có ý niệm đồng sinh cộng tử. Vân, Siêu, tôi rất hâm mộ các cậu!"
Trương Phi: ".... (⑉・̆⌓・̆⑉) Nhưng..."
"Không nhưng gì cả!"
Trung tỷ nheo mắt lườm Trương Tam ca rồi quay lại vỗ vai Triệu Vân, mỉm cười trịnh trọng.
"Vân! Từ nay về sau Siêu đành phải nhờ cậu rồi!"
"Các cậu đây là đang gả con gái đấy hả?"
Triệu Vân cũng khóa chặt còng tay, nhẹ nhàng chạm vai Mã Siêu.
"Đây đã đúng ý cậu chưa~ Cả thế giới đang giúp cậu "theo đuổi" tôi đó~"
Mã Siêu: (▰˘◡˘▰)~ Người yêu à, thời khắc này không phải rất thích hợp cho một nụ hôn sao?
...
Trương Phi: "...Ngu ngốc..."
Triệu Vân rốt cuộc không nhịn được thở dài một tiếng, quay lại nhìn người đang bị các huynh đệ hung hăng bịt miệng phía sau.
"Bầu không khí lúc này không thích hợp để đồ ngốc như cậu lên tiếng đâu..."
"Không phải mà..."
Trương Phi chớp mắt vô tội.
"Ý tôi là, hai cái còng các cậu đang đeo là gốc của chuỗi còng này, ở giữa còn phải khóa chúng tôi vào nữa, như vậy các cậu không phải sẽ bị chia ra ở hai đầu sao? (⑉・̆⌓・̆⑉)"
"... (ㅍ _ ㅍ) "
"... (ㅍ _ ㅍ) "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top