Chương 6

Lưu Bị, họ Lưu tên Bị, tự Huyền Đức, là con cháu của Trung Sơn Tĩnh vương. Mặc dù gia cảnh sa sút chỉ dựa vào việc bán hàng nhái để mưu sinh, một thân nhóm máu O không đáng giá nửa đồng, nhưng dù sao cũng coi như quý tộc sa sút.

Xuất mưu kế, đánh thắng gian tà, bảo vệ các huynh đệ, học thuộc được bảng cửu chương!

Tổng thể mà nói là một người trung nghĩa, thông minh, dũng mãnh!

Vì vậy...

Đối diện với một đứa ngốc luôn miệng "Chiến, Chiến~", chỉ cần thanh niên cười tà một tiếng thì sẽ ngượng ngùng cúi đầu kéo tay đối phương...

...

Muội muội cậu là ai vậy!?

———————————————————

"Đây là Cô Chiến! Cô trong Cô Chiến, Chiến trong Cô Chiến!"

Đại ca mặt đầy hưng phấn sử dụng một loại ngôn ngữ mà ngoại trừ bản thân thì chẳng ai nghe hiểu để giới thiệu với mọi người. May là thanh niên cao lớn kia đã kéo Lưu Bị về phía sau, ôm quyền thi lễ với các huynh đệ.

"Tại hạ họ Cô tên Chiến, tự... Đan Qua. Nhân sĩ Ba Lạc, là gia đinh trong gia tộc của Chỉ... Lưu Bị, nghe tin chủ thượng gặp nạn, đặc biệt tới tương trợ, sau này xin chư vị chỉ giáo nhiều hơn!"

Trương Phi hưng phấn.

"Oa, Đại ca, gia đinh nhà anh siêu soái luôn!"

Mã Siêu giống như bị chỉ đích danh, lập tức tiếp lời.

"Mặc dù không soái bằng tôi nhưng cũng rất tuấn tú!"

"... (ㅍ _ ㅍ)"

"Gia đinh!?... Chiến?"

Chỉ Qua mặt ngơ ngác, trong nháy mắt đã vòng qua bên cạnh Cô Chiến, nhận được ánh mắt xác nhận của đối phương, cậu liền lập tức gật mạnh.

"Đúng vậy! Là của nhà chúng tôi! Của nhà chúng tôi!"

"Có sự tương trợ của Cô huynh... à, Chiến huynh, chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Chỉ là... tình hình bây giờ, quả thực không mấy lạc quan."

Tào hội trưởng thật không dễ dàng ở nơi hỗn loạn này mà vẫn không quên chính sự, liền phân tích khốn cảnh trước mắt cho mọi người.

"Lần này chúng ta bắt cóc không thành công, còn kinh động đến Đổng Trác, đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, trước hết vẫn nên cẩn thận đề phòng thì hơn."

"Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn~"

Cô Chiến làm một động tác quen thuộc kéo lấy Chỉ Qua, hơi nhướng mày.

"Chẳng qua chỉ là tiếp chiêu mà thôi."

Chỉ Qua: "Ừ ừ ừ! (❁'◡'❁)*✲゚* "

"..."

"..."

—————————————————

Cái gọi là chuyện xấu phủ đầu, ai cũng không bằng Tiểu Kiều.

Tốt không linh, xấu thì... nói một chút liền chính xác luôn!

Chỉ vì một chiếc giầy da bị bỏ lại mà Đổng Trác bắt đầu tiến hành công cuộc bắt người toàn trường học. Mặc dù có một chút che chở có còn hơn không của Tưởng Cán, nhưng Tào hội trưởng vẫn không thể tránh khỏi nguy cơ bị bắt lại.

"Chạy đi!"

Triệu Vân bỏ qua Mã Siêu vừa diễn một vở kịch tình cảm với Hoàng Trung, nhân cơ hội nói với Lưu Bị và Quan Vũ.

"Có thể tránh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu."

"Vân, có phải cậu ghen không? (๑°⌓°๑)"

"..."

Ánh mắt Triệu Vân không di chuyển, ngược lại Cô Chiến đứng bên cạnh Chỉ Qua lại hứng thú đánh giá hai người.

"Tôi đồng ý, xung đột chính diện không phải là một hành động sáng suốt."

"..."

Kế hoạch chạy trốn rất nhanh đã được quyết định, Triệu Vân vẫn coi Mã Siêu đáng thương như không khí mà đi ngang qua. Sau đó hắn quay về phòng ngủ.

"Khụ."

Chỉ Qua đuổi đi Trương Phi mặt đầy e sợ thiên hạ không đủ loạn và Trung tỷ hất mặt ngang đến bầu trời. Sau đó cố gắng sắp xếp ngôn từ để giải thích với Cô Chiến tình hình bây giờ.

"Chiến... Vân với Siêu... hai người bọn họ..."

"Được rồi~"

Thường Sơn Triệu Tử Long thất tiến thất xuất, Tây Lương Mã Mạnh Khởi sư khôi ngân giáp —— đây chính là hai nhân vật mình yêu thích nhất trong Tam Quốc a!

Cuối cùng lại cong như vậy (;¬_¬) Quá bất ngờ không kịp đề phòng, tôi không thể không khóc được (T▽T)

—— Cô Chiến vẻ ngoài tuy bình tĩnh nhưng nội tâm đã tan vỡ:

"Người bình thường đều có thể nhìn ra được mà~ Triệu Vân đó chẳng phải không coi ai ra gì, lúc nào cũng kiêu ngạo như chim khổng tước sao."

Cô Chiến chớp chớp mắt.

"Nhưng trong mắt đối phương luôn chỉ chú ý đến Mã Siêu cậu, cái này không phải đang nói rõ..."

"Cậu khốn kiếp!!"

"...???"

Đột nhiên bị một lời tức giận cắt đứt khiến Cô Chiến ngây người. Hắn kinh ngạc nhìn về phía bạn học họ Mã đang xù lông nhím.

"Ai không phải là người! Tôi không trêu chọc gì cậu, sao lại nói tôi không phải người! Cậu mới không phải người, toàn thời không của cậu đều không phải là người! (⑉・̆⌓・̆⑉)"

"..."

Cô Chiến KO.

"... Kẻ ngốc này là ai vậy?"

(*)T giải thích chỗ này một chút, phía trên Cô Chiến nói Triệu Vân là 目中无人 (trong mắt không có người nào/ không coi ai ra gì), nhưng sau lại nói tiếp là Triệu Vân chỉ chú ý đến Mã Siêu => Mã Siêu không phải là người =)) Đại khái nó ba trấm như vậy thôi =))

———————————————

Chiến tranh lạnh giữa tiểu tình nhân còn chưa hòa giải thì hai huynh đệ chạy trốn lại gặp phải biến cố.

Đúng là như vậy —— Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.

Mà "họa" ở đây, đối với các huynh đệ mà nói thì chính là Nhị ca và hội trưởng phải đối mặt với hiểm cảnh bị hành hình.

Mà đối với Cô Chiến, cái "họa" này nằm ở ba chữ.

Tôn, Thượng, Hương.

----------------------------

Tôn Thượng Hương.

Trong lịch sử thì danh tự này đại diện cho Quận chúa Đông Ngô; là một hồng nhan không hề thua kém các bậc mày râu; là diệu kế 'mất cả chì lẫn chài'(*) của Gia Cát.

(*)赔了夫人又折兵: Vừa mất phu nhân lại tổn binh, xuất phát từ truyện Tam Quốc diễn nghĩa, hồi 55: "Chu Lang bày kế yên thiên hạ, vừa mất phu nhân lại tổn binh".

... Là phu nhân... của Lưu Bị.

Mà ở thời không này lại là Giang Đông đại tiểu thư thông minh sắc sảo, hoạt bát khéo léo, trong thời khắc sinh tử đã cứu tính mạng của các huynh đệ bọn họ.

Cũng là một nữ sinh xinh đẹp khiến Chỉ Qua không thể rời mắt...

--------------------------

"Các cậu có cảm thấy gia đinh kia của Đại ca... hình như tâm trạng không được tốt phải không?"

"Lo chuyện của bản thân đi Siêu ca!"

Trương Phi một mặt chơi bóng bàn mini, một bên liếc nhìn Mã Siêu đang hóng chuyện.

"Họ Triệu đã chịu nói chuyện với cậu chưa?"

Đề tài này khiến Mã Siêu lập tức rũ đầu, Tiểu Kiều và Hoàng Trung xem náo nhiệt bên cạnh không hẹn mà cùng đối mặt, bắt đầu một xướng một họa.

"Vân oppa là của mọi người, Mã Siêu, cậu đừng nghĩ đến chuyện độc chiếm làm của riêng!"

"Nói đùa, cậu cho rằng Siêu nhà chúng tôi cố ý theo đuổi sao, cậu ấy còn không tình nguyện đâu!"

"Không tình nguyện thì cậu cách xa oppa một chút đi!"

"Đó là điều nhà chúng tôi muốn mà được sao! Tại đối phương câu dẫn trước~"

"Mị lực của Vân mà còn cần câu dẫn sao!? Vắng mợ thì chợ vẫn đông nhé! Có bãn lĩnh... có bản lĩnh thì cậu chia tay đi!"

"... Chia, chia tay thì chia tay! Cậu cho rằng nhà chúng tôi không dám~"

"..."

"Cậu muốn chia tay?"

Vừa khéo thế nào đúng lúc này Triệu Vân lại đi tới khiến Mã Siêu không những kinh ngạc mà còn hoảng hốt không biết nên giải thích thế nào.

"Vân (ó﹏ò。)~ không phải như cậu nghĩ đâu~"

Triệu Vân cười lạnh, chỉ nhìn qua Mã Siêu rồi chuyển hướng sang Hoàng Trung.

"Có rảnh để nói chuyện không?"

"..."

———————————————

"Bây giờ tình hình nghiêm trọng, nguy cơ tứ phía, Đại ca Nhị ca bên kia cũng đang rối loạn."

"Vốn cũng không phải một thời cơ thích hợp, nhưng so với việc đúng lúc hay không thì tôi còn quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn."

Triệu Vân thản nhiên đối mặt với Trung tỷ đang cố trợn mắt.

"Tôi có thể nhìn ra cậu cũng không có ác ý, nhưng sự đối nghịch như có như không này, tôi cũng không thể bỏ qua~"

"Mọi người đều là huynh đệ! Giúp không tiếc mạng, bất kể sống chết!

... Nhưng trong phạm vi tình cảm thì những người như các cậu thường sẽ có kết cục không lạc quan~"

Triệu Vân hơi nghiêng đầu, tựa như không hiểu.

"Tôi biết các cậu là trúc mã. Nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu cậu có tình ý với cậu ấy, Triệu Vân tôi vẫn vui lòng cạnh tranh công bằng!

... Nhưng nếu như cậu đơn giản chỉ là đệ khống thì ngược lại xin cậu hãy sớm rút lui."

"Cậu ấy là ai?"

Hoàng Trung hất cằm.

"Cậu ấy rõ ràng tên là Mã Siêu!

Triệu Vân, tôi biết cậu rất ưu tú, võ công cao cường, vẻ ngoài soái khí, bên cạnh chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Nhưng Siêu không giống như vậy! Cậu ấy tâm tư đơn thuần nhưng đã từng bị tổn thương; cậu ấy võ lực cao siêu nhưng chưa bao giờ muốn tranh đấu; cậu ấy biết rất nhiều kiến thức nhưng lại mau quên; cậu ấy thích ăn ngọt nhưng răng lại rất tốt; cậu ấy ngủ..."

"Ngưng ngưng ngưng! Dừng lại!"

Triệu Vân giơ tay lên ngăn lại bạn học Hoàng Trung đang lải nhải như trả bài, sắc mặt nghiêm túc rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười.

"Sở thích thói quen của cậu ấy, cậu cũng không cần liệt kê từng cái ra như vậy."

Triệu Vân gạt nhẹ tóc mái, nhìn thẳng vào đối phương.

"Có lẽ cậu đã trở thành đại ca đại tỷ như một thói quen, nhưng thật xin lỗi, Triệu Vân tôi muốn là người yêu, chứ không phải em trai hay con trai!

Cậu ấy trước kia mềm yếu cũng được, đơn thuần cũng được, ngây thơ cũng không sao...

Người yêu của Triệu Vân này, cho tới bây giờ sẽ không đứng ở phía sau, mà chỉ có thể đứng ở bên cạnh!"

Hắn nhếch môi khẽ cười.

"Cậu ấy làm được thì phải làm! Còn không làm được... xin lỗi~ cho dù có muôn vàn khó khăn, cũng phải làm!"

"..."

Thần sắc trên mặt Hoàng Trung lúc này là một sự nghiêm túc mà mọi người chưa từng thấy, cậu tiến lên đón nhận lấy ánh mắt của đối phương. Từng câu từng chữ, lặng lẽ phó thác.

"Cậu yêu Mã Siêu thật sao? Vân... trừ trước đến nay, cậu chưa bao giờ nói đến một chữ 'yêu'!

Lãng tử tiêu sái... cậu thật sự nguyện ý vì cậu ấy mà chịu ràng buộc sao!?"

"..."

"... Tất cả đi ra đi!"

Triệu Vân cao giọng hô to. Mấy người nghe lén không biết vì sao có thể lách mình vào vườn hoa nhỏ phía sau hai người, lúc này đều lần lượt nhìn trời nhìn đất bước ra ngoài.

Các huynh đệ thì khỏi phải nói, ba tỷ muội Điêu Thiền, còn mời tới cả Thượng Hương tiểu tỷ tỷ, mấy người Tưởng Cán không chỗ nào không thấy mặt cùng với một nhóm người Lý Nho không thể giải thích được vì sao lại xuất hiện ở nơi này.

Dân số đông đảo khiến Hoàng Trung ngây người, thiếu chút nữa không thể kiềm chế mà giương cung lên.

Nhưng lúc này trong mắt Triệu Vân chỉ có một người duy nhất, hắn khẽ cười ngoắc ngón tay, thiếu niên cúi đầu không dám ngẩng lên, lại bị ánh mắt nhìn chòng chọc của quần chúng uy hiếp mà tự giác bước lên từng bước.

"..."

"Nhắc tới thì đúng là tôi quả thật còn chưa bày tỏ tâm ý, chỉ là cậu cũng chưa từng chân chính thổ lộ, hôn cũng là do tôi chủ động~

Cũng may tôi sẽ không so đo với đồ ngốc... Vì vậy chúng ta coi như hòa nhau, cũng đừng trách đối phương nữa."

Vân ca vạn người mê dịu dàng nâng mặt lão Mã, không để cho đối phương tránh đi ánh mắt của mình.

"Tôi thích cậu, Mã Siêu... Bất kể bao nhiêu thời gian, nhưng tôi sẽ dùng hết phần đời còn lại yêu cậu suốt đời suốt kiếp.

Biển xanh hóa nương dâu, tâm ý như thuở đầu! Còn cậu thì sao? Cậu có yêu...!!?

... ?! Đứa ngốc kia, không được cắn lưỡi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top