Chương 4

"Vân, cậu uống nước đi~"

"..."

"Vân, để tôi cầm cặp sách cho cậu~"

"..."

"Vân, cậu đi chậm thôi, chờ tôi với~"

"..."

"..."

"Này, Nhị đệ, sao anh cảm thấy gần đây Mã Siêu kỳ lạ vậy..."

"Khụ, Đại ca."

Quan Vũ ra hiệu bằng ánh mắt, Chỉ Qua lập tức dừng lại, dè dặt nhìn người đứng đối diện —— người anh em Hoàng Trung của bọn họ đang khoanh tay như có điều suy nghĩ nhìn theo hai người phía trước một đi một đuổi, vẻ mặt khó lường...

Trọng thương dần phục hồi, Hoàng Trung rất cảm kích Triệu Vân đã liều mình cứu cậu. Thật ra trong lòng cậu cũng rất vui mừng vì danh y một khắc cuối cùng đã giữ được nội tức của Triệu Vân... nếu không, người làm huynh đệ như cậu e rằng cả đời này cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Ơn nghĩa này khắc cốt ghi tâm, nhất định sẽ báo đáp!

Chỉ là, hình như người báo ơn có vẻ không đúng lắm...

Nghĩ đến đây Hoàng Trung âm thầm nhăn mày —— mặc dù quan hệ giữa cậu và Mã Siêu cũng thân thiết hơn mức bình thường, nhưng chẳng lẽ đứa nhỏ này lại định thay mình báo đáp ân tình của Triệu Vân sao?

Suy nghĩ một chút còn cảm thấy cảm động quá đi... ಥ_ಥ

-----------------------------------------------

"Mã Siêu!"

Triệu Vân thở dài.

"Tôi mặc dù bị tổn thương nội lực, nhưng danh y cũng đã nói chỉ cần tĩnh tâm nghỉ ngơi là có thể khôi phục... Không đến mức yếu đuối như vậy, những thứ này tôi có thể tự làm được..."

"Sao có thể như vậy được!"

Mã Siêu kiên định nắm quyền.

"Chỉ số võ lực của cậu bây giờ chỉ còn mấy ngàn điểm, ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm..."

Triệu Vân cười khổ.

"Nào có nhiều nguy hiểm như vậy...!?"

"Đại sự không ổn rồi ——! ! !"

Lời còn chưa nói hết, đã thấy Văn Xú kêu la om sòm hốt hoảng từ xa chạy tới.

Đây quả nhiên là miệng Tiểu Kiều mà...

——————————————————————————

Tào Tháo vẻ mặt lo lắng, hoàn toàn không có phong thái ung dung như thường ngày.

"Đầu tiên là khống chế đội trật tự, tiếp theo chính là hội học sinh rồi..."

"Các huynh đệ, tôi có linh cảm không lành. Vân đi đón Điêu Thiền thay cho Nhị đệ, cậu ấy có phải sẽ gặp nguy hiểm hay không~ Mã Siêu! Cậu đi đâu vậy!!?"

Chỉ Qua sửng sốt nhìn Mã Siêu lao nhanh ra ngoài như một cơn gió. Cậu cũng không kịp nói thêm điều gì, chỉ lập tức gọi các huynh đệ cùng đi theo.

---------------------------

"Tôi cảm thấy từ trường bên trong không ổn lắm, các cậu bình tĩnh một chút!"

Lưu Bị gọi lại ba người phía trước.

"Trong Phượng Minh tự nói không chừng sẽ có cạm bẫy, chúng ta không nên kích động!"

"Đại ca!"

Trương Phi nóng ruột giậm chân.

"Cái gì mà nam châm lớn nam châm nhỏ! Họ Triệu sắp không xong rồi!"

Mà Mã Siêu đứng bên cạnh Hoàng Trung cũng không do dự nhanh chóng xông vào trong Phương Minh tự... Hoàng Trung khẽ cắn răng rồi cũng đuổi theo.

"Này! Trung!"

"Đại ca yên tâm, tôi sẽ trông chừng bọn họ!"

Bên trong vang lên tiếng gọi Triệu Vân ngày càng dồn dập của Mã Siêu, Quan Vũ cũng bất chấp, chắp tay với Lưu Bị rồi đuổi theo mọi người vào trong, chỉ để lại Chỉ Qua đang rất lo lắng và Tào Tháo đứng bên cạnh như có điều suy nghĩ.

——————————————————————

"Vân! Vân!"

Mã Siêu cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, nhưng hiện tại không tìm được Triệu Vân, trong lòng cậu cũng không quan tâm đến những thứ này.

Xa xa nhìn thấy một bóng người nằm dưới đất, cậu vội vàng chạy tới bên cạnh.

"Vân! Vân! Cậu sao rồi? Mau tỉnh lại đi! Vân!"

Tiếng kêu của Mã Siêu kinh động đến Quan Vũ và Trương Phi, hai người lập tức chạy theo hướng phát ra âm thanh.

Cùng lúc đó, Chỉ Qua vì không yên lòng mà đuổi theo các huynh đệ vào Phượng Minh tự, trên đường đi bắt gặp Hoàng Trung vẫn còn tỉnh táo, lúc này cậu bất chấp cái gì gọi là trật tự thời không, trong lúc nguy cấp đã ra chiêu "Không được phép đánh huynh đệ của ta" khiến Hoàng Trung vô cùng sửng sốt. Không kịp giải thích thêm, Chỉ Qua kéo tay đối phương chạy trốn.

"Cứu Vân trước đã, cái khác sau này hẵng nói!"

--------------------------

"Đại ca!"

"Đại ca!"

Ngoại trừ Mã Siêu đang ôm chặt Triệu Vân thì hai người Quan Trương đều rất kinh ngạc khi nhìn thấy Lưu Bị xuất hiện ở nơi này. Chỉ Qua cắn răng, thu hồi khiên Hình Thiên.

"Lý Nho sắp đặt cạm bẫy ở đây, địch quá đông, hỏa lực dày đặc. Nhị đệ, Tam đệ, hai cậu cùng anh mở đường, Trung, cậu giúp Siêu chăm sóc Vân!"

Trong lúc nguy cấp Đại ca trầm ổn chỉ huy khiến cho các huynh đệ rất tín phục, mấy người lập tức lắc đầu, thúc giục chỉ số võ lực để chống lại thể lực đang suy giảm. Quan Vũ và Trương Phi dẫn đầu cầm vũ khí xông thẳng lên phía trước.

"Cố lên! Vân!"

Mã Siêu ôm Triệu Vân, để đối phương tựa vào người mình, cậu siết chặt Huyền Thiết thương trong tay, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi lạnh.

Hoàng Trung mặc dù che chắn phía trước hai người nhưng vẫn rất khó khăn để chống đỡ hỏa lực của phe địch, cậu nôn nóng quay đầu nhìn Mã Siêu né người chặn lại một kích cho Triệu Vân, cậu khẽ nhíu mày, sau đó liền hô to với ba người phía trước.

"Tiếp tục như vậy cũng không được! Chúng ta không thể xông ra ngoài!"

"Làm thế nào bây giờ, Đại ca?"

Nghe thấy Hoàng Trung nhắc nhở, Trương Phi cũng ngừng lại, lo lắng nhìn Lưu Bị.

"..."

Chỉ Qua nắm chặt khiên Hình Thiên, ánh mắt đảo qua đội quân đang ép tới gần, hơi thở trở nên dồn dập.

Chiến...

Cậu không biết tại sao lúc này đột nhiên lại nhớ tới bóng người cao lớn luôn luôn đứng phía trước mình. Bạn thân của cậu, người mà vĩnh viễn sẽ bảo vệ cậu, không để cậu bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ...

Bây giờ... đã đến lúc cậu phải bảo vệ các huynh đệ của mình!

Ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên sắc bén, ánh sáng rực rỡ đầy uy lực của "Chỉ Thủy Thái Ngưu" bỗng chốc bao phủ toàn bộ Phượng Minh tự.

Giây phút này, có lẽ thiếu niên hiền lành nhu hòa đó đã thực sự trưởng thành...

——————————————————————————

"Võ công bị biến mất!!?"

"Suỵt!"

Chỉ Qua vội vàng che miệng Trương Phi, trợn mắt nhìn đối phương.

"Đừng để Vân nghe được!"

"Nhưng mà... Đại ca..."

Quan Vũ nhíu mày.

"Em cảm thấy có lẽ Vân đã phát hiện ra rồi..."

"Trời ơi! Bị mất võ công! Với tính cách kiêu ngạo của họ Triệu, cái này không phải chính là sống không bằng chết sao!!?"

Trương Phi nôn nóng đi tới đi lui làm Chỉ Qua bị chóng mặt, đành phải kéo người ngồi xuống.

"Vì vậy, chúng ta trước khi tìm được phương pháp khôi phục công lực thì nhất định phải trấn an cậu ấy. Trung, Siêu vẫn đang ở cùng Vân sao?"

Hoàng Trung lắc đầu, Trương Phi bên cạnh lại đứng ngồi không yên.

"Hầy, tôi phát hiện gần đây quan hệ của Mã Siêu với họ Triệu dường như có chút vi diệu~" Trương Phi cười gian nhìn về phía Hoàng Trung.

"Có phải là có gian tình không ~(≖‿≖)✧ "

Chỉ Qua: "[・_・? ] "

Quan Nhị ca: "[・_・? ] "

Tào hội trưởng: "[・_・? ] "

Trung tỷ: "..."

Các cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì? Củ cải trắng nuôi từ nhỏ bị người ta cướp mất, tại hạ đang muốn khóc có được không... o(╥﹏╥)o

-------------------------------------------

Cảm nhận được một ánh mắt chăm chú phía sau, Triệu Vân không cần quay lại cũng biết được cảm xúc mãnh liệt của đối phương.

"Mã Siêu..."

Thở dài một tiếng, Triệu Vân xoay người buộc khăn tắm ngang hông, lặng lẽ đối mặt với cậu.

"Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi."

"..."

Thiếu niên hai tay chống cằm, đứng phía trên tảng đá lớn ở suối nước nóng, động tác mặc dù rất ngây thơ vô hại nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một tia sáng kiên định.

"Vân! Cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu!"

"..."

Triệu Vân thiếu chút nữa bật cười, hắn bơi về phía trước, dựa vào tảng đá dưới chân Mã Siêu, nhếch môi ngẩng đầu nhìn lên người đứng phía trên.

"Được một người một quyền liền bị đánh bay như cậu bảo vệ... Thật sự sẽ có cảm giác an toàn sao?"

"Vậy chờ khi nào cậu khỏe lại, chúng ta nhất định sẽ tìm Lý Nho để đòi món nợ này!"

"..."

Mã Siêu hoàn toàn không quan tâm tới lời chế giễu của hắn, vẻ mặt cậu vẫn rất căm phẫn, Triệu Vân sửng sốt, sau đó liền lắc đầu cười khổ.

"Nếu như tôi không thể khôi phục... Nếu như... võ công của tôi hoàn toàn biến mất..."

"Sao có thể như vậy!?"

Mã Siêu kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

"Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, nhất định có thể khôi phục!"

"Đúng vậy..."

Triệu Vân cảm thấy không đành lòng, hắn thở dài chậm rãi đứng lên, thiếu niên bị hành động này của hắn làm kinh ngạc, khuôn mặt cũng đỏ bừng giống Quan Nhị ca.

"Oa!" Vội vàng che mặt, nhưng đôi mắt trong trẻo vẫn lén nhìn qua kẽ tay.

"Cậu... cậu làm gì vậy!"

Vóc dáng của người này... thật quá bắt mắt!

"..."

Triệu Vân khẽ cười, đưa tay xoa đầu cậu.

"Tôi ra ngoài một chút, sẽ về ngay... Cậu... không cần đi theo."

——————————————————————————

Phiền...

Một sự phiền não không có thuốc chữa!

Tâm trạng bị đè nén cần được giải tỏa!

...

Vì vậy cho dù biết rõ mình bây giờ không có chỉ số võ lực, nhưng vẫn khó có thể kiềm chế bản thân đối với sự khiêu khích của mấy đứa nhóc Lã Mông.

—— Hậu quả chính là hai tay mình bây giờ đau rát.

—— Thật đáng đời!

Triệu Vân không nhịn được tự khinh bỉ bản thân.

Phế vật!

----------------------------

Lúc bị Tiểu Kiều treo trên cây, nội tâm của Triệu Vân thật ra còn đau đớn hơn hai bàn tay bị bỏng rát rất nhiều.

Võ lực hoàn toàn biến mất, không khác gì phế nhân! Còn sống... cũng chỉ là phiền toái đối với các huynh đệ.

Từng lời khuyên nhủ của Tiểu Kiều đều bị bỏ ngoài tai. Đến lúc Triệu Vân cảm thấy não bộ sung huyết đến không thể gắng gượng nổi thì muốn cự tuyệt đã không còn kịp nữa rồi.

"Để tôi xuống..."

"Triệu Vân, cậu tin tôi đi, dựa theo tổ truyền Kiều gia..."

"Để tôi xuống!"

Lời ra lệnh quyết liệt không có nửa điểm đùa giỡn khiến Tiểu Kiều trong nháy mắt bị giật mình, cô sững sờ nhìn Triệu Vân, càng không dám tiến lên.

"Vân oppa... Cậu..."

Toàn thân đau nhức, Triệu Vân không nói thêm gì nữa, chỉ cố gắng cong người muốn tháo ra dây trói ở hai chân. Chỉ là toàn thân bị treo ngược quá lâu, trọng thương lại chưa lành nên một chút khí lực cũng khó có thể sử dụng.

Thương tâm thân thể thảm bại này, càng hận hơn sự vô năng của bản thân mình.

Hàn băng tiễn mang theo sự tức giận phá không bắn vào sợi dây đang buộc trên cây, người bị rơi xuống chưa kịp kêu lên thì một cái bóng đã thuấn di đến phía dưới tàng cây, tay phải ôm vai tay trái đỡ eo, toàn thân được ôm vững vàng trong lòng.

Khoảnh khắc ấy, thiếu niên xưa nay vẫn rất hồn nhiên lanh lợi... trong ánh mắt, lại khiến Tiểu Kiều bất giác lùi lại một bước.

"Buông tôi ra..."

Một lời hời hợt của Triệu Vân đã đốt lên lửa giận trong lòng thiếu niên, Mã Siêu nắm lấy vai đối phương, trong đôi mắt là một sắc thái khiến người khó hiểu.

"Triệu Tử Long! Cậu điên rồi sao? Biết rõ võ công của mình đã biến mất mà còn đi ra ngoài một mình! Cậu có biết Đổng Trác có dã tâm muốn giết cậu hay không!"

"..."

Mấy huynh đệ chạy theo phía sau thấy một màn này cũng dừng bước, mấy giờ trước khi bọn họ báo tin cho Mã Siêu rằng có thể Triệu Vân đã hoàn toàn mất võ công, đứa nhóc này liền chạy như điên ra ngoài, may mắn là đến kịp, nếu không thì...

"Siêu, cậu bình tĩnh đi."

Hoàng Trung thu lại Xạ Nhật cung, định đi ra trấn an bạn thân.

"Vân không phải vẫn bình an sao...!"

Bị đối phương tránh đi tiếp xúc của mình khiến Hoàng Trung sững sờ tại chỗ, cậu kinh ngạc nhìn hai người đối diện đang quấn quýt với nhau...

"Siêu..."

Bỏ ngoài tai mọi lời nói xung quanh, Mã Siêu chỉ nhìn Triệu Vân chăm chú.

"Cậu có phải cũng muốn chết hay không!? Cậu có phải đã muốn bỏ cuộc! Cậu có nghĩ đến cảm nhận của mọi người không?"

"Cậu khoa trương..."

Triệu Vân muốn rút tay khỏi sự kiềm chế đối phương nhưng không thành công, hắn chỉ lắc đầu.

"Rất nhiều người không có võ công đều sống rất tốt. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, cùng lắm là làm người bình thường, cũng không phải chuyện lớn gì..."

"Cậu quả nhiên là muốn bỏ cuộc!"

Hắn nói những lời này, nhưng Mã Siêu lại hiểu thành một ý hoàn toàn bất đồng.

"Sinh là một đống thịt, chết là một đống đất! Sống mà khó như vậy sao? Cậu là đồ hèn nhát!"

"Rất khó!"

Triệu Vân cũng nổi giận, đẩy mạnh tay cậu ra.

"Hơn nữa tôi cũng không muốn gây phiền phức cho các huynh đệ!"

"Vân!"

Chỉ Qua rốt cuộc không nhịn được bước lên.

"Cậu không được nói như vậy, nếu cậu đã gọi tôi một tiếng 'đại ca' thì tôi nhất định sẽ không bỏ lại cậu!"

"Cậu yên tâm đi, họ Triệu!"

Trương Phi lúc này cũng nghiêm túc nói.

"Đại ca có vũ khí bí mật gia truyền, có lẽ sẽ khôi phục được công lực cho cậu!

... Ngày thường lúc nào cũng kiêu hãnh như chim công, một vấn đề nhỏ thế này không đến mức khiến cậu gục ngã đấy chứ!"

"..."

Hắn phải giải thích như thế nào.

Triệu Vân chỉ lắc đầu...

Hắn không phải sợ hãi hay tình nguyện bỏ cuộc... Nhưng trường Hà Đông có thù cũ với hắn! Đổng Trác gian trá thâm hiểm, chỉ sợ sẽ lợi dụng mình để uy hiếp các huynh đệ.

"Tôi..."

"Vân! Cậu nhìn tôi!"

Mã Siêu một lần nữa kéo Triệu Vân quay lại nhìn mình.

"Cho dù không thể khôi phục võ công, cho dù tay gãy chân phế, cho dù bại liệt nằm trên giường miệng không thể nói tai không thể nghe, thì vẫn phải kiên cường mà sống!"

"..."

Hắn phải nói bao nhiêu lần là mình không có ý định tự vận a...

Triệu Vân cảm thấy nội tâm của mình vừa được các huynh đệ làm dịu xuống lúc này lại đốt hỏa khí dâng trào.

"Ý cậu tôi là phế nhân sao!"

"Phế nhân cũng không được chết!"

"Ai nói là muốn chết!?"

"Cậu! Cậu rõ ràng tỏ ra một bộ dạng không muốn liên lụy người khác rồi lén tìm một nơi tự kết liễu! Nói không chừng còn muốn hiến tặng bộ phận cơ thể để tạo phúc cho đời sau, rồi sau đó đem xương thịt để nuôi hổ!"

Quan Vũ: "..."

Chỉ Qua: "..."

Ý tưởng này mà cũng có thể nghĩ ra được sao, Mã Siêu của chúng ta...

Triệu Vân hơi nheo mắt, từ từ siết chặt bàn tay.

"Mã Siêu... Cậu lại muốn ở chung với Tiểu Kiều phải không?"

"Tôi muốn ở với cậu!"

"...!"

Đại ca: "∑(O_O;)!"

Quan Nhị ca: "∑(O_O;)!"

Trương Tam ca: "(≖‿≖)✧ "

Tiểu Kiều: ",, Ծ‸Ծ,,?"

Trung tỷ: "━Σ(゚Д゚|||)━

... WTF!?"

-----------------------------------------

Cái truyện nó ngơ thật sự =)))

Btw Thất tịch vui vẻ nha các c ( ' ▽ ' )ノ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top