Chương 3

Đông Hán có Ngũ Hổ tướng.

Người thì ngốc nghếch, người thì nhiều tiền, có người lại dễ bị tổn thương...

Mặc dù cũng không có vần điệu, nhưng đại khái đã khái quát được tính cách đặc thù của một số thành viên...

Mà cái gọi là —— người sợ nổi danh heo sợ mập(*) —— Ngũ Hổ tướng của chúng ta lại rất thấm thía đạo lý này!

(*)人怕出名猪怕壮: Ý nói người ta sợ rắc rối khi nổi tiếng cũng giống như heo sợ bị mổ thịt khi béo lên.

Kẻ gian Hoàng Cân! Mặc dù đã bị chỉnh đốn vô số lần, nhưng côn trùng trăm chân, chết còn giãy giụa!(*) Hôm nay lại dám ngang nhiên khiêu chiến bằng Công Kê huyền thiết lệnh, lấy quyền chủ động chỉ đích danh Ngũ Hổ tướng của Thư viện Đông Hán làm đối thủ trong cuộc thi "Youku Đại Công Cơ".

(*)百足之虫死而不僵: Con rết trăm chân, chết vẫn đứng vững, ý chỉ nhân vật hay hào môn thế gia có thế lực to lớn, cho dù thất thế nhưng không dễ dàng bị tiêu diệt triệt để.

-------------------------------------------------------

"Battle với bọn chúng!"

Mã Siêu siết chặt nắm đấm.

"Chẳng lẽ phải sợ? Đấu với chúng!"

"Không sai!"

Hoàng Trung cũng lắc đầu.

"Thắng lũ Hoàng Cân để bọn chúng không thể nói được gì nữa!"

"Lần này tôi cũng đồng ý."

Triệu Vân giơ tay lên.

"Trường Hoàng Cân ức hiếp người quá đáng, hơn nữa công khai so tài thế này chung quy vẫn khiến người ta tín phục hơn so với việc đánh lộn ngoài đường."

Mọi chuyện vốn là quyết định như vậy.

Vốn là như vậy...

...

"Nhị đệ như vậy thì không ổn rồi!"

Chỉ Qua gọi các huynh đệ sang một bên.

"Cậu ấy lại rơi vào tình trạng mê sảng rồi! Kỹ thuật của Tam đệ thì coi như bỏ qua, nhưng Nhị đệ còn suy sụp tinh thần như vậy thì chúng ta không thể thi được!"

Trương Phi: ",,Ծ‸Ծ,,??"

Đại ca vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn coi thường Trương Phi.

"... Vì vậy nhất định phải tìm cách làm cậu ấy tỉnh lại!"

——————————————————————————

"A!!!"

"A!!!"

"A~"

"..."

"Cũng đâu đến nỗi, các cậu đừng khoa trương như vậy mà!"

Chỉ Qua đảo mắt coi thường nhìn các huynh đệ đã mất hết hình tượng.

"Còn nữa, Mã Siêu, cậu vui vẻ như vậy làm gì, chúng ta là tới để giúp Nhị đệ khôi phục ý chí chiến đấu, không phải tới để chơi!"

"Wei~ đây là công viên giải trí mà!"

Sau khi trải qua một vòng tàu lượn kinh hoàng, Mã Siêu lúc này đã khôi phục tinh thần, cười tươi như hoa.

"Đây là thánh địa hẹn hò mà! Nam chính nữ chính trong truyện không phải sẽ như vậy sao, tiếng tim đập, đi dạo, ngọt ngào... sau đó tỏ tình, ước định suốt đời! Thiên lôi câu địa hỏa(*)... Phải không~"

(*)天雷勾动地火: Trạng thái kích tình nóng bỏng giữa các đôi tình nhân.

Bốn người ngoại trừ Quan Vũ:

"... (ㅍ _ ㅍ)"

-------------------------------------------

—— Đi dạo, ngọt ngào, tỏ tình... đều có... chỉ là đối tượng thiên lôi câu địa hỏa hình như có chút sai lệch.

—— Mọi người nhìn Lữ Bố và Điêu Thiền tiểu tỷ tỷ rất tình cảm đi cùng đám trẻ... Nội tâm trực tiếp bị đánh ba mươi nghìn điểm!

"Còn một vấn đề nữa~"

Triệu Vân làm bọn họ tỉnh hồn.

"... Vũ biến mất rồi."

"..."

——————————————————————

"Vân~ cái này cho cậu~"

Đôi má lúm đồng tiền của Mã Siêu so với xâu kẹo hồ lô trên tay cậu còn ngọt ngào hơn, Triệu Vân mỉm cười nhận lấy, cắn viên kẹo lớn nhất trên cùng, hai má phồng lên như con sóc chuột.

"Còn chưa tìm thấy Vũ, cậu còn cố tình đi chơi như vậy, Đại ca mà biết nhất định sẽ trách cậu~"

"Hiếm khi được đến khu vui chơi, Nhị ca chính là quá ngốc, không biết hưởng thụ gì cả, lại để cái tên Lữ Bố đó làm mất hứng!"

"Nói cũng đúng."

Triệu Vân thừa dịp đối phương không đề phòng, nghiêng đầu cắn một viên kẹo trên xâu kẹo hồ lô của Mã Siêu. Đứa nhóc lập tức trừng mắt, còn chưa kịp giậm chân đã bị oppa đè lại.

"Tôi mời cậu chơi vòng quay ngựa gỗ, có được không~?"

"... Được (*≧▽≦) "

"... (≖‿≖)✧ "

——————————————————————————

Nhị ca bỏ tiền túi mua nước ngọt bỏng ngô cho Điêu Thiền và Lữ Bố... Bỏ qua hành động đáng bị phát một trăm tấm thẻ người tốt này thì cuộc thi "Youku Đại Công Cơ" vẫn diễn ra hừng hực khí thế!

"Đây là học sinh của trường Hoàng Cân!?"

Con ngươi của Trương Tam ca cũng sắp rớt ra ngoài. Đối diện với năm người cao lớn thô kệch kia thật làm người ta muốn mù mắt.

"Quỷ mới tin!"

"Được rồi."

Triệu Vân trấn an cậu.

"Dù sao bàn về giá trị nhan sắc thì chúng ta vẫn thắng."

"..."

Trương Phi cảm thấy... cái thứ bình thường không phải ai cũng có, nhà mình lại đặc biệt nhiều!

"Dựa vào cái mặt thì có thể thắng được cái gì!"

"Ít nhất là tâm trạng tốt~"

Hắn vẫy vẫy tay với mọi người xung quanh, bao gồm cả nữ cổ động viên của trường Hoàng Cân, trong nháy mắt nữ sinh "tan nát trái tim" đồng loạt ngã xuống đất... khiến cho Tam ca lập tức đen mặt.

-----------------------------------

Nhưng mọi chuyện không hề tiến triển thuận lợi như tưởng tượng. Kẻ gian Hoàng Cân không từ thủ đoạn, mấy thứ "đút lót" "thiên vị" hoàn toàn không hổ tên tuổi của mình, cũng được phát huy đến trình độ cao nhất!

Cầm trong tay lá cờ nhỏ bị rách, Triệu Vân kéo chặt cổ áo tức giận thở mạnh, nóng bức cùng phẫn nộ càng làm nội lực suy giảm. Mã Siêu chiếm chỗ ngồi của Tiểu Kiều, ra sức quạt cho hắn.

"Vân, đừng lo, tôi và Trung nhất định sẽ giành chiến thắng!"

"Đúng vậy!"

Ngay đến Trương Phi xưa nay vẫn đối nghịch cũng vỗ vai hắn một cái.

"Tin tưởng các huynh đệ, chúng ta nhất định sẽ thắng!"

"Ngũ Hổ tướng đồng lòng, thắng cùng hưởng, thua cùng gánh!"

Quan Vũ cười với hắn, cuối cùng cũng làm Triệu Vân khôi phục bình tĩnh, hắn ngẩng đầu lên, đối quyền với các huynh đệ, ánh mắt đảo một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Hoàng Trung.

"Nhờ cậu, huynh đệ!"

"Yên tâm!"

Hoàng Trung chớp mắt, nhìn Mã Siêu vẫn đang không ngừng giúp Triệu Vân lau mồ hôi trên trán, ánh mắt hơi trầm xuống, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay...

--------------------------------------

Hoàng Trung vẫn cho rằng mình tuyệt đối không phải người có lòng hiếu thắng mãnh liệt, nếu không cũng sẽ không trở thành bạn thân với một Mã Siêu không thích đánh nhau.

Nhưng hôm nay cậu không muốn thua! Vì Toàn hiệu minh, vì Thư viện Đông Hán, vì các huynh đệ, càng vì... một chút buồn bã mất mát nơi đáy lòng kia.

Tên đã lắp trên dây, chỉ số chiến lực đẩy đến mức cao nhất, đáy lòng là một niềm tin quyết thắng.

"Người có lòng tin, mọi sự đều có thể!"

...

Tiếng hoan hô bên ngoài làm Mã Siêu đang cúi người giúp Triệu Vân cởi băng bảo hộ đầu gối lập tức ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt kinh ngạc nhìn xuống của Triệu Vân, trong đôi mắt hai người đều là sự hưng phấn không kiềm chế được.

Cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy tới vén rèm cửa... nhưng lại được chứng kiến một cảnh tượng khiến trái tim ngừng đập trong giây lát.

Bạn của cậu, người bạn thân nhất luôn ở bên cậu, Hoàng Trung của cậu... ngay trước mặt mình, ngã xuống nơi bụi bặm huyên háo này...

"Trung ——!"

Cậu xông lên như phát điên, bên tai đã không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, gắng sức đẩy ra Tưởng Cán đang muốn giúp đỡ, đem người bế lên... Thiếu niên trong sáng đơn thuần quanh thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo khiến các huynh đệ bên cạnh đều ngây người tại chỗ.

Triệu Vân đứng dựa cửa, nhìn Hoàng Trung được đặt cẩn thận lên bàn, nhưng thiếu niên vẫn nắm chặt tay đối phương. Không biết có phải do trúng độc hay không mà ngực hắn vô thức cảm thấy vô cùng trống rỗng...

Còn không đợi suy nghĩ thấu đáo, Mã Siêu đột nhiên vận công lực làm hắn vô cùng sợ hãi, nhanh chóng nhào tới ngăn cậu lại.

"Không được! Cậu cũng trúng độc, không thể vẫn lực chữa thương!"

"Tránh ra!"

Trong mắt thiếu niên bây giờ ngoại trừ người đang hôn mê bất tỉnh kia thì không còn nhìn thấy ai khác. Khí lực chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, cậu ra sức giãy giụa, đẩy mạnh Triệu Vân lảo đảo về phía sau.

"Để tôi!"

Chỉ Qua nhẹ nhàng ngăn lại Mã Siêu, nhưng trong ánh mắt là một sự kiên định khiến người khác an tâm.

Giờ phút này mặc kệ trật tự không gian, mặc kệ thế thân thật giả! —— cậu chỉ là một Đại ca muốn bảo vệ các huynh đệ của mình!

Một luồng sáng xanh bao phủ Hoàng Trung, đôi mắt ướt nước trong trẻo của Mã Siêu rốt cuộc cũng dịu xuống. Mà lúc này độc tính lan tràn, toàn thân đau đớn, cậu liền ngã bất tỉnh.

"Siêu!"

Triệu Vân và Trương Phi lập tức đỡ cậu, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều là sự lo lắng khôn xiết...

——————————————————————————

Bất kể là vô tình hay cố ý, Lữ Bố thay thế Mã Siêu thi đấu cuối cùng cũng bại trận.

Tai họa không chỉ đến một lần, hiệu trưởng Vương Doãn đột nhiên phát bệnh, hôn mê bất tỉnh. Hôm nay Thư viện Đông Hán bị hổ sói bao vây, khắp nơi đều là quân đội binh khí, bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng.

...

"Này, họ Triệu."

Trương Phi khoanh tay tựa người trên lan can, nhìn Triệu Vân chuẩn bị đi ra ngoài.

"Nhị ca của tôi đi bệnh viện là vì lo lắng cho Điêu Thiền, còn cậu vội vàng như vậy là vì ai?"

Vẻ mặt đối phương vẫn rất bình tĩnh.

"Cậu ấy từ lúc tỉnh lại vẫn luôn ở bên cạnh Trung, đã một ngày một đêm, chất độc trong người chúng ta còn chưa có thuốc giải, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp..."

"Cậu ấy" là ai, không cần nói cũng biết, Trương Phi chỉ thở dài.

"Hoa Đà đang trên đường đến rồi, cậu cũng đừng quá khẩn trương... Này, đừng nói là huynh đệ không quan tâm cậu đấy~"

Lão đại không tình nguyện đưa ra một hộp cơm, Triệu Vân mở ra nhìn, bánh bao thơm phức nóng hổi trong khoảnh khắc cũng khiến lòng hắn trở nên ấm áp... Hắn ngẩng đầu, mỉm cười với Trương Phi.

"Cảm ơn cậu, Phi."

"Thôi đê ~"

Tam ca mặt đen có xu hướng trở thành Quan Nhị ca.

"Mấy chiêu tán gái này đối với tôi cũng vô ích!"

——————————————————————————

"Siêu?"

Nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn thở dài trong lòng —— thiếu niên vẫn thất thần nhìn chăm chú người nằm trên giường bệnh, dường như không nghe thấy bất cứ điều gì từ bên ngoài.

"Cậu không thể tiếp tục như vậy, tôi trông cậu ấy giúp cậu, cậu đi ăn trước đi."

Mã Siêu ngay đến ánh mắt cũng không dời đi, chỉ chậm rãi gật đầu.

Triệu Vân đặt hộp cơm lên tủ cạnh giường, mở nắp ra.

"Không thể để Trung còn chưa tỉnh thì một người khác đã ngã bệnh, nghe lời tôi, ăn cơm đi."

"Cậu đi đi."

Giọng nói lạnh như băng của thiếu niên khiến Triệu Vân ngừng lại động tác, hắn ổn định tinh thần, trong nháy mắt giọng điệu trở nên kiên quyết.

"Hôm nay Thư viện Đông Hán đầy rẫy thương vong, tai họa không ngừng, huynh đệ chúng ta không thể có thêm một người gục ngã, mau ăn cơm!"

"... Ăn cơm... a~"

Mã Siêu đột nhiên cười khổ.

"Nếu không nhờ có Trung, sợ rằng tôi đã sớm bị người ta luộc chín rồi... Mạng của tôi là do cậu cứu, từ nhỏ đến lớn đều là Trung bảo vệ tôi."

"Là lỗi của tôi..."

"Nếu như tôi phát hiện sớm một chút sự bất thường của Trung... Nếu như tôi không ngây thơ cho rằng Trung hô hấp chậm nên sẽ không đáng lo ngại... thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy! Đều là lỗi của tôi!"

"Mã Siêu!"

Triệu Vân không nhịn được nữa, nắm chặt lấy vai cậu, cưỡng ép đối phương phải nhìn mình.

"Cậu tự hành hạ bản thân như vậy thì có ích gì! Mọi người đều lo lắng cho Trung, cậu hiểu chuyện một chút, đừng để các huynh đệ lại vì cậu mà hao tâm tổn trí!"

"Tôi không cần các cậu lo lắng!"

Mã Siêu đã không còn tỉnh táo, giãy giụa khỏi sự khống chế của hắn.

"Tôi phải cứu Trung, không cần các cậu quan tâm!"

"Cậu nói gì vậy!"

Triệu Vân đột nhiên cũng không kiềm chế được cơn tức giận.

"Cậu ấy là người quan trọng không thể thiếu của cậu, vậy cậu có nghĩ tới những người quan tâm đến cậu không?"

Đôi mắt xinh đẹp của hắn tràn ngập đau thương...

"Tôi hiểu, Mạnh Khởi, tôi hiểu tình cảm của các cậu, nhưng cậu tỉnh táo một chút."

Triệu Vân một lần nữa đưa hộp cơm và một cốc nước đến trước mặt thiếu niên.

"Cũng xin cậu hãy nghĩ đến những người yêu thương quan tâm mình... Ăn một chút đi, được không?"

"Cậu không hiểu!"

Một tia lý trí cuối cùng đã bị bi thương xé rách, cánh tay nâng lên hất đổ hộp cơm nóng hổi, đồng thời cũng đâm xuống một vết thương sâu trong trái tim.

"Cậu chưa từng trải qua cảnh sinh tử! Làm sao có thể hiểu tình cảm của tôi và Trung!"

-----------------------------------------

Tiếng cốc chén vỡ cách vách khiến Điêu Thiền ở phòng bên cạnh giật mình, cô kinh ngạc đứng lên, ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài cửa.

Cách tường, Triệu Vân lùi lại hai bước, tóc mái dài che giấu tâm trạng của hắn.

Buổi đêm ở bệnh viện vô cùng yên tĩnh, những tiếng đổ vỡ tàn nhẫn nhanh chóng thức tỉnh tâm trí Mã Siêu, cậu ngây ngẩn ngẩng đầu, hoảng hốt đưa tay ra.

"Vân..."

Triệu Vân tránh về phía sau khiến lòng cậu nhói đau, hoảng hốt lo sợ không biết nên làm thế nào... Đối phương chỉ yên lặng nhặt lên hộp cơm, cuối cùng nhìn cốc nước đã đổ ướt sàn nhà.

"Xin lỗi."

Nói một lời xin lỗi, chỉ còn lại bóng lưng không quay đầu rời đi.

Mã Siêu lẳng lặng khép cửa phòng, cuối cùng tự đánh mình một cái, đau khổ cúi đầu...

—————————————————————————

"Con đồng ý vì Trung mà hy sinh tính mạng này! Bác gái, xin bác hãy cứu Trung!"

"Đứa nhỏ ngốc..."

Danh y đỡ dậy thiếu niên đang quỳ dưới đất, ôm chặt vào lòng. Trong một khoảnh khắc, bà nhận ra mình đã tha thứ cho đứa trẻ này.

Là bà đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, là Bá Nhân yểu mệnh... Bằng không, nếu có được một người bạn như thế này thì hẳn là một điều vô cùng may mắn trong cuộc đời.

"Đáng tiếc ngươi không phải là thuộc tính hỏa như Hoàng Trung... hoặc là thuộc tính phong, cũng sẽ giúp ích được phần nào."

"Cơ hội chỉ có một nửa tỉ lệ thành công, nếu như thất bại cả ngươi và Hoàng Trung đều sẽ mất mạng!"

Phong...

Trong lòng chợt thoáng qua một khuôn mặt dịu dàng, ấm áp như làn gió, nhưng trong nháy mắt lại biến thành bóng lưng lặng lẽ rời đi kia.

Mã Siêu cười khổ lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn danh y.

"Cái mạng này vốn là cậu ấy cứu về... bây giờ nếu có thể đổi lại, tất cả đều xứng đáng!"

-------------------------------

Lúc ba người chạy đến nơi, chỉ thấy người anh em thường ngày vô tư của mình lúc này sắc mặt đã tím đen, chỉ còn hơi thở mong manh...

Triệu Vân lập tức ngưng tụ công lực của mình truyền lên người Mã Siêu, gần như đồng thời với động tác của hắn, Quan Vũ và Trương Phi cũng cố gắng dồn hết dị năng còn sót lại chuyển sang người Mã Siêu.

Danh y nhíu mày.

"Quan Vũ, dị năng của ngươi sẽ khắc chế lửa của Hoàng Trung, nếu còn tiếp tục như vậy tất cả sẽ gặp nguy hiểm, mau rút tay ra!"

Phát hiện đã quá muộn, Quan Vũ cố gắng rút tay ra, nhưng không có tác dụng.

"Tôi... không rút tay ra được!"

Hoa Đà đứng bên cạnh chỉ còn biết lắc đầu...

...

Một câu huynh đệ, cả đời tình nghĩa!

Có lẽ trời xanh vẫn chưa tuyệt đường sống. Đi đôi với lời trêu chọc "Các ngươi đang làm trò gì vậy~", là một bàn tay thần bí mang thuộc tính hỏa mạnh mẽ xuất hiện từ không trung, đặt trên đầu Hoàng Trung phát công lực, tình thế ngàn cân treo sợi tóc đã được cứu vãn.

Đáng tiếc người thần bí này cũng không lưu danh, chỉ trợ lực đến khi Hoàng Trung dần dần ổn định, sau khi để Quan Vũ và Trương Phi thuận lợi lui về phía sau, cũng biến mất bí ẩn như lúc xuất hiện.

...

"Gió?"

Bây giờ chỉ còn sót lại hai luồng nội tức là lôi của Mã Siêu và một cơn gió mát lạnh như tuyết. Nhưng danh y lại từ từ nhíu chặt chân mày...

"Đứa ngốc, hiện tại cơ thể của Hoàng Trung đang mở ra kinh mạch, sẽ không khống chế hấp thu nguyên lực có lợi từ bên ngoài, ngươi bây giờ nội tức yếu kém, mau lui ra! Cho dù cậu ta khỏe lại, nhưng nội lực ngươi cũng sẽ biến mất hoàn toàn!"

Bà cũng có ấn tượng đối với luồng nội tức này, là một trong sáu thiếu niên tĩnh tọa ngày đó... Tuổi còn rất trẻ, bà làm sao có thể nhẫn tâm để thiếu niên tự hủy một thân võ học như vậy.

"Vân, đừng mà..."

Luồng nội tức ấm áp sạch sẽ như rót vào xương tủy, từng câu từng chữ của danh y tựa như kim châm lạnh băng đâm vào tim cậu, Mã Siêu đã khóc đến mờ mắt, cậu gắng sức lắc đầu.

"Vân, đừng, đừng mà! Cậu tránh ra đi! Mau tránh ra đi mà!"

Hoàng Trung là bạn thân của cậu, cậu có thể vì đối phương mà đánh đổi tính mạng.

Nhưng nếu Triệu Vân xảy ra chuyện, cậu sẽ sống không bằng chết...

Tình nghĩa, và tình yêu... vốn không giống nhau!

Một chút tình cảm không thể bỏ qua, dường như đã rõ ràng như vậy...

"Vân, xin cậu, cậu buông ra! Cậu buông ra đi!"

Cậu đã nói những lời quá đáng như vậy, cậu đã làm tổn thương một tấm lòng dịu dàng. Đối phương hẳn sẽ hận cậu, hẳn sẽ không tha thứ cho cậu, nhưng tại sao lại như vậy...

"Thật xin lỗi..."

Nước mắt rơi xuống không kiềm chế, thiếu niên cố gắng xoay người, chỉ muốn được nhìn người sau lưng.

"Vân... xin lỗi, xin cậu đấy, đừng làm như vậy..."

Độc tố còn chưa được giải, nội lực suy giảm khiến Triệu Vân bắt đầu choáng váng, nhưng hắn vẫn khẽ nhếch môi, mỉm cười như một cơn gió mát với thiếu niên đang quay đầu khẩn cầu nhìn mình.

"Mạng của cậu là cậu ấy cho, hôm nay tôi cứu cậu ấy một lần... Bây giờ chỉ còn tình nghĩa, món nợ đã trả đủ..."

Đôi môi nhợt nhạt, nét mặt như tranh vẽ, hắn nhẹ nhàng chớp mắt nhìn về phía thiếu niên.

"Từ nay về sau, tính mạng của Mã Siêu cậu, chỉ thuộc về một mình Triệu Vân này!"

-----------------------------------------------

Tự nhiên bẻ lái khét quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top