Chương 2
Mã Siêu cảm thấy kể từ khi cùng Trung tỷ chuyển tới Thư viện Đông Hán tới nay, bọn họ giống như đang trải qua một cuộc sống kích thích như trong trò chơi "Vệ binh dải ngân hà" vậy!
Hoàn toàn không phải nhịp điệu mà một học sinh trung học bình thường nên có.
Mà nhiệm vụ mới nhất của bọn họ là —— giúp Nhị ca có Gấu!
Mặc dù nói lời này, nhất định sẽ bị hội đồng, nhưng trên thực tế thì cũng không có gì là không đúng.
Người đẹp bị bắt cóc đến nông trại Hoàng Cân ở núi Định Quân, Ngũ Hổ tướng bọn họ vội vàng lao như bay đến cứu như trong manga. Ngoại trừ bạn học Trương Phi bị ghim một đao trong lòng sau khi Triệu Vân oppa dùng nhan sắc đánh bại kẻ địch... thì về tổng thể, các huynh đệ đều phát huy sở trường, quá trình giải cứu cơ bản diễn ra thuận lợi.
Nếu như không phải nửa đường bị cái tên dân chơi đại gia(*) Lữ Phụng Tiên chặn lại... con đường tình cảm của Nhị ca nhà cậu hẳn đã đi vào khuôn khổ rồi.
(*)人民币玩家: Người chơi game online nạp rất nhiều tiền để mua vật phẩm.
------------------------------------------
Cho đến khi Tam ca siết chặt nắm đấm nói muốn cho tên Lữ Bố này một bài học, trong lòng bạn học Mã Siêu đã hoàn toàn ủng hộ.
"Nhưng mà... có cần gọi Triệu Vân không?"
"Hầy~"
Trương Phi khoác vai Mã Siêu nói nhỏ.
"Họ Triệu phiền phức lắm, đi theo chỉ làm hỏng chuyện."
"Nhưng..."
Trung tỷ cũng có chút do dự.
"Nhưng võ lực của Vân cũng tương đối cao..."
"Ai nói võ lực của cậu ta cao!"
Tam ca lập tức đen mặt.
"Bỏ đi, chẳng lẽ ba người chúng ta lại không đối phó được một miếng giẻ rách."
"..."
-----------------------------------------------
Mặc dù nói như vậy, nhưng vì cũng có chút băn khoăn nên đến tối Mã Siêu vẫn lén chạy tới sân luyện võ của nhà hội trưởng.
Ngồi một bên nhìn hai người Nhị ca và Triệu Vân đối chiêu nửa ngày, đến khi Quan Vũ lại tiếp tục đi nghiên cứu cuốn bí kíp gia truyền của Tào hội trưởng, cậu liền lập tức cầm khăn nước chạy đến bên cạnh Triệu Vân.
"Không đi."
Triệu Vân ngửa đầu uống nước ừng ực, yết hầu chuyển động lên xuống làm Mã Siêu vô thức nuốt nước miếng... Cho đến khi bị cự tuyệt thì cậu mới tỉnh hồn.
"Hơn nữa tôi nghĩ các cậu cũng không nên đi."
"Tại sao !?"
Mã Đại Siêu trề môi hỏi.
"Chuyện tình cảm chúng ta chỉ có thể âm thầm ủng hộ, nhưng ngoài mặt thì không giúp được gì..."
Hắn lắc đầu, từng giọt mồ hôi làm ướt tóc mái, thể hiện sự tuấn tú của người trẻ tuổi sau khi vận động.
"Tốt nhất cậu cũng nên khuyên nhủ tên Trương Phi ngu ngốc kia, làm như vậy không có lợi cho Vũ."
"Hừ! Không có nghĩa khí!"
Siêu ca phát hỏa, tức giận đẩy đối phương một cái rồi quay đầu bỏ đi. Chỉ để lại Triệu Vân nhìn theo bóng lưng thiếu niên đang giận dỗi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng...
————————————————————————
Mặc dù nói là nghĩa khí... Nhưng đến khi Mã Siêu bị Tam ca thân ái của bọn họ đẩy ra tiên phong —— cậu cảm thấy quả thật không nên vì full bộ《Cừu xám và Sói vui vẻ》mà tùy tiện bán mình đi như vậy.
"Yên tâm đi!"
Trương Phi vỗ vai cậu, nói rất chân thành.
"Trên đời này không ai có thể đánh được cậu quá ba chiêu."
"Vân có thể mà!"
"Đó là vì cậu ta khắc cậu... Mà không đúng, đó là vì cậu khinh địch!"
"... (⊙. . . ⊙)"
Tôi xin thề với Cừu xám, tuyệt đối không phải như vậy!
Thật ra thì cũng không cần huynh đệ bọn họ bàn nhau xem ai lên trước, bởi vì cả ba người cùng xông lên cũng không phải đối thủ của bạn học Lữ Bố.
Khi trường đao chém xuống, Mã Siêu theo bản năng bảo vệ Hoàng Trung sau lưng, ngay lúc đó có một cơn gió mạnh nhanh chóng kéo hai người tránh thoát đòn tấn công.
Đến lúc nhìn rõ hình dáng người đi tới, ngay cả Trương Phi cũng kinh ngạc kêu lên.
"Họ Triệu! Chưa bao giờ nhìn thấy cậu mà tôi vui như vậy! Mau xử hắn!"
"..."
Mã Siêu và Hoàng Trung đưa mắt nhìn nhau, mặc dù hai người sau khi nhìn thấy Triệu Vân cũng giảm bớt căng thẳng, nhưng bạn học Mã Siêu không hiểu vì sao trong lòng vẫn có chút hồi hộp...
Không phải đã nói sẽ không đến sao?
...
"Cậu có cần đợi Quan Vũ rồi lên một lượt không?"
"Cậu không đợi em gái tới rồi cùng lên à?"
"..."
"..."
Hay lắm!
Mã Siêu âm thầm siết chặt bàn tay...
Vân ca diss chết hắn! Đừng để hắn đắc ý!
Đáng tiếc trận chiến còn chưa kéo dài bao lâu thì Đại ca và Nhị ca đã chạy tới ngăn lại. Mà Điêu Thiền tiểu tỷ tỷ đau lòng chạm vào vết thương trên trán Lữ Bố —— lại khiến cậu dường như nghe được tiếng trái tim tan vỡ của Nhị ca.
"Lấy đông hiếp ít, các cậu nên nói xin lỗi!"
Bạn học Chỉ Qua lập tức nổi giận.
"Bọn họ nhất định là từng người lên một!"
"Thật ra là bọn họ cùng nhau vây đánh tôi, có điều..."
Bạn học Lữ Bố chỉ khinh thường cười một tiếng.
"... Bọn họ cộng lại cảm giác cũng không khác một người lắm."
Rõ ràng hắn tấn công trước, lại còn dám lật lọng, Mã Siêu lập tức giậm chân.
"Ai nói cùng vây đánh! Vân chính là đấu một chọi một với cậu! Hơn nữa manh đả cũng không tính là thật sự động thủ!"
Cậu hất cằm nhìn chằm chằm đối phương.
"Huống hồ Vân cũng không thua! Tôi nghĩ chính cậu mới sợ thua, sợ mất thể diện trước mặt Điêu Thiền nên mới không dám đánh tiếp!"
"..."
Vẻ mặt Lữ Bố lập tức trở nên u ám, cũng may còn chưa động thủ đã bị Nhị ca của bọn họ đứng lên thay mặt xin lỗi, lại thêm Điêu Thiền cố ý hòa giải kéo đi đới đao hộ vệ của mình.
Nếu không thì bọn họ bên này phải chặn miệng cậu ngay lập tức!
------------------------------------------------
"Thật xin lỗi..."
Ba người cúi đầu nói xin lỗi, Quan Vũ mặc dù tức giận nhưng cũng biết các huynh đệ đều là vì mình, sau khi dạy dỗ tượng trưng mấy câu liền chuyển hướng sang Triệu Vân.
"Vân, cậu cũng vậy, tại sao lại đi theo bọn họ làm loạn..."
"Đúng vậy, Vân, cậu bình thường sẽ không mất bình tĩnh như vậy a~"
Chỉ Qua tiếp lời —— trong Tam Quốc, Lữ Bố và Triệu Vân trên thực tế cũng chưa từng giao đấu —— mặc dù Triệu Tử Long ở đây của bọn họ cũng rất lợi hại, nhưng dù sao đối phương cũng là Lữ Bố mà!
Ngộ nhỡ xảy ra điều gì bất trắc, người làm đại ca như cậu sẽ vô cùng lo lắng.
"Mọi người đừng trách cậu ấy!"
Mã Siêu lập tức đứng ra phía trước Triệu Vân.
"Là tôi kiên quyết muốn kéo cậu ấy đi cùng, hai người mắng tôi là được rồi!"
"Cậu kéo tôi đi sao?"
Triệu Vân đẩy cậu ra, chắp tay thi lễ với hai người ngồi trên ghế sofa.
"Là tôi nổi lòng hiếu thắng, muốn thử so tài với Lữ Bố một chút, Đại ca, Nhị ca, thật xin lỗi, để hai người lo lắng rồi!"
...
Vì vậy cho đến tận đêm khuya khi mọi người đã giải tán, bạn học Mã Siêu từ trước đến nay vẫn vô lo vô nghĩ, lúc này lại tràn đầy áy náy trong lòng, chán nản không có tinh thần.
Triệu Vân đi ngang qua, chớp chớp mắt nhìn rồi đưa tay lên xoa đầu cậu, khẽ cười dịu dàng.
... ? ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ ?
Sau đó hắn tiêu sái xoay người nhảy lên Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử của mình, cũng không để ý đến khuôn mặt bạn học Mã Siêu lúc này còn đỏ hơn trái táo...
————————————————————————
Sóng trước chưa yên, sóng sau đã tới —— Quan Vũ bên này còn chưa kịp giải thích chuyện cũ thì tên dân chơi đại gia đã bắt đầu tranh cử hội trưởng hội học sinh, tuy có thể dời đi sự chú ý của Nhị ca thất tình thì cũng không tệ, nhưng lần này gặp phiền phức lại là Tào hội trưởng đại nhân của bọn họ!
Mà bởi vì thường ngày được hội trưởng quan tâm chăm sóc nên các huynh đệ lần này quyết tâm nhất định sẽ giúp tới cùng!
Vì vậy, lúc này một hội nghị "Bàn vuông" được mở ra.
"Không được rồi~"
Trương Phi vắt chéo chân tạo dáng đại gia.
"Vốn là lực lượng tương đương, nhưng bọn họ vừa cho ra khẩu hiểu thì chúng ta liền rơi xuống thế hạ phong!"
Hoàng Trung cũng lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ buồn phiền.
" 'Bầu hội trưởng Lữ Bố, Điêu Thiền tới phục vụ' —— thật quá hoành tráng rồi!"
"..."
Đại ca ngồi một bên nhíu mày, vắt óc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đập bàn đứng lên.
"Đã đến nước này, chỉ có thể dùng đại chiêu!"
"..."
Hoàng Trung: "Nhất định phải làm vậy sao?"
Trương Phi: "Không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể như vậy!"
Mã Siêu: "[・_・?]"
Triệu Vân: "Nhất định... phải làm vậy sao?"
"Vân!"
Đại ca nắm chặt bàn tay huynh đệ của mình, đôi mắt thành khẩn nhìn đối phương chăm chú, giọng điệu tha thiết chỉ thiếu chút nữa là khóc rống lên...
"Vân! Chúng ta nợ ân tình với hội trưởng, cậu nhẫn tâm để anh ấy thất vọng sao!?"
"Nhị đệ chịu đả kích lớn như vậy, cậu cam tâm nhìn tên Lữ Bố kia đắc ý sao!?"
"..."
"... Vân!"
Trương Phi cũng bắt đầu tham gia.
"Những lúc cần giúp đỡ người khác, chúng ta không nên do dự!"
Triệu Vân: "..."
Vì vậy đợt tranh chức hội trưởng lần này đã biến thành cuộc đấu mị lực của nam thần mỹ nữ vườn trường.
Vốn là Mã Siêu cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt ——
Vân ca ca của bọn họ sau khi chịu đứng ra bán nhan sắc đã lấy được rất nhiều lá phiếu từ các fan hâm mộ, đồng thời các tỷ tỷ lúc đến bỏ phiếu còn mang đến rất nhiều quà tặng, mặc dù quà vặt cũng đã chất đầy bàn học, thậm chí còn rơi xuống đất.
Mà Triệu Vân oppa vì muốn giữ dáng nên từ trước đến giờ vẫn luôn từ chối những thứ này.
Vì vậy thuận theo tự nhiên, tất cả quà vặt đều để cho Mã Đại Siêu toàn quyền xử lý~
—— Nhưng sự việc này sau một ngày liền trở nên biến tướng! Cậu đã hoàn toàn đánh giá thấp dục vọng của các tiểu tỷ tỷ đối với nam thần!
"Triệu Vân oppa, cho cậu một phiếu, cậu cho tôi bắt tay nhé!"
"Triệu Vân oppa, tôi có thể ôm cậu một cái không?"
"..."
"Oppa, tôi giúp cậu vận động mười phiếu bầu, cho tôi hôn cậu đi!"
"..."
Nà ní!? (꒪Д꒪) ノ
Mã Siêu đẩy ra bạn gái đang muốn nhào vào hôn như sói đói, bảo vệ Triệu Vân ở sau lưng như gà mẹ.
"Không được!"
"A! Mã Siêu!"
Nữ sinh kia tức giận trợn mắt nhìn cậu.
"Liên quan gì đến cậu!"
"..."
"Đúng vậy! Liên quan gì đến cậu!"
"Mã Siêu đi ra đi!"
"..."
--------------------------------------------------------
Cứu được Triệu Vân từ trong dầu sôi lửa bỏng thì trời cũng đã tối...
Mã Siêu xách hai túi quà vặt, trong miệng ngậm kẹo mút tấm tắc khen ngon.
"Thật ra nếu Nhị ca thực sự không thể theo đuổi Điêu Thiền thì có thể đổi đối tượng khác mà~"
"Hôm đó nhìn Điêu Thiền và Lữ Bố đi ăn thịt nướng, củi khô lửa bốc, tôi nghĩ cũng nên tác thành cho họ~"
Cậu nheo mắt cười.
"Cha mẹ tôi cũng là như vậy mà có tôi đó~"
"Vậy à?"
Triệu Vân nhìn cậu cười, lấy ra một cây kẹo mút từ trong túi trên tay cậu, xé vỏ ngoài cho vào miệng... Mã Siêu theo bản năng muốn ngăn lại, nhưng lại nhớ tới đây vốn là quà 'fan tặng idol' của hắn, không khống chế được có chút đau lòng.
"Vậy nếu cậu không thể theo đuổi người cậu thích, cũng sẽ lập tức thay đổi mục tiêu sao?"
"Sao có thể~"
Thiếu niên hài lòng lau miệng.
"Tôi nhất định sẽ...!?"
Lời nói bị gián đoạn, Triệu Vân nâng cánh tay ngăn trước người cậu, ánh mắt thâm trầm nhìn vị khách không mời mà đến đang đi tới trước mặt bọn họ.
"Cậu muốn gì?"
"Tôi là người không thích chịu thua."
Lữ Bố đi một mình, hai tay cắm túi quần từng bước tiến tới gần.
"Mà cậu xứng đáng làm đối thủ của tôi! Hơn nữa cậu ta..."
Lữ Bố chỉ thẳng Mã Siêu.
"Cậu ta nói tôi vì sợ cậu nên mới không dám đánh. Cho nên hôm nay tôi muốn cùng cậu quyết đấu, xem ai sợ ai!"
"Cậu so đo với đồ ngốc làm gì..."
Lữ Bố: "..."
Mã Siêu: "... (⊙. . . ⊙) "
... Oppa, có phải cậu vừa nói điều gì có lỗi với tôi không...
----------------------------------
"Hừ!"
Lữ Bố cười khinh thường —— cái tên Triệu Vân này dường như cũng không hiếu chiến như hắn tưởng tượng.
Một chiêu khích tướng bất thành, hắn vô tình nhìn thấy túi quà vặt trong tay Mã Siêu, đột nhiên nảy ra sáng kiến.
"Sao vậy? Lúc trước còn kiêu ngạo lắm mà, bây giờ đã thành rùa rụt đầu rồi!?"
Lữ Bố cười gian lắc đầu.
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ không nặng tay. Sẽ cho cậu giữ chút thể diện trước mặt tiểu tình nhân của mình~"
"..."
"!"
"... Mã Siêu?"
Người bên cạnh đột nhiên phát ra một luồng sát khí mãnh liệt, Triệu Vân sửng sốt lập tức quay sang nhìn.
"... Siêu?"
"Tôi đang tức giận!"
Toàn thân thiếu niên tỏa ra một luồng sát khí sắc bén lạnh như băng, cậu cảm thấy tên Lữ Bố này đơn giản là đã thay đổi tam quan mười tám năm sống trên đời của mình.
"Tôi rất tức giận!"
Phiêu Kỵ Huyền thương đã nắm chắc trong tay! Thiếu niên giận dữ nhìn chằm chằm đối thủ.
"Ra chiêu đi! Lữ Bố, hôm nay không đánh cậu thì tôi sẽ không ngủ yên giấc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top