How to show ân ái đúng cách 02
12. Cùng nhau xem ảnh hồi nhỏ.
Nói cho cùng thì ở Tào gia ăn chùa uống chùa không làm gì cả thì cũng không nên, vì vậy hôm nay Quan Vũ động viên mọi người cùng nhau giúp Tào hội trưởng dọn dẹp nhà cửa một chút.
Riêng Mã Siêu được giao cho một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, chính là -- dọn phòng của mình trước đã rồi nói sau.
Theo lời Trương Phi, căn phòng kia giống như phế tích của một cuộc đánh bom dữ dội. Mặc dù phòng của cậu lúc này cũng chẳng thể tìm được đường vào.
Triệu Vân cũng đoán được phòng của Mã Siêu rất bừa bộn, nhưng đến lúc được tận mắt chứng kiến hắn mới nhận ra mình đã đánh giá quá thấp mức độ đổ nát của căn phòng này rồi.
Trên sàn gỗ căn bản không có chỗ để đặt chân, trên giường để lộn xộn những đồ chơi của Cừu xám và sói vui vẻ. Triệu Vân bắt đầu hoài nghi bình thường Mã Siêu sẽ ngủ ở chỗ nào.
Mọi người đứng ngoài cửa nhìn vào phòng của Mã Siêu, chỉ thốt lên bốn chữ.
Vô cùng thê thảm.
"Aiyo đâu đến nỗi bừa bộn như vậy! Những thứ này tôi chỉ dọn một chút là xong mà!"
Lúc này cũng chỉ có Mã Siêu là được lạc quan như vậy.
Triệu Vân dựa cửa nhìn thảm trạng bên trọng, yên lặng thở dài, nhìn về phía mọi người.
"Tôi sẽ giúp Siêu dọn dẹp."
Cậu chắc chắn hai người cùng dọn thì sẽ nhanh hơn sao?
Có điều có người hỗ trợ thì vẫn tốt hơn chỉ làm một mình. Lưu Bị đồng ý rồi bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho mỗi người.
Đến khi mọi người bắt đầu ai làm việc nấy thì Mã Siêu và Triệu Vân cũng bắt tay vào dọn dẹp.
Triệu Vân ở trong phòng khó khăn tìm một chỗ trống, ngồi xuống bắt đầu xử lý đống sách vở bị vứt lung tung. Thật ra thì đồ cũng không bẩn, nhưng lại rất cũ, đại khái đều là những thứ đồ Mã Siêu không bỏ được.
"Hả? Cái này là..."
Album ảnh?
Triệu Vân cầm lên một cuốn album vừa dày vừa nặng, các góc cạnh hơi bị mòn một chút, viền xung quanh cũng xuất hiện những vết rách, nhưng vỏ bìa được lau chùi rất sạch sẽ.
Có thể thấy được cuốn album ảnh này mặc dù thường xuyên bị mở ra, nhưng vẫn được giữ gìn rất cẩn thận.
Mã Siêu nghe thấy tiếng Triệu Vân liền quay sang, nhìn thấy hắn đang cầm cuốn album ảnh của mình.
"A, cái đó hả, bên trong đều là ảnh hồi nhỏ của tôi!"
Mã Siêu buông đồ trong tay tung tăng chạy tới ngồi xuống bên cạnh Triệu Vân, cùng hắn mở ra cuốn album.
"Cậu bây giờ không giống ngày bé lắm nhỉ..."
"... Đấy là Hoàng Trung, tôi ở bên cạnh cơ!"
Triệu Vân theo hướng Mã Siêu chỉ tay nhìn thấy một cậu nhóc mũm mĩm đang cười toe, không nhịn được bật cười một tiếng.
"Cậu cười cái gì! Không thấy dễ thương sao!"
"Xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ là không nghĩ tới... Ừ, rất dễ thương."
Triệu Vân quay đi cố gắng nín cười.
Mã Siêu ngồi bên cạnh vô cùng ấm ức.
"Cậu đã xem ảnh hồi nhỏ của tôi rồi, tôi cũng phải xem ảnh của cậu!"
"Ừ... tôi không thích chụp hình lắm."
Vừa nói Triệu Vân mở Siman lấy ra album ảnh của mình, ảnh bên trong đúng là rất ít. Hắn điều chỉnh thời gian đến mười năm trước.
Từ trong ảnh có thể nhìn ra, Triệu Vân chính là đứa nhỏ đẹp trai từ bé trong truyền thuyết. Đứa bé trai trong hình vẻ ngoài vô cùng thanh tú nho nhã, cười lên cũng đặc biệt dễ thương.
Mã Siêu lật cuốn album ảnh của Triệu Vân, vừa xem vừa cảm thán sao lại đẹp như vậy. Nhưng càng nhìn càng mất hứng, bởi vì cậu nhóc trong những tấm hình này, cũng chính là Triệu Vân hồi nhỏ, bên cạnh đều sẽ có một cô bé đang ôm tay, thậm chí còn hôn lên má Triệu Vân, không có ngoại lệ.
"Tôi... ngày trước rất khó coi sao? Sao nhìn cậu không vui như vậy?"
"Cậu nhìn mấy tấm hình này đi, tại sao bên cạnh đều có một cô bé thế này! Cậu xem cậu xem, còn có hôn cậu nữa!"
Những lời này lại làm Triệu Vân cảm thấy buồn cười. Nhìn người bên cạnh đang cố ý giả bộ thở phì phò, Triệu Vân khẳng định đây chính là một đứa con nít.
Rốt cuộc đang ghen cái gì vậy.
Triệu Vân khẽ cười, ghé sát bên cạnh Mã Siêu.
"Vậy, bây giờ cho cậu hôn lại. Có được không? Đừng giận mà."
Mã Siêu mặt đỏ bừng, cậu không nghĩ tới Triệu Vân sẽ nói như vậy, nhưng nếu bây giờ không hôn thì bản thân lại cảm thấy rất thua thiệt.
Vì vậy cậu lau miệng từ từ tiến tới, hôn nhẹ lên má Triệu Vân rồi vội vàng rời đi, nhanh đến mức Triệu Vân còn chưa kịp phản ứng.
Đến lúc Triệu Vân quay lại nhìn Mã Siêu, chỉ thấy người nọ đang dùng tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Hôn như vậy thôi hả?"
"Ừ..."
Mã Siêu che miệng buồn bực đáp một câu.
"Được rồi, để tôi làm cho."
Triệu Vân kéo bàn tay đang che miệng của Mã Siêu, cắn nhẹ lên môi cậu.
...
Cuối cùng bọn họ vì không hoàn thành việc dọn phòng mà bị mọi người lườm cháy mặt.
---------------------------------------
Thặc moe ー( ' ▽ ' )ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top